Fairy Tail Chung Ta Con La Gi Cua Nhau Chuong 14 The Last Day Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị đừng quan tâm tôi như thế nữa. Điều đó nó không làm tôi ổn mà khiến tôi đau khổ thêm thôi. "
Trích từ những suy nghĩ của Lacie Darphne.

oOo

Nhóc vẫn ngồi đó khóc. Bây giờ nhóc phải làm gì đây? Nhóc quá mệt rồi, hai năm nhóc nằm ngủ trong băng của nữ hoàng không thể ra ngoài được. Vậy mà khi ra ngoài rồi thì tất cả mọi thứ đều thay đổi quá nhiều.

Tay nhóc nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra đôi mắt đang chảy từng giọt máu. Thay vì khóc ra nước mắt nhưng nhóc lại khóc ra máu, thật sự nhóc đã chết tâm rồi sao.

- Hôm nay sẽ là lần cuối tôi khóc, tôi không muốn khóc vì ai nữa, tôi không muốn đau khổ vì ai nữa. Đủ rồi, đủ lắm rồi.

Nhóc cười nhạt nhẽo. Nhóc đứng lên rồi tự cười chính bản thân mình. Nhóc tự cười dưới cây hoa anh đào - nở một nụ cười thê lương, chế giễu bản thân của mình.

Rồi nhóc rút ra một thanh katana màu đen tuyền không biết từ đâu và nhóc dùng thanh katana mà rạch một đường trên tay của nhóc. Từ tay nhóc chảy từng giọt, từng giọt, rồi nhóc lại tiếp tục rạch thêm một đường nữa. Hai vết thương, những lượng máu mà nhóc đã mất vẫn chưa đủ đau bằng trái tim của nhóc.

- Lacie Darphne xin thề trước vết thương và cây hoa anh đào này, từ nay sẽ không bao giờ khóc thương vì người thân nữa, cũng sẽ không khóc vì tình yêu nữa. Cả đời, vĩnh viễn sẽ không rơi nước mắt.

" Vẫn chưa đủ. Lượng máu này vẫn đủ để tẩy đi màu hồng của tình yêu cả, phải thêm nữa. Phải lấy thêm máu nữa. "

Nói rồi, nhóc lại cầm katana lên rồi nhẹ nhàng đặt vào cổ tay trái của mình. Đôi mắt nhóc chỉ nhìn hai vết thương đang chảy máu, chảy rất nhiều, rất nhiều máu. Nhóc không hề suy nghĩ, tiếp tục rạch thêm nhiều đường trên tay trái của mình như thế thì mỗi khi nhìn thấy nó sẽ khiến nhóc nhớ đến ngày hôm nay.

Trước khi nhóc rạch thêm thì có một bóng dáng người đã nhanh tay chộp lấy tay của nhóc và hất katana xuống đất. Nhóc tức giận, đôi mắt xanh dương tiêu cự khẽ liếc sang bên cạnh rồi lại mở to lên vì quá đỗi ngạc nhiên.

- Lacie!! Em đang làm cái gì vậy hả!?

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt cũng quá đỗi quen thuộc. Mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu vàng cam nhạt của mặt trời lạnh băng. Không thể lầm được, đó là Venus.

- Em đang làm cái quái gì vậy?

Venus đang rất tức giận nhưng mỗi lần nói đều phải kiềm chế.

Thật may, là cậu đến kịp chứ nếu không thì cậu không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Cậu có để ý đến con bé rất nhiều lần rồi, lúc khi con bé đứng lặng im mà để cho Pluto ôm lấy, con bé không hề vui một chút nào, ngược lại con bé lại rất buồn bã, đôi mắt xanh dương liền xuất hiện một sự tiêu cự. Không có linh hồn, không có cảm xúc hay không có một hạnh phúc nào cả. Hôm nay cũng thế, khi tới hội quán Sabertooth thì con bé không nói gì, chỉ nói vài lời với Akino rồi để lại cho mọi người tự giải quyết mà tự động bỏ về đây nên cậu lén đi theo con bé và đã nghe thấy tất cả những lời nói của nhóc. Venus rất ngạc nhiên, thì ra nhóc yêu Pluto, cho nên lúc nào cũng gọi Pluto rất thân thiết.

Khi Pluto bị thương, nhóc đòi chữa trị cho Pluto. Khi Pluto chán, nhóc ở bên cạnh làm đủ thứ trò để Pluto cười. Khi Pluto buồn, nhóc luôn bên cạnh an ủi Pluto. Tất cả mọi thứ nhóc làm đều là vì Pluto chứ không phải là một ai khác.

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Anh nghĩ tôi đang làm gì?

Nhóc cười nhạt. Cho dù đó là anh trai của nhóc nhưng nhóc không hề để tâm một chút nào cho nên bây giờ nhóc không còn xưng hô anh em với Venus nữa.

- Em nghĩ rằng tự tử sẽ tốt sao.

Venus vẫn nắm chặt lấy cổ tay của nhóc mà gằn giọng nói.

- Vậy anh nghĩ tôi phải đứng trước mặt Pluto mà chúc phúc sao. Venus, đủ rồi, tôi thật sự mệt lắm rồi.

Nhóc buông tay của Venus ra, rồi cầm katana lên mà chém vào cổ tay của chính mình. Nhóc giơ cổ tay mình lên, từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống trước mặt Venus, anh đứng đó nhìn dòng máu chảy xuống mà không hề nói gì cả. Bây giờ có nói thì cũng đâu giải quyết được gì.

" Em thực sự đã chết tâm rồi ư? "

Khi thấy nhóc lại sắp rạch tay của mình tiếp thì Venus liền hất lấy katana sang một bên, rồi kéo nhóc ngồi xuống mà băng lại vết thương cho nhóc.

- Tại sao em lại làm thế? Em có thể nói cho anh biết, những ngày tháng còn nhỏ khi có chuyện buồn, em đều luôn tìm đến anh cơ mà. Bây giờ thì tại sao?

Venus dùng tay của anh xoa nhẹ vết thương cho nhóc nhưng có xoa thế nào thì không thể làm cho nhóc cảm thấy ổn hơn cả.

- Tâm sự!? Tìm anh ư? Ha ha ha, nghe thật buồn cười. Chẳng phải bây giờ anh luôn quan tâm đến Luce sao? Như thế thì làm sao tôi tâm sự cùng anh. Trong mắt những anh trai của tôi không còn tôi nữa mà là chị Luce đã thay thế, anh biết không, tôi đã đau khổ, tuyệt vọng đến mức cũng có thể tự làm cho mình bị thương. Venus, chị ấy có những người yêu thương như Rogue, Sting, Natsu, Laxus,... tôi chỉ có các anh trai của mình vậy mà cũng không còn nữa. Venus, dừng lại đi, như vậy là quá đủ cho tôi rồi.

Nhóc cười. Cười đau khổ, cười thê lương, cười chế giễu chính bản thân của mình. Venus nghe thấy như thế liền cảm thấy xót lòng. Đứa em gái ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng, mạnh mẽ đâu rồi. Sao bây giờ lại là một con người yếu đuối, đau khổ vậy? Venus không tự chủ đươc liền ôm lấy người nhóc vào lòng, nhẹ nhàng an ủi nhóc như một đứa trẻ, nhóc chỉ để mặc cho Venus ôm nhưng rồi khi nhớ đến những ngày hạnh phúc của các anh trai nhóc với chị Luce thì nhóc cảm thấy mình thật dư thừa mà thẳng tay đẩy Venus ra, đưa đôi mắt xanh tiêu cự nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Venus. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, hai con người đều nhìn vào nhau nhưng dường như Venus không thể chịu được cái lạnh trong đôi mắt xanh của nhóc cả. Trong đôi mắt ấy, nó rất lạnh, lạnh thấu xương, nhiệt độ từ từ giảm dần xuống chỉ còn có âm độ. Đôi mắt đầy sâu thẳm, bí ẩn khiến Venus không thể đoán được nội tâm của nhóc.

Nhóc xoay người, dùng tay phải của mình kéo thật mạnh những miếng băng vải được băng bó rất kĩ càng làm cho vết thương của nhóc càng chảy thêm, càng bị nặng thêm.

- Em biết làm như thế thì em sẽ mất máu đó có biết không?

Venus nhìn thấy liền hét thật to lên, giọng của cậu như gần quát lên.

Nhóc nhìn Venus hững hờ, lạnh nhạt. Nhẹ nhàng nhếch môi lên nở một nụ cười khinh thường, nhóc rút ra một viên đá nhỏ nhắn. Viên đá Aquamarine - Ngọc xanh biển - viên ngọc bảo hộ mà Venus đã tự tay làm cho nhóc và tặng cho nhóc vào tháng 3. Là cái tháng mà viên đá sẽ phát huy mạnh mẽ và sẽ bảo vệ cho người đang sở hữu chúng, viên đá này cực kì quý hiếm, không ai có thể nhìn thấy được hình dạng của chúng cả và có lẽ nhóc là người may mắn.

- Em .. Sao lại trả cho anh?

Venus nhìn viên đá rồi lại nhìn đứa em gái của mình mà khẽ thốt lên.

- Không cần.

Nhóc thẳng tay quăng viên đá vào mặt của Venus rồi lại quay người mà bỏ đi. Trước khi nhóc đi bước thứ 2 thì Venus lại lên giọng mà nói.

- Bây giờ em đang ... nghĩ gì? Tại sao anh không thể đọc suy nghĩ của em được nữa?

- Tôi ... sẽ không phải là Lacie Darphne nữa. Dừng lại đi Venus, đủ rồi, tôi không còn là em gái của anh nữa đâu. Chính anh đã đoạn tuyệt tôi rồi, anh không còn nhớ đến người em gái này nữa. Haha, thật ngu ngốc!

Nhóc cười lạnh rồi lạnh lùng mà bỏ đi để mặc Venus bơ vơ ở đó nhìn về một nỗi xa xăm nào đó. Đột nhiên Venus nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nhắn nằm dưới gốc cây hoa anh đào, trong tờ giấy có những dòng chữ nắn nót. Đó là chữ của nhóc, nhóc đã viết ra những dòng tâm sự, những đau khổ mà nhóc đã chịu đựng rất lâu rồi.

Tang thương để mình tôi chịu
Nỗi buồn cũng để tôi giữ
Từ nỗi đau thương này
Tôi sẽ đóng kín trái tim của chính mình.
Và nỗi đau cũng sẽ đóng lại cùng với trái tim của tôi.

Lacie Darphne.

....

Bên ngoài hội Sabertooth, cô đang dạo bước nhẹ nhàng trong nỗi cô đơn ngập tràn. Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, chứa đầy những vì tinh tú lấp lánh rất sáng và rất đẹp. Cô ngước đầu lên mà nhìn, cô mỉm cười buồn, thời tiết hôm nay thật sự khiến cô không thể mỉm cười được cả.

- Ashley!!!

Nghe có ai đó gọi tên, cô liền xoay người, nhìn thấy một người con trai với mái tóc màu đen nhánh đang thở dốc chạy tới. Cô đứng lại để chờ người con trai ấy chạy tới gần mình, khẽ cười khi thấy cậu chống tay vào đầu gối mà thở.

- Hộc ...

- Cậu có đi bộ mà, nhất thiết phải chạy sao Rogue.

Cô phì cười.

- Như thế ... mới tới chỗ cậu ... kịp .. Mệt quá.

Rogue vừa nói vừa thở dốc.

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Không giả dối, không gượng ép mà là một nụ cười chân thật.

" Thật đẹp!! "

- Này!! Rogue!! Hey!!

Cậu chìm đắm trong cơn suy nghĩ mà không biết rằng cô đang gọi cậu đến khàn cả giọng. Lúc này cậu mới giật mình liền ngẩng đầu lên, cậu đã không biết rằng mình đã ngồi gục xuống giữa trung tâm Fiore khiến nhiều người đi qua tưởng cô là người bắt nạt , làm cho cậu phải gục xuống mà khóc. Ối! Cảnh tượng hơi bị lộn à nha.

- Rogue! Cậu đứng lên giùm tớ! Nếu không thì tớ lại bị xem là kẻ bắt nạt mất.

Cô cười khổ.

- À! Ừ!

Cậu lập tức nghe lời liền đứng lên, rồi đối diện với cô. Còn cô khi thấy khuôn mặt Rogue áp sát vào mặt mình ngay lập tức khuôn mặt liền đỏ bừng lên một hồi. Tim cũng đập nhanh liên hồi, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Sao tim của cô lại đập mạnh và nhanh quá vậy?

- Tụi mình đi dạo chút nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Ashley .

- Ừm.

Cả bóng dáng hai người liền sóng bước bên nhau và mất hút trong màn đêm tĩnh lặng.

....

Pis: Chuẩn bị tinh thần để nghe ảnh tỉnh tò chưa nà??? *cười gian* Lén đi theo để xem nhé =))

Cả hai đi dạo một hồi rồi liền dừng lại một nơi tĩnh lặng, không bóng người, chỉ thấy một hồ nước rộng lớn và cũng có thể nhìn thấy ánh trăng cùng với những vì sao đang tỏa sáng xuống hồ, bất giác làm cho nó trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Mà cô lại đứng lặng người trước vẻ đẹp ấy, làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài vàng dịu bay phấp phơ theo, đôi mắt xa xăm lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ. Vẻ đẹp của hồ nước xen kẽ với vẻ đẹp của người con gái hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh đẹp rạng ngời mà chưa có ai nhìn thấy từ trước cho đến nay.

- Thật tuyệt đẹp! Tớ không ngờ là cậu có thể tìm ra một chỗ đẹp như thế đó Rogue. _ Cô mỉm cười, xoay đầu lại mà mỉm cười thật nhẹ nhàng với cậu. Nụ cười thuần khiết, xinh đẹp từ một thiên thần cánh trắng muốt.

- Tớ vô tình thôi. Cậu thấy nó tuyệt lắm phải không nhỉ?

Cậu mỉm cười đáp lại cô rồi quay sang nhìn cảnh dòng sông vào ban đêm.

- Giờ cậu muốn nói gì với tớ không?

Câu hỏi của cô làm cho cậu đứng khựng lại mà cậu đánh đầu sang nhìn cô bằng cặp mắt ngạc nhiên không thể nói nên lời.

- L-Làm sao cậu biết vậy??

- Bởi vì hồi nãy cậu đã nói với tớ là có chuyện muốn nói đó. Nào! Cậu cứ nói đi tớ sẽ nghe.

Cô mỉm cười, rồi xoay người ngồi lên lang cang mà nhìn cậu khiến cho cậu không thể nói ra được gì cả.

- Tớ ... Tớ ...

- Hửm!?

- Tớ ... Tớ ... Aiss, Ashley tớ thích cậu. Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi bây giờ tớ mới dám thổ lộ cho cậu biết.

Rogue vò đầu rồi kéo cô ôm chặt vào lòng và cảnh tượng đó đã đập vào mắt một con người. Một người con trai mái tóc màu đỏ hung, đôi mắt màu xanh lá lạnh lẽo nhìn hai người ôm nhau thật thắm thiết khiến cho lòng quặn đau, trái tim như bị một con dao rất sắc bén đâm tới nứt vỡ.

- Rogue ... Cho tớ .. suy nghĩ được chứ.

Nói rồi, cô chạy vụt đi với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình để Rogue ở đó mà phì cười trước hành động dễ thương này của cô.

" Cậu thật đáng yêu mà! "

....
Pis: Thêm một người "tấn công" chị Lu nữa nà :))

Cô chạy đi thật xa khỏi chỗ của Rogue rồi dừng lại mà thở dốc, cô liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cô đã chạy khỏi Rogue quá rồi, bây giờ cô không biết mình đang ở đâu trong thành phố Fiore này nữa.

- Lucy!!

Cô quay đầu lại nhìn người đang gọi tên của mình, vừa quay đầu lại thì thấy Sting đang chạy tới nụ cười trên mặt. Cô cũng đứng lên, vẫy vẫy Sting lại gần cô. Sting bước lúng túng đến gần cô, còn cô lại hít thật sâu rồi thở ra, cô làm như thế để không ai phát hiện ra cô đang ngại ngùng trước những lời của mà Rogue đã nói với cô.

- Có vẻ như Rogue đã nói với cậu rồi nhỉ?

Câu nói của Sting làm cho cô khựng người lại rồi đánh đầu sang tròn mắt nhìn Sting.

- Cậu nói gì thế?

- Cậu không hiểu sao Ashley . Tớ và Rogue đều như nhau, tụi tớ đều yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều, yêu cậu đến phát điên rồi Ashley.

Cậu mỉm cười, cầm lấy tay của cô mà kéo cô đến gần mình, ôm chặt vào lòng như Rogue đã làm với cô vậy. Pluto đã đi theo cô, cũng đã nghe thấy và nhìn thấy được những gì trước mắt. Anh khẽ bấu lấy ngực bên trái của mình. Tại sao trái tim nó lại đau như thế?

Tại sao khi nhìn cảnh tượng ấy anh lại thấy rất đau đớn? Anh không khóc, chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo. Bây giờ có khóc thì có thể xóa đi đau thương này được không.

" Đau thật. Ashley! Tôi thấy đau thật! "

Bỏ đi với tâm đau như cắt, trái tim dần đóng băng lại. Tim vĩnh viễn đóng băng vì một người. Nhóc cũng đi dạo gần chỗ đó, đi với khuôn mặt trắng bệch, cánh tay vẫn cứ chảy từng giọt máu đỏ tươi khiến người đi ngang qua phải chết khiếp với cánh tay đầy máu ấy.

Đột nhiên nhóc thấy Pluto đang chạy về phía mình, khuôn mặt rất đau khổ, nhóc khẽ cười nhạt. Sao vậy? Chị ấy đá anh à? Mặc dù suy nghĩ như thế nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho anh. Nói gì thì nói, nhóc đã yêu thầm Pluto mười mấy năm rồi thì làm sao có thể nói buông là buông chứ.

Pluto cũng nhìn thấy nhóc từ đằng xa, liền chạy đến nắm chặt lấy tay phải của nhóc mà kéo đi tới một nơi khác. Nhóc cũng hơi ngạc nhiên nhưng vì không muốn cho anh nhìn thấy đôi tay đang chảy máu nên đã giấu nhẹm nó đi.

....

Ở một nơi rất xa hội Sabertooth, lại là hai bóng dáng quen thuộc đứng đối diện nhau nhưng trái tim lại ở một nơi nào đó. Nhóc không muốn nhìn anh thêm một chút nào cho nên xoay đầu nhìn sang một nơi khác.

- Sao thế?

Nhóc không nhìn anh chỉ hỏi một cách rất cộc lốc.

- Không biết nữa, chỉ là bây giờ anh thấy rất đau.

- Đau sao!?

Nhóc cười nhạt.

Pluto nhớ lại khi mình nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lòng không thể nhói đau lên.

- Vậy anh buồn lắm rồi nhỉ? Bởi vì chị ấy đã từ chối anh.

Pluto nghe thấy liền xoay đầu sang nhìn vào nhóc thì thấy nhóc đang nở nụ cười bán nguyệt. Tại sao những lời nhóc nói rất khác với những lời ngày xưa mà nhóc đã cùng anh tâm sự vậy?

- Em làm sao thế?

- Sao là sao?

Nhóc lạnh giọng đáp lại.

- Cách nói chuyện của em rất ... Này! Tay em ...

Anh vô tình ngửi được một mùi máu tanh nồng từ cánh tay trái của nhóc, bỏ qua cách nói chuyện của nhóc liền bước đến chỗ nhóc mà cầm lấy tay nhóc lên nhìn vết thương của nhóc.

- Em đã làm gì?

- Bận tâm làm gì. Điều quan trọng là chị ấy đã từ chối anh, cho nên tôi sẽ không tha thứ cho chị ấy. Tôi sẽ thay anh trả lại những gì anh đã mất từ chị ấy. Haha!! Hỡi Lucy Heartfilia! Trò chơi của chị đến đây là kết ...

Chát ...

Pluto không thể giữ được bình tĩnh mà nhẫn tâm tát cho nhóc một bạt tay khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc xuất hiện một bạt tay đỏ hiện lên. Vì dùng lực quá mạnh khiến khuôn mặt của nhóc nghiêng về bên trái, nhóc không khóc, cũng không nở nụ cười mà cứ im lặng, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hơn tất cả lúc nãy.

- Em vừa nói gì hả? Tại sao em lại nói chuyện như thế hả? Em làm sao thế?

Pluto gằn giọng lên tức giận với nhóc nhưng mà nhóc lại không nói gì, chỉ nở một nụ cười bán nguyệt thật lạnh lẽo khiến cho Pluto phải rùng mình. Nhóc nghiêng đầu sang nhìn Pluto, đôi mắt tiêu cự lạnh lẽo, sâu thẳm không thấy đáy đang nhìn anh chằm chằm. Anh sởn người vì cái nhìn lạnh lẽo của nhóc, anh có thể nhìn thấy một con người hoàn toàn lạ lẫm từ nhóc.

- Ha ha ha ha ha ha ...

Nhóc cười. Cười một cách đáng sợ, nụ cười man rợ nhất mà đây là lần đầu anh được nghe.

- Lacie!! Em làm sao thế? Có chuyện gì phải không? Tại sao em lại cười như thế? Nói cho anh nghe đi và anh sẽ bên cạnh em mà.

- Ha ha ha ha ... Đủ rồi ... Ha .. Ha ...

- Em nói gì vậy? Em đừng như thế nữa, nói cho anh biết đi Lacie.

Pluto cầm chặt lấy tay của nhóc mà cố gắng khiến cho nhóc phải ngừng nụ cười đáng sợ ấy.

- Đủ rồi ... Haha ... Tâm sự cùng anh sao!? Pluto! Anh đã ở đâu khi tôi cần vậy. Anh còn nhớ chứ hồi nhỏ chúng ta đều hứa là sẽ luôn bên nhau mỗi khi có chuyện. Vậy thì mấy người đã làm gì? Sau khi tôi quay trở về, cứ tưởng rằng chúng ta sẽ quây quần nhau nhưng các anh đã thay thế Luce vào chỗ của tôi và rồi đẩy tôi ra khỏi vị trí của tôi. Chẳng phải đó gọi là đoạn tuyệt nhỉ. Trong đây có phải đau lắm đúng chứ Pluto, từng ngày từng tháng hay từng năm tôi đều quan tâm đến anh, lo lắng cho anh hơn những người anh trai khác. Khi anh buồn tôi ở bên cạnh an ủi anh. Khi anh đau khổ, tôi đều ngồi tâm sự cùng với anh. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều làm cho anh suốt mười mấy năm nay. Tất cả là vì tôi yêu anh, tôi yêu anh từ rất lâu rồi, yêu trong thầm kín không muốn cho ai đó biết. Vậy mà tôi quá ngu ngốc khi yêu một người không hề yêu mình suốt mười mấy năm. Đúng chứ Pluto nii-sama*.

Nhóc vừa nói vừa chỉ vào trái tim của mình để cho Pluto thấy được nhóc đau như thế nào.

* nii-sama: đó là một cách gọi anh trai của mình bên Nhật Bản.

(Ảnh có tính chất minh họa cho tình tiết)

Anh thấy trên khuôn mặt trắng bệch của nhóc đang rơi từng giọt nước mắt. Nhóc đã khóc, khóc rất đau lòng, không biết vì sao anh lại cảm thấy rất đau, còn đau hơn khi thấy cô và Rogue ôm lấy nhau. Vì gì?

- Lacie ...

- Dừng đi. Đủ rồi, tôi ...

Bộp ...

Nhóc chưa nói xong thì đột nhiên ngất xỉu trên đất, anh hoảng hồn ngay lập tức định bế lên nhưng bị một bàn tay khác giành lại, mái tóc màu đỏ tươi, đôi mắt hai màu, bên trái một màu đỏ như màu tóc, mắt còn lại là một màu vàng tươi như màu mắt của Venus.

- Mars!?

- Anh đã hiểu được tại sao em lại đau khổ đến như thế. Lacie, anh xin lỗi.

Mars nói rồi bế nhóc về Sao Giới mặc Pluto ngẩn ngơ ở đó.

" Mình đã làm gì thế này? "

- Đơn phương Lucy, khiến cho Lacie đau khổ. Chúng ta đã làm đau con bé rồi Pluto.
(Lacie: Nà!!! Mi muốn biến ta thành 1 đứa kiêu ngạo ngăn cấm các anh trai của mình không yêu Luce sao con kia? 💢💢 Pis: Ta chạy *chạy mất dạng*)

Venus bước tới gần Pluto rồi đưa cho anh một tờ giấy nhỏ nhắn mà Venus vừa nhặt được từ dưới gốc cây hoa anh đào. Anh khẽ đón nhận nó từ tay của Venus, anh đọc từng dòng chữ, từng dòng cảm xúc của nhóc đã gửi vào chính tờ giấy này. Bỏ mặc Venus ở đó mà rời khỏi Earth trở về Sao Giới, tay cũng vò nát cái tờ giấy ấy, khuôn mặt trở nên lạnh hơn. Vì cái gì mà sao không nói ra?

....

(Pis: Thấy nhóc Lacie chiếm đất diễn nhiều quá nà :)) Đổi vế đê chế Lacie :)) )

Trở lại cô cùng với Sting, cô đang lặng người trước cái hành động lẫn lời nói của cậu. Ngày hôm nay, cô đã được Rogue và Sting tỏ tình với cô. Không biết vì sao cô lại thấy rất vui, vui với những lời tỏ tình ấy.

Buông cô ra rồi đối diện với cô, cô biết Sting rất muốn nghe được câu trả lời thật sự của cô nhưng còn Rogue thì sao, cậu cũng muốn biết câu trả lời nữa. Nhưng cô không biết phải làm sao để cho công bằng, nếu như cô chọn Sting thì Rogue sẽ đau, còn chọn Rogue thì Sting sẽ tổn thương. Tại sao lại bắt cô lựa chọn chứ?

Yêu Sting cũng yêu Rogue. Cô không thể tin được mình chính là người phụ nữ bắt cá hai tay. Không muốn một người con trai mà muốn tới hai người con trai. Cô thật sự là loại người như thế sao trời.

- Sting, tớ cần thời gian để suy nghĩ có được không?

Cô buông tay của mình ra khỏi tay cậu rồi nhìn quanh. Cô mỉm cười thật tươi đáp lại cậu, để khi trả lời câu hỏi của cậu và Rogue thì cô không cần phải sợ hãi nữa

- Tớ sẽ cho cậu suy nghĩ, nhưng vào ngày mai khi mà tớ và Rogue có gặp Natsu và Akino, nếu tụi tớ thắng thì cậu phải cho tụi tớ biết câu trả lời của mình được chứ Ashley

Sting xoay đầu của cô sang để đối diện với mình, bốn cặp mắt chạm vào nhau. Dường như khi nhìn vào cặp mắt hai màu mê hồn của cô, cứ như rằng thời gian cả thế giới đang dần chậm lại, mọi thứ xung quanh cũng trở ne6nnye6n tĩnh đến lạ thường. Tại sao trên đời này lại có người đẹp mê hồn như thế chứ?

Dần dần, cậu không quản được lí trí của mình nữa. Cậu cúi đầu nhìn vào mắt cô, không chần chừ thêm một giây nào hôn sâu vào đôi môi hé mở.

Đầu lưỡi cậu quẩn quanh, nghe âm thanh đứt quãng trong miệng, Sting càng muốn thâm nhập sâu hơn.

Hành động này khiến cho cô sững người. Đây là Sting sao? Người con trai tính khí trẻ con, hay nũng nịu với tất cả mọi người trong hội đây ư? Chính là người đang cướp đi nụ hôn đầu của cô - Sting.

- Ưm ... m

Đến khi cô không thể thở được liền ngay lập tức buông ra, khuôn mặt cô liền đỏ ửng lên vì quá ngượng, Sting liền phì cười trước cái bộ mặt ấy.

- Cười ... cười gì?

Cô thẹn quá hóa giận, liền nổi cáu mà đùng đùng bỏ đi về trước. Sting cười ngặt nghẽo rồi liền chạy theo để dỗ dành cô.
Bóng dáng của hai người dần dần khuất sau dòng người tấp nập.

.....
(Pis: Chương này cho chế Lacie nhiều đất diễn tí nhé :)) Lacie: Cho nên đọc xong đừng nói ta thế này thế nọ là ta quánh chết đấy 😡)

White Star

Mars bế nhóc Lacie về phòng của nhóc, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi chăm sóc vết thương cho nhóc. Nữ Hoàng Sao Hạ Vương bước vào trên tay cầm một hộp sơ cứu, đưa cho Mars rồi cầm chiếc khăn tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của nhóc.

- Người cũng biết phải không?

Mars hỏi, tay vẫn đang nhẹ nhàng lau đi máu tươi tanh nồng trên cánh tay trái của nhóc. Làm anh trai của nhóc mà chẳng biết gì cả, quả là không xứng mà.

- Ta biết lâu rồi. Ta biết con bé yêu Pluto suốt mười mấy năm rồi, nó có tâm sự với ta rất nhiều. Hai năm nó ngủ trong băng, vết thương của nó dần dần cố gắng hồi phục bởi vì nó mong được gặp tất cả anh trai và người nó yêu nhưng rồi khi tỉnh lại mọi thứ đều không giống như nó nghĩ mà còn tồi tệ hơn nó nghĩ nữa. Nó rất thất vọng, hậu quả ra là tự làm mình bị tổn thương. Mars, nó không hận các ngươi mà nó hận vì các ngươi không nhớ đến nó nữa mà thôi.

Sao Hạ Vương mỉm cười nhẹ nhàng, rồi khẽ đắp chăn cho nhóc khi thấy Mars đã băng bó xong cho nhóc và dẫn Mars ra ngoài để yên cho nhóc ngủ. Nhưng khi hai người vừa đi khỏi, nhóc liền mở mắt ra, đôi mắt xanh dương tiêu cự liền nhìn quanh, khi nhìn thấy những bộ đồ màu xanh mà Pluto đã tặng cho nhóc vào ngày sinh nhật, dùng tay phải của mình sử dụng ma thuật quăng hết đống đồ vào một hộp và quăng chúng vào một nơi nào đó khỏi chướng mắt nhóc. Bây giờ từ đây nhóc sẽ thay đổi, nhóc sẽ mạnh mẽ hơn để chống chọi những gì sắp gây ra cho nhóc.

Nhóc liền đưa đôi mắt xanh dương tiêu cự nhìn lên trần nhà, rồi nhắm mắt lại mà ngủ. Bởi vì ngày mai sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.

- Thay đổi ... Tất cả mọi thứ phải thay đổi vào ngày mai.

Ngày mai tôi sẽ là một con người
Để cho chị thấy tôi không còn là em gái của chị nữa
Tôi vẫn giúp chị dù ở nơi đâu
Nhưng ở vị trí chủ nhân và tinh hồn
Lucy Heartfilia!
Tôi không cần chị thương hại gì cả.
Bởi vì cái cách thương yêu của chị chỉ làm tôi đau thêm mà thôi.

....
Giới thiệu chương 15

- Hôm nay là ngày cuối cùng của trận đấu.

- Hãy mở ra cánh cổng của Sao Giới - Pháp sư bí ẩn Lacie Darphne.

- Từ khi nào con bé ...

- Lacie hình như không ổn thì phải

- Em ổn chứ ...

- Ờ ổn.

- Sao cách nói chuyện của em lại khác quá vậy?

- Thích thì nói, liên quan sao?

- Chị ...

- Tôi sẽ giúp chị nhanh.

" Con bé rất khác"

.....

Pis muốn là khi hoàn thành câu chuyện này sẽ ra một bộ truyện rất thú vị. Pis đã viết xong cốt truyện và nhân vật rồi, Pis rất háo hứng khi ra truyện này lắm. Đảm bảo sẽ rất hay. Ồ yeahh!! Sắp xuất bản rồi!!!
Mà mấy nàng thích cặp nào đây.

A. Nalu
B. StingLu
C. RoLu

Mấy nàng chọn thì nhớ viết giùm Pis cái này.
Vd:
"(1) Nalu
(2) Nalu
(1) RoLu ... "
Để ta đếm số phiếu cho dễ hơn, chứ cứ viết dính lại không thể đếm được :))

Các bạn nhớ vote và comment giúp Pis nhoa~

Truyện chỉ được trên Wattpad bằng chất xám của Pisces Darphne (Nguồn: Pisces_san_123), nếu các bạn có nhìn thấy truyện này đăng trên các Web, đừng xem nó vì họ đã lấy truyện của Pis đăng lên Web của họ. Xin hãy tìm đến đúng bản gốc truyện. Đây là đường link dẫn đến truyện: https://www.wattpad.com/story/80610623-fairy-tail-các-người-phải-trả-giá-đắt.

Trước khi thoát Wattpad ....

*bắt loa* Pis có chuyện muốn nói với các nàng. Rất nghiêm trọng.

Pis rất buồn khi phải nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
là Pis phải
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Drop truyện này thôi
.
.
.
.
.
.
.
Mặc dù sắp ra truyện mới nhưng Pis phải drop thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pis thành thật xin lỗi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hehe! I'm just kidding!
Chúc ngày cá tháng tư vui vẻ!!

Đã đăng vào ngày 1/4/2017
21:53pm

Thân

Pisces Darphne

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip