Edit Xiuchenver Sung Vat De Thuong Anh Yeu Em Chap 9 Trung Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vút...Vút...Vút

...Từ trong căn phòng u ám, tiếng roi hung dữ cùng tiếng rên của người thanh niên hòa vào trong không khí khiến cho con người ta không khỏi ghê rợn nhưng cũng kèm theo đó khôn ít sự hưng phấn. Tiếng rên ấy không chỉ chất chứa sự đau đớn, mà còn mang theo khoái cảm, như một sủng vật đang cố gắng làm vui lòng vị chủ nhân đang tức giận

- Tử Thao à!!! Nhìn ngươi bây giờ thật dâm đãng nha!!! Chỉ bằng mấy phát roi, mà cũng cảm thấy hưng phấn nha!!! Đã vậy thì...đã vậy ta thưởng cho ngươi thêm nữa nhé!!! - Ở trên phía bục ghế cao, dưới ánh đèn trói lọi như một vị thần đang nhìn xuống dưới thế giới trần tục, người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân cất tiếng nói khá nhẹ nhàng như chứa đầy sự quan tâm, bên cạnh là hai thiếu niên, một người không ngừng liếm mút dục vọng của người đàn ông kia, một kẻ thì liên tục dụi mặt vào chân người đó, như hai mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân. Người đàn ông đó, không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Ánh mắt sắc bén của gã chứa đầy sự căm ghét, trái ngược hoàn toàn với ngữ điệu giọng nói, mà hướng tới người thanh niên đang bị hai tên điều giáo viên to cao không ngừng dùng roi quất vào tấm lưng trần - Ngươi nghĩ sao hả? Tử Thao yêu quý...?

- Dạ...Thỉnh...chủ...chủ..nhân...ban..thưởng!!! - Người thanh niên tên "Tử Thao" khó nhọc đáp lại, cả thân thể không ngừng run lên sau từng đợt roi, mồ hôi tuôn như tắm, lưng đã có phần rỉ máu.

- Được!!! Ngươi đã muốn vậy rồi... - Người đàn ông hướng tới hai tên điều giáo, cất tiếng - Mang nó ra nhốt trong lồng, đem ra làm "khai vị" cho khách!!!

Rồi Thế Huân liền đứng dậy, không quên vuốt ve, thì thầm tới hai mèo nhỏ dưới chân - Ta phải đi rồi, lúc khác lại chơi với các ngươi!!!

Hai mèo nhỏ có vẻ luyến tiếc, mắt long lanh như muốn níu kéo vị chủ nhân lại. Xán Liệt thở dài, hướng xuống mà mắng yêu đôi mèo:

- Được rồi!!! Đi theo ta!!!

Nói xong liền cầm dây xích nối từ hai chiếc vòng cổ của hai thiếu niên, như một vị chủ nhân dắt thú cưng đi dạo, cứ thế hướng ra cửa, mà không thèm màng đến vật nhỏ ở dưới bục, đang hướng ánh mắt đau thương, cũng mong muốn được như đôi mèo kia vậy. Cậu bây giờ chẳng khác gì một thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

...

Có thể nói, đối với Tử Thao, người này chính là chuẩn mực, là một vị chủ nhân cao quý, là người mà cậu luôn tôn thờ. Ý nghĩ này đã xuất hiện ngay trong đầu cậu từ khi lần gặp mặt đầu tiên của cậu với Thế Huân.

Cậu tình nguyện đi theo Thế Huân, để Thế Huân  dạy dỗ, điều giáo mình, như một nô lệ trung thành tuyệt đối với chủ nhân vậy. Cậu luôn âm thầm hi sinh vì gã, giúp đỡ gã, dâng hiến mọi thứ cho gã. Kể cả khi gã không quan tâm đến cậu, không yêu thương cậu, cậu vẫn sẽ không bao giờ phản bội gã.

Dần dần, công lao của cậu cuối cùng được đáp lại, cậu chiếm được lòng tin của gã, được trở thành một trong những cận thần của gã. Tuy vậy, thứ cậu thật sự muốn thì cậu lại không thể đạt được. Đó là tình yêu chăng?

Cậu tự cười cho cái số phận của mình. Đánh đổi lòng tự trọng để được cái gì chứ? Cái thứ gọi là tình yêu sao? Cái thứ không bao giờ tồn tại trong mối quan hệ sủng vật - chủ nhân? Đúng vậy!!! Nó chẳng bao giờ tồi tại cả!!!

Nhưng rồi...

Khi chứng kiến cảnh Chung Đại bất chấp tất cả để quay về với chủ nhân của mình, cậu cảm nhận được rằng sủng vật kia cũng thật giống cậu, đánh đổi tất cả để được ở bên chủ nhân, thậm chí là cả mạng sống. Khi nhìn vào y, cậu cảm thấy người con trai kia giống như là hình ảnh của mình trong gương vậy, tôn thờ chủ nhân, hết lòng vì chủ nhân và yêu...À không!!! Có lẽ chỉ có mình cậu ta mới có quan niệm là sủng vật mới có thể yêu chủ nhân, cùng chủ nhân sống hạnh phúc như người bạn đời vậy...Thứ sủng vật dơ bẩn như bọn họ, suốt ngày nằm dưới chân chủ nhân rên rỉ mua vui cho họ thì làm gì có tư cách đó chứ!!! Nhảm nhí!!!

Vậy sao khi đối mặt với câu hỏi của Chung Đại, rằng cậu có yêu Thế Huân không. Tim cậu lại đập mạnh thế? Đập đau nhói đến khó chịu...Cảm giác này là gì chứ?!? Cậu không hiểu, thật sự không hiểu! Thứ tình cảm cậu đối với Thế Huân chỉ là ngưỡng mộ, là sùng bái, như một con chó đối với chủ mà thôi...Không phải thứ tình yêu thiêng liêng, cao đẹp, tuyệt đối không phải.

Nhưng khi được tận mắt chứng kiến tình cảm của Mân Thạc đáp lại Chung Đại, cậu đã rất ngỡ ngàng, cùng nối tiếp đó chính là hy vọng, là tình yêu có thể tồn tại. Nhìn cách Mân Thạc bảo bọc Chung Đại, cũng như cách Chung Đại tin tưởng Mân Thạc...A!!! Là vậy!!! Cậu đã có câu trả lời của mình rồi!!!

Cám ơn Chung Đại!!! Tôi đã hiểu rồi!!! Cám ơn hai người!!! Vì đã soi sáng cho tôi, đã giúp tối thoát ra khỏi cái bóng tối bế tắc này. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ hai người, dù có bị chủ nhân mình căm ghét mình, vì đây là hy vọng, là ước mơ của tôi, là thứ tôi đang và sẽ hướng đến, cho nên tôi sẽ bảo vệ nó cho tới cùng.

Ngày hôm đó, chính là lần đầu tiên cậu phản lại mệnh lệnh của chủ nhân của mình.

...

- A...a...uhm... - Tử Thao hai tay bị trói phía sau, mặt áp xuống đất, phía sau không bị những thứ đồ chơi xuyên xỏ, dương vật bị thắt chặt đến phát đau, tên đỉnh ngọc hành được cắm một cái đinh chuông, không ngừng ngân lên "Leng keng...Leng keng....", miệng thì ngậm lấy ngọc hành của những người được gọi là "khách". Cơ thể cậu không ngừng đung đưa, đỏ ửng lên vì ảnh hưởng của xuân dược. Khung cảnh lúc này trông thật dâm mỹ.

- "Khai vị" lần này không tệ, rất dễ thương và cũng dâm đãng nữa! - Tên béo mập trong đám "khách" cất tiếng.

- Hoa cúc nhỏ này quả là rất tham lam nha!!! Nãy giờ nuốt không biết bao nhiêu món "đồ chơi" rồi!!! - Một tên khác cười rộ, hướng đến phía sau Tử Thao nhìn, rồi tăng mức dao động của những món đồ đã nhét vào hạ thể cậu khiến cho Tử Thao rùng mình.

- Ế!!! Đinh chuông sắp tuột rồi!!! Để ta giúp ngươi đeo lại nha! - Một kẻ nào đó trong đám hướng đến, thì thầm vào tai Tử Thao, rồi đưa tay ấn đinh chuông sâu vào trong lỗ ngọc hành, khiến cho cậu đau đến thấu xương, hai hàng nước mắt liền men theo gò má mà rơi xuống.

- Ồ!!! Ngươi làm bé con khóc rồi kìa!!! Dễ thương quá à!!! Không sau đâu, chủ nhân đây sẽ giúp em sung sướng nhanh thôi!!!

Các người không phải chủ nhân của tôi!!! Không phải!!! Đừng có chạm vào tôi!!!

Tử Thao kịch liệt dãy dụa, như muốn thoát ra khỏi đám đông đó!!! Một tên điều giáo viên thấy vậy liền, đi đến, không quát mắng, không đánh đập, chỉ nhẹ nói bên tai cậu: "Người muốn ông chủ tức giận sao?"

Tử Thao nghe xong câu này liền bất động.

À!!! Phải rồi!!! Nếu phản lệnh, chủ nhân sẽ rất tức giận!!! Nhất định là như vậy.

- Ngoan quá!!! Sủng vật của các người thật là dễ bảo a!!! - Mấy vị khách hướng đến tên điều giáo viên vừa nói, tay vẫn không ngừng sờ mó trên làn da Tử Thao. Tên điều giáo kia chỉ cười, sau đó tiến ra cho khác để cho bọn họ tiếp tục "bữa ăn" của mình.

Rất nhiều bàn tay sờ trên người Tử Thao, nhiều không đếm xuể, sờ hết từ nhũ hoa, rồi xuống hạ thể. Tử Thao cũng không biết mình đã ngậm bao nhiêu cái thứ "đó", bị bao nhiêu người thượng lên. Cậu chỉ im lặng nằm đó, khách bảo gì thì làm đấy, khách cho gì thì nhận lấy. Cơ thể càng ngày càng khó chịu, ngọc hành đau buốt, mắt cậu ngày càng hoa lên.

- Khó chịu lắm hả? Van xin chúng ta đi chúng ta sẽ cho ngươi bắn! Nói đi, nói rằng:" Xin tất cả các chủ nhân bắn lên người tôi, lăng nhục tôi." Nói đi nào!!! Ta sẽ cho ngươi giải phóng!!! - Một tên nào đó cất lên cái mệnh lệnh đến bẩn thỉu

- Đúng!! Nói đi nào...Bé coi nói đi!!! - Đám khách rồ lên, đồng thanh nói.

Tử Thao cảm thấy thật nhục nhã, nhưng ngay cả bản thân cũng phản bội lý trí cậu:

- Xin...tất..cả...cả....các...chủ..chủ...nhân...bắn...lên người..người...tôi...lăng...nhục..nhục...tôi.

Nghe xong, đám người đó cười rồ lên, rồi lần lượt bắn hết lên người Tử Thao, có kẻ bắn thẳng vào mặt và miệng cậu, rồi tháo đinh chuông trên ngọc hành cậu ra, ấn mặt Tử Thao xuống phía ngọc hành của chính mình mà hưởng trọn cái thứ đó.

Hưởng thụ xong, cả đám người vứt Tử Thao đang mệt mỏi, đau nhức, nằm bất động tại đó, mà cười nói với nhau, rồi cùng bỏ ra về. Thoang thoảng bên tai cậu là hai tiếng "Dâm đãng". Phải rồi!!! Làm cái nghề này là phải như vậy mà!!!

Cậu yếu ớt cười khinh bỉ chính bản thân mình. Nhục nhã, ghê tởm. Mày thật ghê tởm đó Tử Thao a!!!

Liệu mày nghĩ kẻ như mày sẽ đạt được thứ gọi là "tình yêu" sao? Vớ Vấn!!!

Chửi mắng chính mình như vậy, nhưng bản thân cậu lại không ngừng nhớ đến hình ảnh của Mân Thạc và Chung Đại ngày đó!!!

Và cậu cũng không ngừng hy vọng...về cái tương lai mà cậu cho là viển vông đó.

Khờ quá phải không?!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip