Dam My Vong Du Chi Toi Cuong Tieu Doi Tieu Doi Manh Nhat An Nac Lan San Chuong 42 Ban Trai 3d O V O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng hai người một trái một phải đỡ bệnh nhân xuống lầu... Tạm thời không khai chiến, La Tường im lặng cân nhắc tình hình hiện tại, quyết định như vậy. Khám bệnh kê đơn, bận rộn tới trưa, nhìn tên quỷ nằm trên ghế dựa truyền nước biển, hai người rốt cuộc có thể thở một hơi.

Liếc cậu trai ngồi bên phải Vương Vũ Trạch, từ phòng ngủ tới giờ vẫn trừng mắt nhìn mình chằm chằm, sợ mình làm chuyện "kỳ quái" gì hả? Chẳng lẽ tình địch lớn nhất của mình không phải tên ngựa gỗ kia mà là người này? Nghĩ đến khả năng này xác thực rất lớn, thế là anh cũng không yếu thế trừng lại.

Truyền hết nửa chai nước biển, Vương Vũ Trạch cuối cùng tỉnh lại. Mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt La Tường, biết mày mắt to rồi nhưng mà làm ơn đi, cứ trợn ngược vậy hoài không sợ rớt ra hả? Theo ánh mắt của cậu ta quay đầu qua, phía bên kia một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm nhìn, hơi bất ngờ, là đàn anh gặp gỡ vài lần? Không nhìn thì thôi, nhìn rồi giật mình, cmn thời đại giờ đang lưu hành phong trào trừng mắt nhau à?

"Khụ khụ khụ." Ho một tràng, theo bản năng đưa tay lên định che miệng, kết quả bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt.

"Nằm yên," Sở Tiêu Thiệu cẩn thận nắm ngón tay cậu, tránh kim châm trên mu bàn tay, "Đang truyền nước."

"Anh..." Vừa định mở miệng, kết quả lại ho một tràng, "Khụ khụ khụ..."

Sau lưng được người ta vỗ nhẹ mấy cái, cuối cùng hết ho, "Cám ơn." Cám ơn một tiếng, "Sao anh ở đây?"

Rút tay về, Sở Tiêu Thiệu mỉm cười, "Đưa em đi khám bệnh."

Trọng điểm ở đâu trọng điểm ở đâu! Tui muốn biết tại sao anh biết tui bệnh, tại sao phải đưa tui đi, cả không khí quỷ dị quanh anh và La Tường là gì đây? Hiểu rõ đàn anh không thích nói câu quá dài, cậu chỉ đành xin giúp đỡ bên La Tường.

Mịe nó rốt cuộc để ý đến tao? La Tường ở một bên đã sớm tức điên, tên này tỉnh lại liền nói chuyện với ông nutri, trò chuyện vui ha? Tuy bị lơ rất không vui nhưng nể tình đối phương hiện đang bệnh, không so đo với cậu ta.

"Anh ấy thấy mày không đi học nên nói muốn tới thăm mày sau đó tới phòng chúng ta sau rồi tao cùng ảnh đưa mày đi mày có biết mày sốt cao cỡ nào không may mà đến bác sĩ kịp nếu không chết thế nào cũng không biết!" Blablabla phun một tràng, không chấm không phẩy không lên không xuống...

Vương Vũ Trạch cảm giác mình chỉ có thể nhìn thấy miệng La Tượng đang khép khép mở mở, từ nghe được lại không hợp thành câu, đừng nói gì đến hiểu cậu ta nói gì, cậu thấy mình lại bắt đầu chóng mặt.

"Không thoải mái thì nghỉ đi." Nhìn sắc mặt khó khăn lắm mới khôi phục chút tinh thần lại bắt đầu trắng bệch, anh không nhịn được đưa tay che mắt đối phương.

Gì thế này? Cảm nhận được bàn tay khô ráo ấm áp cản tầm nhìn hai mắt của mình, chúng ta thân thiết vậy từ hồi nào thế... "Ơ..." Muốn nói lại không biết nói gì, lúng túng xấu hổ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp, "Vâng..." Nhắm mắt nghỉ ngơi chắc được.

[A lapp dapp dapp a dibi dabi din...]

Nhạc chuông Vẫy Hành[1] thình lình vang lên... La Tường mịe mày nhạc chuông không thể để bình thường chút hả?

[1]Vẫy Hành: Bài Ievan Polkka của Miku nhé.

[Alô.]

[Ừ, đang ở phòng y tế.]

[Không, bạn tui.]

[Hả?]

[Rồi... Anh chờ tui ngoài cổng.]

"Tôi đi chút..." La Tường nói chuyện điện thoại xong, nhìn bạn cùng phòng đang nhắm mắt, lại nhìn qua ông anh khả nghi vừa rồi nhân cơ hội nắm tay ăn đậu hủ đến giờ vẫn không buông... "Anh trông cậu ta nhé!"

"Ừ." Đi nhanh đi, lời từ nội tâm anh Sở...

"Tôi sẽ trở lại!" Không quên bổ sung một câu.

"Ừ." Vẫn một chữ hờ hững.

Mịe nó! Quả nhiên nói chuyện với tui mới lạnh nhạt, vừa rồi nói với Vương Vũ Trạch sao dịu dàng thế? Mình phải đi sớm về sớm! La Tường hạ quyết tâm, vội vàng rời đi, dọn dẹp tên kia trước đã!

"Ngủ không được..." Lát sau, ai kia tủi tủi nói.

"Nhắm mắt."

"Ờ..." Nghĩ nghĩ, ai kia từ từ nhắm hai mắt, "Chúng ta tâm sự nha?"

Cái đồ mắc bệnh nói nhiều... "Ừ." Thật bất đắc dĩ.

"Đàn anh~ anh tìm chủ đề đi?"

"Ách." Nghĩ nửa ngày, Sở Tiêu Thiệu nặn ra được hai chữ," Không biết."

"Ha ha, em quen một người, giống anh lắm, cũng không thích nói nhiều, em nói gì anh ta cũng 'ừ' một cái, rất đáng yêu."

"Thật không..." Đáng yêu phải là em chứ, độ lừa tình của mặt baby quá mạnh.

"Tối qua cũng vì gọi điện cho ảnh mới cảm lạnh."

"Ừ." Anh Sở bắt đầu lo lắng về sau hẳn nên gọi vào ban ngày.

"Giờ nhớ tới..." Người nằm trên ghế bỗng nhúc nhích, tìm một vị trí thoải mái, "Giọng trong điện thoại cũng giống giọng anh."

"Ừ..." Mặt ngoài trả lời bình tĩnh, thật ra trong lòng đã dậy sóng...

"Anh biết không... Lúc nhắm mắt thính giác sẽ nhạy cảm hơn bình thường, giờ nghe lại, 'ừ' của anh thật sự y đúc người đó."

"Ách..."

"Sao anh không 'ừ' nữa? Tiểu Tra Tra?" Vương Vũ Trạch mở mắt, mỉm cười nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của đàn anh.

"Em phát hiện rồi?"

"Em cũng không ngốc..." Chu miệng, tiếp tục nói, "Nào có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác vậy, tặng em nutri rồi đưa em tới bệnh viện, em không tin tình yêu sét đánh gì đâu. Lại nói, anh làm sao biết em thích vị dâu? Vậy quá trùng hợp rồi, mấy hôm trước vừa nói qua, sau vài ngày đã đưa tới. Giờ nghĩ lại, anh cố ý cho em phát hiện ra phải không?"

"Không có..." Cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, hình như không giận.

"Vậy anh cũng ngốc quá!" Cười hì hì đưa bên tay tự do ấn một cái lên trán đối phương, "Muốn giữ bí mật thì đừng tiếp cận em ở hiện thực! Nhìn cái là biết!"

"Anh không nhịn được." Không nhịn được việc không nhìn thấy em, không nhịn được việc không tốt với em, không nhịn được việc không lo cho em...

"Ừ." Gật đầu, "Em cũng biết sức hấp dẫn của mình rất lớn."

"... Em không giận?"

"Em nghĩ, nếu em phát hiện trước, em cũng sẽ không dám lập tức tới làm quen, phải quan sát đã... Lỡ 2D và 3D khác nhau quá thì thất vọng lắm."

"..."

Thấy bộ dáng bất lực của đối phương, hứng thú Vương Vũ Trạch tăng vọt, "Anh chắc chắn đã quan sát em rồi đúng không? Hài lòng lắm đúng không? Chắc chắn là vô cùng hài lòng rồi? Nếu không sao tốt với em thế? Ha ha ha..."

"Vậy em thấy anh thế nào?" Anh Sở bất đắc dĩ, tuy đã biết tính người này vậy rồi, song vẫn có chút ngoài ý muốn.

"Yên tâm, nếu không hài lòng em đã sớm làm bộ như không biết, sau đó một cước đá anh đi. Nếu đã xác nhận, vậy nói lên em cũng rất hài lòng với Tiểu Tra Tra anh."

Cảm thấy việc lo lắng trước kia thật vớ vẩn, trước mặt người này tất cả chỉ là mây bay, "Ừ... Trước kia em không phải gọi anh đàn anh sao."

"Hô hô hô, trước kia đương nhiên phải thể hiện sự kính sợ với đàn anh rồi, giờ đã biết anh là ai, anh không thấy gọi Tiểu Tra Tra sẽ thân thiết hơn sao?"

"Không thấy."

"Ầy, chỉ là xưng hô thôi không phải xoắn..."

Đang khi hai người nhiệt liệt tổ chức đại hội nhận họ hàng, La Tưởng không thức thời trở lại.

"Trạch Trạch, nhìn tinh thần quá ha?" Mang theo một túi đồ vào phòng y tế, từ xa đã thấy hai người đang trò chuyện gì đấy, Vương Vũ Trạch còn trông rất phấn khởi.

"Tường Tường!" Bạn trẻ Vương Vũ Trạch vui vẻ bảo cậu ta tới nhanh, "Giới thiệu anh Sở với mày lần nữa."

"Giới thiệu lần nữa?" Tính làm gì đây?

"Ừ ừ, khéo ghê đó, ảnh là người tao thích trong game! Anh mày cuối cùng đã có bạn trai 3D rồi!" Cậu vừa giới thiệu vừa cười xán lạn...

"..." Anh Sở một bên chịu kích thích quá lớn, nhất thời không thể lên tiếng.

La Tường đần mặt một giây, sau đó thì khiếp sợ, "Mẹ ôi! Thế nào mà giờ nam với nam đều lưu hành phong trào dụ dỗ nhau trên mạng???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip