Allmark Got7 Series Drabble Mark Baby Va 6 Anh Chong Bammark Angel 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một thời gian ở ẩn, Pi đã quay lại rồi đây. Shot này sẽ có 2 part nhé

Lúc chiều, mình lỡ tay đăng nhầm cái chưa đánh xong, bây giờ bổ sung thêm rồi đăng lại

Enjoy~

-------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây, Mark có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Thật đấy. Kể cả lúc ở nhà hay đến trường. Nói anh không sợ thì là nói dối tuy nhiên, anh vẫn không kể chuyện này cho ai nghe. Với lại dù kể, thì chuyện hoang đường kiểu này có mấy ai tin

Như thường lệ, chàng trai người Mỹ vẫn đang say sưa trong bài giảng của giáo sư thì nhận thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cái cảm giác nóng cháy phía sau gáy làm anh thực sự không thoải mái chút nào. Do dự quay đầu lại, tất cả mọi người ai nấy đều đang cắm cụi chép bài. Khoan đã, chỉ có một cậu nhóc, khoảng tầm kém tuổi Mark đang ngồi cách anh hai dãy ghế. Và thay vì học hành nghiêm túc như những người khác thì cậu ta... chính xác mà nói là mở to con mắt một cách không thể tự nhiên hơn để nhìn anh. Làm ơn đấy, bộ cậu ta không sợ người ta nói mình là biến thái à. Mark lầm bầm trong lòng rồi quay lên với tâm trạng hoang mang. Anh chắc chắn cậu ta nhìn mình và thật kì lạ, khi bị anh phát hiện, cậu ta cũng không hề có vẻ chột dạ. Tóm lại là sao đây, hay là cậu ta nhìn người phía trên?. Không thể nào, rõ ràng ... 

"Reeng... Reeng..."

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên cắt đứt những suy nghĩ của chàng trai người Mỹ. Được rồi, tốt nhất là đến hỏi thẳng cậu ta. Nhưng lỡ như mà, cậu ta chính là tên biến thái mấy hôm nay... Chắc... chắc không phải đâu, cậu ta còn trẻ vậy mà

- Nè, cậu kia. Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả? - Mark đến trước mặt người kia, cố giữ tông giọng không bị run rẩy

Và thật kì quái, cậu ta không hề để ý những gì anh nói, vẫn tiếp tục nhìn anh. Trời ạ, nếu cậu ta không thấy hành động này biến thái đến mức nào thì cũng phải biết xấu hổ một chút khi bị người ta phát hiện chuyện xấu của mình chứ. Mark thực sự chỉ muốn gào vào mặt cậu ta "THÔI NGAY ĐI" nhưng anh không có cái gan đó. Lỡ như mà... cậu ta là cái tên mấy ngày nay theo dõi anh... Sẽ không phải chứ

- Tôi đang hỏi cậu đó - Mark nâng tông giọng, tỏ rõ sự bực bội trong câu nói

Lúc này, người kia mới ý thức được những gì anh nói. Ủa, mọi người về hết rồi, vậy chẳng lẽ anh chàng xinh đẹp này nói với mình

- Anh hỏi tôi sao? - Cậu nhóc chỉ tay vào mình ngạc nhiên hỏi

- Ngoài tôi và cậu còn có ai sao? - Mark cau mày, gì chứ, cậu ta có vấn đề à?

- Anh... anh nhìn thấy tôi? - Người đối diện nghe vậy càng kinh ngạc, mắt trợn tròn như thể không tin nổi

- Nè, rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì vậy, đương nhiên tôi thấy cậu rồi. Thấy cậu mới biết cậu cứ nhìn tôi chằm chằm một cách vô cùng biến thái

Anh có cảm giác mình thực sự muốn nổi điên, đâu ra cái kiểu đánh trống lảng như thế này

- Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi. Cậu là ai và tại sao cứ... theo dõi tôi vậy hả?

Cậu nhóc có vẻ ngập ngừng rồi mở miệng trả lời: "Em là Bambam, với lại..."

Mark nhướn mày

- ... em là một hồn ma

.

.

.

WTF? Hồn ma? Cậu ta nghĩ nói vậy thì anh sẽ tin chắc? 

- Cậu đang muốn chối tội đấy hả? - Mark nghiến răng nói từng chữ

- Em nói thật mà. Em...

Trong lúc Bambam đang cố hết sức để giải thích thì một nam sinh ngó đầu vào gọi lớn

- Mark, sao không về đi, đứng đó một mình làm gì? Đánh rơi cái gì hả?

Chàng trai người Mỹ cảm thấy chỉ số IQ của mình thật sự giảm sút nghiêm trọng rồi. Một mình? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra đây?

- Em nói rồi còn gì. Em là ma, người bình thường sẽ không thấy được - Cậu cúi đầu lí nhí nói - Em cũng không biết tại sao anh lại nhìn thấy em...

- Được rồi. Jinyoung, về trước đi, tôi sẽ về sau - Mark đáp lại cậu bạn ngoài cửa rồi quay qua "con ma" hỏi - Cứ cho cậu là ma đi, vậy thì giải thích tại sao lại theo dõi tôi? Tôi và cậu có quen nhau sao?

- Em xin lỗi. Em không cố ý làm anh khó chịu, em... chỉ là... em cũng không biết tại sao lại như vậy. Em từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì cảm thấy anh rất đặc biệt, vậy nên mới bám theo anh

Nhìn cậu nhóc trước mặt trả lời với gương mặt đầy hối lỗi, anh cũng không muốn trách thêm. Chắc là cậu ta sau khi chết thấy trống trải, tình cờ nhìn thấy anh rồi đi theo thôi. Nhưng mà, anh vẫn thắc mắc...

- Tại sao lại là tôi?

- Em cũng không biết, chỉ là em thấy anh rất ấm áp, rất giống... 1 thiên thần - Bambam cười ngây ngốc 

Mark bất giác đỏ mặt, thiên thần gì chứ. Sau khi đã xác định được điều bấy lâu nay dồn nén trong lòng, anh thở phào xách cặp ra về. Chỉ là, cậu nhóc kia lại lẽo đẽo theo sau anh

- Cậu kia, đi theo tôi là gì? 

- Gọi em là Bambam, em đã nói tên em rồi mà. Với lại, anh cho em ở cùng được không?

- Ở cùng? Cậu... ờ Bambam, chẳng lẽ cậu không có chỗ ở à? Kiểu như nhà ma ý

- Hồn ma không có chỗ ở đâu ạ. Mấy cái gọi là nhà ma đó là của con người tạo nên để kinh doanh mà. Cho em ở cùng, nhé?

- Không!

- Đi mà...

.

.

.

Mark vứt ba lô lên ghế, cáu kỉnh  vò đầu nhìn "con ma" ngồi chễm chệ trên sofa xem TV. Vì cái quái gì mình phải cưu mang "linh hồn không chốn nương thân" này chứ?

Mày điên rồi, Mark Tuan!!!!!


- End Part 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip