Fanfic Khai Thien Khi Chinh Dien Yeu Phan Dien Hoan Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
# Chap 26

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ dậy rất sớm xuống bếp nấu ăn. Mặc dù trước đó hầu hết đều là Vương Tuấn Khải nấu, cậu chỉ có việc ăn thôi. Nhưng nếu là cháo thôi thì không khó đâu nhỉ. Đấy là suy nghĩ của cậu thôi, nhưng hiện thực thì từ 6h sáng cho đến 8h sáng, thì kiệt tác mới chính thức ra lò. Nhìn qua thì chắc có thể miễn cưỡng ăn được.

Cầm lấy cà mên để cháo vào rồi cậu tự lái xe đến bệnh viện.

Do dự đứng ngoài hành lang, không biết có nên vào không, cậu không biết mẹ Vương Tuấn Khải còn tức giận không.

Bên này Tiểu Mã Ca từ phòng bệnh Vương Tuấn Khải đi ra thấy Thiên Tỉ thấp thỏm ở ngoài thì đi đến bên cạnh cậu.

" Em vào đi ! Cô đi về nhà rồi, chắc trưa mới trở lại. !"

Nghe thấy thế cậu vui vẻ mang cà mên vào phòng. Mở cửa phòng thấy Vương Tuấn Khải hiện giờ đã tỉnh và đang ngồi trên giường chơi game.

Thấy có người vào Vương Tuấn Khải ngước lên, nhận ra đó là Thiên Tỉ thì hắn tắt điện thoại cong môi mỉm cười.

" Sao bây giờ em mới đến ? " Vương Tuấn Khải khi tỉnh dậy không thấy Thiên Tỉ ở bệnh viện có chút tủi thân, nhưng hắn vẫn cố đợi thử, hắn nghĩ hôm nay Thiên Tỉ sẽ đến thăm hắn.

" Em có chút việc bận thôi !" Thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt mất mát nói câu đó thì cậu cũng đau lòng, không phải cậu muốn rời đi nhưng mà..

" Đây là thứ gì ?" Vương Tuấn Khải thấy trên tay Thiên Tỉ cầm vật gì đó liền tò mò hỏi.

" Đồ ăn cho anh đó !" Thiên Tỉ cười vui vẻ, mở nắp cà mên ra, lấy muỗng rồi đưa đến cho Vương Tuấn Khải .

Nhìn phần cháo bên trong màu hơi kì kì, mùi cũng thế, và hình như nó đặc hơn bình thường thì phải.

" Em mua chỗ nào mà bán kém vậy chứ !"

" Đây là em làm !" Thấy Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không thích món ăn này thì cậu giật lại cà mên ôm lại trong người.

Vương Tuấn Khải đầu tiên là há hốc mồm kinh ngạc sau đó thì cảm thấy thật hối hận vì những lời mình lỡ miệng, đây là lần đầu bảo bối làm đồ ăn cho hắn nên thật sự là một cột mốc quan trọng cần ghi lại.

" Anh xin lỗi ! Đây là anh không biết, thật ra kém ở đây là nhìn nó không được đẹp mắt thôi chứ chắc chắn bên trong là ngon tuyệt cú mèo luôn !"

" Xạo xự ! Anh đã ăn đâu mà biết !" Thiên Tỉ dẩu môi lên nói lại Vương Tuấn Khải .

" Bây giờ em cho anh ăn là được rồi !" Vương Tuấn Khải cười thành mặt bánh bao nói.

Thiên Tỉ không cãi với hắn nữa, mà múc từng muỗng lên thổi rồi đưa đến bên môi Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải vẻ mặt hạnh phúc mở to miệng, nhưng khi cháo đã vào miệng thì hắn thật sự muốn khóc, thật mặn, không biết Thiên Tỉ đã bỏ bao nhiêu muỗng muối đây. Nhưng là bảo bối làm nên Vương Tuấn Khải cắn răng nuốt xuống.

Thấy Vương Tuấn Khải hài lòng ăn ngon như vậy, Thiên Tỉ thật cao hứng. Thật không uổng công cậu nấu sáng giờ.

Đút hết phần cháo cho Vương Tuấn Khải thì cậu ra ngoài mua chút trái cây. Tranh thủ lúc Thiên Tỉ đi, Vương Tuấn Khải đã uống hết một chai nước.

Thiên Tỉ trở về vẫn không phát hiện rằng cháo mình nấu thật sự đã hại Vương Tuấn Khải mặn chết luôn. Cậu rửa trái cây, gọt vỏ cẩn thận rồi đem từng miếng đút cho Vương Tuấn Khải ăn.

Bầu không khí đang rất vui vẻ và ấm áp thì bị tiếng mở cửa mạnh mẽ phá vỡ. Mẹ Vương nổi giận đi vào.

" Không phải tôi kêu cậu đừng đến đây sao ?"

" Con.." Thiên Tỉ không biết trả lời làm sao ? Cậu không thể không đến đây chăm lo cho Vương Tuấn Khải được.

Vương Tuấn Khải thấy mẹ mình đùng đùng bước vô như vậy thì hắn cũng đoán được phần nào, chăcs hẳn bà nghĩ không tốt về Thiên Tỉ rồi.

" Mẹ ! Em ấy không việc gì không được đến đây hết. " Hắn nhẹ giọng nói.

" Con còn nói, không phải cậu ta hại con đến hai lần vào đây rồi sao ?" Bà quay sang Vương Tuấn Khải ngồi trên giường chất vấn.

" Mẹ ! Đó không phải do em ấy, mẹ nghe tụi con nói đã !" Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ chẳng thèm giải thích gì cho bà nên bà mới có suy nghĩ như vậy.

" Rồi con nói xem ! Nói xem cậu ta như thế nào với con mà con lại bênh vực cậu ta như thế này !"

" Bác ! Con và Vương Tuấn Khải yêu nhau là thật lòng, chuyện anh ấy bị thương như vậy con thành thật xin lỗi bác, bác có thể làm gì con cũng được chỉ hy vọng bác chấp nhận tụi con. Con biết có thể đề nghị của con hơi quá đáng, nhưng bác cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của Vương Tuấn Khải . Anh ấy sẽ không thể vui vẻ nếu mình không nhận được tình yêu chân chính. Tuy con và anh ấy đều là nam nhân, không thể để lại cho bác thế hệ sau nhưng tình yêu cũng không thể bởi vì nó mà bị đánh đổi. " Thiên Tỉ nghĩ mình nên lên tiếng lần này, lúc nào cũng là Vương Tuấn Khải lên tiếng bảo vệ tình yêu của bọn họ bây giờ cậu nên là người đó.

" Mẹ ! Com biết mẹ không phải người cổ hủ mà suy nghĩ , con biết cho dù tụi con đều là nam nhân thì mẹ sẽ chấp nhận vì đó là hạnh phúc của con. Nên những lần con bị thương đều là con tự nguyện bảo vệ em ấy, con yêu em ấy cho nên con bảo vệ em ấy thì không thể nói Thiên Tỉ hại con được. " Vương Tuấn Khải tiếp lời cậu, ra sức thuyết phục mẹ Vương.

Bà Vương nghe xong thì lòng hơi xao động, đối với việc con bà yêu ai không quan trọng chỉ cần người đó thật lòng yêu và đối tốt với con bà thì bà không hề ngăn cản cả. Nhưng bà vẫn cần thời gian suy nghĩ lại.

Sau đó mẹ Vương không trả lời mà ra về, bà cũng không ngăn cấm Thiên Tỉ đến bệnh viện nữa. Nên cả hai ngầm vui mừng rằng mẹ Vương đã đồng ý.




Hết chap 26



Au: Mập

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip