Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Tuyết lúc này đang ở phòng thao giảng của trường A.M một ngôi trường tư thục dành cho cách gia đình có hoàn cảnh khá giả trở lên của nước N. Danh gia các gia đình đều được đưa vào đây học tập. Tỷ lệ tốt nghiệp ở đây thường rất cao nên có rất nhiều danh gia vọng tộc đều được đưa vào đây để bồi dưỡng.

Hạ Tuyết một tay cầm sách, một tay vừa chỉ điểm những chuyện lưu ý của chuyên mục vẽ tranh quốc tế Tomoya. Trước đây, chỉ cách ba tháng là đến cuộc thi do là cô chuyển trường, cộng thêm thời gian nghỉ phép nên khoảng cách còn hai tháng dư nữa. Nếu không nhanh tay kịp thời dạy dỗ không thì chủ đề lần này chắc chắn trước A.M sẽ bọ rớt ngay vòng loại thừa.

Thật không hiều trước đây trường này dạy cái Beep gì cho cái lớp thao giảng A này nữa. Thật mất mặt hết nói đi, ngoài vẽ chân dung kỹ thuật góc thì toàn là vẽ sơn dầu tĩnh. Haiz... chủ đề về nước mắt mấy ai hiểu ý nghĩa của nó a.... 

Tiếng chuông reo hết giờ dạy, Hạ Tuyết cho lớp nghỉ rồi chính mình dọn dụng cụ lên bàn dạy, cô cần chuẩn bị đôi chút cho gờ học tiếp theo.

Hạ Tuyết thở dài, chính mình bụng đã bắt đầu kêu réo lên vì đói. Bỏ dụng cụ vẽ và giá vẽ tranh qua một bện, Hạ Tuyết đi theo sau top sinh viên trường A.M để xuống cantin. Thật mới ngày vào làm mà không biết đường đi, thật chán ngắt vì người hướng dẫn chỉ chỉ điểm lớp cô dạy học còn đâu thì tự mò đường. Nhìn quanh quanh dãy hành lang chỉ còn lác đác vài sinh viên đang nói chuyện hay trao đổi về thứ gì đó. Hạ Tuyết bắt đại một nữ sinh trang điểm rất được chỉ là không nói đến cách ăn mặc đâu. Nhờ cô gái đó chỉ đường giúp mình.

- Này vị tiểu thư có thể giúp tôi đường xuống canten không? Tôi là ngày đầu vào đây nên không biết đường?

Vị nọ nữ sinh nhìn Hạ Tuyết từ trên xuống dưới, ánh mắt mang đầy sự châm biến như khinh thường. Cô ta như vậy nhếch môi đỏ chót, ánh mắt mang theo vài phần cao ngạo nhìn Hạ Tuyết lướt đi một vòng. Một chiếc váy dài qua đầu gối một cái áo cộc thun trắng cùng chiếc áo khoác vải viến ngoài. Này cũng quá bình dân đi cùng nghèo nàn đi, thật mất mặt cho trường danh dự này.

- Cô chắc là người từ tỉnh ngoài mới lên đi, ăn mặc thật quê mùa cùng bẩn thỉu.

Mang theo sự khinh thường từ trong đáy mắt hiện sang bên ngoài. Đúng chi nữa nhỉ. Hạ Tuyết dạy là trường danh giá dành cho những gia đình danh gia vọng tộc của thành phố N, một Hạ Tuyết đi vào, quần áo mặc trên người dính sự màu vẽ thô tục khiến nhiều người nhìn vào còn tưởng dân quê mua lên tỉnh nữa mà. Haiz...

- Cái này... Tôi...

Hạ Tuyết nhíu nhíu chân mày nhưng vẫn hiên lên khuôn mặt ôn nhu, nhìn như không có chuyện gì tức giận. Cô mặc kệ ánh mắt người ta nhìn mình như thế nào nhưng trước tiên chỉ cho cô cái cantin đi hướng nào được không. Cơ mà cái nữ sinh kia không để cô nói một mình khinh thường mặc kệ cô đứng đó liến quay mặt trở đi.

Hạ Tuyết nhìn bóng dáng cô gái kia khuất bóng trên cầu thang, thở dài tự mò đường đi. Cùng ;úc khi cô đi xuống được dại sảnh một của dãy A liến bắt gặp Lâm Chân đang chạy xe Lam vào. Thật là đúng lúc, có duyen gặp mặt.

Hạ Tuyết nhìn người xuống xe, ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ. Chính cô cảm thấy người này như thế nào rất quen quen. Khi trong bữa tiệc liền gặp ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn cô như vậy ấm áp, cô thường hay ngợ ngợ chính mình gặp qua hắn ở đâu. Suốt một tuần suy nghĩ, Hạ Tuyết còn nhớ mang máng rắng hắn là người cứu cô khi té xuống hồ nước vào năm năm trước. Cuối cùng chính mình bỏ đi mà chưa kịp cảm ơn người ta. 

Hạ Tuyết nhìn Lâm Chấn chính mình mỉm cười nhẹ đi lại gần. Sẵn tiên có dịp mình mới hắn đi ăn cơm coi như ta lỗi lần trước bỏ đi đi. Dù sao không biết đường xuống Cantin nhờ hắn dẫn đường rồi sẵn tiện mời hắn ăn cơm. Nghĩ là làm, Hạ Tuyết nhanh chân bước lại gần nơi  Lâm Chấn đang mở cửa xa đi xuống.

- Này... anh...

Lâm Chấn ánh mắt ngạc nhiên khi gặp Hạ Tuyết tại nơi này, thật đúng là cô với hắn thật có duyên. Hắn mỉm cưới với cô, theo sự ôn nhu kém đó Lâm Chấn nắm lấy cổ tay của Hạ Tuyết kéo cô vào nơi có bóng mát. Trới thật nắng để cô đứng dưới nắng thật xấu.

- Hạ Hạ, sao em lại ở đây?

- ...???

Tôi với anh quen nhau đến mức gọi như vậy đó sao? Hạ Tuyết chính mình trong lòng thầm khinh bỉ Lâm Chấn. Nhưng không biết tại sao khi Lâm Chấn gọi mình bằng hai từ Hạ Hạ, tự nay trước đây rất lâu rất lâu có ai đó từng gọi chính mình. Thấm khuyên nhủ chính mình quên đi quãng thời gian u tối đó, Hạ Tuyết nhìn Lâm Chấn  mỉm cưới nói.

- Tôi đang xuống ăn cơm còn Lâm tổng, anh làm gì ở đây?

- Hạ Hạ, em có thể gọi tôi là Chấn. Tôi đến đây có chút chuyện với bạn tôi...? Hạ Hạ, nếu em muốn xuống ăn cơm, cùng lúc tôi cũng đi qua đó, tôi đưa em đi.

Lâm Chấn cong môi mỉm cười, chính mình nụ cười như thế sáng rọi cả bầu trời. Hạ Tuyết nhìn Lâm Chấn ngạc nhiên mỉm cưới theo hắn. Cô chính lần đầu như vậy thấy hắn ấm áp cùng sự ôn nhu. Phải hay không cô cùng hắn quen thuộc nhiều như vậy?  Rất nhiếu năm trước đó, khi Hạ Tuyết chưa thế này, ai đứng dưới bóng ngô đồng mỉm cưới với cô. Ai đưa cô như vậy lời hứa? Ai nhớ mãi một bóng hình.

- Chấn,... Chấn.... Đi xuống cantin được không? Tôi....

- Đi thôi.

Nắm chặt tay trong tay với Hạ Tuyết Lâm Chân mỉm cưới dắt Hạ Tuyết đi, hình ảnh như vậy ấm áp nhưng lại như vậy chọc mù mắt Tống Minh Hiên cùng Sở Vân Phong đứng trên tấng nào đó của dãy E, nhìn họ như vậy thật đẹp đôi. Khiến rất rất nhiều sự ghen tỵ cùng 

Sở Vân Phong trên tay đeo chiếc nhẫn đính hôn cũ của hắn với Hạ Tuyết, ánh mắt mang theo theo sự đau buồn cùng hối hận, nhìn hình ảnh đó hắn cứ như vậy nhếch mép cười nhẹ. Mang theo khinh thường cùng đau đớn. Khinh thường chính mình không biết giữ người ta, đau đớn khi nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm nhớ đến năm năm mà bây giờ cứ vậy mỉm cười tay trong tay với người khác. Ai nói hắn như vậy gặp báo ứng có phải hay không?

Tống Minh Hiên đang nói chuyện với Sở Vân Phong nhưng vì nhìn theo ánh mắt của Sở Vân Phong mà nhìn xuống. Đáy mắt mang theo sự khinh thường nhưng không hiểu sao hắn như vậy cảm thấy nhức mắt. Cũng không biết vì sao cứ như vậy thanh mai trúc mã những năm tháng tuổi trẻ mà bây giờ mỗi người một nơi. Ai đều cũng như vậy rời bỏ, có cuộc sống của riêng mình.

Hạ Tuyết, Tống Minh Hiên tôi thề với trời rằng có chết cũng không thể yêu thương cô. Yêu một người giả dối và dối trá và gian xảo.

...

Ồn áo vang vọng cả nhà ăn, cứ như vậy nhìn người người nói, người nói người nhìn. Hạ Tuyết nắm tay Lâm Chấn vào cantin, cúi gằm mặt xuống. Cô chính không dám ngước mặt lên nhìn đâu. Thật mất mặt chính mình. Vừa vào trước cửa cantin là đã thấy nữ sinh ánh mắt căm ghét nhìn cô. Nhìn như cô cướp mất chồng người ta không bằng á. Thật chán ghét anh mắt ghen ty của họ nhìn cô.

Đông Minh cùng Đông Nhất Nam và Hạ Hoằng Diên Cùng Hạ Vãn Tần đang ngồi cùng nhau, di theo ánh mắt của mọi người nhìn vào phía hai người đang đi vao cửa. Thật cứ như vậy chướng mắt.

Hạ Hoằng Diên nhìn Lâm Chấn, bệnh cũ tái phát đứng phắt dậy. Chiếc ghế hắn đang ngồi cứ như vậy đổ sập ra đằng sau. Tức giận ánh mắt đi lại nơi của Lâm Chấn cùng Hạ Tuyết đang order món ăn.  Ghen tức cùng vị dấm chua của Đông Minh, Đông Nhất Nam và Hạ Hoằng Diên cứ vậy tỏa ra. Hạ Vãn Tần nhìn hai người nọ cùng anh trai mình toa dấm chua liền rùng mình một cái.

Thật là hảo răng lạnh. 

- Tuyết nhi,....

Hạ Hằng Diên bắt lấy tay của Hạ Tuyết, ánh mắt mang theo tức giận cùng giấm chua tỏa ra. Này đi mới có nửa ngày cô lại hốt về thêm một người nữa. Cô ít nhất phải hiểu cảm giác của hắn chứ. Đã như vậy ăn hết xương của hai người Đông gia, bây giờ còn như vậy đi kiếm thêm người vào hậu cung của cô. 

Hạ Tuyết, em như vậy thật đào hoa...

... 

Anh muốn mình thắp lửa trái tim yêu

Để vững lối đi qua điều trăn trở

Đưa em đến nơi tận cùng nỗi nhớ

Cùng hoá thân như gió mong mây kề..

Đem nồng nàn dâng cuộn hết đam mê

Bỏ sau tất bao bộn bề lo lắng

Cùng đắm đuối bù lúc xa thầm lặng

Cuốn nồng nàn trao khoảnh khắc thương yêu..

Tình chúng ta dâng vút tựa cánh diều

Như lúc nhỏ thấy chiều vui ký ức

Mặc gió thổi chẳng màng sợi dây đứt

Mắt ngời theo ..tay vực gió mây vờn..

Anh muốn mình có khoảng cách gần hơn

Khi đêm xuống không chập chờn canh giấc

Mọi cảm giác bên nhau luôn là thật

Trao hương tình ngây ngất để hồn phiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip