Fanfic Khai Thien Khi Chinh Dien Yeu Phan Dien Hoan Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
# Chap 14





Đúng như dự đoán, Thiên Tỉ nói là làm, không thăm Vương Tuấn Khải chính là không thăm. Cậu cảm thấy hắn ta không có lý gì bắt bẻ mình về việc này cả, không phải hắn cũng kêu là hắn tự nguyện cứu cậu sao, còn nói cậu không cần áy náy. Thì thôi cậu cũng đã không áy náy theo lời hắn rồi đó.

Điều mà Thiên Tỉ không biết là câu " không áy náy " mà Vương Tuấn Khải nói đó là vì có mặt của Vương Nguyên mà thôi.

Hai tháng sau, Vương Tuấn Khải chính thức xuất viện khoẻ mạnh. Những chấn thương đã được điều trị rất triệt để, không hề để lại di chứng gì cả.

Và một tuần sau đó, lịch quay bộ phim vẫn tiếp tục diễn ra. Trước đó, Vương Tuấn Khải không hề liên lạc với Thiên Tỉ, và Thiên Tỉ cũng vậy. Thiên Tỉ thì bình thường nhưng Vương Tuấn Khải thật ra đang chuẩn bị sẵn một cái kế để chào mừng gặp lại cậu.

Hôm nay, cả hai chính thức quay lại đoàn phim. Trong lúc cả hai dưỡng bệnh thì những cảnh quay nguy hiểm đã được diễn viễn đóng thế thể hiện. Bây giờ cả hai chỉ cần quay những phân cảnh lành mạnh. Còn về phần sự cố của Thiên Tỉ thì đó là do một antifan cậu đã ra tay hại cậu. Và người đó cũng được bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát. Thiên Tỉ cũng không muốn làm to chuyện nhưng vụ việc này liên quan đến tính mạng của Vương Tuấn Khải nên cậu không thể không tha thứ cho tên này.

Vương Tuấn Khải sau khi nhận lịch đã đến trường quay rất sớm, vì hôm nay có cảnh quay cả hai nói chuyện dưới mưa nên hắn ăn mặc khá gọn gàng.

Đoàn làm phim trước đó dự định sẽ đến hỏi thăm hắn vì trong quá trình nằm viện vì để an toàn hầu như không ai thăm hắn được. Nhưng Vương Tuấn Khải đã báo với Tiểu Mã Ca kêu mọi người đừng tỏ ra như vậy. Thế nên không ai dám đến hỏi thăm hắn câu nào. Tiểu Mã Ca thì quá quen thuộc với tính này của Vương Tuấn Khải. Có lần anh có hỏi, hắn chỉ nói là trong cái giới này giả dối là 99%, còn 1% còn lại mới là sự thật. Hắn cũng nói là rất ghét a dua, nịnh hót nên mấy thành phần không quen thân thì đừng tỏ ra là quan tâm hắn quá mức, điều đó làm cho hắn thêm khinh thôi.

Một lát sau, Thiên Tỉ cũng đến nơi, hôm nay không hẹn mà gặp cả hai đều mặc áo thể thao cùng hãng. Vương Tuấn Khải khi thấy Thiên Tỉ đến thì vẻ mặt lập tức thay đổi, vui vẻ hoà nhã. Mọi người xung quanh cũng phải há hốc mồm, sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ ?

Thấy Vương Tuấn Khải cười với mình, thay vì đáp lại như cậu thường làm với người khác nhưng không cậu quay mặt sang phía không thèm đếm xỉa đến hắn.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ lạnh lùng với mình liền không vui, mặt mày giờ mới tươi sáng thì đã đen như đít nồi rồi.

Và thế là không có thêm câu nói nào giữa cả hai từ đó đến khi nghỉ trưa. Sau khi Thiên Tỉ ăn xong phần ăn trưa của mình định lên xe ngủ một giấc thì đột nhiên bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo đi. Cậu thấy vậy liền vùng vẫy giật ra nhưng không thành, hắn ta quả thật mạnh hơn cậu.

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đến chiếc xe màu đen của hắn đậu ở đằng kia . Mở cửa xe cho Thiên Tỉ lên trước rồi đóng cửa lại, hắn xoay người qua phía bên tay lái mà ngồi xuống. Đạp ga, bẻ lái phóng xe đi.

" Cài dây an toàn lại !" Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở Thiên Tỉ .

Thiên Tỉ lúc này mới phát hiện mình nãy giờ chưa cài dây an toàn. Cậu nhanh chóng tìm dây an toàn rồi cài vào cẩn thận. Đi được một quãng thì Vương Tuấn Khải ngừng ngay con đường đèo hướng ra biển. Mở cửa xe đi ra ngoài, Thiên Tỉ thấy thế cũng liền mở cửa xe.

" Anh đây là ý gì ? "

" Em sao cứ hỏi tôi như kiểu tôi luôn có ý đồ xấu với em vậy !"

" Chứ không phải anh luôn vậy sao ?" Thiên Tỉ dẩu mỏ lên cãi.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nắm lấy bả vai Thiên Tỉ nói " Vậy sao ! Bây giờ  tôi đang có ý đồ xấu với em đây "

" Anh ..." Thiên Tỉ đang định mở miệng thì cảm thấy miệng mình có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu, ôn nhu từ từ cạy mở khớp hàm. Dần dần làm cho Thiên Tỉ mất hết năng lực phản kháng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên có một đợt sóng mạnh ập đến làm cho cậu lấy lại được lý trí, dùng hết lực đẩy hắn ra.

Vương Tuấn Khải tiếc nuối buông môi cậu ra nhưng tay thì vẫn ôm chặc lấy cậu. Nhìn thấy mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ ửng, nhưng trong đôi mắt cậu lại giấy lên sự tức giận.

" Anh đang làm cái trò gì vậy ?"

" Hôn em !" Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời.

" Anh.... " Thiên Tỉ tức giận đến mức không thể nói lời nào với Vương Tuấn Khải được

" Tôi không rảnh để chơi trò chơi này với anh nên anh hãy thôi đi. !"

" Đây đâu phải trò chơi, anh là đang trả lời thắc mắc trong lòng em đấy thôi "

Thiên Tỉ khó hiểu không biết Vương Tuấn Khải đang muốn nói đến điều gì. Nhưng hắn đang chiếm tiện nghi của cậu nên chắc chắn cậu không thể ngó lơ được. Lần này cậu dùng hết sức của mình mà đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Vương Tuấn Khải cũng thuận theo cậu mà buông ra nhưng hắn lại cho tay vào túi lấy điện thoại di động, mở lên rồi cắm tai nghe vào. Đưa một bên tai nghe cho Thiên Tỉ, rồi cả hai cùng nhau nghe. Mọi người chắc hẳn đang thắc mắc họ nghe gì sao ? Thì là đoạn ghi âm lời tỏ tỉnh của Thiên Tỉ cho Vương Tuấn Khải, nhưng lần này Vương Tuấn Khải chỉ mở đúng vào lúc Thiên Tỉ nói rằng " em yêu anh " .

Thiên Tỉ nghe được chính giọng mình trong đây thì hoảng hốt cực độ. Bí mật của cậu !! Bây giờ bị người cậu không muốn cho người đó biết nhất thì lại...

Bỏ tai nghe ra hướng Vương Tuấn Khải nhìn. " Sao anh lại có được nó ?"

" Em đừng quan tâm đến vì sao anh biết mà em nên thừa nhận rằng em yêu anh chứ !"

" Anh..." Thiên Tỉ bây giờ không biết nên nói với Vương Tuấn Khải như thế nào. Thừa nhận sao ? Hắn ta chắc chắn là đùa giỡn với cậu. Chối bỏ sao ? Cậu không phải là người hay nói dối với lại hắn có không phải chỉ là câu nói đó mà là toàn bộ những gì cậu nói ngày hôm đó.

Vương Tuấn Khải không muốn nói gì thêm chỉ đừng nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cảm thấy dù gì hắn cũng biết rồi, thừa nhận đi coi như bỏ một gánh nặng trước giờ của mình. Dù gì hắn ta cũng không yêu cậu.

" Đúng ! Là tôi yêu anh đó ! Được chưa ? Anh không cần phải nói gì cả ! Nếu đây là điều anh muốn kiểm chứng thì đúng rồi. " Thiên Tỉ hét lớn nói với Vương Tuấn Khải . Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh như vậy.

" Anh cũng yêu em !" Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời.

Thiên Tỉ ngạc nhiên cực độ, hắn yêu cậu ? Vương Tuấn Khải yêu cậu ? Đây là thật hay giả ?

" Tôi không giỡn với anh đâu, tôi yêu anh là chuyện của tôi. Đó là tình yêu của tôi cho nên tôi không muốn dùng nó để giỡn với anh !"

Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ nãy giờ nghĩ hắn đang giỡn nhưng thực chất hắn khi nghe câu nói yêu của Thiên Tỉ từ điện thoại thì phần trăm hắn tin tưởng là không nhiều, hắn không phải là người tin tưởng vào truyện cổ tích hay bất kỳ kỳ tích nào xảy ra. Nhưng có lẽ gặp được Thiên Tỉ là kỳ tích xảy ra duy nhất trong đời hắn.

" Anh không hề đùa giỡn. Anh không biết mình yêu em chưa nhưng anh quan tâm em, muốn nói chuyện với em, muốn hiểu biết về em, muốn bảo hộ em, muốn thấy nụ cười của em, muốn ở bên em, không thích nam nhân hay nữ nhân nào lại gần em . Như vậy có giống như những gì em yêu anh không ?" Vương Tuấn Khải trước giờ chưa yêu ai bao giờ cho nên đối với hắn định nghĩa của từ ' yêu ' nó hoàn toàn xa lạ.

" Anh không biết yêu một người sẽ như thế nào ? Có giống như yêu ba mẹ không nhưng đây là cảm xúc anh có được sau khi gặp em. Em là một người luôn giấu cảm xúc của mình cho nên việc em yêu anh, em nghĩ anh tin chắc. Em luôn biết anh làm việc gì cũng có tính toán của nó, đối với anh sự nghiệp anh luôn coi trọng cho nên việc để mất đi vị trí của mình là điều mà anh không cho phép. Nhưng để làm đến mức này thì anh sẽ không đâu. Đúng là lúc đầu anh tiếp cận em vì muốn biết người đang hăm doạ vị trí của anh là ai nhưng rồi thì anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ muốn làm việc cùng em thôi. Có thể em không tin lời anh nơi nhưng chỉ cần em không chối bỏ rằng em yêu anh là được rồi !" Vương Tuấn Khải nắm lấy bả vai của Thiên Tỉ mặt đối mặt nghiêm túc nói ra lòng mình.

Thiên Tỉ nghe những lời Vương Tuấn Khải như hệt trong mơ, quá lãng mạn đi ! Nhưng cậu không muốn đặt quá nhiều niềm tin vào nó. Không phải hắn ta cũng là diễn viên sao ? Diễn một chút thì đã sao ?

" Vậy thì để thời gian chứng minh đi !" Thiên Tỉ nhẹ giọng nói.






Hết chap 14





Au : Mập

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip