Knb No Fanfic H Yeu La Khong Phan Biet Gioi Tinh Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kuroko Tetsuya là học sinh trường cao trung Seirin. Trên đường về nhà, cậu thấy một chiếc vòng được chạm trổ khá đẹp. Nhưng hình như là chỉ có cậu thấy nó thôi hay sao í? Người đi đường xung quanh chả ai để ý cả dù nó rất đẹp. Thậm chí còn có người đi xuyên qua nó cơ. Thấy lạ nên Kuroko không dám động vào. Nhưng cái vòng cứ như đang thôi thúc cậu chạm vào nó. Cuối cùng, cậu đã bị vẻ đẹp ấy làm cho mê mẩn. Vừa chạm vào, Kuroko thấy mọi thứ xung quanh chao đảo, mọi thứ xung quanh mờ dần. Trước khi chìm vào bóng tối đen kịt, cậu kịp thấy mình xuất hiện ở thế giới khác. Rồi từ đấy mê man không biết gì nữa.

------------- Tôi là dải phân cách bóng tối ----------------

9 giờ sáng. Phủ Kuroko đang rất hỗn loạn. Hôm qua, con trai của Tể tướng đang đi dạo trong vườn bỗng dưng ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Phu nhân thì khóc tới sưng cả mắt, còn Tể tướng lo lắng vô cùng, không tài nào biết được cậu quý tử nhà mình bị làm sao. Ngài cho mời tất cả các đại phu lẫn danh y nhưng kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu của họ.

Cuối dãy hành lang có một căn phòng rất to và sang trọng. Trong chiếc giường lớn kề sát tường, một nam nhân tóc xanh đang nằm trên đấy, làn da có chút nhợt nhạt. Khác hẳn với không khí náo loạn bên ngoài thì trong đây yên tĩnh vô cùng. Bỗng, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, rồi hai mắt dần mở ra. Đồng tử màu xanh nhìn vào khoảng không vô định. Gắng ngồi dậy, cơ thể đau nhức vô cùng do nằm nhiều, nam nhân nhíu mày có chút khó chịu, tay vò mái tóc khiến nó rối tung lên.

- Đau đầu thật! Mà... Mình đang ở đâu đây?

Ngó quanh một hồi không thấy ai, thiếu niên định cất tiếng gọi thì cánh cửa mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến cậu chói mắt.

- Em tỉnh rồi sao? - Bên tai cậu vang lên giọng nữ trầm ấm. Kuroko ngước mặt lên nhìn. Một mĩ nhân với mái tóc hồng chải gọn, quần áo đẹp đẽ sang trọng đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Đằng kia có mấy nữ hầu bê đồ ăn vào, sắp lên bàn.

- Chị hai... - Hai tiếng ấy phát ra một cách tự nhiên mà chính nam nhân kia còn thấy bất ngờ. Rõ ràng cậu không quen biết gì cô gái ấy, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế?

- Tetsu - kun? - Nữ nhân có chút ngạc nhiên.

-...- Cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý tới cô gái tóc hồng.

- Tetsu - kun, em ổn chứ? - Giọng nói ấy cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- Ơ... Vâng? - Thiếu niên giật mình. Cô nương tóc hồng thở dài.

- Em thật là... Chả chịu nghe người khác nói gì hết.

- Em xin lỗi. - Cậu cúi đầu, ủ rũ. Kì lạ! Hành động này hoàn toàn là vô thức. Cậu đã làm gì? Cậu thế nào? Chắc may ra có trời mới biết.

- Không sao a~ Giờ em nghỉ tiếp đi. - Cô xoa đầu cậu.

- Vâng. - Cậu gật đầu. Nữ nhân hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cùng những a hoàn kia ra ngoài. Cậu thần người. Lúc nãy, cô ấy gọi cậu là " Tetsu - kun ". Chẳng lẽ...

Như nghĩ ra điều gì đó, nam nhân vội xuống giường. Chỉ tội cho cái lưng và cơ thể đang đau nhức khiến cậu không thể đứng dậy ngay được. Nam nhân chậm chạp lại gần cái gương gần đấy rồi há hốc mồm vì kinh ngạc.

Vẫn là mái tóc xanh ấy, đôi mắt xanh to tròn ấy, gương mặt "poker - face" thương hiệu. Hoàn toàn giống, không thể nhầm lẫn được, cũng không có chút khác biệt. Cậu đã xuyên không và đây chính là thân xác của tiền kiếp người con trai giống cậu như đúc, tên Kuroko Tetsuya. Cả họ lẫn tên đều trùng với thời hiện đại.

- Vậy thì cô nương ấy... Là Momoi - san ư? Mà lại còn là chị gái mình nữa. Vậy là... Kuroko Satsuki sao????

Có một cái gì đó khiến cậu vẫn chưa thể tin được. Ảo, quá là ảo. Thế thì những người khác sẽ sao đây?

- Tet - chan~ - Cái giọng nào đó nghe quen quen vang lên từ bên ngoài, lại còn thêm "-chan" vào nữa. Tên nào cả gan dám gọi Kuroko đại nhân ta như thế hả?

- Tet - chan, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! - Một thằng đực rựa tóc đen đạp cửa xông vào ôm lấy cậu. Kuroko đen mặt. Mà tên này trông quen...

.

.

.

À, nhớ ra rồi!!!!

- Ngạt thở... - Bị ôm quá chặt, cậu không tài nào thở nổi. Người kia lúc này mới buông cậu ra.

- Tớ xin lỗi Tet -chan! Hì! - Tên này gãi đầu, cười "hì hì".

- Cậu là ai? - Mặt tỉnh bơ hỏi. Nam nhân tóc đen có vẻ rất sốc. Nói đùa vậy thôi chứ cậu nhận ra đây là Takao Kazunari của trường Shuutoku rồi a.

- Tet - chan, cậu đã quên tớ rồi saoooooooo? - Takao nắm lấy hai vai cậu mà lắc mạnh. Cậu ta còn kéo dài giọng.

- Chóng mặt... Bỏ tớ ra... - Kuroko bị lắc mạnh đến nỗi chóng mặt, hai mắt quay cuồng.

- Nhớ ra tớ chưa hả? Nhớ ra chưa hả Tet - chan? - Tên trẻ con đó vẫn không chịu buông tha cho cậu.

- Nhớ rồi... Takao - kun... Ặc... Tớ đùa thôi... Oẹ, buồn nôn quá...

- ... - Biết mình bị lừa, Takao tức giận. Lấy hai tay bẹo má Kuroko, giọng căm phẫn. Đau quá, Kuroko la lên.

- Đauuuu... Aaaaaa...

- Cho chừa cái tội nói dối tớ. - Mặt nghiêm nhìn cậu con trai đứng trước mặt mình đang lấy tay xoa xoa chỗ má bị véo đến đỏ ửng. Trông rõ yêu.

- Rồi! - Thiếu niên tóc xanh lè lưỡi, cố tình nhấn nhá giọng để chọc tức. Takao định lao tới đập cậu một trận thì...

"Rầm"

Cánh cửa bị đạp ra một cách thô bạo. Một nam nhân mày ngài mắt phượng, vô cùng điển trai nhảy bổ vào người Kuroko, ôm cứng cậu. Takao nhìn mà sợ xanh mặt. Thấy sao số mình may mắn quá!

- Kurokocchi~ - Thiếu niên điển trai cười. Một nụ cười tỏa nắng. Tên này đich thị là Kise Ryouta đây mà. Tính cách, cách gọi độc quyền ấy thì không đời nào nhầm lẫn với ai được. Đôi mắt phượng, da trắng nõn trắng nà, trắng mịn trắng mà, trắng như trứng gà, mái tóc vàng ươm thêm khuôn mặt max đẹp hút hồn bao nhiêu người phụ nữ đến các cô gái trẻ tuổi. Cậu có một thằng bạn như thế này ư?

- Kise - kun, thả tớ ra. - Hôm nay là ngày gì mà sao xui zữ vậy trời? Hết Takao lại đến Kise. Cậu thật không chịu nổi. Con lạy trời khấn Phật đừng để ai đến nữa.

Nhưng mọi thứ lại không như ý cậu. Ngay sau đó, "cục than" Aomine, " sun - dê - dê" (tsundere) Midorima và " titan 2m háu ăn" Murasakibara chạy ầm ầm vào phòng cậu. Kuroko há hốc mồm chết sững, hai chân run run. Cậu "thăng" đây. Bái bai cha mẹ, bái bai chị hai. Hẹn ngày gặp lại.

Xong lăn ra xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip