Knb No Fanfic H Yeu La Khong Phan Biet Gioi Tinh Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng trôi qua kể từ ngày cậu kết hôn với hắn. Cuộc sống hai người thực sự rất hài hoà. Hắn luôn yêu chiều cậu, bất cứ gì cậu muốn thì hắn đều đáp ứng. Cậu thích hoa anh đào, hắn cho người trồng một vườn tặng cậu. Cậu thích trồng hoa hồng, hoa lay ơn,...,hắn mua cả một mảnh đất để cậu thoả mãn yêu thích. Cậu thích ăn đồ ngọt nổi tiếng của đế quốc bên cạnh, hắn cho người mua về. Hắn làm nhiều cho cậu như vậy, cũng không đòi hỏi cậu phải yêu hắn ngay vì trước đây, cậu chưa từng gặp hắn, và cũng là hắn buộc cậu kết hôn với mình. Hắn muốn để cậu từ từ chấp nhận hắn.

Kuroko ở cạnh Akashi được ba tháng, trong lòng ít nhiều cũng có rung động. Hắn luôn yêu thương cậu, một lần to tiếng chưa từng có. Hắn luôn chiều cậu, cậu thích gì hắn đều thoả mãn. Từ khi hắn lấy cậu, hắn không để một ai khác vào mắt, một mực thủy chung. Kuroko cảm thấy hạnh phúc vì điều đấy, chỉ là có một vấn đề. Akashi tinh lực dồi dào, một tuần bảy ngày thì ba bốn ngày hắn đều đè cậu ra làm, những ngày còn lại là ngày cậu nằm bẹp trên giường không thể đi lại.
-----------
Hôm nay là Tết Trung thu. Đối với một người có tâm hồn trẻ thơ như Kuroko thì đây là ngày tuyệt vời thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Với cả hôm nay cũng tròn 100 ngày cậu ở cạnh Akashi, cậu muốn làm gì đó bất ngờ để tặng hắn.

Akashi hiện đã vào cung. Hắn là tam vương gia, vì vậy thường phải giúp đỡ Hoàng đế về việc chính sự. Kuroko ở nhà, nghĩ ngợi xem nên làm gì cho hắn. Cậu có tài thêu thùa không kém gì nữ nhân, vì vậy chỉ vài canh giờ mà xong một cái khăn tay. Cơ mà tặng hắn mỗi cái khăn thì không được lắm, thế nên Kuroko liền lăn vào bếp, bắt tay vào việc làm bữa tối và cả bánh Trung thu. Có sự giúp đỡ của đầu bếp và nô tài, bữa cơm tối đầy ngon miệng đã hoàn thành. Kuroko hài lòng, quyết định đi tắm và chờ hắn.
--------
Hoàng hôn vừa tắt, Akashi cũng về đến phủ của mình. Nghĩ đến phu nhân đáng yêu, hắn bất giác mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Tết Trung thu năm nay có cậu bên cạnh, hắn thấy lòng ấm áp, quyết định đưa cậu đi xem đèn lồng.

Akashi bước vào phủ, bóng hình quen thuộc xuất hiện đầu tiên. Cậu mặc bộ đồ xanh dương, mái tóc được chải gọn gàng.
- Ngươi về rồi. - Cậu khẽ cười, nhón chân hôn vào má hắn. Akashi sủng nịnh nhìn cậu, cúi xuống hôn phớt qua môi mềm. Kuroko đỏ mặt, ở cạnh nhau cũng 100 ngày nhưng hành động thân mật thế này vẫn khiến cậu ngại. Bộ dạng ngượng ngùng của cậu vào mắt hắn trở nên thật đáng yêu, thật muốn làm cậu a. Nhưng mà hắn phải đi tắm, hắn sợ bị phu nhân của mình ghét bỏ. TT.
- Ta đi tắm. Đợi ta. - Akashi hôn lên trán cậu rồi về phòng. Kuroko cười dịu dàng. Cuộc sống cùng hắn cũng không đến nỗi nào.
-------
Akashi tắm xong, bước ra thì đã thấy Kuroko ngồi bên một bàn đồ ăn đợi hắn. Cậu thấy hắn, vui vẻ chạy tới kéo tay hắn.
- Ngươi đói rồi phải không? Lại ăn đi a~~~ Hôm nay ta đích thân làm đó (mặc dù có sự giúp đỡ của đầu bếp). Ngươi ăn thử đi. Không được bỏ phí đâu a~~~
- Ngươi... Tự làm? - Akashi hơi ngạc nhiên, khẽ nhíu mày.
- Đương nhiên. Ngươi... Không thích sao? - Kuroko nhìn hắn, biểu cảm của hắn làm cậu tưởng hắn không thích, trong lòng trùng xuống.
- Không phải, ta chỉ ngạc nhiên một chút. - Hắn khẽ cười rồi bước đến, thuận tay nhấc cậu đặt lên đùi. Hắn cưng chiều nhìn cậu. - Phu nhân à, hôm nay ta nhất định phải ăn hết rồi. Đồ của phu nhân, đối với ta luôn là nhất.
- Dẻo miệng. - Kuroko lườm yêu hắn, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cậu chủ động gắp đồ ăn cho hắn. Những gì cậu gắp, hắn đều ăn hết, thỉnh thoảng còn khen ngon. Đồ ăn trên bàn vơi dần.

Ăn xong, hắn ôm cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào. Cậu bị nhột, đẩy hắn ra.
- Đừng nghịch.
Akashi nhìn hai tai đỏ đỏ của cậu, cười cười rồi cắn một cái. Kuroko khẽ run. Tai là điểm nhạy cảm của cậu a.
- Phu nhân, hay là chúng ta làm đi. - Akashi gian tà nói vào tai cậu.
- Đừng a... Người ta vẫn còn đau....
- Hmmm. - Hắn nhìn cậu, khoé miệng khẽ nhếch lên. Móng heo luồn vào trong áo, vuốt ve cơ thể cậu.
- Ưm... Ngươi dừng... Không được làm... - Cậu giãy giụa.
- Phu nhân, không phải ngươi nên thành thật một chút? Hả? - Hắn nhìn cậu, tay hắn tiến tới hai điểm nhỏ, véo nhẹ.
- Đừng... Ta có quà... Cho ngươi a...
- Ồ? - Nghe cậu nói vậy, hắn liền dừng lại. Kuroko uất ức nhìn hắn, đứng dậy tiến về phía tủ. Cậu lấy ra một chiếc khăn tay được thêu tỉ mỉ đưa cho hắn.
- Của ngươi. Quà Trung thu. Tự làm.
-...- Mèo nhỏ xù lông rồi. Akashi cầm khăn, nở nụ cười ngọt ngào. Hắn ôm cậu, dịu dàng nói. - Cảm ơn ngươi. Ta thích lắm.
- Đồ của ta làm cho ngươi, ngươi dám không thích? - Cậu nhướn mày.
- Không dám không dám. Tại hạ nào dám không thích đồ của phu nhân.
- Hừ. - Cậu áp mặt vào ngực hắn. Mùi Long Diên Hương quen thuộc phả vào mũi.
- Ngươi muốn đi xem đèn lồng không, bảo bối? - Tiếng nói trầm thấp từ phía trên vang lên. Nghe hai chữ "đèn lồng", hai mắt Kuroko sáng rực lên. Hồi cậu còn ở thời hiện đại, vì sống ở đô thị nên khó lòng mà nhìn thấy đèn lồng được thả, trừ khi về quê vào ngày lễ. Vì vậy khi nghe hắn nhắc tới, cậu liên tục gật đầu.
- Có a~~~ Phu quân, ngươi đưa ta đi xem nha! - Cậu ngước nhìn hắn.
- Được thưởng gì không? - Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Kuroko nhìn hắn một lúc, sau đó hôn một cái lên môi hắn.
- Ngươi dẫn ta đi mau lên! - Cậu hối thúc.
- Rồi rồi. - Hắn bật cười. Dặn dò người làm trong phủ vài thứ, hắn dẫn cậu ra chợ.
-------
Tết Trung thu, ở chợ đông đúc hơn ngày thường. Những hàng quán xuất hiện khắp nơi. Akashi nắm chặt tay Kuroko, hắn sợ người yêu bị lạc.
- A, kẹo hồ lô! - Kuroko nhìn quán hàng, vui vẻ kêu lên.
- Ngươi muốn ăn?
- Ừm. Ngươi mua cho ta nhá? - Cậu kéo kéo áo hắn.
- Ăn nhiều đường không tốt đâu! - Akashi nhắc nhở, cơ mà vẫn vung tiền như rác để chiều lòng người đẹp. Cậu thích là hắn mua.
- Sei, aaaa~~~~ - Kuroko đưa kẹo cho hắn. Akashi cúi xuống cắn một miếng.
- Ngon không?
- Ừm, ngon. Của phu nhân cho ta thì đều ngon.
- ... - Kuroko quay đi. Tên này từ bao giờ học được thói ăn nói dẻo miệng thế?
- Phu nhân, ngươi nhìn kìa! - Akashi chỉ tay lên trời. Kuroko theo đó ngước lên, gương mặt bỗng trở nên rạng rỡ. Hàng trăm chiếc đèn lồng được thả lên trời. Bầu trời sáng rực lên trông vô cùng đẹp mắt.
- Đẹp quá... - Kuroko thốt lên. Akashi mỉm cười ôm cậu từ sau lưng.
- Tết Trung thu vui vẻ, bảo bối của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip