Gtae Love Is Amazing Chuong 4 Nuot Khong Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Im lặng bao trùm...

Khí lạnh như nhễu xuống lưng từng người...

Nhiệt độ trong phòng đông cứng lại...

- À, chắc...chắc là em đi nhầm phòng rồi... Em sẽ đi ngay... Xin... - Lần thứ 2 trong vòng 15 phút, Taeyeon ngậm miệng lại giữa chừng, câu nói cũng vì thế ngắt quãng, tất cả là do Tiffany vừa mới quay đầu lại, và Taeyeon cũng đồng thời nhìn thấy Min Hyo Rin ở góc căn phòng...

.

.

.

Căng thẳng quá đi...

Tiffany à, tớ sắp không xong rồi, chóng mặt quá...

Unnie à, cứu em...

Mặc dù đây chỉ là những câu vái thầm, nhưng không hiểu nhờ cách nào mà Hyo Rin lại nghe được, sau này khi nhớ lại, Taeyeon đã từng nghĩ, phải chăng chị ấy có "siêu năng lực đặc biệt"?

- Taeyeon à, em cứ ngồi xuống đi, em vào đúng phòng rồi. Chắc là em tưởng sẽ có vài đứa con gái thôi chứ gì? Aizzz, vậy thì chán lắm em à, nên vì lo cho sự vui vẻ của em, chị đã kêu thêm "vài người khác giới" tới. Em cứ thoải mái nhé! - Min Hyo Rin nói, bằng cái giọng theo cô nghĩ, là "ân cần giải thích"...

Bạn nào đó đang đứng khẽ toát mồ hôi hột...

Sau một hồi giằng co nội tâm quyết liệt, Taeyeon cuối cùng đi đến kết quả : có gì cứ ngồi xuống trước đã!

Nhưng khi chuẩn bị ngồi, lại có vấn đề mới nảy sinh. Nhìn một lượt từ trái qua phải... Nhìn một lượt từ phải qua trái... Có vẻ như chỉ có chỗ ngồi cạnh GD sunbae còn trống?

Lại lưỡng lự một lần nữa...

Mặt cũng lại ngơ ngác cả ra...

Otoke???

May phước làm sao, lần này không phải Hyo Rin unnie, mà là Tiffany đã cứu bồ.

- Taeyeon à, cậu ngồi xuống cạnh mình nè, mau lên, lại đây.

Bỏ qua việc bị gọi "lại đây" như hậu bối mới vào nghề, Taeyeon ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống và á khẩu không biết nói gì, hệt như con rối!!!

- Taeyeon à, trông tụi anh đáng sợ lắm hả? Sao nhìn em có vẻ căng thẳng vậy? Yên tâm, chẳng ai làm gì em đâu! - Anh cả T.O.P lên tiếng, khóe miệng cong lên trông thấy. Aigoo, kiểu này là đang siêu cấp nhịn cười mà!

- Không có, em không có ý đó đâu sunbae à, chỉ là hơi bất ngờ thôi!!! - Taeyeon sốt sắng giải thích. Ai muốn làm gì thì làm, chứ riêng cô, cô không muốn sunbae có ác cảm đâu nhá!

- Trời ạ, nhìn em kìa, trên mặt hiện rõ năm chữ "căng thẳng đến sắp xỉu" rồi đó! Em cứ thoải mái đi! Bạn thân của Tiffany cũng là bạn thân của anh. Em cứ gọi anh là oppa cho tiện, sunbae sunbae hoài nghe nó kì lắm. - T.O.P rất tốt bụng mà nhắn nhủ. Taeyeon dù không phải thiên tài, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu được ý ngầm trong lời của anh. Phải chăng ý của anh là "bạn của Tiffany cũng là bạn của anh, chúng ta đều là người một nhà cả"? Fany ơi là Fany, cậu động thủ nhanh thật!

- Đúng rồi đó! Em có thể gọi chị là noona không ạ? - Vẻ mặt Seung Ri thể hiện rõ là chỉ chờ có điều này mà thôi - Em thấy như vậy thì "chúng ta" sẽ thân thiết hơn đó!

- Phải rồi Tae à, cậu cứ cố gắng thân thiết với họ đi, rồi cậu sẽ thấy họ rất tuyệt vời đó! - Tiffany nhanh nhẩu bồi thêm.

Một ánh mắt ngay lập tức chém qua...

Noona à, chị thật cao tay đó nha! - thông điệp của maknae đẹp trai nào đó.

Ánh mắt sắc sảo khác ngay lập tức đáp lại...

Chuyện nhỏ, chúng ta phải thực hiện thành công âm mưu này - gái đẹp vừa phát biểu nhắn nhủ.

Luồng mắt sắc lạnh thứ ba chen vô, nhắm thẳng tới trai đẹp bên kia bàn...

Hai đứa bây liếc mắt đưa tình làm gì vậy???

"Seung Hyun hyung à, anh có cần thiết phải làm thế với em không???"

- Vâng ạ, em sẽ cố gắng! - Taeyeon nói, cắt ngang dòng cảm xúc tự thương hại của Seung Ri.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30 phút sau...

Không khí đã nhộn nhịp hơn hẳn...

Ai cũng chém gió quên cả trời đất...

Chỉ trừ có hai con người đang ngồi cạnh nhau...

Cuối cùng, một trong hai người cũng chịu bắt chuyện...

- Trông anh đáng sợ lắm sao? - GD ngán ngẩm lên tiếng. Quả thật, bị cô nhóc đó đề phòng như đề phòng tội phạm từ nãy giờ, anh ngán đến tận cổ rồi.

- Không, không có. Em đâu có nói sunbae đáng sợ đâu ạ! - Taeyeon khổ sở trả lời.

- Nghĩa là anh còn tệ hơn cả chữ đáng sợ ư? - Aigoo, cái gì mà nam thần lạnh lùng chứ? Anh đây vẫn rất thích đùa dai.

- Dạ không, em không có ý đó đâu ạ! - Vẻ khổ sở trên mặt người nào đó đã tăng thêm mấy phần.

Còn dám phát biểu như vậy sao? Gần nửa tiếng trôi qua, đến liếc anh một cái cũng hạn chế tối đa. Nhìn cái kiểu cô ấy ngồi sát rạt Tiffany vậy là đủ hiểu rồi. GD thầm nghĩ, anh cũng không đến mức xấu "ma chê quỷ hờn", làm cô ấy sợ đến thế sao?

- Anh chỉ thấy là em đang cố tránh anh càng xa càng tốt!

Một câu nói, trúng ngay chính giữa tim đen...

- Sunbae à, em thật sự cũng không có ý đó... - cô gái đáng thương lên tiếng.

Sao sunbae có thể buộc tội cô như vậy nhỉ? Cô cũng mệt lắm chứ? Tin đồn vừa mới rộ lên cách đây mấy ngày chứ mấy? Chẳng lẽ anh dễ quên thế sao? Hại cô từ nãy giờ không thể nuốt trôi đây này!

- Anh biết em nghĩ gì trong đầu đó! Em cứ đơn giản hóa mọi việc là được, đừng căng thẳng quá! 

Taeyeon không thể không có cái ý nghĩ rằng Min Hyo Rin đang nói chuyện với cô. Sao anh ấy biết được nhỉ?

- Dạ vâng, em biết rồi sunbae. - Chường ra một bộ mặt hối lỗi, bạn nào đó trả lời.

- À, còn nữa, cứ gọi anh là oppa như em gọi hyung vậy, anh không phiền đâu!

"Đừng quên, em muốn làm gì là quyền của em, đừng để công ty ép buộc làm mọi chuyện như vậy" - Hơi cúi người về phía cô, GD dịu giọng thì thào.

.

.

.

"Em cũng muốn như vậy lắm chứ..."

"Nhưng chuyện đã lỡ rồi..."

"Jessica... Cô ấy cũng đâu thể quay lại, đúng không?"

"Giá như em đã lí trí hơn....."

--------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 4

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắng để cách hai ngày ra một chap.

 Công chúa băng giá sẽ quay lại trong nay mai thôi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip