Chot Nhan Ra File 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Xin lỗi, tôi ngủ quên."-PH khoác vội chiếc áo khoác vào.-"Đi thôi."

Vài ngày nữa là tới Noel nên PH có ý muốn nhờ LK chọn quà dùm. LK không mấy vui về chuyện này nhưng cũng đồng ý.

2 người vào 1 cửa hàng lưu niệm. PH mân mê vài quả cầu thuỷ tinh, móc khoá,.. LK thì rẽ sang 1 kệ khác.

-"Đại Ca.."-LK đứng đằng sau PH, gọi hơi lớn.

PH giật mình quay lại thì LK đội lên đầu cô 1 cái mũ len màu đen, có 1 dòng chữ màu trắng nhỏ trên viền mũ.

-"Gì đây ?"-PH kéo mũ xuống, nhìn khó hiểu.

-"Ờ... quà Noel sớm cho Đại Ca."-LK nhìn PH cười hì hì.

PH không nói gì, lật qua lật lại cái mũ, xem xét.

-"Nhưng tại sao lại là màu đen?"-PH thắc mắc

-"Ừm.... Bởi vì Đại Ca luôn thích màu đen mà."-LK chỉ tay vào cằm tỏ vẻ hiểu biết.-"Với lại em thấy Đại Ca cũng rất hợp với màu đen nữa."-LK mỉm cười.

-"Mà Đại Ca mua quà cho ai vậy ?"-LK dán mắt vào mấy cái hộp nhạc trên kệ.

PH không trả lời, đưa tay vặn vặn cái hộp nhạc.

-"Cho cô gái đó phải không ?"-LK buột miệng hỏi.

PH quay qua nhìn LK. 2 đôi mắt gặp nhau, LK vội quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn đó.

-"Ờ.. em chỉ tò mò thôi, Đại Ca không trả lời cũng được. Mà Đại Ca phải cho em biết mua cho ai em mới.... tư vấn cho được chứ.."-LK quay lưng bước qua chỗ khác, tránh để PH nhìn thấy ánh mắt buồn, đỏ hoe chực khóc của mình lúc này.

-"Đúng, tôi mua cho Tử Kỳ."-PH nói, tay nhấc nhấc trên kệ, đi dọc theo hướng về phía LK.

-"Tử Kỳ ?! Là tên cô gái đó à ?"

-"Um."-LK không nói gì thêm.

-"Tên đẹp đó."-LK khen 1 câu có vẻ không tự nhiên cho lắm.

Cả 2 chọn được 1 hộp nhạc khá dễ thương.

Trên đường về cả 2 cũng không nói chuyện với nhau mấy. PH đi trước, LK lủi thủi đi sau, lâu lâu vui chân đá mấy viên sỏi trên đường.

____

Noel...

PH khoác chiếc áo khoác bomber màu đen, đi đôi giày thể thao màu đen mà LK tặng, mặc chiếc quần rách gối màu đen, áo phông cũng mà đen luôn. Gọi chung là 1 cây full-black.

Cầm trên tay hộp quà tặng Tử Kỳ, PH nhanh chóng ra khỏi nhà. Đi ngang qua nhà LK, đúng lúc LK đang mở cửa đi ra ngoài.

-"Đi chơi với bạn trai à?"-PH buông lời trêu chọc.

-"Tất nhiên rồi."-LK vênh váo trả lời.

-"Xuỳ.. Con nít con nôi..."-PH làm mặt vẻ giễu cợt.

-"Kệ em. Em lớn rồi chứ bộ."-LK quẹt mũi vẻ ta đây.

-"Tôi đi đây, không trễ, tạm biệt đồ ngốc."-PH nhìn đồng hồ rồi chạy đi.

LK nhìn theo bóng PH mà thở dài.

Đi được vài bước PH đột nhiên quay lại.

-"À, Giáng Sinh vui vẻ."-PH vẫy vẫy tay bề phía LK, rồi đi tiếp.

LK bĩu môi. Nói là đi chơi với bạn trai cho đỡ quê thôi chứ thật ra hôm nay LK không có hẹn với bất kỳ ai cả. Noel 1 mình.

__

-"Quà Noel cho em."-PH đưa món quà ra trước mặt Tử Kỳ.

-"Em cũng có quà cho chị. Nè. Chị mở ra xem đi. Có ưng không?"

PH mỉm cười mở món quà của TK ra xem. Đó là 1 cái mũ len giống y chang cái mà LK tặng, chỉ khác 1 cái là nó màu đỏ. PH chợt nhớ đến LK.

*flashback*

-"Tại sao lại là màu đen?"-PH thắc mắc

-"Ừm.... Bởi vì Đại Ca luôn thích màu đen mà."-LK chỉ tay vào cằm tỏ vẻ hiểu biết.-"Với lại em thấy Đại Ca cũng rất hợp với màu đen nữa."-LK mỉm cười.

*end flashback*

-"Tại sao lại là màu đỏ?"-PH dùng ánh mắt khó hiểu.

-"Chị không thích hả?"-TK như có chút lo lắng về sự ưng ý của PH đối với món quà mình tặng.

-"À không, chỉ là chị hơi thắc mắc thôi..."-PH biết mình suýt làm tổn thương con người kia nên cố gắng bào chữa.

-"Chị thích là được rồi. Chỉ vì em nghĩ chị thích màu đỏ và em nghĩ chị hợp với nó."-TK mỉm cười, sắp xếp cái mũ len vào hộp ngay ngắn rồi khoác tay PH-"Mình đi chơi thôi chị."

Vừa quay ra thì PH vô tình đụng trúng ai đó.

-"Tôi xin lỗi.."-Người đó vội vàng xin lỗi trước.

-"Ơ.."-Cả PH và cậu trai trẻ trạc tuổi PH vừa nhận ra nhau. PH nhìn sang người bên cạnh đang khoác tay cậu ta, có vẻ rất tình tứ.

Từ sự ngạc nhiên chuyển thành giận dữ. PH dùng hết sức đấm mạnh vào mặt thanh niên đó.

-"Thằng khốn. Không phải mày là người yêu của LK sao? Vậy đây là ai? LK đâu?"-PH cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng như vậy nữa.

-"Anh, chuyện này.."-Cô gái đi cùng Khoa ngạc nhiên.

-"Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi."-Khoa cố gắng giải thích nhưng chỉ nhận được từ cô ấy 1 cái tát, rồi cô ấy bỏ đi.

-"Chị không hiểu sao? Người LK yêu không phải tôi. Mà là chị đó. Là CHỊ ĐÓ."-Quá bực mình nên Khoa đã nói ra tất cả. 1 phần cũng vì chứng kiến tình yêu mà LK dành cho PH nên Khoa đã muốn nói ra lâu rồi mà LK không cho, nay mới có dịp "bộc phát".

-"Tôi?"-PH gần như vẫn hiểu ra mọi chuyện.

Tất cả sở thích của cô LK đều biết, ánh mắt của LK, sự quan tâm của LK,...PH thấy mình thật vô tâm.

-"Thế.. bây giờ em ấy đang ở đâu?"

-"Điều đó đáng lẽ chị phải biết rõ hơn tôi chứ."

-"Chị xin lỗi."-PH quay qua TK, rồi chạy vụt đi, thật nhanh.

-"Ơ, chị.."-TK chỉ biết gọi với theo vô vọng.

Khoa nhìn theo bóng PH, mỉm cười dùng tay sờ lên bên mép còn rỉ chút máu, có lẽ chịu 1 cú đấm từ PH để đổi lấy hạnh phúc cho LK cũng không phải chuyện tồi.

-"Dù gì thì buổi hẹn hò của tôi và cô đều hỏng rồi, tại sao chúng ta không đi chơi cùng nhau cho đỡ phí đem noel này nhỉ?"-Khoa đề nghị với TK và nhận được sự đồng ý.

___

Về phần PH, cô vội vã chạy đi tìm LK. Cô chạy đến tất cả những chỗ mà cả 2 đã cùng đi qua nhưng chẳng có chỗ nào cho thấy là LK đã hoặc đang ở đó.

Sau vài tiếng tìm kiếm chẳng có kết quả, PH mệt mỏi lê bước trước 1 trung tâm thương mại. Đúng lúc cô đi qua thì vòi nước trước trung tâm thương mại vụt lên tạo những tia nước thật đẹp, níu kéo được sự chú ý của PH.

PH đang mải nhìn những tia nước thì hình như xuyên qua những tia nước đó-đối diện chỗ PH đang đứng là 1 gương mặt rất đỗi quen thuộc. PH chạy vội vàng đến bên đó.

Đúng là người cần tìm rồi, PH đứng cách vài mét nhìn LK rồi cúi xuống đất mỉm cười 1 cách vô thức. Cô tiến lại gần ôm LK từ phía sau, gục đầu trên vai LK.

-"A.."-LK hơi bất ngờ có chút sợ hãi.

-"Không phải sợ, là tôi.."-PH vội trấn an.

-"Tại sao Đại Ca lại ở đây? Không phải là Đại Ca đang.."-LK ngập ngừng, 2 bên lông mày nhíu lại chực khóc, đầu hơi quay về PH phía sau, có chút đau lòng.

-"Tại sao lại nói dối tôi là đi chơi với bạn trai? Tại sao lại nói dối tôi là cậu ta bạn trai em? Báo hại tôi 1 phen quê mặt."

LK vẫn chưa hiểu PH đang nói gì.

PH buông LK ra, xoay lại đối diện với mình.

-"Em nghe cho kỹ này. Từ mai không được tuỳ tiện giới thiệu bất kỳ ai là người yêu của em nghe không? Bởi vì người xứng đáng làm người yêu của em chỉ có PH này thôi, biết chưa?"-PH nói như ra lệnh cho LK.

-"Dạ?"-LK mặt ngu ra sau những lời PH nói, có lẽ vì quá đột ngột nên não chưa load kịp dữ liệu.

-"PH tôi, hôm nay chính thức yêu em."-Vừa dứt câu PH đặt môi lên môi LK, khiến cho LK phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn PH hôn mình.

Sau vài giây hiểu ra mọi chuyện, LK dịu lại, từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn cùng PH.

-"Mọi thứ... với em quá đột ngột."-LK nắm tay PH, nhìn chằm chằm xuống từng bước chân đang đi của mình, ngập ngừng nói.

-"Em không thích sao?"-PH nhìn LK.

-"Dạ không, ý em không phải vậy.."-LK để lộ sự vội vã bào chữa của mình.

PH dừng lại đứng đối diện với LK, nắm lấy 2 tay LK.

-"Có lẽ thời gian qua tôi có hơi vô tâm với em, nhưng từ giờ tôi sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Xin lỗi em, thời gian qua để em khổ nhiều rồi."

Những lời nói chân thành của PH khiến LK phải rơi nước mắt, cô gật đầu, định đưa tay lên lau những giọt nước mắt đó đi thì bị PH giữ tay lại.

-"Những việc này lần sau em không phải làm nữa. Nếu em khóc thì tôi sẽ lau nước mắt cho em. Và chỉ mình tôi mới được làm thôi biết không?"-PH đưa tay lên lau nước mắt cho LK-"Nhưng tôi sẽ không để em phải khóc thêm 1 lần nào nữa đâu."-PH nói với 1 vẻ mặt không thể ngầu và soái ca hơn, nhẹ hôn lên trán LK.

-"Mà nè, em không định nói yêu tôi 1 lần sao? Nãy giờ tôi bày tỏ hết lòng mình cho em rồi còn gì?"-PH chưng vẻ mặt nũng nịu ra với LK.

-"Dạ không."-LK lè lưỡi ra chọc quê PH rồi cười tinh ranh bỏ đi trước.

PH bĩu môi phụng phịu, vội chạy theo LK.

-"Hôm nay em ngủ nhà Đại Ca."

-"Em không đề nghị tôi cũng bắt em qua à."

Ở đâu đó trong ngõ nhỏ vang lên mẩu đối thoại giữa 2 cô gái nhỏ, và họ yêu nhau.

___

-"Nè không tính thay đồ đi ngủ hay sao? Tính mặc bộ đầm đó đi ngủ hả?"-PH nhắc nhở con người đang nằm lười trên giường mình-"Hay để tôi thay dùm cho?"-PH chưng bộ mặt nguy hiểm ra.

-"Xí không thèm. Em tự thay."-Nghe PH nói vậy LK bật dậy giật lấy bộ đồ từ tay PH rồi chui vào nhà tắm.

Sau vài phút trong nhà tắm thì LK cũng ra ngoài..

-"Nè em là con nít đấy à? Cài cúc còn để lệch này."-PH tiến lại gần tháo từng cúc ra cho LK, đóng lại từng cái ngay ngắn cho LK.

-"Nè em chưa cho phép mà."-LK hét toáng lên vì sự tự tiện của con người này.

-"Nhưng mà tôi cho phép.."

Chưa để LK phản ứng gì lại PH bất ngờ chiếm lấy đôi môi của người đối diện khi chưa đóng hết hàng cúc cho LK khiến cho áo của LK mở ra hờ hững và quyến rũ.

PH đè LK xuống giường, tay vén tà áo của LK sang 2 bên vai. Những ngón tay rê trên từng thớ thịt từ cổ xuống tới chiếc cúc quần đùi của LK. Không khó khăn lắm để cởi bỏ chiếc quần ra. PH hôn xuống tới xương quai xanh của LK. Mùi hương của em thật sự rất thích !

-"Nè em chưa đủ vị thành niên đâu nên không được làm tiếp."-LK đột nhiên lên tiếng cắt đứt sự hứng phấn của PH.

-"Được rồi, lý do chính đáng. Đợi em đủ vị thành niên tôi sẽ làm bù."-PH miễn cưỡng "để dành", buông em ra, nằm sau lưng em, kéo chăn lên đắp ngang người cả 2.

-"Biến thái quá."

-"Không phải em cũng đang muốn sao?"-PH châm chọc.

-"Hồi nào hả?"-LK hét toáng lên phản ứng.

-"Không có thôi. Làm gì giữ vậy."-PH ôm LK chặt hơn.

-"ezdjioopoo"

-"ghkoopjnnhkooitrghg"

-"dfjiuzruuookklll"

-"đgjiuoojhukk"

PH tiếp tục trêu chọc LK để được nhìn thấy những biểu cảm giận dỗi của em thật đáng yêu. Đêm đó có lẽ cả 2 ngủ khá trễ vì cả 2 đều có nhiều điều muốn nói với nhau....

(Và hiện trong hoàn cảnh đó là LK chỉ mặc 1 bộ đồ lót và khoác ngoài là chiếc áo sơmi chưa đóng cúc và đang nằm trong vòng tay của PH 😂😂)

___________

Ps: Dạ vâng au đã trở lại sau những lời hăm doạ của 1 số ae shipper 😂😂 2311 từ- con số lớn nhất kể từ File1 tính đến nay 😂😂 mà không biết up giờ này còn ai đọc không ta 🤔😂😂 suýt nữa là có cảnh H rồi =))
Mọi người nhớ vote cho au nha ! Nhớ cho au biết ý kiến góp ý của mọi người nữa. Thanks mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho fic. 😙❣😎🤗
Ai đã đọc nhớ để lại vote và cmt cho au biết ý kiến nha 😉🙂🙂🙂 năn nỉ luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip