Dam My Vong Du Chi Toi Cuong Tieu Doi Tieu Doi Manh Nhat An Nac Lan San Chuong 52 Dan Anh Xin Kiem Che 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công hội chiến đã bắt đầu báo danh được một thời gian, trận đầu là ba ngày sau. Chiến trường thỏa mãn đồng thời hơn trăm người là dạng gì, không ai biết, server thỏa mãn đồng thời hơn trăm người PK có vận hành suôn sẻ không, cũng không ai biết. Bất kể lo lắng hay chờ mong, cuối cùng vẫn phải kiên nhẫn đợi, đợi chiến trường PK lớn nhất trong lịch sử [Dragon Nest].

Nhưng với Vương Vũ Trạch, lo âu nhất không phải công hội chiến ba ngày sau mà là hôm nay, ngày mười bảy tháng mười hai, sinh nhật Sora Kara Kuu cũng chính là Trần Tử Siêu. Mọi người hẹn buổi chiều, trước đi ca sau đó tìm chỗ ăn tối. Rõ ràng chiều mới phải đi nhưng từ sáng sớm đàn anh đã chạy qua phòng mình, hại cậu không ngủ nướng được.

Ôm chăn, mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Tiêu Thiệu đứng bên giường năm phút, cơn buồn ngủ của Vương Vũ Trạch đã vơi một nửa, "Tiêu Tiêu, anh qua sớm vậy..."

"Đi ăn sáng."

"Không phải chứ..." Ngồi dậy, vuốt mấy cọng tóc vểnh trên đầu xuống. Vương Vũ Trạch vô lực, "Có phải anh sợ em nay bỏ anh lén đi một mình không..."

"Không."

"Còn nói không..." Mặt nghiêm túc đứng bên giường nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực đã lộ ra chút bối rối, "Anh chưa bao giờ rủ em đi ăn sáng trước bảy giờ!!!"

"..." Không biết trả lời thế nào, đối phương chỉ có thể tiếp tục mở mắt nhìn.

Vương Vũ Trạch thở dài, mới sáng sớm dậy làm gì đây? Hôm nay không có tiết... Hơn nữa để anh ấy đứng một mình ở đây có chút đáng thương, nhìn rất cô quạnh, huyết áp có thấp cỡ nào cũng mềm lòng, "Em muốn ngủ thêm một lát... Nếu không anh mở máy chơi đi?"

"..."

"Không muốn?" Gãi đầu, "Không thì ngủ chung đi..."

Cậu thề, cậu chỉ thuận miệng nói thôi! Vì khi đó thật sự rất buồn ngủ... Cậu cũng thề, cậu thấy được cái đuôi đang vẩy rất sung sướng đằng sau Tiểu Tra Tra...

"Ừ."

Mịe nó có cần trả lời nhanh vậy không! Nhìn người vừa đi về phía mình vừa cởi áo khoác, Vương Vũ Trạch nuốt nước miệng, tự động dịch vô trong, may mà đối phương chỉ cởi áo khoác, chẳng qua, mịa nó, vì răng cảm thấy động tác cởi quần tiếp theo càng nguy hiểm hơn! Bên này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bên kia đàn anh thành công chui vào ổ chăn của Vương Vũ Trạch. Trên áo ba lỗ, dưới quần tứ giác, rồi rồi, có thể chấp nhận được, nhưng mà...

"Hơi chật chút." Cậu xoay người, lại dịch vô trong.

"Ừ."

Ừ mịe anh, đừng dịch vô theo chứ!

"À ừ, chân..." Đừng đè lên chân tui! Tê đó!

"Ừ."

Ừ mịe anh, bảo anh dời chân đi chứ không phải cọ chân tui...

"Nếu không..." Hay là dậy đi... Hai thằng con trai chen nhau ngủ cứ thấy là lạ thế nào, huống hồ hai thằng này còn có quan hệ không tính là thuần khiết nữa, rất xấu hổ...

"Ngủ đi." Đối phương cắt ngang lời cậu chưa nói ra miệng.

"Ờ..."

Lát sau, một cánh tay lặng lẽ vươn ra ôm vai cậu, đụng chạm bất ngờ khiến Vương Vũ Trạch kinh ngạc một giây, sau đó thấy đối phương từ từ nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, mặt nhu hòa, cậu cũng bình thường lại, tự động dụi vào ngực người kia, ngầm đồng ý, cánh tay kia cũng siết chặt hơn. Cảm giác kiên định và an tâm không biết từ đâu tới, rất nhanh cậu tiến vào mộng đẹp.

Ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm mai xuyên qua rèm cửa kéo không kín chiếu lên mặt đất, trong căn phòng mờ tối, hai thanh niên ôm nhau ngủ, nét cười nhạt hiện trên mặt hai người, tựa như đang mơ mộng đẹp, khung cảnh yên tĩnh thanh bình, hài hòa ấm áp... CMN!!! Ngủ giường trên, La Tường khóc không ra nước mắt, ê muốn triền miên cũng phải nhìn xung quanh chứ??? Ông mày còn trong phòng đây này!!! Giờ chẳng dám nhúc nhích, cũng chẳng dám lên tiếng, hai người cố ý lơ ông phải không??!!! Cậu thật sự rất muốn xoay người, nhưng sợ xoay sẽ quấy rầy "đôi tình nhân" bên dưới, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ... Từ từ cảm giác được mình ngày càng tỉnh táo, cơ thể ngày càng cứng ngắc, quả nhiên không thể luôn duy trì mãi một động tác.

Lát sau, cảm giác giường dưới mơ hồ truyền đến tiếng hít thở đều đều, ngủ rồi nhỉ? Ông mày có thể động rồi chứ... Dè dặt xoay người, La Tường thở phào một hơi, đương nhiên cũng chỉ dám thở nhẹ. Ông mày có phải nên cảm ơn hai tên bên dưới không lăn giường luôn mà chỉ ngủ đơn thuần không! Sớm biết thế nghỉ thì về nhà rồi, kết quả làm cái bóng đèn cao áp sống...

Nhắm mắt một giấc ngủ thẳng tới 11 giờ, hai người xuống lầu ăn đại gì đấy rồi bắt xe vào nội thành, đúng đó, nội thành... Đại học giờ toàn ở vùng ngoại ô hẻo lánh, muốn kịp hẹn trong trung tâm thành phố phải tốn ít nhất hai tiếng. Giang Niên đã sớm gọi điện tới giục, mà Vương Vũ Trạch cũng thừa dịp nói hắn biết muốn dẫn bạn theo, Giang Niên tuy kinh ngạc nhưng lập tức tỏ vẻ không sao, nhiều người càng náo nhiệt, thật ra là hắn chột dạ, vì Hà Nguyệt cũng tới.

Lúc hai người tới, Giang Niên, Hà Nguyệt cùng Trần Tử Siêu đã đứng trước KTV đợi chừng mười phút.

"Trạch Trạch~" Trần Tử Siêu nhào tới ôm gấu, ôm gấu là từ hình dung vô cùng chính xác, bản thân cậu ta đích xác vóc người cao lớn lưng hùm vai gấu.

"Siêu Siêu~" Giả giọng nũng nịu, khiến người khác buồn nôn ai không biết làm, đã thế đây còn là sở trưởng của Vương Vũ Trạch ta không phải sao?

Giang Niên sớm đã quen cách hai người ở chung với nhau, ngược lại nam sinh đi cùng Vương Vũ Trạch mặt tối sầm, trên trán dường như trượt xuống mấy đường đen, trừng hai người ôm nhau. Đáng nghiên cứu đây, Giang Niên hăng hái đánh giá đối phương. Tựa hồ cảm nhận được mình đang chú ý anh, nam sinh quay đầu trừng mình, hơn nữa trừng còn hung ác hơn khi trừng hai người kia. Tôi chọc anh hồi nào? Mà... nhìn kỹ hình như thấy quen quen.

Từ ngực con gấu giãy ra, Vương Vũ Trạch liếc đàn anh đang rất không vui, vội kéo người qua giới thiệu với bọn Giang Niên.

"Trên tớ hai khóa, hiện là nghiên cứu sinh, đàn anh Sở Tiêu Thiệu. Đây là Giang Niên, Trần Tử Siêu, và bạn gái Giang Niên, Hà Nguyệt, đều là bạn em."

"Ừ." Anh Sở lên tiếng, mặt không biểu tình gì nhưng tuyệt đối không hề vui...

"Xin chào." Giang Niên, Hà Nguyệt ngược lại không mấy để ý sự lạnh nhạt của đối phương, nhiệt tình chào hỏi. Đặc biệt là Trần Tử Siêu, vốn còn muốn cho đối phương một cái ôm gấu, kết quả bị ánh mắt hai người dối diện ngăn lại. Sở Tiêu Thiệu luôn lạnh lùng thì không nói, Vương Vũ Trạch thế mà cũng dùng mắt ra hiệu với cậu... Tiêu Tiêu nhà tao bộ mày thích là nhào tới hả? ← Cậu ta tuy không nói ra miệng câu này nhưng Trần Tử Siêu rõ ràng hiểu lầm, cậu ta tưởng Trạch Trạch vì tốt cho mình, không muốn mình xấu hổ... Oa oa oa, Trạch Trạch trưởng thành rồi, biết săn sóc người khác rồi...

"Vào thôi." Đã quen là người chỉ huy, Giang Niên luôn dẫn đầu cả đám, trong hiện thực cũng vậy, trên mạng cũng vậy.

Thói quen mười năm khiến Vương Vũ Trạch chỉ cần nghe Giang Niên nói sẽ vô thức làm theo, thói quen được quan tâm, thói quen ra quyết định thuận theo đối phương. Khi cậu theo bản năng muốn theo sát Giang Niên, một cánh tay từ sau lưng kéo tay cậu lại. Quay đầu thấy gương mặt vốn trắng mịn giờ đã ẩn ẩn đen, Vương Vũ Trạch đột nhiên bật cười. Cậu cười híp mắt dừng lại đợi người kia bước tới bên mình, sau đó không hiểu tại sao thấy rất đắc ý cùng đối phương sóng vai vào KTV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip