Fairy Tail Chung Ta Con La Gi Cua Nhau Chuong 16 Cai Chet Cua Lacie 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau đớn. Rất đau đớn . Trái tim tôi rất đau đớn. "
Lời nói đau khổ từ linh hồn nằm trong biển tuyệt vọng.

Trước khi vào truyện thì có ai muốn cái kết nào cho nhóc Lacie nè :3
• HE hay SE
Chắc ta nghĩ là nên nhẫn tâm chia rẽ Lacie với Pluto thôi. Ai da, đó là suy nghĩ của ta thôi. Còn lại là do mấy nàng quyết hen :)) Ai thương nhóc thì cho cái kết đẹp đẹp xíu nha. Còn ai không thương thì nhóc sẽ chẻm mấy nàng nha :))

Enjoy~

.....

(Giờ Pis sẽ chuyển lại tên nhé mọi người. )

Akistoteles bật cười man rợ. Bóng tối cũng từ từ kéo đến, che đi ánh sáng chan hòa vốn có. Chỉ còn những bóng tối cùng với tiếng đập cánh của đàn dai bay xung quanh trên bầu trời đen thẳm. Tiếng cười ghê rợn xuyên khắp tất cả màn đêm.

- Cô ... Lucy đâu? Con bé đâu rồi?

Erza gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia tức giận. Mọi chuyện không nằm trong tính toán của bà Đệ Nhất và mọi người cả.

- Lucy? À, con bé đó sao. Giờ nói sao đây. Thân thể này từ giờ là của ta. Con bé đó chết rồi, các ngươi không thể nào tìm thấy nó nữa cả.

- Không đúng. _ Sting gào lên, trợn tròn mắt nhìn cái thân thể quen thuộc của cô bây giờ đã thuộc về ác ma.

Akistoteles không nói gì, cứ thế mà cười ghê rợn khiến ai cũng phải cảm thấy sợn người với cái tiếng cười quỷ dị ấy. Bỗng dưng đằng sau lưng của cô ta liền xuất hiện một cái bóng của một đôi cánh đen sẫm đáng sợ bao trọn tất cả mọi thứ xung quanh cô ta.

Những tiếng hát có phần nhẹ nhàng lại có phần rùng rợn không ai có thể chịu nổi nó quá 1 phút. Những lời hát bắt đầu làm cho họ trở nên điên cuồng, la hét và chém giết lẫn nhau.

- Đang xảy ra chuyện gì vậy? _ Erza kinh ngạc nhìn những đồng đội của hội khác đang cố chém hại lẫn nhau trong khi bọn họ thì chẳng bị gì cả.

- Ồ, các ngươi không hề bị dính sao? Thật ngạc nhiên nhỉ. _ Một giọng bí ẩn khác lại cất lên, giọng trong trẻo mượt mà cùng với mái tóc xoăn dài màu vàng óng uốn từng lọn tóc, đôi mắt màu xanh lá cây lấp lánh một nỗi đáng sợ, một nỗi tức giận xuất hiện trong đôi mắt ấy.

- Cô ta ... _ Mavis trợn mắt nhìn người con gái trước mặt mình.

Không phải vì ngạc nhiên mà là đang hoảng hốt. Cô ta chính là một phần trong cuốn sách huyền thoại. Một cô gái với mái tóc xoăn dài màu vàng óng uốn từng lọn tóc, đôi mắt lúc thì màu xanh dương bình thường, lúc thì là một màu đỏ tươi. Cô ta ... chính là một nhân ngư với giọng hát có thể mê hoặc người khác.

Trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư thường là một người cá cực kì xinh đẹp. Những người đã từng được nhìn thấy người cá đều miêu tả khác nhau. Người cho rằng người cá có một mái tóc xanh dương dài suôn mượt lõa xõa hết phần lưng. Đôi mắt màu xanh ngọc của ánh biển dịu dàng, sâu thẳm. Còn có người lại cho rằng người cá có một mái tóc màu bạch kim xám óng mượt, nó rất ngắn ngang vai, ở giữa trán có kí hiệu một hình vầng trăng khuyết và một đôi mắt màu xanh lá lấp lánh, quyến rũ.

Họ chỉ nhìn thấy hai mỹ nhân ngư mà thôi. Hai mỹ nhân ngư ấy đều có sức mê hoặc rất đặc biệt. Mỹ nhân ngư với mái tóc màu xanh có một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng làm lay động được biết bao trái tim của các chàng trai hay mỹ nhân ngư kia với mái tóc bạch kim xám lại có một đôi mắt khiến cho nhiều người khi nhìn vào có thể sinh ra nhiều ảo giác và làm cho họ chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng họ vẫn chưa nhận ra mỹ nhân ngư thứ 3. Cô gái có một đôi mắt mang hai sắc màu: màu xanh dương sâu thẳm vô tận, mê hoặc và một màu đỏ tươi như máu quyến rũ. Mỹ nhân ngư ấy có một mái tóc xoăn dài màu vàng óng uốn từng lọn tóc, phần mái tóc đã che đi đôi mắt màu đỏ ấy nên chẳng ai nhận ra được một đôi mắt mang hai màu sắc khác nhau.

Và mỹ nhân ngư có giọng hát rất tuyệt vời. Trong trẻo, nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng gió thổi theo từng nhạc điệu. Tuy giọng hát rất hay, mượt mà nhưng cũng đủ khiến cho người nghe phải chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng hoặc cũng khiến cho những người xung quanh sẽ chém giết lẫn nhau theo sự điều khiển của cô gái ấy.

- Xem ra các ngươi rất mạnh ... _ Cô ta mỉm cười bán nguyệt, bàn tay nhỏ trắng trẻo mơn mớn chạm vào đôi môi hồng đỏ.

- Cô ta chính là một trong ba mỹ nhân ngư truyền thuyết. Đừng lắng nghe bài hát của cô ta. Nó sẽ khiến mọi người gặp phải rắc rối đấy. _ Mavis ngay lập tức cảnh báo nhưng cũng đã quá trễ khi những đồng đội khác đang chém giết lẫn nhau.

- Bọn chúng thật đặc biệt và cô gái nhỏ này cũng vậy.

Akistoteles bật cười rồi đứng bên cạnh mỹ nhân ngư. Tất cả mọi người nghiến răng, cố gắng kiềm chế lại để không phải lao đến mà giành lại Lucy vì cô ta đang chiếm lấy cơ thể của cô.

Lucy ... Hãy cố chịu đựng.

Một dòng điện kết hợp cùng dòng nước nhắm thẳng vào Akistoteles rất bất ngờ. Cô ta giật mình rồi dùng tay không chuyển hướng dòng nước ấy sang nơi khác.

- Ai?

- Thả cô ấy ra ngay. Thả Lucy ra ngay lập tức. _ Tiếng nói băng lãnh vang lên. Những tia sáng ngay lập tức sáng lên và xuất hiện những chàng trai khác nhau.

- Thả? Ta đã chiếm lấy cơ thể này. Nó là của ta, thì mắc gì ta phải trả lại.

Cô ta bật cười, bàn tay siết chặt lấy nhau và nhìn thấy từng giọt máu tươi rơi xuống đất. Nụ cười dần trở nên tắt ngúm đi và đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn những con người phía trước.

- Các ngươi chỉ là những ... tinh hồn vô dụng .... Chết đi.

Nói rồi cô ta giơ cao bàn tay phải lên. Một quả cầu hắc ám đang xuất hiện và dần to hơn một chút khiến cho tất cả mọi người phải trợn tròn con mắt vì quá ngạc nhiên và cũng cố gắng tạo ra một cái kết giới thật lớn để bảo vệ đủ tất cả mọi người.

- Không ... Đừng như thế. Bạn của tôi, xin đừng làm hại họ. Akistoteles ta cầu xin ngươi.

Cho dù linh hồn ấy gào thét tuyệt vọng thì cô ta không hề chú tâm tới. Chỉ dùng sức và đẩy lùi tất cả mọi thứ chỉ bằng một đòn của cô ta. Từng giọt nước mắt cho dù có rơi khắp khuôn mặt thì cũng không thể làm lay động đến cô ta. Nằm gục ở làn nước trong đêm tối mù, lặng lẽ nhìn những người bạn của mình đang cố gắng chống trả mọi thứ khi chính mình lại nằm đây. Thật vô dụng.

- Vô dụng ... Mày quá vô dụng ... Mày chẳng khác nào hai năm trước ... Vô dụng.. Vô dụng ... Mày quá VÔ DỤNG ...

Những tiếng gào thét 'vô dụng' vang vọng trong tâm hồn khiến cho cô ta chợt giật mình, cơ thể loạng choạng và không thể chống đỡ nổi. Cô ta mở to mắt ra và bắt đầu thở hổn hển, phản ứng của linh hồn đó đang trở nên mạnh mẽ hơn khiến cơ thể với linh hồn của cô ta cũng đang tách ra dần. Linh hồn ấy chợt nhận thấy cảm giác lạ liền lập tức dùng ma thuật của chính mình trói buộc linh hồn của cô ta lại rồi chớp thời cơ hoán đổi lại linh hồn.

Mọi người hoang mang cũng như ngạc nhiên khi thấy cô ta khuỵu xuống và thở hổn hển. Có chuyện gì xảy ra với cô ta? Nhóc đứng gần đấy, hai bàn tay siết chặt lấy thanh katana màu đen tuyền giơ lên rồi lại hạ xuống bất chợt. Khuôn mặt cũng ướt đẫm mồ hôi khi nhóc đã dùng quá sức lực để tự bảo vệ chính mình. Ma thuật của cô ta còn mạnh hơn cả Zeref nữa sao. Nhóc và tất cả giật mình khi cơ thể của cô đang đứng lên dần dần.

Nhóc thả tay ra, thanh kiếm katana liền biến mất theo sự điều khiển của nhóc. Nhóc nhìn về phía Lucy đang cố gắng đứng dậy bằng sức của mình.

- Mọi người ... _ Lucy thều thào nói, cái giọng cũng khản đặc đi vì la hét quá nhiều.

Ai cũng ngay lập tức tiến tới gần Lucy và để mặc nhóc ở lại đó một mình. Nhóc chỉ lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Pluto dành cho nhóc. Nhóc cảm thấy quá mệt khi cố gắng đối diện với Pluto. Ừ, nhóc mệt quá rồi.

- Mọi người ... Làm ơn hãy giết em đi ...

Cô khẽ lay lay cánh tay của Erza đang bám chặt lấy tay cô. Phải rồi, chỉ cần cô biến mất thì tất cả sẽ chấm dứt. Thời kỉ nguyên của bóng tối cũng sẽ không thể bắt đầu được nữa.

Lần này họ ngạc nhiên với lời nói của cô. Chết!? Cô muốn chết lắm ư. Cho dù đây là cách duy nhất mới có thể cứu được cả vương quốc Fiore này nhưng việc hi sinh đồng đội họ không thể làm được huống chi Lucy lại là người họ yêu thương nhất.

Thấy mọi người chần chừ trước lời đề nghị của cô, Lucy ngập ngừng rồi nhẹ thở dốc. Cô phải biến mất trước khi cô ta lại chiếm hoàn toàn cơ thể của cô và tiêu diệt tất cả mọi người.

Thà như cô chết thì mọi người sẽ được sống còn hơn để họ chết hết và chỉ còn mình cô sống thì có ích gì nữa.

Cơ thể dần bắt đầu run lên, cô cũng thở dốc nhanh hơn. Cô ta sắp thoát được khỏi ma thuật giăng trói của cô rồi.

Trong cơ thể hai linh hồn đang giành giật nhau nhưng nhìn rõ hơn thì cô gái tóc vàng ấy đang kiệt sức đi trước nguồn sức mạnh khổng lồ của Akistoteles. Cô gái ấy gục ngã xuống dòng nước lạnh ngắt, linh hồn lúc hiện lúc ẩn. Cô thua rồi. Cô mệt rồi.

Akistoteles liếc nhìn tất cả đang đứng thần thờ, ngập ngừng trước ý định ngu xuẩn của cô. Lại đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn sang đứa nhóc đang đứng một mình và nhìn cô ta với ánh mắt lạnh tanh. Một nụ cười xấu xa chợt xuất hiện khi nhìn thấy ngay của nhóc đang đeo một vòng cổ với hình dáng của viên đá quý hiếm.

Thấy rồi. Chính là nó, chìa khóa mở cửa cho một thế giới mới.

Akistoteles bước lại gần nhóc khiến nhóc giật mình và khá ngạc nhiên về một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của cô. Nhóc chỉ nghĩ rằng Akistoteles đã bị hoán đổi với Lucy nên trước mặt nhóc là người chị có được tất cả mọi thứ của nhóc - Lucy. Nhưng nhóc lại không biết Lucy đã dùng quá sức với một linh hồn không hề có cơ thể để bắt trói Akistoteles - kẻ nắm giữ một nguồn sức mạnh kinh khủng nhất đã gục ngã dưới bàn tay của cô ta.

- Lacie, em giết chị đi.

Nhóc điếng người với lời nói của cô. Đôi mắt màu xanh tiêu cự chợt mở lớn. Chị! Chị biết mình đang nói gì chứ? Giết chị thì chẳng khác nào đang hại bản thân mình cả.

- Đang nói nhảm gì thế? _ Nhóc lạnh giọng, hất bàn tay của cô ra khỏi người rồi nhìn sang hướng khác.

Akistoteles nhếch môi lên, lấy bàn tay nhỏ nhắn lên rồi đặt vào lồng ngực bên phải của cô.
- Lacie, chẳng phải em rất căm ghét chị sao. Căm ghét chị khi chị lấy đi tất cả của em. Người em yêu, người em thương và cả những kỉ niệm đẹp. Lacie, hãy giết chị đi.

Akistoteles vừa nói vừa dùng bàn tay phải còn lại của mình hướng đến phía cổ và nhẹ nhàng lấy đi viên đá của nhóc mà nhóc không hề hay biết.

Mọi người sững sờ, nhất là Pluto và các tinh hồn còn lại ngoại trừ Venus đã biết được tất cả. Họ không hiểu những gì mà cô đang nói, chỉ biết câm lặng nhìn người con gái còn lại đang rũ mi mắt của mình xuống để tránh đi tất cả ánh mắt tò mò của họ.

Thân hình nhỏ run lẩy bẩy khi chính người chị đang cố gắng xát muối vào trái tim rỉ máu của nhóc.

- Ha ha ...

Nhóc bật cười đau đớn, xoay người đạp Akistoteles ra xa khỏi chỗ nhóc, còn chính mình thì ôm mặt và tiếp tục bật cười ghê rợn.

- Ngươi diễn giỏi đến mức ta chút nữa đã tin đấy Akistoteles.

- Chết tiệt! Làm sao ngươi phát hiện ra? _ Akistoteles chùi đi vệt máu ngay khóe môi, khẽ liếc xéo nhóc.

- Ta ... có căm ghét chị ta thật nhưng ... chị ta chưa bao giờ biết được chuyện này.

Lacie đáp trả lại Akistoteles bằng một đôi mắt còn sắc lạnh hơn trước. Không biết vì sao xung quanh tất cả mọi người đều là hàn khí lạnh lẽo. Nhiệt độ cũng đang dần giảm hơn cả 0 độ C .

- Ha ha .. Được, người rất giỏi nhưng chưa bằng ta đâu.

- Gì chứ?

Trời đã sập tối, bây giờ trở nên tối mù mịt không thể nhìn thấy rõ. Có vài lúc xuất hiện nhiều tia sét đỏ nổi lên trong những đám mây đen và cố gắng hòa quyện lẫn nhau để biến thành một bầu trời đỏ thẳm tựa như hành tinh sao Hỏa của Mars.

Và nhiệt độ lúc nóng lên đến 40 độ rồi lúc thì giảm xuống đột ngột hơn cả 0 độ.

Thịch. Trái tim của nhóc khẽ đập lệch một cái. Cơ thể như muốn xụi lơ đi vì quá mệt mỏi. Cứ như là đang lấy dần đi ma lực của nhóc.

- Cái ... gì ? Cái cảm giác ... này là gì?

Cũng để ý rằng không thấy mỹ nhân ngư kia đâu cả mà không biết vì sao họ lại có thể nghe thấy được cả một bài hát hòa lẫn nhiều giọng hát khác nhau nhưng họ vẫn có thể nghe thấy rõ giọng hát của mỹ nhân ngư kia.

Tích tắc. Thời gian đã hết. Và cuộc vui cũng nên bắt đầu.

Từ lòng đất xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Ánh sáng cũng từ đó mà len lỏi để chiếu sáng lên.

Cô ta cũng dần trở nên mạnh hơn trước mà chẳng ai không thể hiểu nổi vì sao cô ta lại có thể mạnh nhu thế.

- Chuyện gì vậy? _ Wendy tròn xoe mắt nhìn và vội vã núp đằng sau lưng của Laxus. Cô bé không phải vì sợ hãi mà là sợ cái hình dạng đang biến đổi của cô ta.

Lisanna cũng chạy tới sau Wendy, thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ còn lại những thành viên của Sabertooth vẫn đứng như trời trồng mà không thể nhúc nhích được gì.

- Cái đó .... Làm sao ... Làm sao ... LÀM SAO CÔ TA LẠI CÓ NÓ? _ Lacie bỗng dưng gào lên, tay phải sờ ngay cổ thì chợt thấy trống không. Mất rồi, cô ta lấy mất rồi.

Viên đá quý hiếm của nhóc. Đó là viên đá mà chính tay tất cả các anh trai và Pluto đã tạo ra nó cho nhóc. Nó là một viên đá có nguồn ma lực mạnh mẽ nhất từ những các tinh hồn trong truyền thuyết. Mất nó!? Không nhóc không thể mất nó.

Nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt trắng trẻo của nhóc, ánh mắt lạnh băng căm thù nhìn đứa con gái đang giữ nguồn ma lực mạnh mẽ từ viên đá của nhóc. Phải lấy lại, nó là của nhóc.

Giơ hai bàn tay trắng lên, lẩm nhẩm một loại thần chú. Một nguồn nước lẫn băng kéo tới và nhóc dùng tay phải chạm vào rồi kéo ra thanh kiếm katana màu đen tuyền. Vừa chạm vào, bộ đồ trên người nhóc liền thay đổi một chút màu sắc.

Nhóc vụt chạy đi, chạy hết sức có thể để giết chết cô ta - đứa con gái mang cơ thể của Lucy.

- Làm sao ngươi có? ĐỒ KHỐN.

Lacie gào lên, vừa chạy tới thì liền vung kiếm mà chém vào cánh tay phải của cô ta khiến cô ta hét lên vì đau đớn.

- Lacie? Em đang làm gì?

Venus nhìn đứa em gái mình đang cố gắng làm hại đến cơ thể của Lucy thì ngay lập tức hét lên hỏi.

- Ta phải giết chết ngươi.

- Hừ. Được, để xem ta và ngươi ai chết đầu tiên.

Hai bên đánh nhau không hề ngừng nghỉ. Lacie và Akistoteles dùng hết sức vừa chạy vừa chém giết và mọi người không thể nhìn theo kịp.

- Fu ... Hi~ Remember me .

Tất cả ngay lập tức quay lại nhìn. Mỹ nhân ngư kia đanh đứng đằng sau và nở một nụ cười bán nguyệt.

- Cô ta ... từ đâu xuất hiện vậy. _ Gray ngạc nhiên lên tiếng, bàn tay liền kéo Juvia - người con gái vừa chạy khỏi nguy hiểm đến bên cạnh cậu.

- Fu ... Tích tắc. Thời gian chơi đùa đã tới. Chơi thôi nào.

" Từ đại dương xanh thẳm cất giấu cái chết.

Hãy để lời hát của ta dẫn các người vào cõi hư vô.

Nghe lời ta hát và mau đến đây ... "

Cô ta bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát ngọt ngào, dịu êm từ chính mỹ nhân ngư vang lên. Mira cảm thấy mặt đất đang run lên từng đợt.

- Mọi người tránh mặt đất ra ngay ...

Theo lời của cô tất cả nhảy lên lập tức. Mặt đất xé toạc ra và những con quái vật bắt đầu từ trong tâm mặt đất chui lên.

" Tử thần sẽ đưa các ngươi đến vực vô vọng.

Và đại dương sẽ nhấn chìm tất cả ... "

Cô ta vẫn tiếp tục cất tiếng hát, cho dù giọng hát có hay đến mức nào nhưng nó cũng khiến cho Erza và Mira phải nhức hết cả đầu. Không phải vì giọng hát đang khiến hai người trở nên buồn ngủ mà là cô ta cứ hát đi hát mãi không ngừng. Điều đó rất nhức đầu.

- Chết tiệt. Nhức đầu quá. Bão cát: Sa mạc vũ. _ Erza gào lên, từ phía sau cô một dòng cát xuất hiện liền nhắm thẳng tới mỹ nhân ngư kia và bao quanh lấy chặt cô ta khiến cô ta không thể nào thở và cũng không thể nào tiếp tục hát được nữa. - Mira, tới cô đấy.

- Hừ. Cám ơn vì nhường cho tôi nhé. Take Over: Quỷ Satan. _ Mira đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, sức mạnh và kỹ năng để trở thành một con quỷ. Khi biến hình, một lượng lớn các ô vuông, ô chữ nhật màu đen hiện ra phía trước, sau khi chúng biến mất, chúng ta sẽ thấy hình dạng của quỷ Satan.

Nguồn ma thuật này đã tăng sức mạnh của Mira lên mức và khi họ chạm vào nhau, một làn sóng sức mạnh đã bắn ra và khiến đất lún xuống. Thậm chí, cô có thể đỡ cú đấm của Elfman bằng một tay.

- Cái ... gì? Ngươi là cái gì vậy? __ Mỹ nhân ngư kia gần như trợn tròn cả hai con mắt lên khi nhìn thấy Mira biến đổi thành một con quỷ. Đáng sợ. Đúng vậy, mỹ nhân ngư kia đang sợ hãi. Nhìn Mira lúc này còn đáng sợ hơn cả Akistoteles nữa. - Ngươi ... Ngươi có ... sức mạnh của quỷ. Ngươi ... là người quỷ Satan đã chọn.

- Lắm lời. Ta sẽ tiễn ngươi về gặp các chị em của mình ngay thôi. Darkness Stream _ Những bàn tay bóng đêm xuất hiện và hướng đến chỗ của mỹ nhân ngư. Chúng thay dòng cát bóp chặt lấy mỹ nhân ngư kia và Erza điều khiển cát của mình trở lại. Mới là một chút mánh khóe của Mira dành cho mỹ nhân ngư kia mà thôi. Và những người xung quanh cũng phải tránh xa Mira khi họ nhìn thấy nụ cười ác quỷ của cô.

- Không ... Dừng ... _ Mỹ nhân ngư vùng vẫy, gào thét van xin Mira nhưng lúc này chẳng ai dám ngăn cô dừng lại, ngay cả trời cũng không thể.

- Hãy trở về địa ngục của chính mình đi. Evil Explosion! __ Mira đã dùng dòng nước Juvia điều khiển bao quanh cả thân thể của cô, khi Juvia vừa dứt khỏi thì Mira đã dùng hai bàn tay mình, xoay tròn theo dòng nước và cuối cùng Mira chỉnh lại hai bàn tay lên trước mặt, dòng nước theo sự điều khiển của cô nhắm thẳng mỹ nhân ngư đang vùng vẫy đòi thoát ra kia.

- KHÔNG !!!!!

Lần này họ chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của con mỹ nhân ngư kia đã hét lên vì quá đau đớn. Mỹ nhân ngư, quả thật xinh đẹp, thật thông minh, lại có giọng hát tuyệt vời nhưng cũng quá kém cỏi và nhát gan thôi. Mira và Erza đã giải quyết xong con mỹ nhân ngư thì những người còn lại cũng giải quyết xong đám quái vật điên khùng được triệu hồi theo ý của con nhân ngư ấy. Nhưng Sabertooth vẫn đứng im như tượng đá, có lẽ họ đã vô tình nghe thấy bài hát đó và khiến bản thân mê mệt trong cơn ảo giác.

Pluto, Venus, Saturn, Mars, Neptune, Jupiter, Mercury và Uranus đang cố chạy đến một nơi - nơi mà có những tiếng nổ lớn vang khắp trời. Lacie, xin em đừng chết.

.....

- Ngươi cũng mạnh lắm đấy. Đã dính vài đòn của ta mà có thể chịu đựng được như vậy. _ Akistoteles mỉm cười khinh, lau đi giọt mồ hôi đầm đìa trên trán.

- Hừ ... Nhằm nhò gì. _ Nhóc thở dốc, lau đi vệt máu ngay khóe môi, đáp trả lại bằng một cách mỉa mai.

Những người cũng chạy đến nơi và họ nhìn thấy hai bóng dáng thở dốc vì đã dùng quá sức của chính mình. Trong cơ thể của Akistoteles, linh hồn Lucy mở nhẹ hai con mắt ra, cô vẫn chưa chết. Cô vẫn còn sống nhưng cả ma lực gần như bị hút cạn hết đi. Cô cố gắng níu lấy vạt áo của Akistoteles mà thều thào nói.

- Tha cho em tôi. Tha ... cho em tôi. Đừng ...

Không biết làm sao mà tiếng nói vọng đến bên tai của nhóc cho dù cả hai đang ở cách xa nhau. Nhóc tức giận, siết chặt thành quyền, hét lớn tiếng về phía giọng nói ấy.

- Bớt lo cho tôi đi. Chị đừng tỏ vẻ yêu thương tôi gì cả, cho dù tôi căm hận chị thế nào nhưng không thể để .... cho họ mất chị.

- Thật cảm động. Cả thân thể của ngươi đều là vết thương, ngươi không thấy đau sao? Sao ngươi không đầu hàng đi chứ?

- Vết thương này có là gì so với vết thương trong lòng mà chị ấy đã tạo ra cho ta. Nực cười. Đầu hàng ư? Chưa lấy lại được tất cả thì ta sẽ không bao giờ chết. Nhất định ta phải cứu được chị của ta.

- Thật cảm động. Được, để xem ta và ngươi, ai sẽ chết.

Tất cả mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên nhìn nhóc. Nhóc muốn cứu Lucy trong khi bản thân lại căm hận cô ấy đến thấu xương mà nhóc có thể chấp nhận được sao.

Venus kinh ngạc nhìn nhóc. Nhìn thân thể run nhè nhẹ của Lacie mà không khỏi xót xa. Lacie, cầu xin em đừng dại dột làm điều gì đó.

- Hừ. Đòn này sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Kể cả sinh mạng của ngươi.

- Được. Tới đi, ta sẽ lấy lại được thứ mà ngươi vừa cướp của ta.
Nói rồi cả hai liền chạy vụt đi, Lacie siết chặt hai thanh kiếm katana đen và trắng của mình. Lần này, nhóc sẽ làm được.

Keng keng. Tiếng va chạm vào nhau của hai thanh kiếm katana khiến bầu không khí trở nên hồi hộp hơn.

Trong lúc Lacie chỉ tập trung vào chiến đấu nên không để ý đến phòng thủ và Akistoteles đã phát hiện được liền tạo ra một quả cầu bóng đêm, đẩy thẳng vào người của nhóc. Nhóc né không kịp nên chịu ảnh hưởng của quả cầu ấy. Cánh tay phải liền rỉ máu, nhóc ngồi thụp xuống, ôm lấy cánh tay và bắt đầu thở dốc.

- Ngươi dám chơi đểu.

- Hừ, nên nhớ ta là kẻ xấu xa.

Lacie tức giận, đứng dậy, gào lên cái tên Akistoteles và cầm chặt katana trong tay nhắm thẳng đến phía ngực của cô ta - nơi mà viên đá đó đang phát sáng để cho nhóc có thể nhìn thấy được nó. Và cô ta bật cười, cũng ngay lập tức chạy vụt lên. Đôi mắt màu đỏ tươi xuất hiện bóng dáng của Lacie trong đó. Báo hiệu cho một cái chết của nhóc.

Lần này, nhóc biết mình sẽ không thể nào qua khỏi.

Nhưng nhóc muốn thử cách quên đi tất cả.

Nên thật xin lỗi các anh, Pluto.

Lần này không thể cùng sống chung với nhau nữa.

Chị Luce, em bỏ cuộc. Em chúc chị và anh ấy hạnh phúc.

Chị, thật xin lỗi vì đã căm hận chị đến như vậy.

Thật xin lỗi.

Bùm. Một tiếng nổ vang lớn, khói bay mịt mù đến mức không ai có thể nhìn thấy được gì cả. Và trái tim của mọi người đều nhói lên một cách đau đớn, như báo hiệu có điềm chẳng lành xảy ra.

Trận chiến này ai sẽ là người chết?

Lacie hay Akistoteles.

.....

Đôi lời tác giả: Xin chào, thật xin lỗi vì hai tháng qua gần như tớ đã không đăng chương mới. Thật sự vì tớ quá bận bị với việc học nên đã để truyện phải đóng bụi khá lâu. Và các bạn muốn cho Lacie kết thúc như thế nào thì hãy để lại bình luận ở dưới truyện nhé.

Mọi người (fan A.R.M.Y) đang theo dõi bộ truyện KookGa, hãy chờ thêm một chút thời gian nữa để tớ có thể sửa chữa lại những chỗ không hợp ý của tớ lắm. Hi vọng mọi người không thấy phiền vì chờ lâu và mong mọi người vẫn tiếp tục đón đọc truyện của mình.

Cám ơn mọi người.

Từ Lacie_Darphne

Xuất kho: 25/09/2017 (Thứ 2)
Thời gian: 00:00 am

Lacie_Darphne

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip