chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lucy đang cười rất vui vẻ nhưng kì thực trong lòng hận không thể đem bộ mặt của cô ta vạch trần ra, nhưng cùng không vội bị lộ sớm như thế không còn kịch tính nữa. Vở kịch này cô rất muốn diễn tiếp a.

"Lina tiểu thư đừng khách khí, khi nào rảnh cứ đến cung của ta chơi."

Bây giờ trong lòng 3 người còn lại đang nghĩ hai người họ từ lúc nào lại thân thiết đến mức này.

Laxus cười thầm xem ra lần này anh lại được xem kịch hay rồi, không cần phiền đến anh loại Lina nữa, quả là nóng lòng chờ đợi.

Gray nhìn Lucy có chút gầy đi không khỏi lo lắng.

"Khụ khụ, hôm trước ta nghe đại ca có nói qua tẩu bị người ta đẩy xuống hồ hôn mê rất lâu, bây giờ tẩu đã khỏi hẳn rồi chứ."

Lucy xua tay cười tươi tỏ vẻ mình đã rất khỏe rồi không có gì đáng ngại.

"Cảm ơn nhị đệ đã quan tâm ta bây giờ còn ổn hơn trước, bị đại ca của người quản chặt đến nỗi hôm nay mớ bước xuống khỏi giường"

Nhị đệ? Hai từ này nghe thật đau lòng, quan hệ của hai người học từ bao giờ mà tốt đến vậy Laxus không phải đã phát hiện được gì rồi chứ.

Kì thực đúng là Laxus không cho cô xuống giường không phải vì lo cho cô mà hắn là đang phạt cô cái tội quá ngu ngốc đi ngây thơ đến nỗi nói đỡ cho kẻ đã hại mình.

Juvia chạy tới cầm tay Lucy.

"Thật tốt, quan hệ của hai người thật là không ngờ nha, tiến triển nhanh như vậy, ta chưa từng thấy thái tử tốt với ai như vậy ngoài Lina đâu."

Lucy chau mày Juvia nói như vậy là có ý gì? Cố tình ly gián ta và Laxus sao? Cô ta đứng về phía Lina? Nói không chừng người đẩy ta xuống hồ có liên quan đến cô ta.

Gray thấy Lucy hình như đang không vui khi nghe những lời này từ Juvia, cũng tốt để cô tách khỏi Laxus một chút cũng là chuyện tốt.

Lina biết Juvia đang giúp cho mình liền lên tiếng.

"Juvia tỷ tỷ, thái tử phi không như hai người nghĩ đâu tôi làm sao cố thể so sánh được với nương nương."

Lina cười lớn trong lòng đúng là không thể so sánh được cô ta chỉ là con của một quan nhỏ làm sao có thể so sánh được với ta đúng là trò cười.

Laxus đi về phía Lucy đang không vui ôm vào lòng làm mọi người đều bất ngờ kể cả Lucy.

"Ái phi, chúng ta cùng về thôi."

Nói rồi Laxus nắm tay Lucy cùng nhau trở về bỏ lại 3 người bọn họ với một mớ suy nghĩ vô cùng phức tạp.

-----

"Ngài rốt cuộc là đang làm cái gì"

Laxus vẫn không nhìn cô khuôn mặt tràn ngập ý cười thưởng thức tách trà trên tay.

"Không phải ta đang giúp nàng hay sao? Nàng còn chưa cảm ơn phu quân của nàng đó."

Lucy nghĩ lại đúng là Laxus đã giúp cô, Juvia cô thật giỏi ly gián đó đừng nghĩ Lucy là mèo bệnh chứ trò này quá trẻ con.

"Cảm ơn ngài. Nhưng mà Juvia nói như vậy không phải không có lý."

Laxus nghi hoặc nhìn Lucy rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Lisanna hôm trong cung có chuyện gì không?"

Cô đem hết sự tình kể lại cho Laxus nghe, làm anh một phen giận giữ.

"Hay cho Lina, nể mật mẫu hậu bao lâu nay nên ta chưa trở mặt với cô ta, hôm nay lại đến tận đây gây chuyện. Cô sau này có chuyện gì lập tức bao cho ta khoing được bỏ xót bất kì chuyện gì dù lớn hay nhỏ. Còn nữa chăm sóc cô ấy cho tốt."

"Nô tì đã rõ"

Laxus vội vã rời cung đến chỗ Zeref, lần này đúng thật là có người muốn đối đầu với ta rồi, ai dám đụng vào người của phủ thái tử cũng sẽ có một chết khó coi.

------

Hôm nay trong cung tổ chức yến hội mùa thu, tất cả bá quan văn võ trong triều đều tham gia khung cảnh rất náo nhiệt, hôm nay là ngài các chàng trai sẽ tặng lễ vật cho các cô gái nào mà mình có cảm tình, đây chính là phần đầu của lễ hội. Trong nghi thức này các chàng trai sẽ tìm cô gái mà mình thấy đặc biệt nhất để tặng quà nhưng họ sẽ không biết được lai lịch của nhau, tất cả mọi người trong cung trừ vua và cái phi tần của ngài đều được tham gia kể cả Lucy cô cũng được tham gia. Đến bâg giờ thì số người biết thân phận của cô cũng chưa nhiều nên cô cũng thấy có phần thú vị. Nghi thích này diễn ra ở hoa viên phía Tây, ở đây là nơi rộng nhất hoàn cũng cũng là nơi diễm lệ nhất.

Người đầu tiên cô gặp chính là người đã đụng vào cô hôm trước, Natsu.

"Lại gặp được cô rồi, ta cũng đang lười đi tìm ai đó. Thôi thì tặng cho cô vậy."

Nói rồi cậu nhét lễ vật vào tay Lucy rồi đi mất.

"A, cảm ơn ngươi.Nhưng ngươi là ai?"

Chưa kịp nói gì thì người đã chạy đi mất cô chỉ biết nhận phần lễ vật này thôi dù sao cũng không có làm trái đạo lí gì.

Đi được một đoạn cô gặp được người mà cô không ngờ tới, chính là người cô đã hủy hôn mấy năm trước, Loke. Con trai trưởng của đại nguyên soái còn được phong hiệu là Bình Tường Vương. Là người đem lại cho Lucy những tháng ngày tủi khổ nhất.

Hắn bây giờ vẫn đang thản nhiên tán tỉnh các cô gái đúng là tật xấu thì không thể bỏ được, tốt nhất là không nên để hắn nhận ra cô. Lucy nhanh chóng đi qua như không hề quen biết.

Đối với Loke hắn sao có thể quên hình bóng người con gái hắn vừa yêu vừa hận này, hắn yêu nàng sâu sắc nhưng nàng thì sao, nàng lại dám hủy hôn với hắn chỉ vì một hiểu lầm nhỏ với vị tiểu thư Karren kia lại còn không nghe hắn giải thích lấy một lần. Đời này hắn không bao giờ quên.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip