Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Sáng)

Vương Nguyên nhăn mi... cái tên đáng ghét này đem mình lăn qua lăn lại cả đêm... cũng may khá có ý thức...

Cảm giác hoàn toàn không tệ như lần trước... cơ thể đã được rửa sạch...

Trí nhớ mơ hồ... Khung cảnh trong phòng tắm chậm rãi hiện lên... lại một lần rủa thầm... anh ta thế nhưng dám ôm mình đến phòng tắm kia làm...

– Con trai mà lông mi dài dữ, nể mặt anh đẹp nên tạm thời chưa tính sổ với anh!

– Anh đẹp trai đến vậy sao?

– Anh ảo tưởng? (Quay mặt đi)

(Ôm ôm)

– Em ngủ ngon chứ?

– Cũng không tệ! Anh đáng ghét, rõ ràng đã tỉnh lại rồi mà không lên tiếng...

– Haizz, thôi nào! Em muốn ăn gì! (Vuốt tóc)

– Gato và sữa tươi!

– Nhất định phải uống sao?

– Đương nhiên! Mà cấm anh về sau không biết tiết chế như vậy...

– Nói anh... không phải em cũng rất hưởng thụ sao???

– Anh còn dám cãi... (Vương Nguyên nhíu mày... làm mặt giận)

– Hảo... là anh sai... Nguyên tử... à không bà xã đại nhân... em đừng giận...

– Hứ... coi như anh thức thời...

—Kí túc xá—

Từ lúc trở về từ nhà nam thần... Lưu Chí Hoành như người mất hồn... trốn vào kí túc xá, cả ngày không chịu bước ra... Ngay cả Kim Tuấn Tú cũng có chút khó chịu...

– Con mẹ cậu... rốt cuộc ở nhà nam thần đã xảy ra chuyện gì? Hồn bị câu đi đâu mất rồi?

Lưu Chí Hoành bảo trì ngây người... nhìn chằm chằm ra khoảng sân bên ngoài...

—Flashback—

– Tôi là ma cà rồng... Lưu Chí Hoành... là quỷ hút máu...

Đối mặt với lời thú nhận của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành hoàn toàn bất ngờ... cũng đúng thôi... người bạn thân thiết từ nhỏ đột nhiên biến thành quỷ hút máu xinh đẹp nhưng cũng vô cùng đáng sợ trong mấy cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đến kinh dị kia...

Hô hấp như chợt dừng lại... cả không gian tối đen như mực chỉ duy độc con ngươi diễm lệ màu đỏ máu kia...

Lưu Chí Hoành vô thức lùi lại... quay đầu chạy đi một mạch...

Cậu chạy mãi chạy mãi... xuyên qua cả một đại lộ... cả đời này chắc Lưu Chí Hoành cậu cũng chưa có chạy xa như vậy...

Hô hấp có chút khó khăn... hai chân đều đau nhức...
(Thịch)
(Thịch)
Trái tim đập loạn nhịp không theo quy củ...

Rào... cơn mưa đáng ghét cứ thế trút xuống...

Lưu Chí Hoành lại bắt đầu chạy... hai mí mắt nặng nề khép lại...

(Phịch) – Cả thân hình mỏng manh đổ xuống...
Thiên Tỉ đột nhiên lao ra ôm lấy bảo bối kia... vạn phần lo lắng...

(Sốt)

Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống gương mặt tái mét của Lưu Chí Hoành khiến tâm Thiên Tỉ một trận chua sót...

– Ngốc nghếch! (Thiên Tỉ nhịn không được phun ra một câu..... rồi ôm Lưu Chí Hoành bay vụt đi)

—End Flashback—
(Cạch) – Cửa phòng mở ra... Thiên Tỉ lưu loát mở cửa tiễn Kim Tuấn Tú kia ra ngoài...

– Cậu làm sao vậy? (Thiên Tỉ sốt sắng hỏi)

Lưu Chí Hoành thế nhưng không có phản ứng...

Thiên Tỉ cúi thấp đầu... nhẹ nhàng quỳ thấp xuống ngước mắt lên Lưu Chí Hoành vẫn đang thất thần ngồi trên giường...

– Xin lỗi...

Thiên Tỉ ôn nhu hôn lên cánh môi kia... đôi môi mà hắn luôn khao khát được chạm vào...

Lưu Chí Hoành trừng lớn mắt... nhưng cũng không hoàn toàn chán ghét...

Trong tâm Thiên Tỉ rấy lên một tia hy vọng... tận lực ôn nhu miết nhẹ đôi môi kia...

– Phải... tôi là thứ sinh vật đáng nguyền rủa nhất... Tôi thế nhưng lại yêu em... không kiềm được mà yêu em... trái tim đáng ghét không đập của tôi... lại yêu em...

Thiên Tỉ dịu giọng nỉ non vào vành tai xinh đẹp kia...

Lưu Chí Hoành ánh mắt mê man, cậu vô cùng bất ngờ...
Thiên Tỉ cũng thích cậu... nếu là bình thường... hay chỉ đơn giản là một thời điểm khác, cậu nhất định vui sướng không gì diễn tả nổi... nhưng hiện tại..

– Hừm... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều... thậm chí dã tự lừa dối mình rằng tôi không thích cậu...

Lưu Chí Hoành nhìn đến Thiên Tỉ...

– Nhưng thật ra tôi lại luôn thích cậu...

Thiên Tỉ mỉm cười... xoa đầu Lưu Chí Hoành, vuốt vuốt mấy sợi tóc đáng yêu trên gương mặt bầu bĩnh kia...

– Tôi yêu em... yêu em...

Câu nói như một thứ ma thuật mãnh liệt... dịu dàng chạm đến tâm Lưu Chi Hoành...

Tình yêu mãnh liệt... đơn giản không thể cưỡng lại được...

– Cậu sẽ không cắn tôi chứ? Tôi sợ đau a! Nhưng nếu cậu đói thì tôi có thể... nhưng cậu phải nói trước với tôi một tiếng... Không được tùy tiện...

Thiên Tỉ thuận tay gõ vào đầu Lưu Chí Hoành...

– Thế nhưng trong phim toàn như vậy a! (Lưu Chí Hoành bất mãn gắt lên Thiên Tỉ)

– Tôi sẽ không cắn cậu đâu... nhưng còn cái khác tôi không dám đảm bảo nha!

Thiên Tỉ lưu loát vuốt má Lưu Chí Hoành rồi hôn nhẹ...


Bàn ăn nhà họ Vương...

– Sữa của em đâu?

Trước mặt Vương Nguyên lúc này là một ly máu đông lạnh... à không... thành phần chính của bất cứ loại nước sốt nào trên bàn đều là máu...

Mùi thơm ngọt nồng đậm của máu trong không khí không khỏi khiến Vương Nguyên nhíu mày...

– Anh đây là có ý gì?

– Từ hôm nay... ngày nào em cũng uống cho anh...

– Anh...

– Anh cái gì mà anh... tóm lại ngày nào cũng phải uống cho anh... không cho phép ngất đi như lần trước nữa...

– Giới hạn của em là hai tháng cơ mà... sau đó cùng lắm ngủ một giấc... hôm trước vốn là định đêm thì ra ngoài... ai biết anh lại như vậy, LÀM chứ???

A~ Mấy người hầu xung quanh che miệng cười...

Vương Nguyên mới ngớ ra... đáng chết... mặt cậu đỏ bừng...

– Các người cười cái gì? Mau cút ra...

Vương Tuấn Khải rống lên...

Đám người hầu vô cùng tức thời nín cười rút lui...

Tóm lại... em muốn sữa tươi... sữa tươi... – Vương Nguyên bất mãn đập bàn...

Vương Tuấn Khải vẫn là thỏa hiệp... sai người làm mang sữa đến...


6h tối... Vương Nguyên vừa về đến phòng kí túc xá liền mệt mỏi muốn chết...

– Em còn chưa tắm đấy! Còn bài tập nữa?

– Em mệt chết! Hay là... anh làm hộ em đi! (Mắt long lanh)

– Em thông minh dữ nha!

– Khải ca đẹp trai! Nam thần Karry! Yêu anh nhất, anh mau làm bài giúp em đi, bài tập khó như vậy, nhiều như vậy, để em làm thì sáng mai cũng không xong mất!

– Hai câu nói của em hình như cũng đâu liên quan... anh đẹp trai thì mắc mớ gì với làm bài tập của em!

– Tóm lại em không cần biết, em muốn ngủ! (Ôm chăn)

– 6h thôi em ngủ cái gì chứ?

– Em muốn ngủ còn phải quan tâm đến giờ giấc sao?

Hey, hey, hey, anh làm cái gì vậy?

– Đừng có giả bộ... em bây giờ dậy làm bài tập hay anh "làm" em... (Đe dọa)

– Hey! Anh tuyệt đối đừng có làm bậy! (Lùi lại) Đừng có lại gần em!

– Ha! Ha! Ha! Em dậy đây... anh không được...

– Đừng có thọc lét em nữa!

– Nếu em không ngại chúng ta thử "làm" kiểu khác! (Cười gian)

(Vương Nguyên đỏ mặt chạy vụt vào phòng tắm với tốc độ sét đánh bỏ lại Vương Tuấn Khải bò lăn ra cười ở bên ngoài...)

1 lát sau

(gõ đầu) Em lại làm sai rồi! Nguyên tử em..

– Hứ! Em cũng đâu giỏi bằng anh! (Mặt giận)

– Way! Đừng như vậy! Đến đây, ngồi lên anh... (Ôm eo) Em không thích thì không cần học cũng được... anh nuôi em...

– Hứ! Ai thèm!

Vương Tuấn Khải cười nhẹ... vươn tay kéo Vương Nguyên kề sát ấn lên môi cậu một nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng... giống như một chú mèo đang nhấm nháp li sữa của mình, từng chút từng chút một... bàn tay tham lam thâm nhập vào trong áo...

Ưm... Anh... đang sờ... chỗ nào vậy? (Vương Nguyên lên tiếng giữa những nụ hôn)

Ghì chặt đôi môi đáng thương của Vương Nguyên, những nụ hôn gần như trở nên ướt át, nồng nàn, đầy chiếm hữu... Vương Nguyên mở lớn mắt...

(- Không lẽ mình cứ như vậy bị nuốt sống! Oa! Không được!)

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng buông tha Vương Nguyên đang xụi lơ trong lòng mình.

– Em thế nhưng không tập chung, vẫn còn nghĩ đến chuyện khác!

(- Con mẹ nó! Lão tử khinh! Tôi mà không như vậy thì đã bị anh ăn sạch rồi, còn ở đó mà "tập trung" với không "tập trung"!) – những lời này Vương Nguyên chỉ dám mắng thầm trong lòng.

– Rất tốt! Tiến bộ rất nhanh, lần này em đã không "hết không khí" nữa! Người thầy như anh có phải rất lợi hại không! Có thể dạy nổi em... (Tự đắc)

– Nói anh giỏi không bằng chính em thông minh đi! (Tự hào)

– Hảo! Em giỏi nhất! (Cười sủng nịnh)

—End chương 20—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip