Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 11

Vườn bạch mai nở rộ, từng nhánh như đính bông tuyết trắng xóa, cánh hoa mỏng manh như dát bạc trong ánh trăng. Gió lay, hoa bay, trong đình, Jaejoong bạch y thanh thoát tao nhã rót đầy chén rượu, vành chén khuất sau viền môi đỏ. Rượu tràn như mang theo ưu tư, nồng đắng vây lấy vị giác chuốc say tâm tư. Y lại uống rượu, y lại ngắm trăng và đêm nay y lại chờ hắn, chờ nhưng mong kẻ đó đừng đến. Vừa hay, thân người cao cao của Yunho đã xuất hiện ngày càng gần. Bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc bén trực diện chiếu vào Jaejoong, thật mạnh mẽ, đến độ tạo cho người khác cảm giác, hắn sẵn sàng vì đạt mục đích mà giết chết người quan trọng nhất. Khẽ cười xua đi ý nghĩ kia. Giọng Yunho đã cất vang:

-Ngồi uống một mình ngươi có thể cao hứng thế sao? Bất quá nụ cười kia thật đẹp, dù nó có đa mang thế nào đi nữa, thì nó vẫn thật đẹp!

Jaejoong không đáp, y nhẹ nhàng rót đầy một chén rượu. Nhìn rượu song sánh, khóe môi lại cong lên:

-Mời Thái tử! Ngài bảo hôm nay đến thưởng rượu ngắm hoa mà, nói nãy giờ ngài không sợ “nàng Bạch Mai” tủi hờn mà ảnh hưởng nhan sắc sao, như thế làm sao có thể ngắm được!

-Hahaha, nếu nói vậy “nàng” chắc hẳn nãy giờ đã tiều tụy héo tàn rồi, vì phải khoe sắc trước dung mạo thế này!_Yunho ngồi xuống, tay nâng chén rượu uống một ngụm_rượu này không bằng rượu của ngươi nhỉ?

Khóe môi Jaejoong lại nhếch lên, hôm nay y cười hơi nhiều, có lẽ y say rồi:

-Vậy sao, với ta, rượu nào cũng như nhau thôi, đều nồng, cay, mang hương đặc trưng, uống nhiều sẽ say! Chỉ có thế thôi!_y lại uống thêm một chén_thật sự mùi vị rất khó nuốt, chỉ là cảm giác nó mang lại làm người ta không thể chối từ.

Yunho không nói gì, hắn chỉ rót rượu rồi uống. Một lúc sau, hắn đột nhiên cất tiếng, giọng trầm trầm như mang tâm trạng:

-Jaejoong, ta sẽ gọi ngươi như thế nhé! Đêm nay, chúng ta chơi trò bằng hữu đi, ta không phải Thái tử Jung quốc, ngươi không phải Vương tử Kim quốc, chỉ là hai nam nhân cùng thưởng rượu ngắm hoa! Hay tạm thời quên đi thôi, ngươi thấy sao?

Đôi mắt y đen láy lấp lánh mở thật to nhìn Yunho, rồi khóe mắt cong lên như vành trăng, tiếng cười ngân ngân vang vang:

-Ahaha, Thái tử, à không, Jung Yunho, ngươi đôi khi thật ngốc, nhưng thật đáng yêu!_y đột nhiên nâng tay chống cằm, hơi nghiêng người về phía Yunho, mắt nheo nheo lại, bộ dáng tinh ranh như con hồ ly nhỏ_ngươi đang dụ dỗ ta sao?

-Hahahahaha, hình như chúng ta đang tán tỉnh nhau thì phải?!_Yunho bật cười thật sảng khoái.

-Ahahahaha! Ngươi cũng không phải nhàm chán nhỉ!_Jaejoong cũng sảng khoái cười, cười để át đi tiếng cười như đâm vào tim y.

Cả hai cứ thế chén đầy chén vơi, như tri âm cùng nhau bàn về thế sự, như hai kẻ đã rời xa chốn nhiễu nhương cùng nhau thuộc về một thế giới khác.

-Này, Jung Yunho, ta hỏi ngươi, ngươi bỏ làm Thái tử đi, ta sẽ yêu ngươi, có được không?

Yunho thoáng ngạc nhiên, hắn nhìn Jaejoong đôi mắt to phủ nước đang mơ màng nhìn mình. Mỉm cười, hắn lướt ngón tay khẽ theo đường viền khuôn mặt tuyệt mĩ, dừng lại nơi chiếc cằm thanh tú, ánh mắt mê muội, khàn khàn giọng:

-Dâng mình cho ta đi, ta cho ngươi thiên hạ! (Á Á Á *gào rú* x”D~~)

Chân trời có chút hửng sáng, ánh trăng thôi không còn diễm lệ, trên cánh hoa sương đã long lánh nặng trĩu. Trong đình, hai kẻ say mê muội chìm vào ánh mắt nhau. Ánh nắng yếu ớt le lói chiếu sáng, mặt nhẫn hồng ngọc hắt sáng ánh lên quét ngang đôi ngươi đen bóng mơ màng của Jaejoong. Như tỉnh mộng, khẽ nghiêng mặt, ngón tay kia trượt khỏi khuôn cằm thanh tú. Jaejoong bật cười, đôi vai run run:

-Ahahahahaha, rượu thật ngon, chơi cũng thật vui. Jaejoong sẽ không quên trò chơi đêm qua!_Jaejoong đứng lên có chút nghiêng ngả không vững, cúi người giọng y đột nhiên bình tĩnh đến vô thanh sắc_cũng đã sáng rồi, cung tiễn Thái tử!

Yunho cũng đứng lên, hắn đột nhiên bật cười to, nhưng tiếng cười tắt đột ngột như chưa từng xuất hiện. Khóe môi chỉ còn nhếch lên nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt thẳng tắp phía trước Yunho sải bước rời đi, không lưu lại một lời. Đợi bóng hắn khuất hẳn, Jaejoong nghiêng nghiêng tựa vào bàn đá, nâng tay miết nhẹ trên trán, ánh nắng yếu ớt khuất, in bóng rèm mi che đi biểu tình trong mắt, chỉ thấy nụ cười thật nhạt nở trên đôi môi có chút tê tái. Rất nhanh y lấy lại vẻ kiêu ngạo, sải dài bước chân quay về phòng.

Yunho sau khi thay xong y phục, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, giọng nói trầm ổn:

-Như thế nào rồi!

Khuất sau tấm bình phong, một hắc y nhân bước ra, quỳ xuống giọng vô cảm hành lễ:

-Chủ nhân!

Nhận được cái gật đầu từ Yunho, hắc y nhân đứng lên đều đều giọng trình bày:

-Bẩm chủ nhân, ta vô dụng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đáng lẽ đã có thể lấy được Thiên Lệnh phù, nhưng không ngờ vào thời khắc quan trọng lại xuất hiện một tên có võ công quái lạ của bọn tà giáo cản trở._Hắc y nhân ngưng một lúc rồi tiếp_Mà khả năng lớn nhất là người của Thánh Nguyệt cung.

Hắc y nhân sau khi báo cáo xong thì im lặng chờ lệnh tiếp theo của Yunho. Không nghe Yunho trả lời chỉ thấy hắn nâng tay day day trán như muốn xua đi thứ gì đang vây trong suy nghĩ. Hắn phất tay ra:

-Lui đi! Đợi lệnh ta! Về dưỡng thương cho tốt đi, một chưởng ngươi trúng có vẻ không nhẹ!

Hắc y nhân không nói thêm chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi, biến mất khỏi thư phòng không một dư âm. Hắn rót một chén trà uống, một mình như hỏi bản thân:

-Jaejoong, sao ngươi luôn dùng ánh mắt đó nhìn ta, đôi mắt đó làm ta cảm giác như bản thân có lỗi, bản thân như quên đi một ai đó hay quên một đoạn kí ức nào đó! Nhưng ta không thể nào quên ngươi nếu đã từng gặp, làm sao một người xinh đẹp như ngươi ta có thể quên được!_Hắn cười cười, đứng lên rời khỏi thư phòng_Có lẽ ta bị ngươi mê hoặc rồi!

Trong phòng, Jaejoong mặc sơ sài một lớp trung y mỏng manh trắng tinh, tóc đen lung tung xõa đen nhánh phủ lên vai, chảy dài trên lưng lay lay theo ngọn gió lạnh lùa qua cửa sổ.  Hai tay y khoanh lại, dáng vẻ cô quạnh nhìn lên vô định ra ngoài cửa sổ, môi đỏ mấp máy:

-Lại có chuyện gì?_Y dời mắt nhìn Junsu đứng gần đó.

-Ca, hắn ta bắt đầu manh động, nhưng dường như thứ Thiên Lệnh phù gì đó vẫn chưa lấy được!

Jaejoong lãnh đạm:

-Ừm!

“Jung Yunho, để xem trong cuộc chơi này, ta với ngươi ai sẽ thắng! Ta phải đòi cho bằng hết những thứ ngươi nợ ta. Ngươi không nhớ ta, nhưng đối với ta ngươi dù hóa thành tro thì tiếng cười đó của ngươi mãi mãi như một vết đinh đóng sâu vào tâm ta. Dù có nhổ lên nó vẫn hiển hiện một lỗ thủng.”

-Liên lạc với Sungmin đi! Ca phải đi ra ngoài một chuyến, đệ biết phải sắp xếp mọi việc khi ca đi vắng như thế nào rồi chứ?!!_Jaejoong khoác lên người bộ y phục màu lam nhẹ nhàng_Còn nữa, mọi chuyện phải liên tục thông báo cho ca, còn có, việc điều tra kia đến đâu rồi?

-Vẫn chưa có chút manh mối nào cả! Đệ tưởng chừng như kẻ đó không hề tồn tại trên đời?

Jaejoong đột nhiên ngừng động tác buộc thắt lưng quay lại trừng mắt nhìn Junsu:

-Thay vì đứng đây nói câu vô nghĩa như thế thì đệ nên suy tính thêm đi! Ca lần này ra ngoài cũng sẽ thám thính thêm. Ca không tin, ta tuyệt đối không tin, kẻ đó, nguyên nhân cho mọi thống khổ ta gánh chịu lại không thể tìm ra. Chờ đó Jung Yunho, ta sẽ không quên đâu!

Câu nói chưa kết y đã phất áo dùng khinh công thượng thừa rời khỏi nơi đó.

Junsu nhìn theo mắt buồn rười rượi. Cậu biết và chỉ mình cậu biết điều này rằng y không phải hoàng huynh của cậu, là một kẻ giả mạo. Nhưng cho đến bây giờ không hiểu tại sao cậu vẫn bao che y, thậm chí không hề điều tra hay có ý định vạch trần. Có lẽ vì lúc y không nhanh không chậm nói ra sự thật này với cậu “Junsu à, ta không phải hoàng huynh của cậu, ta là kẻ giả mạo, vì thế đừng gọi ta là ca ca với đôi mắt đó! Biết sự thật rồi tùy cậu định đoạt!”  hay là vì y đã mang lại cho cậu thứ mà cậu chưa từng được cảm nhận trong chốn cung cấm, ngay cả với anh trai ruột thịt kia, đó là tình thân. Con người này lời lẽ cay độc nhưng đôi mắt đó, sao mà lẻ loi và bi thương. Là đòi nợ hay chỉ đơn giản là tìm cho mình một mục đích để tiếp tục tồn tại.

Junsu khẽ lầm bầm:

-Ca à, đệ thật sự ngày càng bất an! Cái chữ ràng buộc giữa ca và hắn, rốt cuộc là tình hay hận, làm sao để chấm dứt!

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip