Dam My Vong Du Chi Toi Cuong Tieu Doi Tieu Doi Manh Nhat An Nac Lan San Part 4 Yeu Duong Chuong 37 Song Lang Nuoc Yen Moi La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Rex vừa lên mạng đã nhận được một đống đơn xin nhập hội, cậu nghi ngờ không biết có phải Thần Kinh nhân lúc mình đi vắng đã làm gì công hội rồi không. Dù sao cũng không phải tổ chức bí mật, ai xin thì cho vào thôi. Nhấn nhấn một hồi, công hội vốn chỉ năm người, nhân số đột ngột tăng lên mười chín.

[Hội] Phong Hành Giả: Oa mợ, sao nhiều người vào hội vậy?

[Hội] Rex: = = không phải cậu kéo vào à?

[Hội] Phong Hành Giả: Tôi sao có thể làm chuyện phiền hà thế!

[Hội] Giết Nhà Ngươi À: Chào hội trưởng ^^

[Hội] Rex: Chào Giết Giết~

[Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Nghe nói hội trưởng là gei nổi tiếng nhất server, tôi nghe danh nên tới...

[Hội] Rex: ... Hợ?

[Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Tôi cũng gei, hội trưởng sẽ không ghét tôi chứ?

[Hội] Rex: Không đâu...

[Hội] Getover: Tôi cũng nghe danh tới...

[Hội] Trương Tiểu Tà: Na~ Tui tới xem JQ! Hội trưởng đại đại khí thế lúc đó anh bộc phát thật mạnh! Tra công thì phải đối xử vậy đó!

[Hội] Rex: Bạn nói gì vậy, tôi nghe không hiểu...

[Hội] Ký Ức Của Người: Nhô đầu lên.

[Hội] Hoa Diễm: Gì thế này? Sao công hội náo nhiệt thế?

[Hội] Phong Hành Giả: Hoa Hoa, công hội chúng ta nổi tiếng rồi...

[Hội] Rex: Ây, vậy đi, dù sao bọn tôi cũng không tổ chức hoạt động, mọi người muốn ở lại thì ở lại!

[Hội] Getover: Ok.

[Hội] Trương Tiểu Tà: Hoạt động là cái gì chớ~

[Đội] Rex: Thần Kinh, hội phó cho cậu, lúc cậu onl có thể thêm người.

[Đội] Phong Hành Giả: Ồ... áp lực thật lớn.

[Đội] Hoa Diễm: =3= đột nhiên có cảm giác chúng ta đang trưởng thành.

[Đội] Rex: Hoa Hoa cưng cuối cùng đã có tình thương của mẹ?

[Đội] Hoa Diễm: Sư phụ đừng ghẹo người ta...

[Đội] Rex: Đừng nói thế, để Tra Tra thấy được lại bắn sư phụ...

[Đội] Hoa Diễm: Càng lúc càng tự giác ╮(╯▽╰)╭

[Đội] Rex: Hoa Hoa, cưng cũng đừng ghẹo sư phụ.

[Đội] Hoa Diễm: Nào dám... Người ta cũng nào muốn gánh nguy hiểm!

[Đội] Zachary: Tôi đây.

[Đội] Hoa Diễm: ...

[Đội] Rex: Tra Tra, gặp ở thợ rèn! ^_^

[Đội] Zachary: Ừ.

[Đội] Hoa Diễm: Sư phụ thật vĩ đại, một mình dẫn đại ma vương rời đi...

[Đội] Zachary: ?

[Đội] Phong Hành Giả: Hai người nhanh đi hẹn hò đi...

[Đội] Hoa Diễm: Hẹn hò vui nghen! Nửa tiếng nữa đánh phụ bản~

[Đội] Rex: Hai đứa đang GATO hả?

[Đội] Phong Hành Giả: Hứ.

[Đội] Hoa Diễm: Khụ.

[PM] Rex: Đưa giày cho tôi.

[PM] Zachary: Ừ.

Giao dịch. Trong lúc đập đồ.

[PM] Zachary: Rex.

[PM] Rex: Ơi, sao?

[PM] Zachary: Không có gì.

[PM] Rex: ... Ờ.

[PM] Zachary: Rex.

[PM] Rex: Sao?

[PM] Zachary: Không có gì.

[PM] Rex: ... Anh muốn nói gì với tôi thì nói đi, không cần phải tìm chủ đề -_-|||

[PM] Zachary: Cậu thích uống gì?

[PM] Rex: ... Nutri.

[PM] Zachary: Ừ.

[PM] Rex: Anh thì sao?

[PM] Zachary: Tôi cũng vậy...

[PM] Rex: Ồ.

[PM] Zachary: Vị gì?

[PM] Rex: A?

[PM] Zachary: Nutri.

[PM] Rex: À à, tôi thích vị dâu.

Rex thấy không khí này rất quỷ dị, Tiểu Tra chủ động tìm đề tài nói chuyện rất quỷ dị, vấn đề hỏi cũng rất quỷ dị, thái độ nói chuyện với mình hôm nay càng quỷ dị. Tóm lại, hôm nay người này rất quỷ dị! Chẳng lẽ đây là nam sinh cũng có vài ngày trong truyền thuyết? Nhưng mà buổi sáng vẫn bình thường mà!

[PM] Rex: Xong rồi, giao dịch.

[PM] Zachary: Ừ. Cám ơn.

[PM] Rex: Đã nói không cần khách sáo vậy mà, hô hô.

[PM] Zachary: Ừ.

[PM] Rex: Đi, đi phụ bản.

Phụ bản vẫn là cái cũ, đánh muốn một tháng rồi! May mà nhà phát hành lại ra thông báo mở cấp 40. Giới hạn cấp bậc tăng, phụ bản mới, trang bị mới, game online đổi qua đổi lại thật ra cũng chỉ mấy cái này, thứ khiến mình chơi tiếp cuối cùng chỉ có đồng đội kề vai sát cánh. Sức hấp dẫn của game online không phải ở đồ họa hay hệ thống, nếu so sánh những thứ này, game offline PC chắc chắn xuất sắc hơn, mà thứ game offline PC không thể so sánh được chính là người chơi tương tác với nhau trong game online. Lý do mà game online hot cả trong và ngoài nước là vì có vô số người chơi cùng tham gia và xây dựng, tạo nên một kỳ tích không có khả năng xảy ra —— thế giới song song, game online không phải một thế giới ảo chiếu theo hiện thực sao?

Vương Vũ Trạch, làm một người chơi lão làng, thực tế đã sớm nhìn thấu bản chất của game online. Chơi game thì nên hưởng thụ thoải mái, Rex không chỉ là một nhân vật mà mình tạo nên, đó còn là một bản thể khác của mình. Có lẽ bản thế này tự nhiên vô tư vô lo hơn mình trong hiện thực nhiều, đối với cậu mà nói, game là một phần của cuộc sống, làm thế nào hưởng thụ nó? Lượm được trang bị tốt thì vui mừng. PK thua thì không phục. Dù bị người ta chửi cũng xem như tích lũy kinh nghiệm thôi. Chút ít chuyện vui buồn giận hờn đó đều là hưởng thụ!

Tựa như hiện tại, phụ bản Chó Ba Đầu này không biết đã đánh bao nhiêu lần, dù vẫn một bản đồ, vẫn một địch nhân, nhưng chỉ cần cùng ba tên kia đánh thể nào cũng sẽ gặp được ba chuyện bá láp tầm xàm khiến cậu vừa đau đầu vừa buồn cười. Nhưng chính vì có những người này tham gia, game mới xuất sắc như thế.

[Đội] Rex: Mọi người vất vả rồi, hôm nay dừng ở đây đi!

[Đội] Hoa Diễm: Vâng, sư phụ, Tiểu Tra, Thần Kinh, bye bye! Mấy nay hơi bận, out trước!

[Đội] Rex: Byebye~

[Đội] Zachary: Bye.

[Đội] Phong Hành Giả: Bye... Trách không được cảm thấy cô đơn thế này, em gái Hoa Hoa không chơi cùng tôi nữa.

[Đội] Rex: Cậu xem đội trưởng tôi là không khí à?

[Đội] Phong Hành Giả: Hầy, vì khi chỉ có ba chúng ta, tôi cảm thấy mình như Harry Potter...

[Đội] Rex: Ý gì?

[Đội] Phong Hành Giả: Hầy, thì ý thế...

[Đội] Rex: Giết nhà ngươi à ^_^

[Đội] Phong Hành Giả: ...

[Đội] Zachary: Rex

[Đội] Rex: Ơi?

[Đội] Zachary: Tôi có chuyện muốn nói.

[Đội] Rex: Hôm nay anh không phải luôn trong trạng thái có chuyện muốn nói sao~ tôi chờ anh lâu lắm rồi~~~

[Đội] Zachary: ...

[Đội] Rex: Rồi rồi, không đùa nữa, nói đi, có chuyện gì?

[Đội] Zachary: Tôi về đội, cuối tháng 10 có trận đấu.

[Đội] Rex: Đội? Trận đấu?

[Đội] Zachary: CS.

Trước màn hình, Vương Vũ Trạch rối bời, anh ta muốn nghỉ chơi? Thỉnh thoảng cũng hỏi thăm, Tiểu Tra đang chơi CS, vì chút nguyên nhân không chơi nữa mới qua [Dragon Nest], giờ anh ta nói phải về đội CS? Quả nhiên [Dragon Nest] chỉ là vật thay thế với anh ta? Chỉ là thứ để giết thời gian? Vương Vũ Trạch cười khổ, hóa ra thứ mình quý trọng với anh ta lại không là gì? Sao mà thấy như bị phản bội vậy, cảm giác này còn khó chịu hơn lúc đối mặt sự kiện gei kia? Cạch cạch cạch, gõ nhanh một loạt chữ. Khó chịu trong lòng nhất định phải xổ ra!

[Đội] Rex: Anh định nghỉ? Anh muốn vứt bỏ tôi? Tôi còn cho rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau!!!

[Đội] Zachary: Không.

[Đội] Rex: Không gì mà không! Cuối cùng chẳng phải về với CS của anh sao! Bọn tôi thích giục thì giục, có không cũng vậy.

[Đội] Zachary: ...

[Đội] Phong Hành Giả: Khụ. (Nội tâm Thần Kinh: Leader à lời thoại của cậu thật ngôn tình thật máu chó! Cuối cùng cậu đang nói gì vậy? Tôi vẫn ở đây đấy! Hai người các cậu đừng tùy tiện xem tôi như không khí rồi diễn kịch Quỳnh Dao được không? Ai đến ngăn cậu ta đi...)

[Đội] Zachary: Nghe điện thoại.

Sở Tiêu Thiệu không giỏi nói chuyện, đánh chữ bằng bàn phím lại càng không quen. So sánh ra, anh thấy dùng miệng nói dễ truyền đạt hơn.

[Anh giờ đang nơi đâu, em mỗi ngày nhớ anh, nhớ không khí ở cạnh anh, nhớ ánh mắt xấu xa của anh.]

Hừ, tâm tình nhất thời không cách nào bình phục được, Vương Vũ Trạch nhìn Thần Tiễn trong màn hình hừ một tiếng, nghe máy.

"Hừ." Vẫn còn trẻ con, người nào đó lại hừ với người đầu kia điện thoại.

"Cậu nghe tôi nói hết." Giọng nói truyền tới vừa quen vừa lạ, nhưng Vương Vũ Trạch đã mất lý trí không nghiền ngẫm ra.

"Nói."

"Tôi phải về giúp đội trước kia, nhưng sẽ không ảnh hưởng bên này."

"... Thật không? Mấy người không cần luyện tập gì?"

"Ha ha." Cười cơ đấy, đối phương nói tiếp, "Không cần." Đã bàn điều kiện hết rồi.

"... Vậy bên này vẫn phải lên mỗi ngày! Phải lên đủ 4 tiếng!"

"Ừ, sẽ onl đủ, vậy nên đừng lo."

"Ai lo! Tôi chỉ sợ đột nhiên thiếu một người, tôi đây sẽ phải tìm người khác, rất phiền phức!" An tâm không ít, cậu lại về với thái độ mạnh miệng bình thường.

"Ừ." Hình như đã hồi phục bình thường rồi, Sở Tiêu Thiệu bên kia cảm thấy mình bắt đầu nắm giữ được thói quen của đối phương.

"Anh không luyện tập thật sự không sao?"

Quả nhiên mềm lòng, "Ừ, không luyện tôi cũng có thể thắng."

"Mọa, kiêu ngạo hơn cả tôi."

Thế là đối thoại kết thúc trong không khí vui vẻ hòa hợp... Bỏ di động xuống, uất ức trong lòng tan biến.

"Vũ Trạch?" La Tường một bên ngạc nhiên chỉ cậu, dường như nhìn thấy một chuyện không tưởng, "Mày khóc?"

Nhíu mày, "Ai khóc?"

"Vậy sao mắt đỏ thế? Còn ần ận nước nữa, cứ như trứng chần nước sôi..."

"Mày mới trứng chần nước sôi! Cả nhà mày đều trứng chần nước sôi!"

"Đừng cướp lời thoại tao!"

"Cứ cướp đấy cướp đấy cướp đấy!"

"Mày là cái đồ con nít!"

"Con nít thì sao? Tao cắn mày à~"

"A a a!!! Tức chết tao!!!" Ngạo kiều nào đó xù lông...

Vương Vũ Trạch tâm tình vui sướng lại lên một tầm cao mới.

——————–

Vào một buổi sáng mấy ngày sau đó, lúc Vương Vũ Trạch xuống lầu, cô giáo trực cổng gọi cậu lại: "Trò gì đấy. Từ từ."

"A?"

"Em ở phòng 404? Trong phòng có phải có một bạn tên Vương Vũ Trạch?"

"Vâng, là em."

"À, ở đây có một thùng đồ, một trò khác hôm qua đưa nói gửi cho em."

"Ai ạ? Cái gì thế?" Cậu tò mò theo cô giáo vào phòng tiếp khách, quả nhiên dưới đất có một thùng đồ chờ mình ký tên...

Mịe, ai tặng tui một thùng nutri dâu đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip