Chap 1 : MẤY CÁI VỤ NHẦM LẪN THẬT SỰ LÀ CHUYỆN QUÁ BÌNH THƯỜNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đập nát nhà mình thành từng mảnh , phá tan khu phố lân cận, chặt đổ hàng đống cây, đá tảng và gấu liền được trưng dụng làm vũ khí. Cảnh sát trong bán kính 100km đều phải điều động gấp đến cũng không ngăn nổi hai người này, ngay đến cả bạn bè thân thiết cũng suýt nữa phải về chầu ông vải ( Như Sinpachi - người anh hùng định đứng ra khuyên giải ). Đập nát cây cầu gỗ, Kagura và Okita cuối cùng cũng chọn bờ sông làm đấu trường sinh tử.

" Ha...ha.." Kagura thở dốc, chiếc dù bị hỏng gần hết buông thõng bên người. Ngước nhìn chồng mình bằng đôi mắt xanh hoang dại , cô khá hài lòng khi thấy hắn cũng chẳng khá hơn trong bộ đồng phục rách bươm. Cả hai đều dính đầy bùn đất , không kể đến cả lũ dân Edo rỗi việc vây xung quanh như chờ xem kịch hay trong khi bọn cớm khốn khổ phải cố gắng lắm mới giữ họ ở vành đai an toàn.

" Tránh xa ra ! Nếu không muốn sớm lên nóc tủ thì tránh xa hai người đó càng xa càng tốt ! Mắt mù hay sao mà không thấy nguy hiểm chết người à !! " - Hijikata Toushirou la hét giận dữ về phía đám đông, cái bọn ngu dân cứ thích chen lấn xô đẩy nhau để tìm view đẹp. Thế nhưng, trong khi anh đang cố gắng đẩy một thằng đần khác ra xa, viên gạch từ tay Kagura đã cho thánh Mayo một cú K.O giữa mặt.

" Sao ngươi dám vu khống ta vì tội ngoại tình hả thằng S . Có thể ta là một kẻ phàm ăn, một kẻ thua cuộc hay một tuyệt sắc giai nhân đi nữa thì ngoại tình vẫn luôn là điều ta tối kị nhất. Đồ khốn ". Kagura hét lên, bơ luôn việc viên gạch mình liệng nãy giờ đi nhầm địa chỉ . Thay vì đập vào đầu Sougo, nó lại bay vèo như tên lửa trúng mặt cục phó ác quỷ của Shinsengumi.

Cực chẳng đã, Kondo Isao phải đắng lòng tận dụng triệt để trấn thương của cấp dưới mình mới có thể ngăn đám đông hỗn loạn đó được " Nếu không muốn bị bầm dập như cậu này thì mau tránh ra nhanh ! " - Khỉ Đột gầm lên khiến cả đám người lập tức lùi lại trong kinh hoàng.
Okita lau mồ hôi đầm đìa trên trán, mặc xác một-Hijikata-te-tua lẫn đám đông vây quanh .                                                                                                                                                                                                                   " YEAH ! Thế thì giải thích đi ? " - Anh chỉ tay về phía đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay Gin-san. Chỉ một giây ngắn ngủi, Sougo đã kịp đảo mắt nhìn những đồng đội quanh mình. Đa số đều có vẻ mặt hoảng loạn, mệt mỏi , nhất là vài " thanh niên nghiêm túc " trong bộ anime này khắp người ngập trong bùn đất và thương tích đầy mình.

" Đấy là cái giá phải trả cho việc xía mũi vào chuyện nhà người khác , lũ đần " - Anh nghĩ một cách hằn học, hồi tưởng lại thời điểm mà mọi thứ trở nên hỗn loạn , Sinpachi bỗng dưng muốn đóng vai anh hùng, nhảy vào can ngăn họ :

" Okita-san, bình tĩnh... AAAAAAAA !!!! KÍNH CỦA TÔIIIIIII !!!! "

" Ôi Sougo, Cậu là loại cảnh sát gì mà phá làng phá xóm vậy hả ? Thằng khốn, cậu vừa làm cho ba ngôi nhà bốc hỏa kia kìa! Lần này mổ bụng tự sát vẫn không hết tội đâu!! "

" Xéo ra trước khi nhà anh sẽ là nơi tiếp theo đấy Hijikata-san " Okita nhớ mình còn nói thêm " Chưa ai nói với anh rằng anh lèo nhèo hệt một mụ già thích buôn chuyện hở "

Thế nhưng, giọng nói của Kagura đã lôi tuột anh về thực tại " Ngươi nói thế là có ý gì hả ! Nói thẳng ra như một người đàn ông đi nào , thằng kia ! Ngươi thật sự khiến đầu óc ta rối tung hết lên rồi ! "

" Mái tóc của nó " Okita nói một cách cáu kỉnh " Tóc của thằng nhỏ màu xanh dương ! Làm thế quéo nào mà bình thường cho được trong khi tóc ngươi đỏ cam còn ta nâu cát cơ chứ ?! "

Nhìn lướt qua đứa trẻ cũng khiến Okita điên tiết. Nó có đôi mắt xanh dương của Kagura, tốt. Anh không bao giờ có thể nhìn nhầm cặp mắt đó cho dù ở bất cứ nơi đâu. Vấn đề to đùng duy nhất là thằng bé chả giống Okita tẹo nào cả. Cái màu tóc xanh dương kia chui từ đâu ra cơ chứ ? Thế quái nào mà đứa bé giống cô mà không giống anh ?!

Điều này chỉ có thể rút ra một suy luận duy nhất: không cần biết thằng khốn ngoại tình với vợ anh là ai,nó chắc chắc sẽ được hưởng một cái chết đau đớn.

" Ta đéo thèm biết ! Có lẽ do gien nhà ngươi yếu quá hay gì gì đó hay ngươi bị yếu sinh lý chăng. Nó bao hàm nhiều thứ lắm, thằng S, ngươi đưa ra cái mớ suy luận điên khùng gì thế hả ??? " Giờ đây, cô thực sự cảm thấy bực mình . Hắn nghĩ cô bắt cá hai tay sao. Tin tưởng nhau thế đấy, đồ * Beep * ! Kagura nghĩ một cách cáu bẳn.

Okita xoa xoa thái dương, ra chiều trầm ngâm suy nghĩ lắm trong khi nói với chất giọng đều đều

" Thật sự thì ngươi không hài lòng điểm gì chứ ? Hừmm ? Tính cách của ta ? Diện mạo của ta ? Khẩu bazooka ? KHÔNG , đợi chút, khẩu bazooka của ta thậm chí còn to hơn cả Tân-Amstrong-Cuồng-Phong-Phản-lực-Amstrong-pháo , vậy thì ngươi chưa thỏa mãn chỗ nào cơ chứ . Nói một cách đơn giản, mọi thứ về ta quá hoản hảo . Tại sao ngươi lại đi bồ bịch hả ? Chẳng phải ta quá tốt ? Không phải ta quá hoàn hảo hay sao ? "

" Có bao giờ ngươi nhận ra mình quá ảo tưởng sức mạnh đến nỗi không biết được mặt xấu của chính mình sao ? "- Kagura nhanh chóng cãi lại

Cả hai đều lườm nhau tóe khói, tia lửa điện bắn tứ tung . Ngay khi một cuộc đại chiến mới kịp bùng nổ thì một người " anh hùng " đã kịp thời nhảy vào giữa, bất chấp mọi hậu họa về sau.

Gintoki, với đứa bé buộc chặt quanh lưng, dùng hết sức bình sinh đập thẳng chiếc dép lê in họa tiết dâu tây của mình vào đầu hai tên ngốc kia một tiếng " BỐP " khá to.

" Đủ rồi đấy lũ phá hoại " Gin-san quát lớn khiến mọi con mắt đều đổ dồn về phía đó, im lặng tuyệt đối . Trong một khoảnh khắc, cứ như thể họ đang quay trở lại hồi đi săn bọ cánh cứng vậy.

" Lũ chúng mày không cảm thấy ăn năn hối cả cho tất cả các thiệt hại mà tụi bây đã gây ra hả ? Đừng có đi xung quanh gây phiền hà cho người khác vì cái vấn đề ngu si của bọn bay nữa! Còn đứa trẻ tội nghiệp này thì sao ? Thằng nhỏ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hai đứa đần mà nó gọi là bố mẹ hành xử như thế này ?! Vợ chồng mà có bất cứ cãi vã gì thì cũng phải biết đóng cửa bảo nhau chứ. Rặt một lũ ngu lâu dốt bền. " Vị Samurai tóc bạc giáo huấn trong khi Okita và Kagura cùng nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc vì chẳng mấy khi Gin-san có dịp phát ngôn những câu ngầu lòi đến nhường ấy. Thế nhưng chỉ ngay câu sau, Gintoki đã khiến cặp vợ chồng trẻ tỉnh mộng

" Còn anh mày thì sao ? Thằng khỉ này vừa tè hết lên lưng ông rồi ! Tởm quá ! Ai đó lôi nó ra khỏi người tôi đi !!!! "
Vậy đấy, Sakata Gintoki chẳng bao giờ có thể oai phong lẫm liệt nổi trong fanfic của bà tác giả này được, cho dù anh đã cố gắng đến mức nào !

-------------------------------------------------------

Sau trận chiến tưởng không có hồi kết đó, Okita và Kagura cũng quyết định lôi nhau đến bệnh viện để làm rõ mọi việc.
" Chúng tôi thật sự , thật sự, thật sự xin lỗi, ngàn lần xin lỗi "- Vị bác sĩ khóc như mưa như gió, co rúm người quỵ lụy dưới chân vợ chồng nhà này, cố tránh nhìn biểu cảm của cả hai càng lâu càng tốt.
" Để tôi làm rõ vụ này... " Kagura bắt đầu" Mấy người đưa nhầm con cho tụi này hử ? "
" Vân...ng ! Đứa trẻ....ở chỗ hai vị...thực ra..là...con của...người khác Nhưng...nhưng...chúng...tôi nhầm...cũng là do..... "
" BỌN NÀY KHÔNG QUAN TÂM BẤT CỨ CÁI LÝ DO CHẾT BẰM NÀO CẢ, ĐỒ KHỐN!" cả hai vợ chồng cùng hét lên trong khi tung liên hoàn cước về phía ông đốc-tờ tội nghiệp. " NÓI MAU, GIỜ CON BỌN TAO ĐANG Ở ĐÂU ! LŨ BẮT CÓC ĐÓ CHẾT CHẮC RỒI !! "
" Bọn họ...không phải....ÁÁÁÁÁ....bắt cóc !!! " Ông Đốc - tờ cố gắng giải thích nhưng không nỗi, đành đau khổ chìa tập hồ sơ thông tin ra để tạm cứu mạng mình trước cặp đôi S kia. "Đây là ... tên của cha mẹ đứa nhỏ...kia ..."
Ngay lập tức, hai người giằng lấy mảnh giấy rồi phóng vù ra khỏi phòng với vận tốc ánh sáng .Cùng lúc đó, một vị bác sĩ khác bước vào, đảo mắt quanh căn phòng giờ hệt một cái ổ lợn và giúp đồng nghiệp xấu số của mình run rẩy đứng dậy, ông hỏi :
" Đó có phải vợ chồng nhà Okita đấy không? Wào ,Hirano, cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy ?"
" À, ờ...chà ..." Ông bác sĩ ngập ngừng khi nhồi mẩu bông vào hai lỗ mũi để cầm máu " Tôi vô tình đưa nhầm hai đứa trẻ sơ sinh nên giờ cha mẹ nó đến đây làm loạn cả cái bệnh viện này lên."
" Trời ơi, sao ông lại nhầm lẫn thế anh bạn ? "
" Bởi vì tên của họ chứ " Lão đốc thảm hại kêu lên " Tên của bọn nó giống nhau thế thì thằng éo nào chả nhầm "
" Tên ?? "
" Chứ sao! Cái gã Okita Sougo dở hơi đó đang kí tên trên hồ sơ là Sĩ Quan Shinsengumi đúng chưa? Còn người mẹ kia lại ghi tên cơ quan là Miwamarigumi ! Qúa giống !! Vậy nên tôi cứ nghĩ họ là một cặp hay gì gì đó bởi nghề nghiệp của họ trùng hợp thế cơ mà. "
"Miwa ... Shinsen ... ý ông là hai lực lượng cảnh sát lớn nhất hện nay ... ?!"
" Ờ ! Hơn nữa, Okita Kagura cũng điền tên thật của mình là Kagura Yato, trong khi tên người cha kia lại là Kamui Yato, vậy nên tôi mới nhầm loạn xạ lên vì nghĩ rằng Kagura Yato là vợ của Kamui Yato kia!"
Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm khắp căn phòng. Là bác sĩ của Kagura kể từ khi cô đến trái đất, ông đốc vừa bước vào hiểu quá rõ sức mạnh hủy diệt của cô . Ông đã nhìn chán mấy vết tích đó bất cứ khi nào Sakata Gintoki lết mông đến bệnh viện, luôn miệng càm ràm rằng mình bị ngược đãi bởi Kagura, em gái / con gái nuôi của hắn . Chưa hết , ông đã từng ngồi nghiền tất cả các tập phim của Gintama nên cũng đủ biết rằng Ngày Tận Thế sắp xảy ra ngay ở đây, thành phố Edo này , tại bất kỳ thời điểm nào.
Hirano cố gắng bào chữa trong tuyệt vọng " Ý tôi là, chẳng phải ngẫu nhiên hai đứa trẻ bị nhầm với nhau chỉ vì tên cha mẹ chúng khá giống nhau sao ? Trong mấy bộ phim Hàn Xẻng thì nó là việc cơm bữa mà. Theo cá nhân tôi, điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. "
+Hirano cùng đồng nghiệp của mình, vừa mắc phải một sai lầm chết người khi tạo cơ hội cho bốn con quái vật nguy hiểm gặp nhau.
+Hirano cùng đồng nghiệp của mình đã đặt dấu chấm hết cho thế giới này.

"Hirano, gọi cho mạc phủ mau..."
"Hở ? Cái khỉ gì ..."
" Nói với họ phong tỏa mọi con đường tới Edo. Đây là trường hợp khẩn cấp....Và đừng quên chuẩn bị tất cả các phòng trong bệnh viện, gọi tất cả các y bác sĩ. Chúng ta thật sự cần chuẩn bị ngay và luôn."

Ngoài vũ trụ

Kamui đáng lẽ ra phải là người đàn ông hạnh phúc nhất từ trước tới nay
Anh vừa mới trở về từ chuyến công tác dài ngày và cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt đứa con quý báu của mình và Nobume , nữ chiến binh duy nhất của Miwamarigumi. Vài năm trước, họ đã gặp nhau nhờ hiệp ước liên minh giữa Takasugi và Sasaki Isaburo. Ai có thể nghĩ rằng hai con người ấy có thể trở thành một cặp như bây giờ chỉ với bản tính khát máu vốn có ?
Tất nhiên, mới đầu họ không thể tránh khỏi việc luôn nhắm tới cái * beep * của đối phương nhưng đến cuối cùng, như một nút thắt của định mệnh, cả hai đã chọn ở bên nhau hết phần đời còn lại.
" Con của ta chắc chắn sẽ rất rất mạnh đó Abuto. Với dòng máu của ta và Nobuchan , không gì có thể ngăn cản chúng ta cả " Kamui vui vẻ lặp đi lặp lại khi nhảy xuống hành lang của con tàu trong bộ đồ vẫn còn vấy đầy máu ( có vẻ như thằng chả này đã quên phéng mất một sự kết hợp chết người khác giữa "Hoàng Tử Đại S " và "Quái vật Tung Của" dưới hành tinh có tên gọi là Trái đất ). Abuto, cấp dưới kiêm bảo mẫu của Kamui chỉ biết thở dài ngao ngán :
" Trước lúc đó đại ca nên thay đổi bản thân mình đi cái đã "
Kamui, hoàn toàn cho ổng ăn bơ , tiếp tục huyên thuyên một hồi. "Và cuối cùng ta cũng có cơ hội chơi mấy trò chơi sống còn với ai đó sau biết bao nhiêu năm! Cậu biết đấy , mấy cái trò chơi truyền thống cũ rích của tộcYato í ? Cái có tên là 'đi hay là chết', hoặc " gọi Papa hay chết nào " và cả trò " Thế giới này rất tàn độc " nữa ! Chúa ơi, ta háo hức quá chừng ! "
" Làm ơn đừng như vậy " Abuto càu nhàu trong câm lặng trong khi hết mình cầu nguyện cho đứa bé đáng thương đó được bình an vô sự .
Sau cùng họ cũng tới căn phòng nơi Nobume đang tĩnh dưỡng. Không một chút tế nhị ,Kamui cho cánh cửa một cước rồi lao vào với nụ cười hớn hở trên môi.
" Nobuchan ! Anh đến đây để ...."
Câu nói của Kamui đột nhiên bị chặn cứng lại ngay khi thấy đứa bé trong vòng tay Nobume. Quá bất ngờ , đứa trẻ sở hữu mái tóc nâu cát đặc trưng, màu tóc mà cả hai bậc phụ huynh ở đó đều không có.
" Kamui " Nobume chỉ nói cụt ngủn " Em đợi anh đến phát ốm rồi "
Cả hai người đàn ông vừa bước vào phòng đóng băng tại chỗ .Tức thì, Abuto làm hàng triệu phép tính trong đầu, đặt tất cả các khả năng có thể lại với nhau rồi mới liếc sang nhìn biểu cảm trên mặt Kamui.
Ồ, chết mịa nó rồi, Abuto thầm nghĩ. Và chỉ hai giây sau đó, ông đội phó lớn tuổi lập tức chạy như ma đuổi xuyên qua hành lang, đến thẳng buồng máy trong lhi la hét hệt một lão già mất trí
" HẠ CÁNH KHẨN CẤP !! HẠ CÁNH PHI THUYỀN NGAY LẬP TỨC !!! "
" Ơ ? Nhưng mà Abuto-san....."
" Hạ cánh ngay và luôn " Abuto vừa thở hổn hển vừa ra lệnh cho mấy thằng cha ở phòng điều khiển. Nhìn quanh buồng lái , màn hình lớn dần hiện lên hình ảnh một hành tinh gần đó ." Hạ cánh xuống hành tinh gần nhất. Cứ thế này, chúng ta sẽ tông phải...."
" NOBUCHAN "
Tiếng hét quá lớn khiến cái tên vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong phi thuyền rộng lớn , làm chấn động toàn bộ phi hành đoàn .

" ĐỨA TRẺ NÀY LÀ CON CỦA THẰNG NÀO !?"

Sau khi nghe thấy ( cứ như thể là ) án tử hình của mình. Abuto quát to, hốt hoảng ra lệnh cho những thuyền viên vẫn chưa qua khỏi cơn sốc " HẠ CÁNH PHI THUYỀN ! HẠ CÁNH PHI THUYỀN NGAY !! "

BÙMMMMMM !!!!!!!!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ mạn trái phi thuyền làm cho cả con tàu rung lắc mạnh, trước khi lao xuống với một vận tốc đáng kinh ngạc.
Tất cả mọi thứ đều rơi xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip