Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Khải ca! Anh đang làm gì vậy? Sao cứ nhìn em hoài... (Không phải có chuyện gì đấy chứ?)

– Không có gì?

– Ánh mắt của anh rất lạ! Anh bị sao vậy?

– Anh phải về nhà!

– Ngày mai ư?

– Ừm!

– Nga!

– Chắc sẽ đi vài ngày!

– Ừm...

– Way! Em không có gì muốn nói ư?

– Vậy chứ anh muốn nghe gì?

-Em...

(Ưm)

Một nụ hôn bất ngờ lên môi Vương Tuấn Khải giống như chuồn chuồn đạp nước...

– Cái đó coi như đền bù đi! (Vương Nguyên lè lưỡi quay đi bỏ mặc Vương Tuấn Khải vẫn trong trạng thái ngơ ngác... chưa hiểu chuyện gì xảy ra)

– Hey! Lần này không tính! Anh vẫn chưa chuẩn bị hảo, Nguyên tử chúng ta làm lại đi! (Cười gian)

– Không thích! Nè! Anh đừng có lại gần! (Xua tay)

– Em mau lại đây! (Lấn tới)

– A~A~A

(Lời au: Đừng hiểu lầm H còn ở phía sau a!)

Sáng hôm sau

– Anh đi đây! Chắc ngày kia là anh về thôi! Ở nhà ngoan! (Quan trọng là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÉN LÚT CÂU DẪN NAM NHÂN KHÁC – câu này Vương Tuấn Khải chỉ dám nghĩ trong lòng) Thôi em ngủ tiếp đi! (Hôn trán)

– Hồng Tú! Đến phòng ta!

Cộc cộc

– Vào đi!

– Vương Nguyên, cậu sao vậy?

– Hồng Tú, ta...

(Phác Hồng Tú vội vàng lật chăn ra)

Vương Nguyên cả người toàn thân phát hồng... mồ hôi ứa ra, để ý kĩ sẽ thấy thanh kiếm nhỏ trước ngực đang chuyển dần thành màu đen, chậm rãi hằn lên ngực Vương Nguyên những vết hồng rực, một vài giọt máu nóng hổi tràn ra khỏi lồng ngực Vương Nguyên...

Phác Hồng Tú nhanh chóng ôm lấy Vương Nguyên, đạp cửa ra, bằng tốc độ nhanh nhất vụt đi!

Bên ngoài hành lang...

(Hít) – Mùi này! (Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày) là mùi máu của Vương Nguyên... chết tiệt! (Lao đi)

Cửa phòng bị đạp bung bản lề, còn bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu bị xê dịch... nhưng trên drap giường... trên giường mùi máu mới tinh...

– Không lẽ bị bắt đi rồi! Chết tiệt!

(Rút điện thoại ra)

– Dịch thiếu gia, cậu...

– Angela! Cử toàn bộ người ở đó đi tìm Vương Nguyên lớp D2

– Lớp trưởng Vương bị bắt đi sao?

(Cúp máy)

Gọi tiếp...

– Kha Nam! Vương Nguyên mất tích!

– Cái gì! Anh sang ngay!

(Cúp)

– Haiz vẫn còn một tên nữa! Tạm thời chưa gọi vội!

Gia tộc họ Vương

– Khải Khải, anh về rồi này! (Một nam sinh nhảy dựng lên ôm chầm Vương Tuấn Khải)

– (Đẩy ra!) Anh cút ra xa cho tôi!

– Đừng lạnh lùng như vậy mà! (Nam sinh thế nhưng ủy khuất rơm rớm nước mắt)

Một vị phu nhân khuyến rũ mặc một chiếc đầm đen bước ra!

– Tiểu Khải con...

– Dì à! Cha tôi đâu?

– (Thở dài) Ông ấy ở trong phòng chờ con!

Vút... cạch

(Cúi đầu 90°) Con đã về!

– Tiểu Khải! Về rồi đấy à!

– Vâng! Con đã về!

– Trường học... vẫn tốt chứ?

(Sao cha đột nhiên nhắc tới trường học... không lẽ)

– Vẫn tốt a!

– Cha nghe nói con đang qua lại với một đứa trẻ loài người, ta hy vọng đó chỉ là lời đồn thổi!

– Thật đáng tiếc thưa cha, đó là sự thật!

– Karry, ta không hi vọng con đang nghiêm túc! Con người đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là món đồ chơi có hạn thôi!

– Giống như người phụ nữ dưới nhà ư?

– Karry! (RẦM – đập bàn đứng dậy)

– Tình cảm của con là thật và con không có ý định sẽ thay đổi nó!

– Con đang thách thức ta ư? Sao con dám? VÌ MỘT CON NGƯỜI mà cãi lại ta! (Nhíu mày)

– Cha hãy bình tĩnh lại đi!

– Ta sẽ không tha cho nó, dám quyến rũ con... mê hoặc con... đáng chết (Đập bàn) Ta sẽ không để nó phá hoại tương lai của con, lễ trưởng thành sắp tới rồi và tiểu thư Lưu gia sẽ là người duy nhất được phép sánh bước cùng con!

– Cha! TRỪ PHI CON CHẾT! Nếu không cha đừng mơ! (Rầm – đóng cửa)

– Kar...

– Khải Khải, đóng cửa mạnh như vậy, em dọa anh sợ muốn chết!

(Đi qua)

– Khải Khải! Đừng bỏ đi a! (Lẽo đẽo theo sau)

I had died everyday waiting for you

(Cười – Là em ấy gọi)

– Alo! Bảo bối em...

– Khải ca! Là em Thiên Tỉ đây!

– Sao lại là cậu? Vương Nguyên em ấy...

– Vương Nguyên mất tích rồi!

– Cái gì?

– Bị bắt đi rồi, còn bị thương nữa! Hiện vẫn chưa có tung tích!

(Cúp máy)

– Là con, Karry đây! (Đẩy cửa vào)

– Có chuyện gì vậy?

– Em ấy đâu rồi?

– Ai? (Ngạc nhiên)

– Vương Nguyên của tôi, em ấy đâu rồi!

– Con đang hét lên với ai vậy?

– Em ấy... Vương Nguyên, cha đã mang em ấy đi đâu rồi!

– Ta không biết! (Quay đi)

– Cha! Trả Vương Nguyên cho con! (Vương Tuấn Khải gào lên)

– Vương Tuấn Khải ta nói lần cuối cùng... ta không biết!

– Không phải cha vừa nói sẽ giết chết em ấy sao?

– Ta... phải là ta đã làm... con đừng mơ mộng gì về nó nữa! Hãy quên đi!

– Người đâu?

– Ta đã nói rồi, nó đã chết!

– Em ấy đâu? Cha... ấn chúa của con... trước lúc rời đi... đã khắc lên em ấy, con vẫn còn sống thì tức là em ấy hẳn vẫn đang ở đâu đó!

– Ấn chúa! Con điên rồi! Sao con có thể...

– Vì vậy, hãy cứu lấy con trai cha đi, trả em ấy cho con!

I've died eve...

– Anh đây!

– Khải ca! Cả tên học sinh mới họ Phác ở phòng đối diện cũng mất tích luôn rồi!

– Học sinh mới, cái tên đó...

– Cha! Phác Hồng Tú cha biết chứ? (Cười lạnh)

Nóc tòa nhà LC

– Vương Nguyên! Cậu không sao chứ?

– Hồng Tú! (Vương Nguyên run rẩy đến lợi hại)

Tóc Vương Nguyên bắt đầu dài ra, biến thành màu trắng bạc, làn da bỗng trở nên nhợt nhạt, yếu đi trông thấy... đặc biệt là đôi con ngươi đã hoàn toàn biến thành hai viên kim cương máu... sau lưng một đôi cánh màu đen chậm rãi hình thành...

– Vương Nguyên! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình dạng nguyên thủy này... người thiếu máu sao? Ta có thể...

– Hồng Tú! Mau... mau lập khiên chắn!

– Được rồi!

(Soạt... vù vù)

A~ Nương theo tiếng la của Vương Nguyên, từng làn sóng sức mạnh liên tiếp thoát ra... ăn mòn xung quanh, ngay cả Teria – khiên chắn cổ bán kính vài trăm mét của Hồng Tú cũng có nguy cơ bị vỡ nát...

(Tách...tách... Xoảng... Rầm)

– Hồng Tú (Tử khí màu tím lan rộng trên mặt đất, đôi cánh màu đen phá lệ trở nên phi thường tuyệt mĩ)

– Vương Nguyên!

– Đừng lại gần! Ta sẽ làm ngươi bị thương mất!

– Nhưng kéo dài tình trạng này...

– Hồng Tú! Mũi tên bạc của ngươi... dùng nó

– Nhưng cậu sẽ bị thương mất!

– Làm đi! Nhanh... lên!

(Phập)

Mũi tên bạc xé gió bay đến... xuyên qua lồng ngực của Vương Nguyên,...

– A~

Phác Hồng Tú chạy vội đến gần ôm lấy Vương Nguyên đang khụy xuống

Nhưng kì lạ là vết thương này không chảy máu, một dấu ấn cổ bay lên... đôi cánh đen chậm rãi tan biến... Vương Nguyên mắt nhắm nghiền... bất tỉnh...

– Vương Nguyên!

Phác Hồng Tú nhanh chóng ôm Vương Nguyên đang lịm đi... vào một khách sạn gần đó

Một ngày – một đêm

– A! Sao ta lại ở đây?

– Vương Nguyên... Ngươi tỉnh rồi... Ta lo quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Ta đói...

– Nghiêm túc một chút coi... (Phác Hồng Tú nhăn mặt)

– Một "món quà" từ cái tên Vương Tuấn Khải đó!

– Vương Tuấn Khải?

– Nó đúng là một món quà mà! (Vương Nguyên cười cười)

– Vương Nguyên! (Phác Hồng Tú gầm lên)

– Hồng Tú... tên đó tranh thủ lúc ta đang đang ngủ thì đóng Ấn chúa cho ta... tên ngu ngốc!

– Ấn chúa? Đó không phải loại bùa rằng buộc của người sói sao? Sao tên đó lại đóng ấn lên cậu... Còn nữa nếu sử dụng loại ấn này không phải sẽ phải chia sẻ sức mạnh cho đối phương sao?

– Đúng vậy! Sẽ phải chia sẻ sức mạnh và tuổi thọ... nhưng ngươi thấy đấy, tuổi thọ của ta... ta căn bản đã chết rồi, còn tuổi thọ cái nỗi gì?... Ngươi nghĩ xem...

– Vậy sao không ngăn chặn Vương Tuấn Khải ngay từ đầu?

– Ta có thể nói gì? Là đột nhiên vục dậy rồi nói hắn không cần đem Ấn chúa tặng ta... rằng ta là ma cà rồng, còn là cựu chúa tể nữa... ta dư sức bảo vệ bản thân... là như vậy sao?

Phác Hồng Tú yên lặng nhìn Vương Nguyên...

– Tôi chưa bao giờ thấy cậu khẩn trương như vậy? Tên đó (Vương Tuấn Khải) quan trọng đến thế sao?

– Quan trọng... không phải... THỰC SỰ là rất quan trọng mới đúng...

– Vậy Cara thì sao?

Phác Hồng Tú đem dây chuyền có đính một thanh kiếm nhỏ, ném ra trước mặt Vương Nguyên...

– Hồng Tú... con bé là em gái ta... điều này chắc chắn sẽ không thay đổi!

Phác Hồng Tú đình chỉ động tác, quay người bỏ đi...

Vương Nguyên vươn tay lên nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm, một cái chạm nhẹ như sợ rằng nó sẽ tan biến...

– Cara...

—End chương 13—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip