Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Chúng ta quen nhau sao?... các anh là ai?

Câu nói của cô làm cho các anh khựng lại, ai cũng ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là anh... Sehun anh ổn chứ?

_ Ji Neun em sao vậy? Là tụi anh đây mà. EXO - Suho ngay lập tức giải thích

_ Em bị gì vậy, đang đùa với tụi anh sao? Không vui đâu - Lay cười hiền nói

_ Ji Neun em sao vậy? Là anh... Sehun đây. - Sehun nắm lấy tay cô nói

_ Buông ra. Thật là phiền phức.

Nhưng phản ứng của cô thật khác lạ, cô vung tay anh ra, nhăn mặt nói lớn sau đó cũng 2 tên vệ sĩ ra ngoài. Sehun chạy theo nhưng lại bị 1 tên chặn lại.

" Sehun à... Xin lỗi... xin lỗi... Xin lỗi rất nhiều "

___________________________

EXO đi lên phòng tập. Trong lòng ai cũng có chút buồn... Không phải... rất buồn mới đúng, cô thậm chí còn nói không quen. Nhưng họ lại trải qua 1 khoảng thời gian vui vẻ thế cơ mà? Sao cô lại đột nhiên trở nên như vậy?

_ Sehun... em không sao chứ?

XiuMin đi lại, vỗ lấy vai Sehun khi anh đang ngồi 1 góc của phòng tập, khuôn mặt anh thất thần chả quan tâm gì cái thời điểm bây giờ

_ Em không biết nữa. - anh trả lời, con mắt chỉ nhìn chăm chú vào tấm gương to trước mặt.

_ Anh nghĩ chắc lại là người giống người thôi. Em ấy sẽ không bao giờ nói như thế đâu. Em ấy không phải 1 con người vô tâm như thế đâu - Chen nói giọng đầy trầm ấm

_ Phải đó. Xíu em ấy sẽ lại đến thôi - Kai cười tươi

* Cốc... cốc... cốc... * tiếng gõ cửa vang lên, các thành viên mỉm cười như 1 tia hi vọng. Chanyeol liền chạy ra mở cửa, 1 cô gái đi vào mỉm cười đầy tươi tắn

_ Ji Neun...

Sehun đứng lên khi nhận ra đó là cô, chạy ngay đến ôm chằm lấy cô, làm cho cô đứng khựng lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

_ Lại là anh sao? - cô đẩy anh ra thốt lên 1 câu nói làm cho niềm tin trong anh và các thành viên như vụt tắt

_ Ji Neun... là em đúng không? - D.O đi lại hỏi

_ Lại là cái tên đó. Bộ tôi giống người đó lắm sao? - Cô khoanh tay nói đầy kiên quyết

_ Rất giống luôn là đằng khác. Chắc chắn là em rồi Ji Neun. - Xiumin khẳng định

_ Tôi không phải Ji Neun gì cả. Tên tôi là Han Hye Sun. / đi thôi

Cô vừa dứt lời thì Sehun kéo tay cô đi ra ngoài làm cho cô ngạc nhiên tay cố vung ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn. Lên đến sân thượng anh buông tay cô ra, trên tay còn lại vết hằn đỏ.

_ Yahhh... anh làm gì vậy hả? - tức giận cô quát lên.

_ Được nếu em đã nói em không phải là Ji Neun vậy chúng ta thử đi.

Anh nói sau đó bấm vào lấy điện thoại ra chạm vài cái... 5s sau... * Reeng... Reeng... Reeng... * điện thoại cô reo lên là số của anh, đúng thật cô là Ji Neun...

_ Tại sao em lại tránh mặt anh và các thành viên? - Sehun nhíu mày

_ Anh nói gì tôi không hiểu? - Cô trả lời. Khuôn mặt như không có gì lo lắng cả.

_ Tôi đang hỏi em đấy. Tại sao? - giọng nói của anh bắt đầu gắt hơn. Anh đang tức giận, rất giận

_ Tôi đi đây. Tôi còn rất nhiều việc cần làm. - nói rồi cô quay đi. Nhưng lại 1 lần nữa anh nắm chặt lấy tay cô. Đau lắm chứ, không chỉ có anh đau mà cô cũng đau. Nhưng cô bắt buộc phải làm điều này.

_ Đúng tôi là Ji Neun đấy. Nhưng con người tên Ji Neun trước kia đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn Hye Sun này thôi. Thay đổi thật rồi, tôi là Hye Sun. Han Hye Sun.

_ Vậy tại sao chứ? Tại sao em lại thay đổi như vậy, có chuyện gì đã xảy ra? Anh có thể giúp em mà! Chỉ cần em nói ra.

_........................... - cô im bật trước câu nói của anh. Cô biết là anh lo chứ, cô biết là các thành viên rất thất vọng về cô, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy chán ghét chính mình, bây giờ cô thật muốn ôm chằm lấy anh. Nói cho anh nghe tâm sự của mình, muốn anh giúp đỡ, lấy vai anh làm chỗ dựa... nhưng... cô không thể.

_ Vậy... chúng ta... chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip