Edit Trong Sinh Ca Nhi Xau Xi Di Lam Ruong Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta thế nào cảm thấy giống như quên mất mua cái gì..." Hứa Thanh đóng cửa viện, nhăn chặt đôi mày, vừa định theo thói quen gãi đầu một cái, lại không nghĩ tới trong tay không còn là tóc rối quen thuộc, mà là trúc trâm lạnh lẽo, cho dù không quen tóc dài a, cuối cùng vẫn không tình nguyện lấy tay rút "Đồ trang sức" mới trên đầu ra, lúc này mới thỏa mãn đi tới phòng bếp.

Đem bếp lò đốt lên, thêm vào mấy khối củi khô, đem nước ấm lúc sáng trong nồi múc vào trong chậu, nước này là đợi chút nữa để rửa mặt, lại đem đố lúc sáng đã chuẩn bị tốt bỏ vào trong nồi, đậy nắp, liền chạy đi phòng tạp vật tìm thức ăn.

Lần này không phải tìm món ăn sau nhà giống ngày hôm qua, nơi đó chỉ có một gừng tỏi cùng cải xanh, mấy ngày nay cậu vẫn luôn hái cải xanh ăn.

Phía bên phải phòng bếp vài bước, tất cả đất trồng rau của Hứa gia đều ở đó, tìm đồ ăn dễ dàng, trồng rau cũng dễ dàng, cho nên cửa phòng Hứa Thanh chỉ là hơi khép, ở trên đất trồng rau có thể hoàn toàn nhìn bao quát toàn bộ phòng ốc, cho nên căn bản không cần lo lắng.

Cách thật xa đều có thể nghe thấy trong thôn truyền đến tiếng đứa nhỏ vui cười, chơi đùa thanh âm huyên náo, Hứa Thanh nhìn làng bên kia, tâm lý có chút chua xót.

Thật là náo nhiệt, cũng không biết thời điểm nào cậu mới có thể ở thế giới này tạo một gia đình. Nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, Hứa Thanh cảm giác gò má của chính mình có chút nóng hừng hực, "Nghĩ gì thế!" Có chút hận rèn sắt không thành thép vỗ vỗ sau gáy của mình, bước chân dồn dập hướng đất trồng rau đi đến.

Ngày hôm nay mua một khối thịt ba chỉ, nhưng đáng tiếc bởi vì khuôn mặt, vẫn không thể ăn quá cay, Hứa Thanh có chút tiếc nuối, cậu cái gì cũng có thể bỏ xuống, chỉ là ăn cay làm sao cũng không thay đổi được, nhưng là đến nơi này, nguyên thân để lại chằng chịt bệnh đậu mùa lại không thể khiến cậu không ăn kiêng, nếu không phải có linh tuyền thỉnh thoảng điều trị, trên mặt cũng sẽ không tốt lên, vì tương lai sau này có thể ăn cay, cậu nhịn!

Lúc này Hứa Thanh đã quên hết lúc còn ở trên chợ mua đồ gia vị đã hỏi lão bản bột ớt, được người ta trả lời "Vị tiểu ca này, không biết "Quả ớt" là gì? Vị ra làm sao? Ta mở cửa hàng nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nghe qua vật ấy a." Thế giới này không có quả ớt! ! Bất quá cậu tâm lớn! Không nhớ tới...

Hứa Thanh lại không có bao nhiêu món ăn mà lựa chọn, cuối cùng hái được một trái khổ qua chuẩn bị làm rau trộn khổ qua, mấy cây rau cần dùng để xào thịt, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là hái mấy cây cải thìa chuẩn bị làm nước dùng, sau đó liền trở về, tuy rằng là một mình, nhưng phải sinh thật tốt, Hứa Thanh nặng nề đóng lại cửa viện, có chút tức giận, các ngươi náo nhiệt, ca ngày hôm nay cũng phải ăn náo nhiệt!

Đem đồ ăn đặt ở một bên giếng nước, rửa tay một cái, trở lại nhà bếp nhìn nước, ân, mới vừa sôi không lâu, đem gạo rửa sạch đổ vào, sau đó thêm củi lửa, mới chậm rãi đến bên cạnh giếng rửa đồ ăn.

Ngày hôm nay mua heo con bỏ ra 600 văn, ba khối vải dùng sáu mươi văn, đồ gia vị tổng cộng mười lăm văn, còn có thịt ba chỉ là hai mươi văn, hạt giống.., Hứa Thanh nhìn xuống hai tay đang rửa đồ ăn, đột nhiên la lên!

"Ta quên mất mua hạt giống! ! !"

Hứa Thanh có chút ủ rũ nhìn một chút hai khối đất trồng rau trong sân ngày hôm qua, có chút khóc không ra nước mắt, "Làm sao liền quên mất!"

"Ai, xem ra qua mấy ngày nửa lại phải đi chợ một chuyến." Hứa Thanh có chút mơ màng, cậu phát hiện trí nhớ của chính mình có chút giảm xuống, nguyên thân tại thế giới này đều là có thể làm mẹ mấy đứa trẻ, có thể là, Hứa Thanh dùng móng vuốt ướt nhẹp gãi gãi đầu tóc có chút xốc xếch, là nguyên nhân cơ thể?

Nghĩ đến khả năng này, Hứa Thanh lần thứ hai ở trong lòng yên lặng so sánh tố chất thân thể của mình cùng tố chất thân thể này, cho ra một cái suy nghĩ khiến tâm tình của cậu lập tức khá hơn hẳn.

Nhất định là bởi vì nguyên thân tại thế giới này già rồi, cổ đại mà, ha ha. Nghĩ thông suốt Hứa Thanh vui vẻ đem lá rau không ăn đút cho heo con vừa tới địa phương xa lạ này, sau trở lại nhà bếp bắt đầu làm bữa trưa.

Đem khổ qua đã rửa sạch sẽ thả vào một cái tô, bỏ thêm một ít muối tiến hành ngâm, để ở một bên, sau đem thịt ba chỉ rửa sạch cắt ra mỡ nạc, mỡ thì dùng để một hồi nấu dầu, nạc thì một hồi xào cùng rau cần, tính toán cơm chín, Hứa Thanh bới đầy cơm để sang một bên, đem nồi rửa sạch, thêm củi chờ nước trong nồi bay hơi.

Thừa dịp chờ đợi, đem khổ qua đang ngâm lấy ra, lại bỏ thêm không ít tỏi, giã một chút muối, trộn đều bưng đến trên bàn cơm, khổ qua có tính kháng khuẩn, giải nhiệt, giảm nhiệt, tác dụng rõ ràng, đối với mụn đỏ trên mặt Hứa Thanh có lợi, hơn nữa mùi vị của nó mang theo đắng đắng rất khiến Hứa Thanh yêu thích.

Trong nồi nước đã bay hết, Hứa Thanh đưa tay cảm thụ một chút nhiệt độ trong nồi, đem thịt mỡ trước để ở một bên bỏ vào trong nồi, trong nhà dầu đã không còn, ngày hôm nay vốn định mua nhiều thịt một chút, sợ Tạ a sao nghi ngờ, vì vậy liền từ bỏ,  thịt cùng gạo trong không gian không dưới tình huống đặc biệt, cậu không dự định sử dụng, dù sao một khi có thiên tai nhân họa, cũng có cái bảo đảm, vạn sự đều phải cho mình lưu đường lui, đây là quy tắc của tận thế.

Chỉ chốc lát sau trong không khí liền tỏa ra hương vị đặc thù của tóp mỡ, Hứa Thanh híp mắt, dùng sức hít một hơi hương vị, nhìn thịt mỡ trong nồi đã teo lại, suy nghĩ một chút, lại từ trong chạn lấy ra một cái bát, đem dầu rót vào thùng đựng dầu tử, còn dư lại tóp mỡ, toàn bộ để ở trong bát, sau đó bỏ thêm chút muối, trộn trộn, đây cũng là một món ăn.

Còn dư lại rau cần, thịt nạc cùng bắp cải thảo cũng bị Hứa Thanh tay chân linh hoạt xử lí, chỉ chốc lát sau liền bưng lên bàn, ngày hôm nay tổng cộng bỏ ra hơn 700 văn, vẫn chưa tới một lượng bạc, xem ra tiền còn lại có thể dùng một trận, qua mấy ngày còn muốn đưa cho Tạ a sao tiền công làm quần áo còn có gà con...

Bên kia Hứa Thanh ăn cơm thơm nức tóp mỡ tính ngày sau chi tiêu, bên này Tạ a sao vừa ăn vừa cùng bạn già một bên nói về Hứa Thanh.

"Thanh ca nhi lần này thật sự là đã suy nghĩ thoáng ra, trước đây ở trước mặt chúng ta đều thích cúi đầu, chỉ lo người khác nhìn thấy gương mặt kia, ngày hôm nay ở trên đường, ngươi là không nhìn thấy, trên đường nhiều người xa lạ như vậy, y cũng có thể cười ha hả."

"Đây là chuyện tốt."

Nhét trong miệng bắp ngô Tạ a thúc trả lời bạn già sắc mặt vui mừng.

"Ai, nhưng là vấn đề mới lại tới nữa." Tạ a sao trên mặt mới vừa vui mừng liền tiu nghỉu xuống.

Tạ a thúc vội vã nuốt xuống bắp ngô, "Lại làm sao?"

Tạ a sao nhìn Tạ a thúc một mặt mờ mịt, "Đứa bé kia sắp hai mươi mốt, còn kém hai tháng liền đầy!"

"Hai mươi mốt thì làm sao, cũng chỉ là tuổi tác cao một chút." Tạ a thúc còn tưởng rằng chuyện gì, dọa ông nhảy dựng, tay lớn cầm lên một cái bắp ngô trước tiên bỏ vào trong bát Tạ a sao, sau đó lại cầm một cái khác tiếp tục nhét vào miệng.

"Ta nói ngươi làm sao không lo lắng như vậy a! Đến ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi sẽ bị quan phủ cấp hôn phối! Ngươi nói xem mấy hán tử cần quan cấp hôn phối thì có thể có tiền đồ gì hả!"

Đem bắp ngô vừa thả trong bát bỏ qua bát đối phương, Tạ a sao thật là có chút bực mình, nhiều năm như thế, không nhìn thấy ông ấy không ăn được a!

Tạ a thúc tuỳ ý chính mình tức phụ quở trách uống một hớp cháo lớn, lau miệng, "Ta nói ngươi quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ cũng không phải là chưa tới hai mươi mốt sao, gấp cái gì!" Lại hướng về ngoài cửa lớn nhướng nhướng đầu, "Cũng không xem thử hôm nay là ngày gì, hôm nay các hán tử tòng quân trở về, còn không đủ cho ngươi tìm giúp Thanh ca nhi? Nếu được đám nhóc con này năm năm trước đã có thể cưới vợ rồi!"

"Trong thôn không được, nếu đối với Thanh ca nhi có ý định, những năm nay cũng sẽ không cô lập y như thế." Y những năm nay đều thấy rõ, các hán tử ca nhi tuổi tương đương với Thanh ca nhi trong thôn này không phải mỗi người đều có thể ở chung, bằng không cái xưng hô "Xấu ca nhi " này cũng sẽ không truyền ra, còn gọi nhiều năm như vậy.

"Đúng rồi, ta đã bảo Lưu a sao bên nhà mẹ đẻ chú ý tình huống bên kia giúp ta, ta nghĩ mấy tiểu bối bên kia tốt xấu gì ta cũng biết chút ít nhân phẩm, tình huống trong nhà cũng có thể biết rõ chút." Tạ a sao từ trong lòng móc ra một cái khăn thúy sắc lau khóe miệng, nhớ tới chuyện ngày hôm nay đã bàn với Lưu gia.

"Vậy được, việc này ca nhi các ngươi hiểu khá rõ, bất quá ngươi vẫn đánh tiếng cho Thanh ca nhi, không được để người ta cái gì cũng không biết, thời điểm đó còn nói ngươi quản việc không đâu." Tạ a thúc đứng lên lưu loát thu thập bàn ăn, trong nhà này chỉ có bọn họn hai người, cũng không lưu hành cái gì mà ca nhi chủ nội hán tử chủ ngoại, ông cưng chìu chính mình tức phụ, không giống người khác.

Tạ a sao nghe cũng không tức giận, thảnh thơi đi về trong phòng, "Thanh ca nhi mới không phải loại người như vậy, qua mấy ngày ta đem quần áo đưa tới, hảo hảo nói chuyện với y một chút." Y phục này vẫn là ban ngày làm tốt hơn, sáng làm liền không bị thương đôi mắt, y đã suy nghĩ thật kỹ làm kiểu dáng gì, a sao Thanh ca nhi qua đời sớm, khó trách y không nhớ rõ làm quần áo thế nào, dạy cho y, để sau này có gia đình cũng không thể không biết làm.

Mà Hứa Thanh đang bị Tạ a sao nhắc tới đã dọn xong đồ vật, đi lên núi phía sau nhà, trong nhà đồ ăn không nhiều lắm, thịt mua ngày hôm nay cũng chỉ ăn đủ tối hôm nay, cậu muốn đi trong núi thử vận may, tại trong trí nhớ của nguyên thân, mỗi lần Hứa cha vào núi đều có thể thu hoạch không nhỏ, núi này tài nguyên xác thực nhiều, tuy nhiên nguy hiểm, hộ săn bắn trong thôn cũng chỉ đi vòng vòng bên ngoài bìa rừng, không dám đi vào quá sâu, chính Hứa cha cũng chỉ có thể đi vào sâu một chút.

Đó là bởi vì Hứa cha có kinh nghiệm săn bắn nhưng không có luyện võ, gặp phải hung thú không thể tự vệ. Nhưng cậu có không gian, một khi gặp nguy hiểm có thể đi vào tránh né, hơn nữa linh tuyền có thể tăng nhanh tốc độ khép lại vết thương, cho nên cậu mới không có gì lo sợ. Hứa Thanh có chút hưng phấn nhìn cách đó không xa một con thỏ trắng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip