Chương 6: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai năm kể từ ngày Lucy bỏ đi luyện tập

Tại thị trấn Magnolia

Natsu đang tản bộ trên phố thì bỗng nhiên dừng lại, cậu ngước đầu nhìn lên

Nơi đây là phòng trọ nơi Lucy từng ở mà

Natsu's POV

Luce.... cậu...hiện giờ cậu đang ở đâu...Có phải tôi đã sai rồi không?

Không đúng! Lis lí nào lại nói dối để hại Lucy chứ?

Nhưng Lucy cũng không phải loại người như vậy!

Hình ảnh Lucy ngày hôm đó ở Fairy Tail sao lại khiến tôi đau như thế này....

Rốt cuộc là sao đây...

END POV

- Natsu? Cậu làm gì ở đây? - Lissana

- Tôi chỉ đi dạo thôi! Còn cậu?

- Tớ cũng vậy! Chúng ta đi chung nhé! - Lis cười

- Natsu, tớ thật sự xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm - Lis cuối đầu

- Cậu xin lỗi chuyện gì chứ? - Nat nhìn Lis khó hiểu

- Không có gì.... Mà....cậu có vẻ đang buồn. Cậu đang nhớ Lucy? - Lis nhìn Nat hỏi

- Cậu gì vậy? Tôi không hiểu! - Natsu tròn mắt - tớ và cậu chơi thân từ lúc còn nhỏ, những hành động của cậu đối với Lucy ai cũng nhìn ra được mà! - Lis cười

- Tôi....tôi không biết...tôi thực sự không rõ - Nat cuối đầu

- Gần đây cậu đang rất nhớ cô ấy đúng chứ? Cậu lo cho cô ấy, hình ảnh của cô ấy cứ hiện ra trong đầu cậu, đúng chứ? - Lis hỏi

- Phải, suốt 2 năm qua, tôi không ngừng nhớ về cô ấy, tôi cũng không hiểu tại sao! - Nat trả lời

- Cậu đã thích... à không, yêu Lucy rồi đấy, Natsu à! - Lis nhìn cậu cười

- Yêu sao? - Nat ngạc nhiên

- Này hai người kia! Làm gì đó! Mau đi làm nhiệm vụ thôi! - Gray đứng từ xa cùng Happy và Juvia  lên tiếng . Lissana và Natsu cũng chạy về phía nhóm Gray. 

----------------------------------------------------

Vài ngày sau, tại hội quán Sabertooth

Một kẻ lạ mặt xuất hiện trước hội quán, hắn ta khoác chiếc áo choàng chùm kín cả người khiến cả hội trở nên căng thẳng

- Ngươi là ai? - Minerva lên tiếng, phá tan không khí im lặng 

- FROSH!!!! - Frosh đang ngồi trên tay của Rogue bỗng nhiên biến mất khiến Rogue giật mình - Frosh đâu rồi?!!!! - cậu hoảng hốt nhìn xung quanh mình 

- cậu đang tìm con mèo này à? - Tên đó lên tiếng, tay nắm chặt cổ áo sau của Frosh, nụ cười gian hiện trên môi người đó 

- Rogue ơi... - Frosh rưng rưng nước mắt 

- Frosh, cậu đừng sợ! - Lector lên tiếng 

- mau thả Frosh ra!!!! - Rogue và Sting to tiếng, tay phải hai người thủ sẵn một ngọn lửa màu đen và trắng, lao thẳng vào tên đang bắt giữ Frosh 

khi 2 nắm đấm chỉ còn cách mặt hắn vài xen-ti-mét, tên đó không nói gì, cười 1 cái rồi biến mất 

- Gì chứ?! - Rogue và Sting không kịp trở tay đã bị 1 đòn từ đằng sau đánh ngã, họ cố gắng gượng dậy 

- không...không thể nào! Rốt cuộc tên này là ai? - Orga tròn mắt nhìn kẻ lạ mặt kia

- hắn ta đánh bại được cả Rogue và Sting chỉ trong 1 đòn duy nhất thôi sao? - Rufus cũng bất ngờ không kém 

- ngươi mau thả Frosh ra mau, ra tay với người của hội bọn ta sẽ không được sống yên ổn đâu! - Lecor to tiếng 

- Xin lỗi mọi người...Tôi giỡn hơi lố rồi thì phải! - Tên đó nói  

- Giọng nói này.....không lẽ là.... - Yukino 

- mùi hương này..... - Rogue vẫn cố gắng gượng dậy, và dường như nhận ra được mùi hương quen thuộc từ kẻ lạ mặt kia

- Là Lucy! - cả hội đồng thanh 

- Em về rồi đây! - người đó vừa nói, vừa mở mũ trùm áo choàng

Yukino chạy đến ôm chầm lấy cô gái ấy 

- Chị Lucy, mọi người nhớ chị lắm đó! 

- Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi! - Lucy đáp lại cái ôm của cô 

- Chào mừng em trở về! - Minerva  

Frosh ôm chầm lấy cổ Lucy - Frosh nhớ Lucy - con mèo bật khóc 

- Làm cậu hoảng sợ rồi... xin lỗi nhé! - Lucy bế Frosh lên ôm chặt vào lòng mình 

- Lucy...- Rogue cuối cùng cũng đứng dậy được 

- Xin lỗi hai người, lúc nãy tôi hơi mạnh tay - Lucy cười gượng  

"Hơi mạnh thôi sao? Phải nói là quá mạnh chứ!" - Cả hội nghĩ thầm

- Chị Lucy! Chị mạnh thật đấy! - Sting được Yukino đỡ dậy cười nói 

Lucy đến bên cậu lo lắng hỏi

- Rogue! Cậu không sao chứ?

- Không...không có gì...cô về là tốt rồi - Rogue quay mặt đi, lắp bắp trả lời khiến cô nhìn cậu một cách khó hiểu

 Minerva cười lại nhìn hai người họ cười ẩn ý

- Lucy à, chỉ sau hai năm mà em đã mạnh như thế này sao? - Minerva 

- Em đã đi khắp nơi Fiore, học hỏi nhiều loại ma thuật mới, em còn gặp nhóm người của Jella, bọn họ cũng thay nhau dạy cho em ma thuật mới. Em còn phát hiện quyển sách ma thuật của Zeref, trong đó chứa đựng các loại ma thuật cấm cả những ma thuật tối cao nữa, em đã dành hơn một năm để đọc hết quyển sách ấy, luyện tập và đã thành công! 

 Sting thích thú đang định hỏi về cuốn sách đó thì bị Lucy nhìn trúng, cô lại nói:

- Phần lớn đây đều là những loại ma thuật cấm, vì không muốn nó rơi vào tay người xấu nên tôi phá hủy nó rồi! 

- Em về là ổn rồi! Mau về phòng nghỉ ngơi đã - Minerva cười 

- Cảm ơn chị, Minerva! Gặp lại mọi người, tôi vui lắm! Suốt hai năm qua, tôi rất nhớ mọi người! 

- Cô bỏ đi suốt hai năm trời, cũng không chào tạm biệt, không thư từ gì cả, cũng không có tin tức. Muốn làm chúng tôi nhớ cô tới chết à! - Minerva

- Em xin lỗi mọi người mà! - Lucy 

- Tiểu thư chỉ đùa thôi chứ cô ấy đang vui mừng lắm đó! - Sting 

Cả hội bật cười khi thấy Minerva ngại ngùng, Không khí của hội trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết vì sự xuất hiện của Lucy. 

Bỗng nhiên Lucy giật mình, cô quay ra phía sau nói: 

- Đợi đã! Có người đến! - Vừa dứt lời, cô biến mất ngay trước mặt cả hội.

_____________________________________________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip