Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Chiếc siêu xe phóng như bay trên đường mặc kệ đèn đỏ và chỉ 5' sau chúng tôi dừng ở một nhà hàng sang trọng tên là E Pellici.

-What? Cô nhìn tôi với ánh mắt gì thế?

-Lần sau em có thể đi chậm lại được không Harley!

-Tốc độ bình thường thôi mà.

Bước xuống xe, Harley kéo ngay tôi vào bàn lớn và đẹp nhất ở đấy, có vẻ như là bàn v.i.p, rồi nói với người phục vụ mang hết tất cả các món lên. Hừm, nhìn cách trang trí hoành tráng từ chùm đèn lộng lẫy đến những chiếc ghế bọc da và một đống các món đắt tiền em ấy tùy ý gọi thì có vẻ như hóa đơn hôm nay không nhỏ đâu.

-Em có tiền trả hết cho đống thức ăn đó à?

-Thôi nào Vy vy, tôi có thể gọi cô là Vy vy chứ? Tôi đã "lướt qua" cái két sắt ở cạnh giường rồi, rất nhiều tiền đó nha.

Rồi em ấy dính sát vào người tôi, ôm tay tôi lắc qua lắc lại, mắt chớp chớp (mồm đớp đớp)

-Cô sẽ không bắt tôi trả đúng không?

-Đúng không nào Vy vy, đừng nỡ làm thế mà.

Không hiểu sao mỗi khi nhìn đôi mắt ấy tôi lại không thể phản kháng , đành giơ tay đầu hàng.

-Okay okay, tôi thua em rồi. Giờ thì ngồi dậy cho tử tế không người ta nhìn.

"Moahh"- Lời nói phản tác dụng khi Harley càng dính chặt hơn, hôn lên má tôi một cái rõ kêu khiến anh chàng phục vụ bưng đồ đến tròn mắt vì thấy một cô gái xinh đẹp lại hôn một cô gái khác.

Suốt cả buổi, Harley chỉ cắm đầu vào ăn như thể đã bị bỏ đói hàng thế kỉ. Không thể tin được là em ấy đã giải quyết hết cả bàn đồ ăn chỉ trong chớp mắt. Ăn no xong liền giục về đi ngủ... Bây giờ thì tôi thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu của em ấy.

Rút kinh nghiệm từ vừa nãy nên lần này tôi nhất định không để em ấy lái xe nữa, cương quyết dành bằng được ghế lái vì một tương lai không vào nhà thương sớm.

Rẽ vào con đường quen thuộc tới căn nhà gỗ, bỗng một bóng đen bao phủ phía bên trên, sà xuống chặn ngay trước đầu xe.

"Kétttt" – tôi lập tức phanh gấp xe lại khiến hai người đổ về phía trước.

Cả tôi lẫn Harley đều tức giận xuống xe để xem tên khốn nào dám làm liều như vậy. Và tôi đã sững người một giây khi nhìn thấy người với chiếc mặt nạ đen quen thuộc, ác mộng của tội phạm Gotham. Khỉ thật, thế quái nào mà tôi đã trốn tới tận Seattle này hắn vẫn đuổi tới được.

Nếu đang ở trong căn nhà gỗ thì tôi chẳng sợ Batman hay Robin nào cả, nhưng giờ lại đang ở ngoài đường, trên người chỉ có vài loại độc phòng thân. Hắn ta mà cho một phát đạn thì toi.

-Poison Ivy, đưa ta giải dược của Flash và hôm nay ta sẽ để cô đi.

-Ha ha không đời nào ta đưa thuốc giải cho kẻ muốn tống tôi vào tù. Hắn ta đáng bị thế.

-Vậy thì đừng trách ta không báo trước.

Hắn ta nhanh như một tia chớp lao tới một tay bóp chặt lấy cổ tôi, tay kia khống chế tay không để cho tôi kịp lấy lọ thuốc độc giấu sau lưng.

-Chết tiệt! Buông ta ra!

Nhưng đôi bàn tay kia vẫn cứng như thép, hắn muốn ép tôi giao thuốc giải đây mà, khốn kiếp

Trong lúc chúng tôi đôi co, Harley ở bên cạnh bỗng cất tiếng cười điên rồ quen thuộc, chậm rãi bước đến

-Oh Batsy Batsy... Sao mày lại đổi xử với bạn tao như thế, tay mày sắp làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy rồi kìa.

-Harley Quinn? Sao cô lại xuất hiện ở đây?

Trong một giây Bruce lơ là buông lỏng tay, tôi liền dán môi lên môi hắn và truyền cho hắn chất độc tử thần trên môi mình.

-Không ổn rồi...

Biết đã trúng độc hắn ta vội lùi lại, Harley cũng chớp lấy thời cơ cho hắn một gậy trúng đầu khiến hắn vốn choáng vì độc lăn quay ra bất tỉnh luôn. Không dừng ở đó, em ấy còn bồi thêm một cú đạp vào giữa khuôn mặt điển trai của hắn.

-Vừa rồi là cho Vy vy còn cú này là vì mày đã phá hỏng buổi tối của tao.

Em ấy còn định tranh thủ ra thêm vài đòn nếu tôi không kéo lại. Độc của tôi có thể giết người thường trong 5' nhưng với Batman thì không đủ. Trên người hắn mang huyết thanh tăng cường thể chất nên có lẽ chỗ độc kia có thể chỉ làm hắn hôn mê một tiếng đồng hồ. Nếu không nhanh chóng rời đi lại phiền phức to.

Dù thế nào thì hắn cũng đã biết tôi ở thành phố này, lại có thêm Harley nữa nên những ngày tới sẽ không yên ổn được rồi. Có lẽ nên hạn chế đi ra ngoài thì hơn.

-Vy vy!

Harley gọi làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

-Chuyện gì vậy?

-Lần sau cô đừng truyền độc cho kẻ khác bằng cách đấy nữa nhé.

-Cách nào cơ?

-Thì qua đường môi ấy. Tôi không thích chút nào cả

Tôi phì cười nhìn cái miệng đang chu ra hờn dỗi của em ấy, bỗng có dòng ấm áp chậm rãi len lỏi vào tim.

-Vừa nhanh lại tiện, tại sao lại không nhỉ.

-Không, đừng bao giờ làm thế nữa, nhìn... mất vệ sinh lắm.

Một lần nữa tôi dành giơ tay đầu hàng trước những lí lẽ kì cục của Harley.


-Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip