SAY RƯỢU LÀM LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Khuê sáng dậy thấy trễ giờ làm việc nên lật đật chuẩn bị thật nhanh, cầm lấy túi xách sau đó mang giày một cách vội vã. Nàng vừa đóng cửa nhà cũng là lúc Phạm Hương cũng ra ngoài đi đến công ty.

Phạm Hương len lén nhìn Lan Khuê, từ câu hôm qua Lan Khuê đã nói khiến Phạm Hương cảm thấy bản thân cô ban đầu cũng đến với nàng vì ý đồ không tốt cho nên có chút ngại ngùng với Lan Khuê.

Lan Khuê loay hoay rồi chợt nhớ ra chìa khoá xe trong túi xách nhưng xe thì hôm qua vẫn để ở quán bar mà đi nhờ Phạm Hương về, giờ đã trễ lại còn phải đón taxi, đúng là số xui quá mà. Lan Khuê nghĩ rồi thở dài, xoay qua thấy Phạm Hương liền cố tình ngẩng mặt đi chỗ khác xem như không nhìn thấy, thôi thì đành bắt taxi vậy.

Phạm Hương cũng biết là sáng nay Lan Khuê không có xe đến công ty nên ngập ngừng muốn chở nàng đi nhưng lại có chút không dám, cứ đứng nhìn nàng như thế. Cuối cùng là chịu không được quyết định mở miệng nói với nàng

- Tôi đưa em đến công ty, sau đó nhờ người mang xe về công ty giúp em được không?

- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Cám ơn chị.

- Để tôi đưa em đi đừng từ chối nữa

Phạm Hương tiến nhanh đến gần nắm lấy bàn tay Lan Khuê kéo đi. Lan Khuê ngơ nhác bị Phạm Hương kéo, vẫn là không kịp nói gì đã thấy bàn tay mình đang nằm chặt trong lòng bàn tay của người kia.

Nàng tự nhiên cảm thấy cái nắm tay của Phạm Hương rất chân thành, không phải kiểu lợi dụng hay cưỡng ép nàng. Tự nhiên cảm thấy đi phía sau Phạm Hương dường như cảm nhận được sự che chở, có chút ấm áp và an toàn không biết diễn tả thế nào. Lan Khuê nghĩ rồi lập tức lắc lắc đầu, nàng đang nghĩ cái gì vậy không biết, chắc là điên rồi.

- Tôi xin lỗi.....- Phạm Hương vừa lái xe vừa lên tiếng.

Lan Khuê nghe Phạm Hương nói nhưng vẫn im lặng, nàng muốn Phạm Hương tự động nói ra lí do xin lỗi chứ không muốn hỏi, nếu nàng im lặng mà Phạm Hương cũng im lặng theo thì nàng cũng không muốn biết đến nữa, nàng luôn luôn làm cho bản thân trở nên khó hiểu như vậy.

Phạm Hương nhìn qua nàng với ánh mắt có chút dò xét, thấy nàng vẫn chống tay dựa vừa kính xe mà nhìn xa xâm thì hít xâu một cái tiếp tục nói.

- Tôi muốn nói thật với em. Đúng là ngay từ lúc bắt đầu tôi vì thấy em xinh đẹp động lòng người mà muốn có em là của riêng tôi. Tôi thừa nhận tôi lúc đó không khác bọn đàn ông ve vãn em chút nào. Là tôi sai.

- Nói với tôi những chuyện này để làm gì? Tôi biết rõ rồi.

Lan Khuê nhàn nhạt trả lời. Nàng biết chứ, từ trước đến giờ ai cũng đến với nàng là vì nhan sắc, vì sự ham muốn thể xác, hoặc là những gã ăn bám muốn trở thành người yêu nàng vì biết nàng có người mẹ quyền lực, một ông bố thuộc hàng đại gia không hơn kém gia đình Phạm Hương là bao nhiêu, chưa một ai ở bên nàng bên cách thật lòng, chưa một ai thật sự hi sinh, cho nàng cảm giác tin tưởng, ngay cả những người thân cũng lừa dối nàng....

- Lan Khuê, nghe tôi nói. Hôm qua tôi thật sự suy nghĩ rất kĩ, tôi muốn thành thật nói ra với em vì tôi không muốn tiếp tục giống như những người kia. Tôi là thật tâm muốn ở bên chăm sóc, lo lắng cho em.

- Chị đừng nói những chuyện không đâu nữa, còn như vậy tôi sẽ xuống xe.

Lam Khuê càng nghe càng cảm giác rất khó chịu, những lời này của Phạm Hương Nàng đã nghe quá nhiều từ những người khác rồi, những lời đường mật dụ dỗ nàng biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đã từng thề thốt. Mỗi lần nghe những câu nói này nàng có cảm giác khinh thường lắm, nàng chưa từng tin ai có cảm giác với nàng thật cả.

Phạm Hương không biết phải nói sao cho Lan Khuê hiểu, có chút nôn nao ở trong lòng nên quyết định dừng xe vào lề, quay sang Lan Khuê ở bên cạnh, nắm lấy hai vai nàng xoay về phía cô, một tay nhẹ nhàng đưa lên nâng cầm nàng lên. Để nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em có thể không tin nhưng tôi thích em, là thật. Tôi phát hiện ra tôi không phải muốn chơi đùa với em nữa, tôi rất thật lòng. Lan Khuê, hãy để tôi có cơ hội chứng minh cho em thấy có được không?

Lan Khuê vẫn là luôn giữ im lặng như vậy, nàng nhìn vào mắt Phạm Hương lúc này có thể cảm nhận được đôi mắt đó chứa đầy sự yêu thương, ánh mắt Phạm Hương nhìn nàng ôn nhu, hết sức trân trọng, ánh mắt đó quá thắm thiết khiến tim nàng hẩng đi một nhịp nhưng nhanh chóng nàng lấy lại được sự bình tĩnh, đưa tay gạt tay Phạm Hương r, cố tỏ ra lạnh lùng để che lấp đi những suy nghĩ trong lòng.

- Tôi đi taxi đến công ty, cám ơn chị

Lan Khuê nhẫn tâm rời khỏi xe Phạm Hương đi sang đường đón taxi mà không một khoảnh lại. Phạm Hương ngồi thẩn người trên xe nhìn theo bóng dáng nàng mà có chút nhói trong lòng. Làm sao vậy chứ, trước giờ Phạm Hương chưa từng có cảm giác bản thân mình vô dụng như hôm nay.

Thì ra là như vậy, từ trước đến giờ Phạm Hương chưa hề thích ai, bây giờ nhận ra mình yêu đơn phương một cô gái lại buồn và đau lòng đến như vậy, cảm giác không chút gì dễ chịu. Thì ra đơn phương thích một người chính là nhìn người ta ở đó, rất gần nhưng lại không thể nào chạm tới được, uất ức và bất lực đến vô cùng.

Lan Khuê vào đến căn phòng làm việc của mình liền nhanh chóng ngồi dựa lưng vào ghế, nàng không biết tại sao bản thân lại mệt mỏi tới như vậy, từ lúc gặp Phạm Hương cho đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng cảm thấy tâm tư nàng đang đảo lộn, không còn vô tư sáng đi làm, tối lên bar uống rượu mệt thì về ngủ nữa. Phạm Hương làm nàng phải suy nghĩ về nhiều thứ hơn, nhìn lại con người mình đã từng buông thả như thế nào, phóng túng ra sao.

Lan Khuê cảm thấy bản thân mất tập trung cho nên quyết định đi xuống nhà ăn của công ty mua cafe, trước giờ cô không quen sai bảo ai cho nên mỗi lần muốn uống cái gì đều tự đi mua mà không nhờ thư kí.

Đang đứng xếp hàng mua thì Lan Khuê nghe tiếng mấy cô nhân viên phòng khác đang trò chuyện với thư kí của Phạm Hương, bọn họ kháo nhau tại sao hôm nay chủ tịch không đến công ty, cũng không báo trước thành ra có một số hợp đồng không ai kí.

Lan Khuê cảm thấy lạ, lúc nàng xuống xe thì nơi đó cách công ty không xa, nàng cứ ngỡ Phạm Hương đã đến công ty rồi chứ, không ngờ là vẫn chưa đến, không biết có phải là vì nàng mà không đến hay không? Nếu như vậy thì thật là trẻ con, Phạm Hương không biết sắp xếp giữa công việc và chuyện riêng hay sao?

Lan Khuê trở lại phòng xem xét một số bộ hồ sơ, dạo gần đây phòng Marketting của nàng tương đối ít việc do vẫn chưa chạy nhiều chương trình quảng bá cho các hoạt động lớn của công ty, đa phần đều đang giải quyết mấy hợp đồng nhỏ lẻ. Nàng nói rãnh thì cũng có một chút.

Nhưng mà Lan Khuê lại thầm trách tại sao lại không có nhiều việc cho nàng làm cơ chứ, từ sáng đến giờ hễ cứ rãnh rỗi là nàng lại nhớ đến câu nói của Phạm Hương trên xe, dù vẫn không đặt niềm tin nơi cô nhưng đúng là có làm cho nàng một chút bận tâm. Rõ ràng nàng chưa hề bận tâm đến ai nhiều đến như vậy, Phạm Hương là người đầu tiên, có phải nàng đã động lòng hay không? Không thể như vậy được..,,  không và không...

Nàng không muốn bản thân mình động lòng với bất kì ai. Tình yêu chính là thứ ngốc nghếch, nó đã cướp đi những người thân mà nàng thương nhất. Nàng không muốn mình cũng sẽ trở thành con thêu thân vì yêu mà mù quáng, vì yêu mà bất chấp hết tất cả.

Đúng là con người ta càng suy nghĩ, càng bận tâm thì càng lại cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hơn là làm việc tốn sức lực. Vừa hết giờ làm Lan Khuê đã lê từng bước ra khỏi công ty, nàng đang muốn trở về nhà nằm lên chiếc giường ấm áp mà ngủ một giấc quên hết mọi chuyện đang bận tâm.

Lúc đi ra sảnh công ty Lan Khuê gặp bác bảo vệ đi đến gần nói cho nàng biết xe của nàng đã được người của Phạm Hương mang về trước công ty, nàng có thể tự lái nó mà về nhà không cần đón taxi nữa.

Lan Khuê cảm ơn bác bảo vệ sau đó đi ra ngoài. Mở cửa xe vào trong ngồi rồi bất giác nở một nụ cười, nụ cười mà Lan Khuê cũng không thể lí giải được tại sao, trong đầu là hiện lên hình ảnh Phạm Hương ôm lấy nàng mà đỡ con dao.

Lúc Phạm Hương ôm lấy nàng ai bảo là nàng không có cảm xúc, lồng ngực Phạm Hương rất ấm áp, mùi nước hoa và cả vẻ mặt lo lắng cho nàng làm nàng suýt nửa sững người. Tại sao ngay phút giây đó nàng lại lặng để yên cho Phạm Hương ôm, không phải nàng rất ghét lúc ban đầu Phạm Hương có phần mạnh bạo và điên cuồng với nàng trong phòng họp sao?

" Lan Khuê mày không được nghĩ nữa, tất cả chỉ là cảm kích Phạm Hương đã cứu mày trong nhất thời, tìm cách trả ơn chị ta là không nhớ nữa"

Lan Khuê cuối cùng là trở về nhà. Nàng không cố ý nhưng vẫn nhìn sang căn nhà đối diện một lần. Lúc nàng đang bấm mật khẩu mở cửa thì ở đằng sau có một vòng tay nhẹ nhàng luồn vào ôm lấy vòng eo nàng. Lan Khuê giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra đó là ai qua mùi nước hoa, mùi nước hoa mà những ngày nay nàng đã nghe được của người đó.

Người kia ôm lấy nàng siết chặt trong vòng tay, tựa đầu lên vai nàng thở những hơi thở nặng nhọc. Phải là Phạm Hương. Lan Khuê cảm thấy người Phạm Hương nồng mặc mùi rượu nên có cố gắng gỡ tay cô ra, đẩy đầu Phạm Hương ra để không thể chạm vào người nàng nhưng nàng càng xua đuổi Phạm Hương càng ôm chặt hơn, làm nàng thật sự khó thở

- Chị muốn gì đây, tôi thật sự mệt lắm muốn vào nhà.

Lan Khuê bất lực thở dài, hôm nay nàng mệt thật không muốn giờ này lại đôi co thêm với Phạm Hương. Phạm Hương nãy giờ là ngắm nghiềm mắt, mặt dụi dụi vào hỗm cổ của Lan Khuê giọng lè nhè vì say rượu cất lên.

- Lan Khuê, Lan Khuê tôi muốn vào nhà cùng em.

Lan Khuê chợt thấy camera an ninh của toà nhà ngay phía trên cửa nhà mình thì sợ cảnh tượng này diễn ra thêm chút nữa sẽ có người thấy nên ngao ngán đưa tay mở cửa đi vào nhà. Phạm Hương vẫn nhắm mắt ôm lấy nàng, vừa ôm vừa đi sau lưng.

- Vào nhà rồi buông tay ra đi

- Không, tôi rất thích em, thật sự thích em, đừng bỏ mặt tôi mà. - Phạm Hương không biết bản thân say đến mức nào nữa, chỉ có mặt dày năm nỉ nàng.

- Chị say rồi, đừng nói linh tinh nữa, tôi đi lấy nước cho chị uống.

- Không em đừng đi.....

Phạm Hương cứ như đứa trẻ sợ mất món đồ mà mình yêu thích cho nên vừa nghe Lan Khuê nói lại đi đâu đó lập tức có cảm giác sợ mất mà xoay người Lan Khuê lại, ôm nàng sát vào người, dùng tay vén mấy sợ tóc của Lan Khuê sau đó từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Lan Khuê tròn mắt ngạc nhiên nhưng không phản kháng, nàng và Phạm Hương đã hôn nhau lần trước nhưng lần này tự nhiên nàng cảm thấy cơ thể nóng bừng, có chút kích thích, so với lần trước tràn ngập cảm giác cảm giác chán ghét thì lần này nàng thật sự cảm thấy rất hồi hộp. Đây là loại cảm xúc gì? Tại sao trái tim lại vì nó mà đập nhanh đến vậy?

Phạm Hương vẫn là cuồng nhiệt hôn nàng, đôi môi nàng quá ngọt ngào cộng thêm hơi thở nóng ấm và men rượu khiến Phạm Hương như phát điên lên. Cô nhanh chóng đè Lan Khuê xuống ghế sofa phòng khách.

Lan Khuê lúc này mới bừng tỉnh, nàng dư sức biết được Phạm Hương đang muốn gì, nàng vẫn đủ lí trí để muốn dừng lại nhưng mà sao cả người không có một chút sức lực, tay chân lại phản kháng yếu ớt không thể đẩy Phạm Hương ra như lần trước. Đánh lên người Phạm Hương mấy cái cũng không đủ sức.

Phạm Hương càng lúc càng như lên cơn, một tay giữ lấy đầu nàng, một tay đan vào tay nàng để giữ chặt, ánh mắt trở nên điên dại, cô hôn dần dần xuống cổ nàng, mạnh bạo cắn vào chiếc cổ trắng ngần đó một cái thật mạnh để đánh dấu.

Lan Khuê vì bị đau mà nhanh chóng rơi nước mắt, nàng chưa từng trải qua tình huống này, chưa từng thấy bản thân mất kiểm soát vì hành động của người bên trên bao giờ. Rõ ràng bản thân mềm nhũng khôn thể phản kháng nhưng cũng không hề khó chịu hay chán ghét. Nàng chỉ có thể thều thào mấy chữ.

- Phạm Hương...... dừng lại..... dừng lại....

Phạm Hương là mặc kệ Lan Khuê nói gì, giờ phút này tai cô ù đi, cô chỉ thấy được thân thể nàng quá sức hấp dẫn, cô muốn nàng, muốn đến điên lên rồi. Muốn được yêu thương này tối nay nhưng mà sao ánh mắt cô lúc này càng lúc càng nhoà đi, hai hàng mi thay nhau nhíu chặt lại, không thể tỉnh táo được nữa.

Phạm Hương đưa tay vỗ vỗ lên đầu, lắc lắc mấy cái nhưng mà vẫn không thay đổi. Cơn buồn ngủ ở đâu ập đến. Phạm Hương nhanh chóng đổ gục lên ngực Lan Khuê. Cứ như thế mà nhắm mắt thở đều đều nhưng miệng thì vẫn là thì thầm cái tên Lan Khuê không ngớt. Phạm Hương trốn ở nhà uống rượu cả ngày trời, bây giờ không ngất đi mới là lạ.

Lan Khuê nhận thấy Phạm Hương áp mặt lên ngực nàng nhưng không phản ứng, nhìn lại đã thấy người kia ngủ ngon lành tự nhiên lại thấy vui, đưa tay sờ lên mặt Phạm Hương nhưng như sục nhớ ra đều gì đó lập tức rút tay lại, đẩy Phạm Hương té xuống ghế, còn nàng thì lật đật đứng dậy, mặc kệ tên kia tối nay ngủ dưới sàn luôn đi, ai bảo qua nhà người khác dám giở trò đồi bại.

P/s: Dù ai drop hay xoá fic đi chăng nữa thì tôi vẫn khung giờ 7-8h mỗi sáng hàng ngày sẽ có 1 chap mơi nhaaa.... mại dô mại dô bà con ơiiii
#Pon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip