Chap 14 : Điềm báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một khu vực nào đó tại bệnh viện, Earthquake đang đứng gần cái máy bán nước tự động, cậu nhấn nút chọn nước uống, bàn tay lỡ nhấn cacao và đang định lấy nhưng lại có một cơn đau từ cánh tay của cậu. Cậu đã bị trọng thương lúc đó cũng may là không có vấn đề, cánh tay bên đó vì đau nên cậu dùng tay khác để lấy. Trước khi cậu cầm thì có người giật lấy.

- Bị trọng thương như vậy thì phải về nhà nghỉ ngơi chứ. - Cất giọng lên là một người con trai tóc đen, đeo kính râm, cầm lấy lon nước đó mà uống.

- Fang.... Em đâu có bị thương nặng đâu nên anh nói em bị trọng thương là gì chứ ? - Quake chau mày.

- Không tốt cho em đâu, tốt nhất là trở về liền đi. - Uống một cái ực, nhìn quake bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Em dự định là uống nước xong sau đó trở về thăm.. - Cậu cúi gầm xuống nhìn bàn tay bị thương.

- Nếu có uống nước thì một là hãy lấy nước thường, hay là lấy nước trái cây mà uống...- Fang quay sang máy bán nước tự động đó, bấm nút mục ' nước cam ', từ ở dưới nó lại hiện lên lon nước cam. Anh liền đưa cho Quake.

- Ừm.... Em cảm ơn.... - Một cách chậm chạp, cậu lấy lon nước từ tay của anh với vẻ mặt hơi ửng hồng.

Thấy bộ mặt như vậy, anh không kiềm được mà cười lúc lát, nhưng rồi lại chuyển thành nụ cười gian xảo. Ép cậu vào bức tường và đặt vào bờ môi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng. Anh muốn có chút thời gian bên người của anh một chút nên tiếp thêm lần nữa, anh cắn bờ môi của cậu ra để anh có thể vào trong một chút để khám phá.

Nhưng riêng về cậu, cậu cũng rất muốn tiếp tục lắm nhưng mà hiện tại anh và cậu đang ở nơi công cộng, mà còn là bệnh viện nữa.... Cậu liếc qua bờ vai của Fang thì thấy một người rất quen thuộc, Quake giật người và đẩy Fang ra khỏi người mình.

- Cái gì vậy ?  Sao em đẩy anh ra ?- Fang quạo quọ, cảm giác bất mãn và thất vọng. 

'Có lẽ nào ...? Là cậu ta ư ?' . Cậu trơ mắt nhìn đó mà không để ý cái người phía trước đang rất khó chịu, thế nhưng mà trong tích tắt tự nhiên người đó lại biến mất....

'Nếu vậy....Tại sao ??'

-Quake, em bị cái gì vậy ? - Fang nắm lấy bờ vai lắc lắc nhẹ.

- À... Không có gì... Chắc là em đang tưởng tượng....

- Nếu vậy thì trở về thôi, dù gì em mệt rồi phải ko ? - Nói xong thì Fang dẫn cậu về phòng Thunder, bất thình lình có người đang nhìn chằm chằm....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 tuần sau....

/Thunderstorm.../

/Cậu là ai chứ? /

/Phải có cách nào đi chứ ?.... /

/Tôi không phải Cyclone của cậu.../

/Cậu không đã giữ lời hứa.../

/Nếu tất cả mọi chuyện mà chúng ta trải qua liệu có thể nào...?/

/Xin lỗi nha.../

/ Daemon.../

/Định mệnh đã được định sẵn.../

/Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy ??/

/ Thunderstorm, cậu sẽ bảo vệ tớ mà đúng không ? /

/ Dù cho có như thế nào...Cái định mệnh ấy... Tôi sẽ không chấp nhận đâu..!!!!/

/Đã đến lúc trở về bên ta rồi.....Thunderstorm....Không......Phải nói là...../

/ Đây là lời hứa.. Cậu không thất hứa đấy...Thunderstorm..../

/Cậu không được quên tớ đâu đấy..../

Mở mắt ra thì anh thấy màn đêm phủ màu xanh dương đậm, xung quanh anh là một bãi cỏ xanh hoa màu xanh biếc, cơn gió dịu dàng thoảng qua như đang chơi đùa với anh. Làm anh gợi nhớ đến người con trai ấy, nhắc đến người con trai đó thì phía trước mặt có một bờ hồ và một người con trai quen thuộc. ' Ai vậy??' Anh nhấc chân bước tới để xem người con trai đó là ai, thế nhưng càng lại gần thì anh gần như đã biết người đó là ai.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, cơn gió lại thoảng qua một lần nữa..

Cyclone.... - Anh giơ cánh tay nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn, anh nắm băt được thế nhưng người đó đột nhiên thành cát bụi..

Cyclone!!!! - Khung cảnh thay đổi một lần nữa, từ màu xanh thành màu đỏ, bông hoa tàn lụi héo le thành màu đen rùng rợn, hai thanh kiếm va chạm với nhau dữ dội, hai người con trai kia không ngừng chiến đấu cũng như họ quyết định một trong hai phải có sống và chết. 

' Là ai ??' 

' Tại sao?'

Đến khi cả hai tung chiêu và đối phó thì ánh sáng chiếu lóa mắt, kết cục là anh đã bị đẩy trở về thực tại....Hình ảnh cuối cùng là ai đó đã bị đâm sau lưng giết chết....

ThunderStorm giật dậy thở dốc, cố định và chấn chỉnh bản thân một chút...Mọi thứ dường như khác lạ, phải mất một phút để anh nhận ra được, đây là bệnh viện. ' Tại sao mình lại ở đây ?' 'Ráng nhớ nào..'

Kí ức hiện lên như một đoạn phim ngắn... 

Đúng rồi, mình và người khác đã đánh nhau với con ác quỷ  mà...Earthquake...Blaze...Ice...Solar...Thorn......Đúng rồi.... Con quái thú đó... Họ đã lôi kéo tới khu vực nhà máy bỏ hoang... Sau đó... Sau đó... Ai đó đang khóc .... Mà tại sao mình lại cảm thấy đau lòng thấy này....Ai vậy...Ai vậy....

- Xem ra ngươi đã thức dậy rồi nhỉ....- Đột nhiên một giọng nói phát ra làm gián đoạn suy nghĩ của anh, anh ngay lập tức nhìn theo giọng nói đó.

- Ngươi là...- Anh đã chợt nhớ, đây là người đã cứu anh và người khác khỏi con quái thú đó.

- Ngươi có mà manh động làm ảnh hưởng đến vết thương đấy, vả lại ngươi vừa mới hồi phục lại...- Kurogo đứng lên lại tới cửa sổ ngắm nhìn mọi vật ở bên ngoài.

- Ngươi là cái tên lần trước...

- Sao vậy ? Không cảm ơn gì hết à ? Mà thôi ? Dù gì ta cũng không ở đây mà trông chờ đâu... 

- Đừng có làm lơ ta!!! ....Lúc đó tại sao ngươi...

-Lúc đó ư? Chuyện cũng khá dài đấy... Nhưng ta không có thời gian để tám chuyện... Sẽ có ngày nào đó người biết thôi...

- Đợi đã !!!- Thunder định rời khỏi giường bệnh thì cơ thể chợt đau khiến anh chợt lại. Khi Kurogo đi đến cánh cửa thì tay nắm bị vặn lại và cánh cửa mở ra.

End chap 14.

/ Lần này do Serah đã quên mật khẩu nick này,mất một thời gian khá lâu để lấy lại mật khẩu mà làm lại thì phiền lắm... Hôm nay định tạo ra cái mới nhưng không hiểu lý do tại sao tôi lại mò được mật khẩu... Coi như là như vậy. Tôi lại thấy rất nhiều bình luận của mấy bạn đang theo dõi mong muốn Chap mới thì tôi được phép xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm cho mấy bạn đợi đâu nên lần này tôi sẽ ghi nhớ và sẽ ra chap mới... Mọi chuyện đang diễn ra thú vị và mới bắt đầu thôi.../


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip