PhầnII Bắt đầu từ kết thúc Chương1 Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Song Ngư! Chậm lại chút nào"

Thiên Yết nhắc nhở cô gái nhỏ nhắn đang chạy trên nền lá vàng rơi phủ kín cả mặt đường.
Song Ngư bỗng nhiên chạy chậm rồi dừng hẳn lại trước một quán cafe nhỏ cổ kính, tao nhã. Thiên Yết từ xa tiến đến bên cô, hướng ánh mắt nhìn theo cô. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Song Ngư, cất tiếng khàn khàn

"Vậy là cũng đã ba năm rồi, có lẽ họ cũng sắp quay trở về"

"Có lẽ vậy..."

" em sẽ không sao chứ???"

Thiên Yết xiết chặt tay song NGư hỏi cô. Đáp lại anh là một nụ cười

"Quá khứ rồi. Giờ với em , anh là người quan trọng nhất mà em không thể mất"

đúng vậy, trải qua ba năm, Thiên Yết vẫn luôn kề bên cạnh song NGư, chia sẻ cùng cô, giúp cô lau khô những giọt nước mắt ấy. CHính điều đó đã làm trái tim của cô rung động một lần nữa. Giờ đây, người con trai bên cạnh này là vô cùng quan trọng với cô.

~~~~~

Tại sân bay, một người con trai với vẻ thanh lịch cùng với một cô gái xinh đẹp dắt tay đứa bé trai xinh xắn với cái má mềm mềm, nhìn coi như bánh bao. Trải qua ba năm, nhan sắc của Ma Kết không hề thuyên giảm ngược lại còn tăng thêm phần nam tính và chững chạc. Anh tháo mắt kiếng đen xuống nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh hỏi

"Em không sao chứ? Tiểu Bảo! Con ổn chứ?"

"Em không sao, Tiểu Bảo con thì sao?"
Thiên Bình trả lời. Cô quay sang nhìn Tiểu Bảo -con trai của họ, năm nay gần 3 tuổi. Băng Hàn Bảo Bình, tên chữ là Tiểu Bảo giương đôi mắt ngọc to tròn lên nhìn mẹ nói
"Ổn ạ!"
Tiểu Bảo hét to. Tiểu Bảo có cái mũi cao được di truyền từ ba nó kèm theo đó mà nước da trắng mịn của mẹ, khuôn mặt bánh bao dễ thương làm người khác nhìn chỉ muốn bẹo hoài. Cậu nhóc rất chi là hiếu động khác xa với người ba trầm lặng của mình.

Sau ba năm, Ma Kết đã chấp nhận với hiện thực. Anh đã cùng Thiên Bình xây nên một gia đình nhỏ. Giờ anh chỉ hy vọng Song Ngư cũng giống như anh, tìm được bến đỗ của mình.

"Ba hôm nay mình đi đâu thế ba?"

Tiểu Bảo hỏi ngây ngô. Ma Kết nhìn xuống cậu con trai của mình, xoa đầu nó rồi cười nói:

"Đi gặp cô của con"

Thiên Bình dắt tay Tiểu Bảo nhìn sang Ma Kết khẽ cười. Cô không ganh tị, giờ đây cô còn ganh tị với Song Ngư làm gì? Ma Kết đã yêu cô, cùng cô gây dựng nên gia đình còn cho cô một Tiểu Bảo dễ thương. Còn Song Ngư... cô ấy... thật khó để nói những gì cô ấy đã trải qua. Nếu là cô chưa chắc cô đã vực dậy nổi bởi cô là con người nhạy cảm cũng như tràn ngập tình thương từ nhỏ, chỉ một chút thôi cũng tổn thương cô sâu sắc.

....
"Song Ngư, em nấu gì vậy?"

Thiên Yết lại gần bếp hỏi Song Ngư đang đeo tạp dề nấu nướng. Nhìn thấy trên bàn bày biện rất nhiều

"Em nấu nhiều lắm :))"

"Làm gì thế, có ai sao?"
Thiên Yết hỏi

"Cháu em về tất nhiên là phải đón rồi , chị dâu gửi ảnh Tiểu Bảo cho em. Coi dễ thương lắm!"

Nói rồi cô móc điện thoại trong túi, ấn vào bức ảnh mà Thiên Bình gửi đưa cho Thiên Yết xem. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Song Ngư nhanh chóng sửa soạn lại trang phục rồi bảo Thiên Yết

"Yết giúp em phần còn lại nha, em ra mở cửa"

Song Ngư chạy ra mở cửa, vừa mở thì đã thấy ba người hai lớn một nhỏ đứng đó. Cô ôm cổ anh trai thì thầm" chào mừng anh trở về anh trai"
Ma Kết khẽ vỗ lưng cô

" Anh về rồi đây, xem nào em khoẻ chứ?"

"Em rất khoẻ"
Cô giang tay thể hiện sự mập lên của mình. Nhìn sang bên chị dâu cô khẽ gật đầu nở nụ cười, Thiên Bình cũng đáp lại bằng nụ cười xinh xắn

"Đây là cô con hả ba?"

Tiểu Bảo chỉ vào Song ngư hỏi ba nó.

"Oa Tiểu Bảo! Con còn dễ thương hơn trong ảnh nữa"

Song Ngư bế tiểu bảo lên, sờ sờ hai má nó. Tiểu Bảo xem chừng có vẻ thích thú người cô xinh đepj này nhưng bụng nó thì không. Chợt, một tiếng kêu phát ra từ bụng tiểu bảo dễ thương, nó túm áo Song Ngư

"Cô! Con đói!"

Tiểu Bảo nhăn mặt. Song Ngư thấy vậy thì dắt thằng bé vào bếp cùng với anh và chị dâu. Hôm đó bọn họ đã có một bữa tối tuyệt vời bên nhau sau ba năm.

-hết chap-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip