CHƯƠNG SÁU: BÁO TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy's POV

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Natsu dẫn tôi đi thăm quan nơi được cho là nhà tôi. Tôi đã gặp vị chủ nhà và bà ấy đã được biết về tình trạng hiện giờ của tôi. Mặc dù trông bà ấy chẳng có vẻ gì quan tâm lắm. Thái độ của bà ấy có lẽ đã giúp tôi phần nào nhận ra mối quan hệ của chúng tôi trước khi hôn mê.

Tôi đang ngồi trên chiếc giường của mình. Thả hồn vào khoảng không vô định, biết rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ lấy lại được ký ức. Tôi đã nghĩ liệu mọi người sẽ cảm thấy thế nào. Natsu, Wendy, Levy và cả Hội trưởng. Khi họ biết tin họ đã rất sốc. Thật đau lòng khi phải nhìn thấy mọi người như vậy.

Dễ bị nản lòng, tôi cho là vậy, một trong những điểm yếu lớn nhất của tôi. Tôi thật sự rất ghét khi phải thấy ánh nhìn đó trong đôi mắt họ và tôi còn chưa có đủ thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình. Tôi chợt nghĩ có lẽ đó là điều tôi đã từng có trước khi cuộc sống này đã bất ngờ lấy đi của tôi.

Những người còn lại trong hội vẫn chưa biết được tình trạng hiện giờ của tôi. Hay ít ra đó là những gì Natsu đã nói tôi biết. Tôi đứng lên và tiến về phía cánh cửa. Đã đến lúc cho mọi người biết điều này trước khi lại phá vỡ thêm kỳ vọng của bất kỳ ai nữa.

Khi tôi mở cánh cửa ra Natsu đã đứng sẵn bên ngoài như thể cậu đang định gõ cửa.

"Ồ Lucy! Tớ đang định đến đón cậu." Cậu nói.

"Thật chứ, tại sao?"

"Hội trưởng cho là đã đến lúc thông báo cho mọi người trong hội biết về việc cậu mất hết ký ức của mình." Cậu đáp.

"Chà, thật ra tớ đang tính là điều đó đây." Tôi khúc khích cười.

"Ừ, vậy ta đi thôi!" Natsu nở nụ cười.

Tôi gật đầu và bước theo cậu ấy ra khỏi nhà và tiến về hội. Không gian im ắng bao trùm lên chúng tôi cả quãng đường đến đó. Nhận thấy việc chúng tôi không có gì để nói về vấn đề đó đã khiến bầu không khí như vậy.

Khi chúng tôi đến hội, mọi sự chú ý của mọi người hướng đến chúng tôi. Kể từ khi tôi thức giấc sau giấc ngủ dài tôi bỗng trở thành tâm điểm đối với mọi người trong hội.

"Này mọi người! Nghe này, Lucy có điều này cần nói với mọi người.'' Natsu hét lên, khiến mọi người xung quanh im lặng lắng nghe.

Tôi nhìn quanh, khuôn mặt của tất cả những người tôi đã biết đều ở đây. Họ đang rất nôn nao muốn biết điều tôi định nói là gì.

"Tôi biết các bạn đều rất vui khi thấy tôi tỉnh dậy. Và tôi thật sự rất ghét phải phá hỏng điều đó, nhưng tôi có vài tin xấu." Tôi bắt đầu.

Tôi thấy nét biểu cả của mọi người trong hội chuyển từ nôn nao sang nét nhìn lo lắng.

"Sự thật là...Tôi không nhớ bất cứ gì cả. Ngay cả Hội, ngay cả bất cứ ai trong số các bạn, tôi thậm chí còn không nhớ được chính bản thân mình là ai." Trông mọi người bắt đầu tỏ vẻ hoảng hốt.

"Tôi rất xin lỗi, tôi thật sự không nhớ được những gì đã xảy ra trước khi tôi tỉnh dậy. Tôi rất mong rằng mình có thể. Các bạn đều trông thật thân thương. Tôi rất xin lỗi tôi đã không nói điều này với mọi người đến tận bây giờ. Chắc vài người trong số các bạn đã thắc mắc khi tại sao tôi đã không thể nói nhiều với mọi người khi các bạn hỏi thăm tôi. Đó là vì tôi chẳng biết phải nói gì." Tôi cố giữ giọng.

"Tôi không biết bằng cách nào. Nhưng tôi sẽ cố lấy lại bằng được ký ức của mình. Tôi không thể cứ ngồi đây và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ tìm ra được cách." Tôi nói.

"Cậu thật sự không nhớ bất cứ gì sao?" Một chàng trai với mái tóc xannh đậm cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy." Tôi trả lời.

"Vậy cậu không hề biết tớ là ai sao?"

"Không tớ rất xin lỗi."

"Đừng, cậu đã cứu cả hội. Không...cậu đã cứu cả Magnolia. Thật là một pháp sư Fairy tail thực thụ, Lucy. Có lẽ cậu sẽ không nhớ chúng tớ. Nhưng chúng tớ sẽ luôn nhớ đến cậu. Cậu muốn lấy lại ký ức đúng chứ? Mọi người sẽ không từ mọi cách để giúp cậu lấy lại chúng. Bởi vì đó là việc chúng tớ sẽ là, giúp đỡ lẫn nhau dù cho có gì đi chăng nữa." Anh ấy nở nụ cười rạng rỡ với tôi và cả hội reo lên đồng lòng.

Anh cất bước lại chỗ tôi và cầm tay tôi. "Tên tớ là Gray Fullbuster và tớ là một phần trong đội của cậu."

"Rất vui khi được gặp cậu,lần nữa, Gray." Tôi mỉm cười.

Tôi nhìn mọi người xung quanh . Những giọt nước mắt và những nụ cười hòa lẫn vào nhau. Tôi vẫn chưa đến đây lâu nhưng tôi có thể nói tôi rất yêu nơi đây, và họ cũng rất yêu tôi.

Tôi nhìn sang Natsu đang đứng bên cạnh tôi nãy giờ. "Lucy, tớ cần nói chuyện với Amaya chút, tớ sẽ quay lại ngay được chứ ?"

Tôi gật đầu và mỉm cười. "Được rồi."

Natsu's POV

Tôi thấy Amaya đang ngồi bên quầy bar cùng với Mira, cả hai có vẻ đang vui đùa với nhau về một việc gì đó. Amaya cũng có mặt tại hội khi Lucy thông báo về tình trạng hiện giờ của cô ấy.

Mira ngước nhìn và mỉm cười với tôi khi tôi tiến tới chỗ họ. "Xin chào, Natsu!"

"Chào, Mira!" Tôi nhìn sang Amaya. "Này, chú có một việc rất quan trọng cần nói với con."

Amaya nhìn lên tôi và nở nụ cười. "Vâng ạ!"

"Con có bao giờ thắc mắc ai là cha của mình chưa?" Tôi hỏi cô bé.

"Vâng rồi ạ. Thật lòng mà nói con luôn muốn đó là chú. Chú sẽ là một người cha tuyệt vời."Amaya cười rạng rỡ.

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô bé luôn mong tôi sẽ là cha sao...tôi cười khúc khích với Amaya.

"Điều chú muốn nói với con là chú đã tìm ra ai là cha con. Người cha thật sự của con."

Tôi nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên từ Mira. Tôi quên mất chưa có ai trong hội biết về điều này cả. Tất cả mọi người ngoại trừ Lucy và Amaya đều biết con bé là con của cô ấy nhưng bây giờ Mira sẽ biết điều tôi sẽ nói.

"Điều này đã giải thích tất cả !" Mira nở nụ cười hạnh phúc.

"Sao cơ?" Tôi tò mò hỏi.

"Chị luôn nghĩ tại sao em và Amaya lại luôn trông có vẻ giống nhau thế và còn cách cư xử nữa!"

"Đó là sự thật sao?" Amaya bối rối nhìn về phía tôi.

Tôi quay sang phía cô nhóc và gật đầu. "Đúng vậy, chú là cha của con."

Amaya đứng ngoắc lên khỏi ghế, và tôi cũng thế. Trước khi tôi kịp nhận ra cô bé đã choàng đôi tay bé nhỏ của cô ôm chặt lấy tôi. Trao tôi cái ôm thật chặt vào lòng.

"Cha ơi..." Tôi nghe tiếng cô nhóc thì thầm, tôi có thể thấy cô bé đang cố giữ lại những giọt nước mắt đang lấp ló nơi bờ mi.

Mặc dù cô nhóc này chỉ mới ba tuổi nhưng có vẻ trông đã trưởng thành hơn nhiều. Đây là một cô nhóc thông minh. Tôi vẫn chưa thể tin được chính là mình trong số biết bao con người ngoài kia đã tạo nên một đứa trẻ tuyệt vời thế này.

Cô buông tôi ra và nhìn lên tôi. "Con rất vui vì đó là cha."

"Chacũng vậy, con yêu à, cha rất vui." Tôi nói rồi xoa lên đầu cô bé.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip