Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà hàng hoàng gia Roy - Ngày kỷ niệm 48 năm thành lập W-T 

Hạ Tuyết toàn thân mặc một thân váy xám, bó sát vòng eo , tôn lên nước da trắng như mỡ đông.  Khuôn mặt xinh đẹp được dì cô Vũ Thu Nhi sáng sớm lôi cô dậy từ trên giường mà nhờ những người chăm sóc va trang điểm nỗi tiếng khắc cả nước giúp cô sửa soạn. mái tóc búi cao để lộ chiếc cô thon dài. Một bộ trang sức Sanatoria máu xám cùng  tôn lên sự cao quý thân. 

Hạ Tuyết bây giờ chính đứng trên tầng hai của nhà hàng, nơi dành cho các chủ nhân của bữa tiệc  này. Thoáng mệt mỏi Hạ Tuyết lúc này thật muốn cởi phăng bộ váy trên mình ra. Bộ váy bó sát người khiến cô không thở được, còn nữa đôi giày cao gót 12 phân làm chân cô đau. Từ kiếp trước đến kiếp này cô rất ít đi các bữa tiếc thượng lưu, có đi thì ăn mặc toàn là người kia chuẩn bị. Bây giờ mới cảm thấy hóa ra là rất rất khó chịu.

...

Sở Vân Phong một thân quần tay sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo comle giá trị lên đến sáu con số. Phía trước là Sở Thiên chủ tịch Sở thị cũng là cha của hắn cùng với vợ chống nhà Sở Vãn Kiêu và Phù Cừ. Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đã theo thời gian trưởng thành, lúc này đây mái tóc dài đến vai được buộc ở sau lưng. Mang theo nụ cười nhẹ, Sở  Vân Phong cùng gia đình  mình bước lên thảm đỏ đi vào trong đại sảnh.

Hạ Hàn Minh, Hạ Hàn Lăng , Vũ Thu Nhi, Hạ Tuyên Duyệt chia nhau đứng ở hai bên cửa tiếp khách thấy gia đình của Sở Vân Phong đi vào, một thoáng mang theo chút buồn rồi mỉm cười đón hắn. Ai cũng biết trước đây Hạ gia với Sở gia từng có hôn ước đâu, không biết 5 năm trước vì gì mà Hạ gia hủy hôn trong khi đó Sở gia lại nhất quyết không chịu.

- Chào ông Sở Thiên, đã lâu không gặp.

Hạ Hàn Lăng đi đến trước mặt Sở Thiên, mỉm cười chuyên nghiệp bắt tay với Sở Thiên. Ánh mắt mang theo chút hối lỗi, rồi là vẫn đưa gia gia đình Sở Vân Phong vào đại sảnh. Lúc này đây toàn đại sảnh gia đã đầy đủ, chỉ còn vài gia đình chưa đến. 

Sở Vân Phong từ khi vào đã ngó qua ngó lại bóng dáng ai đó, sau rồi chính mình ngước lên phần cầu thang và ban công tầng 2, kiều mĩ tuyệt sắc người mong nhớ đang đứng ở đó, trên tay ly rượu vang còn đang uống dở mà bên cạnh lại có người mỉm cười nói chuyện với cô.

Sở Vân Phong theo chân mình, tính là bước lên ban công tầng 2 nhưng lại bị chặn lại bởi quản lý. Giống như năm đó chình hắn cũng bị chặn lại không cho đến gặp cô.

Duyên phận đã đứt bằng gì nối lại

Vì đây không như nhà hắn, có thể tùy thời đánh nhau họ nên Sở Vân Phong liền thu hồi ánh mắt nhìn Hạ Tuyết, chính mình xoay người đi. Dù sao chốc nữa cô cũng là người đi xuống mở màn bữa tiệc, có hay sao chính mình có thể gặp Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết cùng Hạ Hoằng Diên đứng trên ban công nói chuyện phiếm, lâu lâu ngó xuống dưới xem. Chính hai người là đang trốn công viếc tiếp thị mọi người dây nhỉ, còn có Hạ Vãn Nhi và Hạ Văn Tân cũng trốn đâu. Haha...

- Hoằng Diên, anh tính vào trường nào vậy? Tôi đã xin làm giáo viên trường liên thông A.M đấy. Anh đang học năm cuối cấp 3 thì chuyển vào đó đi, đủ tốt cho anh học hỏi.

- Được... Tôi vào trường đấy học.

Hạ Hoằng Diên mỉm cười thật tươi với Hạ Tuyết, mang theo yêu thương mang theo chữ tình. Nếu là em nói tôi nhất định sẽ nghe theo.

Hạ Tuyết mang theo nụ cười nhẹ, nhấp ngụm rượu vang, cay xè cuống họng ngọt ngọt chua chua.

Cũng không phải lần đầu uống rượu, Hạ Tuyết trước đây uống trên dưới mười lần nhưng uống mãi vẫn không thễ chịu nổi mùi rượu, uống qua vài ngụm là đã cảm thấy choáng váng chứ nói chi đến cả một ly. Cảm thấy uống quá nửa ly, Hạ Tuyết đi lại bàn gần đó đặt ly rượu vang đỏ lên bàn, xong ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau mặc kệ Hạ Hoằng Diên đang nhìn xuống dưới.

Dưới đại sảnh to lớn, ngoài Sở Vân Phong đã đến thì còn Minh Triết giờ đây là phó tổng Minh gia vũ hệ, Lâm Chấn tổng giám đốc Lâm thị gia tộc, hai anh em sinh đôi nhà họ Lâm - Lâm Hạo cùng Lâm Nhất đang là học sinh trường A.M. Còn có Bách Uý Nghi nhạc sư nổi tiếng cả nước, Tôn Khắc Hi ca sĩ nổi tiếng khắp cả Tân Lạp Á, Tống gia gia đình, Tống Minh Hiên bạn trai Mộ Lam Sắc, Tiêu Kỳ tổng giám đốc A-M... Bây giờ chỉ còn thiếu gia đình chủ phu quân Đông gia gia tộc. Hạ Hàn Lăng là chờ gia đình phu gia của Đông gia gia tộc đến rồi mới bắt đầu bựa tiệc, hôn phu chưa gả Đông Minh hẳn còn chưa đến đâu. Hắn là người cần có mặt lần này để công bố hôn ước hai năm trước a, hôn ước gia tộc từ đời trước mà ông cố để lại.

Hiển nhiên Hạ Hàn Lăng không nghĩ đến là ngoài Đông Minh còn một phu quân là Đông Nhất Nam nữa đâu, thật mong chờ khuôn mặt của ông ấy a... Không biết nó sẽ như thế nào?

Hạ Tuyết nghĩ nghĩ một hồi, khuôn mặt tái nhợt vì đã ngấm chút rượu nhưng vẫn càng tăng thêm mị hoặc. Cô chính là đang nhớ đến Đông Nhất Nam đi, nam nhân mà cô đòi chịu trách nhiệm ấy. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ đến khuôn mặt nước mắt cũng bánh béo dễ thương của hắn có chút nhớ đâu. Thật không biết hắn có đến đây không nhỉ, thật mong chờ hắn sẽ đến, như vậy cô cũng không cần thông hôn với vị hôn phu hờ mà cô mới biết cách đây mấy ngày.

...

Đông Nhứ lúc bấy giờ  một thân váy đỏ rượu, khuôn mặt anh khí mang theo ba vị phu quân của minh bước xuống thảm đỏ của Hạ gia. Theo sau là trưởng nữ Đông Anh chưa có phu quân. Nhị nam Đông Hiểu Mễ đã gả cho phía Nam gia tộc Nam Cung Khí, tam nam Đông Minh vị hôn phu bất đắc dĩ của Hạ Tuyết, tứ nữ Đông Tú còn độc thân, cùng lục nam Đông Nhất Nam. 

Ngũ nam đã gả do là phu nhân bị bệnh nên không tiện đến. Ai nói gia đình nam phải đầy đủ đâu, thông gia sắp gả mà.

Đông Nhất Nam tay đeo chiếc nhẫn nam đó Sở Vân Phong vứt bỏ, chính mình không biết nên tủm tỉm cười vì hôm nay sẽ gặp ai đó đâu. Đông Minh ôn nhu đi từ từ vào sảnh, hắn chính là buồn nhưng vẫn gắng cười. Ai biểu nữ nhân hắn thích không có ở đây. Nguyện không gả cho người mình thích có gì vui. Khác hẳn Đông Nhất Nam đứng kế bên hắn, khuôn mặt mang theo vui vẻ cùng ý nghĩ thật sâu.

- Đông gia chủ lâu rồi không gặp

Hạ Hàn Lăng nhìn thấy gia đình Đông gia đã đến, khuôn mặt mỉn cười cùng Vũ Thu Nhi đi lại phía Đông Nhứ. Thông gia đã đến, chính mình bữa tiệc đã có thể bắt đầu rồi. Vui vẽ dẫn Đông gia tộc đi vào hàng ghế người nhà ngồi trên lầu tách biệt với dưới lầu. Hai ông bà thông gia cần nói chuyện trước khi công bố hôn ước đi.

- Tiểu Minh Minh, Duyệt Duyệt hai con mau đưa hai em rể của con vào ngồi đi, cha cùng bà thông gia nói chuyện chút về con rể của nhà.

Hạ Hàn Minh cùng Hạ Tuyên Duyện nhìn nhau một cái, vẫn là Hạ Tuyêt Duyệt mỉm cười đưa Đông Minh và Đông Nhất Nam đi xuống dưới lầu, sẵn dẫn hai người họ vào bàn tiệc ngồi. Không biết trúng ý hay sao Đông Nhất Nam lại ngồi phía trước Sở Vân Phong, Đông Minh ngồi kế bên Đông Nhất Nam.

- Nhất Nam, Đông Minh hai cậu ngồi đi. Tôi cùng Hàn Minh có chút chuyện cần lên trên lầu. Chút nữa hai đứa em tôi sẽ đến, đừng lo.

Đông Nhất Nam nhìn Đông Minh bên cạnh mình im lặng, nghĩ hắn không muốn gặp thê chủ của mình. Gật gật đầu với Hạ Hàn Minh coi như đồng ý. Thấy bóng dáng Hạ Hàn Minh cùng Hạ Tuyên Duyệt đã biến mất trong đoàn người lớn ở đại sảnh, Đông Nhất Nam thu hồi ánh mắt. Ý cười vàng thêm sâu, hắn chỉ chút nữa thôi thê chủ sẽ đến.

Đông Minh cảm thấy mình có chút sợ. Hắn không biết vì sao nghĩ đến khuôn mặt ôn nhu của Hạ Tuyết ngày ấy giúp hắn băng bó, khuôn mặt cuống quýt lau nước mắt của hắn. Hắn chính là muốn nhìn gương mặt như thế nào của Hạ Tuyết khi biết chình mình là hôn phu của cô đâu.

Đông Nhất Nam nhìn anh trai mình ngẩn người im lặng, sợ hắn khóc nên chính mình giơ tay lấy cho hắn ly nước. Đưa đến trước mặt hắn, Đông Nhất Nam mỉm cười nhẹ với Đông Minh.

- Tam ca, huynh nhất định sẽ gặp được thê chủ vì huynh mà bảo hộ. Như tứ ca thê chủ ôn nhu như vậy, huynh đừng lo. Uống đi cho bớt sợ.

Vì cánh tay phải của hắn tại ngón áp út đeo nhẫn, khi giơ tay lên tại ngón áp út lộ ra. Đúng lúc Sở Vân Phong quay lại, chính hắn giật mình khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà hắn đeo tận 5 năm, chiếc nhẫn mà chính hắn vứt bỏ rồi đi tìm lúc đó đến khi mất đi mấy năm rồi hắn nhìn thoáng qua liền biết. 

Khuôn mặt giật mình, mặc kệ lão cha hắn Sở Thiên nói gì. Nhất quyết đứng dậy nắm chặt lấy tay của Đông Nhất Nam khiến cho Đông Nhất Nam chưa hiểu cái gì liền ăn đau làm rơi cả ly nước đưa cho Đông Minh.

Sở Vân Phong khuôn mặt tức giận, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn có chữ Phong- Tuyết forever kia. Đúng, chiếc nhẫn này của Sở Vân Phong hắn, tại sao lại nằm trên tay của tên này.

Hắn chính mình không biết bao nhiêu lần lật tung cả căn phòng của Hạ Hoằng Diên trước đây để tìm nó, tại sao bây giờ lại nằm trên tay của Đông Nhất Nam.

- Tại sao cậu có chiếc nhẫn này... Nói...

Chẳng còn gì để nói nữa đâu 

Chút tình nghĩa mong manh giờ cũng chế

Đã có lúc tôi vô cùng mỏi mệt

Niềm tin giờ...thôi hết kể từ đây

Nông nỗi nhiều đành chuốc lấy chua cay

Tôi sẽ sống theo từng ngày lạnh giá

Đừng trách tôi lạnh lùng như gỗ đá

Vì đâu mà tất cả lại nhạt phai

Chẳng còn gì để xây đắp tương lai

Dửng dưng sống...ừ ngày mai chẳng có

Trái tim tôi chỉ riêng tôi hiểu rõ

Chẳng bao giờ anh ở đó...Trong tim !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip