Dam My Vong Du Chi Toi Cuong Tieu Doi Tieu Doi Manh Nhat An Nac Lan San Chuong 57 Doi Do Dan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Áp lực rất lớn, Rex nắm chặt ma trượng trong tay, nhanh chóng thêm trạng thái cho đồng đội xung quanh. Bọn họ chỉ có tám, đối phương tới ba mươi, à không, bốn mươi người. Cắm cột điện, Linh Mục không có bao nhiêu kỹ năng tấn công tầm xa, may mà trong đội Đầu Lọc có Huyễn Thuật Sư, mấy ma pháp không gian làm dịu bớt khí thế hùng hổ chen chúc xông tới của kẻ địch.

Đương nhiên, bạn có Huyễn Thuật Sư, người khác sẽ không có à? Đáp án đương nhiên là phủ định, một giây sau, lỗ đen xuất hiện bên vài người, có cả... thiên thạch khủng lồ. Huyễn Thuật Sư cho dù vừa rồi rất trâu đi nữa cũng hy sinh anh dũng. Trong công hội chiến không có cơ hội hồi sinh, một khi chết sẽ dịch chuyển khỏi bản đồ. Vài người khác cũng thương tích đầy mình. Hai vú em vội vàng cắm cột trị thương thêm máu.

Nhưng mọi người đều hiểu, tình hình hiện tại không tốt, nhân số của đối phương là một vấn đề nan giải. Ở làn sóng đầu tiên, bọn họ thất bại hoàn toàn.

"Vậy không được!!!" Thần Kinh vừa rống vừa né công kích, "Tiếp tục như vậy đám cận chiến sẽ lên tới."

"Tới rồi..." Giọng nói hờ hững của Tiểu Tra truyền tới, đã có một Chiến Thần xông về phía anh. Lộn ra sau, kéo cung bắn, dùng xung kích siêu mạnh đẩy đối phương về sau. Thế nhưng từ bên trái lập tức có một mũi tên đánh úp tới, tập kích anh không chỉ một tên này, trụ băng dưới mặt đất bung lên, sấm sét như lằn roi quất hướng anh. Không thể tránh cũng không có chỗ để trốn, nhảy mấy cái, lộn vài vòng, phần máu còn lại chỉ có thể kiên trì được thêm một lần tập kích nữa. Đương nhiên không chỉ mình tình hình bên anh gay go, những người khác cũng bị vây đánh như vậy, đã vậy hơn mười người nhét chung một chỗ, nói thật là đông nghẹt, mấy người Rex không thể thấy nổi đồng đội của mình nữa...

Vì luôn phải né tránh, trước đó Tiểu Tra không hề có cơ hội tấn công, nghĩ mình sắp chết rồi, anh xoay người bắn một phát Mưa Tên về phía cột cờ, những mũi tên màu vàng như mưa giáng xuống từ trên trời, cũng vào lúc này, Thần Tiễn xinh đẹp hóa thành khói trắng biến mất.

"Chết rồi." Đẩy bàn phím, Sở Tiểu Thiệu quay đầu nói với người bên cạnh.

"Em tới tìm anh ngay đây..." Vương Vũ Trạch nhìn chằm chằm màn hình, hai tay thao tác liên tục. Thấy loạt tên màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh lui đối thủ xung quanh mình, cậu cười, "Đây là anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Không, giãy giụa trước lúc chết."

"Phụt." Một hơi không kịp kiềm, cậu bật cười, kết quả tay dừng lại, Rex cũng bị người ta chém thành khói trắng.

"Sư phụ, không ngờ sư phụ có thể tự tử theo Tiểu Tra nha!" Nguyên Tố Sư vốn yếu ớt, Hoa Hoa đã sớm theo chân nhóm đầu tiên rời đi. Hiện nhỏ đang ngồi ở điểm hồi sinh trong thành đếm đầu người, vừa thấy Tiểu Tra thì ngay sau đó sư phụ nhỏ xuất hiện.

"Anh ấy anh hùng cứu mỹ nhân, sư phụ đương nhiên phải lấy cái chết để chứng tỏ!" Nói xong, Vương Vũ Trạch tháo tai nghe, ôm cổ anh Sở bên cạnh, hôn chụt một cái, dù sao hai người bọn họ cũng không còn gì làm. Bị ăn đậu hủ, anh Sở lại vui vẻ thoải mái, đưa tay lên đổi khách thành chủ, ôm đối phương hôn trả, nhất thời trong căn phòng không lớn tràn ngập màu hồng phấn ngọt ngào.

"Hội trưởng chết rồi?"

"Oa, chúng ta cướp được cờ rồi!"

"Nhanh rút về."

"Mịe, tôi cũng chết rồi." Đây là Thần Kinh.

"Hoa Hoa em~ anh tới tìm em đây!" Đầu Lọc thế mà chống được tới cuối cùng.

Tình hình chiến đầu lúc này đã tới giai đoạn gay cấn, khung cảnh máu me sắp mở ra, hai bên cùng lấy được cờ đối phương, bắt đầu rút về, không thể tránh khỏi lần thứ hai giáp mặt.

Chủ lực Chơi Vui đã chết gần hết, bên Trong Suốt cũng vậy... Nhưng với đại chiến trên mười người, không phải dựa vào kỹ thuật mà là... may mắn. Hai bên đều tự khiêng cờ đối phương, không bao lâu đã chạm mặt ở chính giữa bản đồ, có lẽ do lúc cướp cờ quá thuận lợi, đoàn người như xe chở đất cán bẹp mấy tên giữ nhà mà tự thấy mỹ mãn, cảm giác như mình là cao thủ PVP.

"Anh em, giết chúng! Cướp cờ về!"

"Lên!!!"

"Linh Mục thêm máu."

"Đậu, bảo vệ người cầm cờ!"

"Đông quá, lag rồi."

"Tôi cũng lag!!!"

"Màn hình đầy hiệu ứng..."

"Móa, không nhìn ra được ai là ai."

"Ông đang cầm cờ! Tránh đường ra nhanh..."

Trên kênh khí thế ngút trời, mà mấy tên vốn nên gánh vác trách nhiệm lại... hai người đã out YY, không biết đang làm gì; bọn Hoa Hoa Thần Kinh Đầu Lọc thì vừa chú ý tình hình chiến đấu vừa chơi cờ phi hành trên QQ...

Ba phút sau... chiến trường ít đi phân nửa. Sáu phút sau... Cầm cờ đã đổi hai người khác, chiến trường còn tầm một phần ba. Getover trước mắt là người cầm cờ, mà tình thế trên chiến trường bắt đầu nghiêng về Chơi Vui. Getover là Du Hiệp, còn nhớ một trong số ít những người có thể đếm trên đầu ngón tay đã từng đánh bại Rex không? Tuy nói có một phần dựa may mắn nhưng thực lực vẫn chiếm đa số. Có lẽ các thành viên Chơi Vui phần nhiều là tùy tiện gia nhập một công hội, cũng có nhiều người vì các chị em gái, có cả người vì chiêm ngưỡng "danh nhân gei", cũng có vì quảng cảo hấp dẫn, dưới sự can thiệp vô tình có cố tình có của Rex và Thần Kinh, bọn họ đều có chung một đặc tính cơ bản —— không phải thanh niên nghiêm túc! Vì nếu thần kinh quá mỏng sẽ không có cách nào sống sót nơi đây! Nhưng bình thường không ai lộ mặt thật, tính cách quái dị không có nghĩa là thực lực kém, ví như Đầu Lọc, ví như Getover, đương nhiên không tính đến Giết Nhà Ngươi À yếu tàn bạo kia...

Du Hiệp nổi danh chạy nhanh, Du Hiệp mà không biết bay nhảy không phải Du Hiệp tốt. Getover từ khi cầm được cờ đã nhanh chân bỏ chạy, người có cờ trên đầu sẽ có một ký hiệu hình thanh kiếm màu vàng, rất bắt mắt, bình thường sẽ trở thành mục tiêu theo đuổi đầu tiên. Getover cũng hiểu được đạo lý này, vì thế cắm đầu chạy, ai chạy nhanh hơn, né chuẩn hơn người đó thắng. Trong đội hắn có hai Linh Mục, thế là một đoạn đường biến thành thi tiếp sức. Dù hắn chạy nhanh né chuẩn thế nào cũng không thể tránh hết công kích, hai Linh Mục làm người mở đường phía trước tiếp ứng cho hắn, luân phiên cắm cột trị thương, giúp Getover chạy qua được hồi máu.

Mà ở chiến trường chính các thành viên Chơi Vui đã bắt đầu từ hỗn loạn ban đầu dần dần hiểu được phối hợp là gì. Một số người phụ trách chặn người cầm cờ của đối phương, những người còn lại thì quấy rối người bên Trong Suốt tới tấn công Getover. Hai bên dần dần đánh ra phong cách, đánh ra phối hợp, đánh ra cảm giác. Cuối cùng tại khi chiến đấu đến mức cân bằng, lấy Getover cắm cờ đối phương vào doanh trại của mình mà hạ màn, lúc này người cầm cờ bên Trong Suốt chỉ cách doanh trại hơn mười mét.

"Ồ zé."

"Thắng rồi!!!"

"Getover giỏi lắm."

"Ha ha, nhờ mọi người cùng cố gắng cả."

Trải qua mười lăm phút chiến đấu, cuối cùng số người sống sót hai bên chỉ còn 6, 7, phần lớn chủ lực đều chết hết, cho nên nói, bắn chim đầu đàn là có đạo lý. Lại nói, Giết Nhà Người À của Chơi Vui thế mà vẫn sống tốt...

"Giết Giết cậu không chết hả?"

"Ha ha, vừa rồi chạy lung tung lạc đường."

"..." Thần Kinh bất lực, "Vậy nên nói cậu không hề tham gia chiến đấu à!"

"Hình như vậy, ha ha ha ha." Giọng nói đầy ngây thơ và vô tội, "Ngại quá!"

"Con gà cậu lại lập kỷ lục mới!" Thần Kinh hoài nghi, lý thuyết ngu ngốc thằng khờ có phúc của thằng khờ có tồn tại thực tế!

Hoa Hoa cũng vui vẻ từ đáy lòng, tuy trong chiến dịch lần này bọn họ không phát huy được tác dụng gì, "Thần Kinh, ông đừng ức hiếp Giết Giết nữa, quá đáng nhất chính là bọn sư phụ kìa..."

"Hình như từ lúc chết thì không thấy đâu nữa..."

"Không phải hình như," Hoa Hoa chống trán, "Làm hội trưởng, sư phụ thế mà vô cớ mất tích khi công hội chiến mới được một nửa!!!"

==========

Chương này tác giả viết rất rối, bug khá nhiều nên tớ cũng tự sửa và chém khá nhiều =_=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip