Fanfic Khai Thien Khi Chinh Dien Yeu Phan Dien Hoan Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
# Chap 7


Nhưng khi trên màn hình xuất hiện người mẫu chụp đại diện cho loại nước hoa này làm cho cậu không khỏi sững sờ.

Vương Nguyên !!!

Sao cậu ấy lại ở đây ?

Sau đó MC cũng giới thiệu mời người đại diện loại nước hoa mới này lên sân khấu. Vương Nguyên từ phía sau hậu trường đi lên, ngay sau đó hàng loạt máy ảnh cùng mic đều hướng về phía sân khấu. Vương Nguyên khi làm việc nghiêm túc thật sự rất quyến rũ, khi ấy y không còn là Nguyên Nguyên bảo bảo mà Thiên Tỉ thấy nữa mà sẽ đích thực là MR. Vương Nguyên .

Vì cả hai công việc không giống nhau, mà Vương Nguyên lại ở Quảng Châu. Hai người nếu có gặp nhau thì chỉ để cùng nhau chơi , thư giãn. Cho nên hình ảnh Vương Nguyên lần này có thể nói lần đầu Thiên Tỉ thấy.

Vương Nguyên nãy giờ đứng trên sân khấu luôn nhìn xuống dưới tìm kiếm thân ảnh Thiên Tỉ , khi bắt gặp được thì y nháy mắt một cái. Thiên Tỉ lúc đầu nhìn thấy thì hơi sững người nhưng lúc sau thì nở nụ cười hướng tới Vương Nguyên .

Nhưng cậu không biết được nãy giờ mọi hành động của cậu đều thu vào mắt Vương Tuấn Khải . Hắn cũng không hiểu khi nhìn thấy nụ cười Thiên Tỉ đẹp như vậy nhưng hắn lại không hề vui một chút nào, lẽ nào vì nó không dành cho hắn.

Sau khi kết thúc màn giới thiệu sản phẩm mới thì mọi người coi như đã nhập tiệc. Vương Nguyên lúc này cũng nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng.

" Thiên Thiên ~~" Bây giờ thì Nguyên Nguyên bảo bảo lại xuất hiện rồi.

Thiên Tỉ cũng rất phối hợp mỉm cười đưa tay ra ôm lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên thoả mãn cười vui vẻ.

Người bên cạnh bị hai người bỏ lơ nãy giờ - Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc luyến.

Vương Nguyên thật ra biết Vương Tuấn Khải đang đứng ở đây nên y mới cố tình ngó lơ hắn . Đấy là vì hắn làm cho Thiên Thiên của y thương tâm.

Thiên Tỉ cũng cảm nhận được Vương Tuấn Khải không được bình thường liền đẩy Vương Nguyên ra.

" Mọi người giới thiệu chút đi !" Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ lại xấu hổ liền mở miệng ra nói trước.

" Tôi là Vương Nguyên ! Chào anh " Vương Nguyên vui vẻ đưa tay ra hướng Vương Tuấn Khải .

" Vương Tuấn Khải " Vương Tuấn Khải trả lời cộc lốc, đây không phải tác phong thường ngày của Vương Tuấn Khải nhưng khi nãy chứng kiến cảnh ôm ấp của Thiên Tỉ cùng tên Vương Nguyên thì anh không nhịn được.

Vương Nguyên cũng không tỏ ý khó chịu gì nói " Vậy chúng tôi xin phép đi trước !" . Nói rồi nhanh chóng kéo Thiên Tỉ ra khỏi chỗ Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải lúc này nói là đầu hắn không bốc khói là giả. Nhưng vì đây là nơi không phải để hắn tuỳ tiện bị cảm xúc chi phối.

-------

Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ ra ban công rồi nhẹ nhàng thở ra.

" Cậu sao vậy ?" Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Vương Nguyên .

" Ây cậu không thấy Vương Tuấn Khải hắn ta sắp phát hoả à, ở lại đó tớ chắc chắn chết. "

" Thật là !" Thiên Tỉ chỉ biết cảm thán nhìn Vương Nguyên .

" Thiên Tỉ ...Nghe nói cậu hợp tác cùng hắn ta chụp hình cho hãng thời trang mới đây đúng không ?" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ hỏi.

" Ừm "

" Khi nãy tớ thấy ánh mắt của hắn nhìn cậu đã có chút để mắt, tớ cảm thấy được cậu sẽ phải đối mặt với hắn thường đấy. " Vương Nguyên khi nãy nhìn thấy được sự không vui trong mắt Vương Tuấn Khải khi y ôm Thiên Tỉ. Hắn ta hình như cũng có để ý Thiên Tỉ ?

" Anh ta cũng nói thế nhưng tớ nghĩ chắc anh ta coi tớ là đối thủ mà để mắt !" Cậu không muốn tự dối lòng, cậu cũng không muốn nuôi hy vọng. Có thể vì cậu đang là người sắp giành lấy vị trí hạng nhất của anh ta cho nên anh ta mới chú ý đến cậu.

" Tớ nói này nếu cậu không có hy vọng về tình yêu này thì hãy quên nó đi. Tớ không muốn cậu mãi như thế. Còn không thì cậu nói với hắn mặc kệ kết quả là gì thì tớ cũng cậu đều vượt qua. Được chứ ?" Vương Nguyên thật lòng không muốn để người bạn của mình phải suốt ngày đau khổ vì cái tình yêu không có kết cục này.

" Tớ không đủ can đảm như thế đâu, nếu tớ có đủ thì tớ không phải như thế này !" Nói với hắn, không bao giờ cậu có thể làm được điều đó. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải cười vào tình yêu của cậu. Cho nên dù phải giữ kín nó chứ cậu không muốn tình yêu của cậu bị chà đạp.

Vương Nguyên bây giờ thì im lặng, y cũng không biết nói gì thêm với Thiên Tỉ . Khuyên nhủ bao năm cậu ấy vẫn thế, chỉ cần chuyện gì liên quan đến Vương Tuấn Khải cậu ấy đều như vậy.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Vương Nguyên thầm ước rằng Thiên Tỉ sẽ có thể hạnh phúc.



Hết chap 7


Au : Mập

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip