File 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay LK tăng ca nên về hơi trễ một chút. Cũng chẳng còn muốn về nhà sớm nữa, nó trống trải chết đi được ! Giờ về đồ ăn nóng hổi cũng không có, nước ấm để tắm cũng chẳng để sẵn, tắm xong lại chẳng có ai sấy tóc cho, tối đi ngủ lại chẳng có ai ôm... Không phải là PH quá độc ác sao? Tập cho người ta thói quen ỷ lại rồi bây giờ lại đi vắng.

Giờ mới để ý, người ta đã mắc đèn, trang trí cây thông Noen rồi sao? Đường phố cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn hẳn. Những cửa hàng bán đồ dành riêng cho dịp Giáng sinh mở ra càng nhiều. LK dừng lại trước cửa tiệm bánh kem, nhìn lần lượt từng cái bánh khúc cây nằm gọn trong tủ. Cái tập đoàn đúng là biết chọn ngày mở cuộc họp mà !

LK leo lên giường, tự đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nực cười thật ! Chính bản thân lại không thể tự dỗ mình vào giấc ngủ vậy mà cái tên kia chỉ cần ôm từ đằng sau là có thể ngủ ngon lành. Đang trằn trọc mãi thì có điện thoại.

-"Alo."-LK nghe máy.

-"Em chưa ngủ sao?"-PH luôn nói chuyện với LK bằng cái tông giọng trầm ôn nhu đó.

-"Đang."-Nếu mà nói không ngủ được vì thiếu người ta thì chắc mất mặt chết mất.

-"Vậy sao? Ăn gì chưa? Có tắm bằng nước ấm không đấy? Nãy đi làm về cẩn thận không đấy?"

-"Lười quá nên đã ăn mì rồi tắm bằng nước lạnh rồi."

-"Ăn uống như vậy sức đâu mà làm? Tắm bằng nước lạnh ốm thì sao?"-Giọng PH trở nên gấp gáp.

-"Có người làm cho quen rồi."-Giọng nói thì lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra trong lòng lại len lỏi ý nghĩ mong PH mau chóng về, nhưng thật ra thì LK đã ăn mì gói và tắm nước lạnh thật. -"Không làm việc sao mà có thời gian rảnh rỗi gọi cho em? Ăn gì chưa?"

-"Mới đi dự tiệc các cổ đông về. Ăn được chút."

-"Có uống rượu không đấy?"

-"Một chút."

-"Để ý sức khoẻ."-Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì người vợ đang dặn dò chồng mình ở xa vậy.

-"Em cũng phải biết tự chăm sóc bản thân."

-"Em biết rồi."

-"Em.."

-"Gì?"

-"Nhớ em rồi, sao giờ?"

-"...."

-"Nhớ thật đấy."

-"Biết rồi."

-"Nhớ thì sao giờ?"

PH cứ lặp đi lặp lại câu nói đấy cho đến khi không thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia liền cất tiếng khẽ gọi.

-"Em còn ở đó không?"

-"Ngủ rồi hả?"

-"Ngủ ngon."

-"Yêu em."

PH cứ cách vài phút là nói một câu vì sợ nếu LK còn thức. Vì hôm trước LK đã nói nếu không có cô bên cạnh thì sẽ khó ngủ được nên cô cố tình gọi điện nói chuyện với em để dỗ em vào giấc ngủ.
_____

Cho đến ngày noen PH vẫn chưa về nước. LK tan làm trễ, mấy ngày nay cô đều về trễ cả. Tự đi bộ về, ăn vội thức ăn nhanh rồi tắm rửa, chui vào phòng chờ điện thoại của PH rồi ngủ lúc nào không hay. Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại như thế. PH cũng lo em sẽ chờ điện thoại mình, nên dù lệch múi giờ vẫn cố gắng sắp xếp công việc căn giờ gọi về cho em.

LK đi trên đường gặp vài cặp đôi yêu nhau có chút chạnh lòng, tủi thân, cũng cô đơn nữa.

Chợt có tiếng xe thắng gấp, hình như đã xảy ra một vụ tai nạn. Theo quán tính LK quay lại nhìn. Chiếc xe đó không phải là quá quen thuộc sao? Mercedes AMG R50? Chiếc xe mà PH đã chạy trong thời gian ở cùng cô? Trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi lo sợ, nước mắt lại chức trào ra. Cô cầu mong là điều cô đang nghĩ đừng xảy ra.

LK từ từ tiến về phía chiếc xe đó, vì đám người vây quanh khá đông khiến LK không thể nhìn thấy người bị thương, lòng nôn nao muốn băng qua đường tiến nhanh đến chỗ đó.

-"Bíp...bíp..."-LK qua đường mà không để ý xung quanh cho đến khi chiếc xe hơi đang lưu thông dần chạy tới bấm còi inh ỏi.

LK chưa kịp định hình thì đã bị một bàn tay khác kéo vào lề đường.

-"Khuê, cẩn thận."

LK hoảng hốt nhìn người vừa kéo mình vào lề đường. Vì lỡ bước hụt chân mà vai người đó bị đập một cái khá mạnh vào thùng để thư trước bưu điện ngay đó, rồi ngã xuống đường, tay trái theo quán tính chống đỡ nên cũng khá đau.

-"Chị..."-LK lo lắng, cô khóc rồi.-"Chị không sao chứ?"

-"Tôi làm sao?"-PH khó hiểu về thái độ của LK.-"Em sao vậy?"

LK đột nhiên ôm chặt lấy PH, oà khóc như đứa trẻ.-"Chị sẽ không bỏ em đi mà đúng không? Em không muốn đâu. Không phải chị nói sẽ đợi em suốt đời sao ? Em không cho chị đi đâu hết. Không được đi đâu hết."-LK vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguầy trong lòng PH, tay nắm chặt áo chị.

-"Không sao, ngoan nào. Tôi không đi đâu hết."-PH vuốt tóc LK, khẽ dỗ dành, cũng không hiểu tại sao em lại trở nên hoảng sợ như vậy.

LK đưa PH đến bệnh viện để kiểm tra tay. Rất may chỉ bị trật nhẹ, băng bó tầm hai tuần sẽ khỏi.

-"Đã xảy ra chuyện gì?"-Vừa đi ra khỏi bệnh viện PH mới hỏi LK.

-"Vì chiếc xe đó rất giống chiếc xe mà chị đã chạy trong khoảng thời gian ở đây, em  đã nghĩ là chị. Em đã rất sợ, sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì. Sợ chị sẽ bỏ em mà đi mất."

-"Đâu phải chỉ riêng tôi sở hữu chiếc xe như vậy. Hơn nữa hôm nay tôi đâu có đi xe đấy."-Lần này quay lại PH đi con Ferrari 458 Italia màu trắng.

LK đã thôi không còn lo lắng. PH lau nước mắt đi giúp LK.

-"Giờ không sao nữa rồi chúng ta về thôi."

LK gật đầu, ngoan ngoãn để PH dắt đi.

Từ chuyện lúc nãy đã khiến LK vô cùng sợ hãi, cô sợ sẽ đánh mất PH, chưa bao giờ cô nghĩ việc PH biến mất thì cô sẽ như thế nào. Thì ra cảm giác mà tưởng chừng PH rời xa cô nó đáng sợ như thế ! Cũng giờ phút đấy cô mới biết, trong khoảng thời gian lý trí của cô cố gắng hết sức để xoá hết mọi thứ liên quan đến PH thì trái tim của cô đã âm thầm lấp đầy những khoảng trống trong nó bằng tình cảm dành cho PH, lấp đầy tràn, vô hạn !

Vừa vào nhà LK đã đồ ăn đã được nấu sẵn bày biện đẹp đẽ trên bàn, còn có cả thêm bánh khúc cây nữa.

-"Đợi chút tôi vào pha nước cho em tắm."

PH treo áo vest lên cây mắc gần đó rồi xắn tay áo vào nhà tắm. Lúc treo áo, vô tình có một tấm hình rơi ra cùng với một cái hộp nhỏ màu đỏ. LK nhặt lên xem, người trong tấm hình đó chính là cô, còn trong cái hộp kia lại là một chiếc nhẫn được chạm khắc rất đẹp. Khi PH trở ra thì LK vội vàng cất tất cả vào áo giúp PH.

-"Em vào tắm đi, rồi ra ăn tối."

-"Đừng chiều hư em nữa, đến khi không có chị em chẳng thể làm gì."

-"Vậy thì cứ ở bên tôi là được, sẽ làm cho em mỗi ngày."-PH cười.

Khi LK vào nhà tắm rồi, PH lấy chiếc hộp từ trong túi áo ra. Chiếc nhẫn này cô đã đặt làm riêng cho LK, cô định trao cho em vào ngày mà cô phát hiện ra em lại ở cùng Tín Duy, vì quá shock lại rất giận không tìm hiểu sự việc khiến cô phải sống trong đau khổ và đến giờ cô vẫn giữ nó, mong muốn được một lần trao cho LK.

Nhớ cái ngày cô tỏ tình đầu tiên cùng em là vào đúng ngày noen, hôm nay hi vọng may mắn sẽ lại đến với cô, như năm ấy.

Khi cả hai cùng ăn tối xong, PH vào phòng tắm.

LK biết PH sẽ rất khó xử trong việc mở lời nên cô nghĩ sẽ "mở đường" giúp PH. Dù là người giỏi giang trên thương trường, nhưng về vấn đề tình cảm PH dường như không có tí kiến thức gì.

PH trở ra, quay lại áo vest của nình tính đưa cho LK lại không thấy đâu nữa.

-"Chị tìm cái này đúng không?"-LK cầm cái hộp lên lắc lắc.-"Cái này...cho ai vậy?"-Cô tiến lại gần PH.

-"Cái này...vốn dĩ là của em. Đã muốn trao cho em từ lâu rồi nhưng mà chưa đủ can đảm."-PH ngập ngừng, tâm trạng trở nên hồi hộp.-"Tôi muốn em cho tôi một ân huệ từ em được không? Chúng ta...quay lại nhé? Em đồng ý làm người yêu tôi một lần nữa, được không?"

-"Giờ em không muốn làm người yêu chị nữa rồi."-LK khẽ cười, quay lưng lại bước vài bước tinh nghịch.
          _____________________
Ps: có vẻ ý kiến ngọt đang chiếm đa số mấy man ạ 😜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip