Full 12 Chom Sao Nu Ho Ve Cua Hoang Tu No Children Chap 16 Duoi Ho Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Bình mặc áo giáp màu đen huyền, tay cầm theo một thanh bảo kiếm đầy yêu khí. Mặc dù vũ khí thật sự của cậu dùng là phi tiêu lông vũ, nhưng là yêu tướng cầm một thanh kiếm sẽ có khí thế hơn. Lần này, Song Tử giao cho Thiên Bình 10 vạn yêu binh, thêm hai vị phó yêu tướng để hỗ trợ cậu ấy. Hoàng tử Song Tử không muốn tổ chức lễ nghi rườm rà, chỉ tổ chức một buổi tiệc lớn để mọi người có thể thư giãn đầu óc trước khi ra trận và lễ ra trận đơn giản. Hôm nay đến vùng phía Tây, Thiên Bình cưỡi trên một con ngựa đen có đôi cánh dơi trên lưng, tay vung kiếm lên cao, nói lớn.

- Tiêu diệt Typhon! Tận trung với Hoàng tộc Ma cà rồng vĩ đại! Chúa tể Lucifer vĩ đại!

- TIÊU DIỆT TYPHON! TẬN TRUNG VỚI HOÀNG TỘC MA CÀ RỒNG VĨ ĐẠI! CHÚA TỂ LUCIFER VĨ ĐẠI... TIÊU DIỆT TYPHON! TẬN TRUNG VỚI HOÀNG TỘC MA CÀ RỒNG VĨ ĐẠI! CHÚA TỂ LUCIFER VĨ ĐẠI... TIÊU DIỆT TYPHON! TẬN TRUNG VỚI HOÀNG TỘC MA CÀ RỒNG VĨ ĐẠI! CHÚA TỂ LUCIFER VĨ ĐẠI!

Hàng vạn giọng nói đồng loạt vang lên, lập lại câu nói của Thiên Bình ba lần. Các yêu quỷ khác nhìn Thiên Bình đầy tin tưởng, cảm nhận bầu không khí căng thẳng, hào hùng và đậm mùi yêu khí. 10 vạn yêu binh lần này tập hợp đủ loại yêu quỷ, khí thế hung ác hừng hực. Để chiến thắng Typhon, các yêu quỷ này phải độc ác và tàn nhẫn hơn hắn. Song Tử gật đầu với Thiên Bình, nói.

- Cầm chân hắn tại vùng phía Tây đến ngày Rằm tháng này! Ngươi làm được không?

- Thần sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng! - Thiên Bình đặt tay phải lên ngực trái, hơi cúi đầu xuống.

- Ta tin tưởng ngươi! Hãy cẩn thận! Nếu gặp chuyện bất trắc, hãy truyền tin về cho ta!

- Tuân lệnh! - Thiên Bình ra lệnh cho yêu binh - XUẤT PHÁT!!!

Con ngựa dơi của Thiên Bình bay lên trước, 10 vạn yêu binh lập tức bay theo. Bầu trời đen kịt một mảng, yêu khí mạnh mẽ tỏa ra bốn phương khiến vạn vật khiếp sợ. Một đôi mắt tím ngước lên nhìn theo đoàn binh đang dần dần bay xa. Một giọt lệ nóng hổi lăn nhẹ trên gò má trắng mềm. Bàn tay siết lại thật chặt. Cô gái tóc tím cứ nhìn theo bóng dáng ấy mãi.

- Để Thiên Bình đi một mình liệu có ổn không? - Nhân Mã lo lắng cho cậu bạn thân thiết.

- Ba ngày sau, cậu, Sư Tử và Kim Ngưu hãy tới đó! - Song Tử nói.

- Bọn tớ hiểu rồi! - Sư Tử mỉm cười, hóa ra là Song Tử đã có tính toán.

Thiên Yết nhíu mày lại thật chặt khi nghe thấy tên của vị hôn thê có trong sự sắp xếp của Song Tử. Nhiệm vụ ngoài chiến trường sẽ vô cùng nguy hiểm. Đó cũng là lý do Thiên Bình dùng mọi cách, thậm chí là làm tổn thương Xử Nữ để cô ấy phải ở lại Lâu đài. Nhìn cô gái tóc vàng vẫn cười tươi tắn, rạng rỡ sau khi nhận nhiệm vụ, cậu thấy chạnh lòng. Tuy bề ngoài cậu băng lãnh, tàn nhẫn đúng như một con quỷ thuộc Băng tộc. Thế nhưng, trong thâm tâm của cậu lại rất yếu đuối. Cậu không nỡ làm Kim Ngưu tổn thương như Thiên Bình đã làm với Xử Nữ. Thiên Yết quay sang nhìn Song Tử, nói.

- Song Tử, để tôi thay thế Kim Ngưu!

- Thiên Yết... - Kim Ngưu nhìn Thiên Yết.

- Không được! Cậu cũng đã có nhiệm vụ riêng cũng nguy hiểm và khó khăn không kém. - Song Tử nói.

- Nhưng tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm! - Thiên Yết hét lên giận dữ - Kim Ngưu là vị hôn thê của tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy!

- HẢ???

Các tiểu quỷ khác trợn mắt lên rồi quay sang nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu bối rối, mặt đỏ rực. Chiếc nhẫn trên tay cô nổi bần bật làm mọi người không khỏi chú ý. Bảo Bình bước tới cầm tay trái của cô và soi thật kỹ. Đúng là có khắc tộc dấu hiệu Băng tinh tộc.

- Cậu đã hứa hôn với Thiên Yết lúc nào vậy? - Ma Kết hơi nghiêng đầu.

- Đó là chuyện của hai người họ! - Song Tử lạnh giọng - Nên nhớ, Ta là Hoàng tử!

Nói xong cậu phất áo choàng, biến thành con dơi bay mất. Thiên Yết gồng chặt tay giận dữ. Cậu không muốn Kim Ngưu gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể làm trái lệnh của Song Tử. Các tiểu quỷ khác cũng lánh mặt đi. Họ tự biết lúc này cần dành không gian riêng cho Thiên Yết và Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết, hơi mím đôi môi xinh xắn. Thiên Yết thì nhìn lên bầu trời với đôi mắt lạnh. Kim Ngưu bước tới gần, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Yết từ phía sau. Tình cảm của Thiên Yết dành cho cô, cô biết chứ. Và tình cảm của cô dành cho cậu ấy cũng không kém gì cả. Hơi siết vòng ôm lại, Kim Ngưu nói nhỏ.

- Tớ sẽ không sao đâu!

- Nhưng tớ lo! - Thiên Yết xoay người lại, nắm lấy hai vai Kim Ngưu - Lỡ cậu xảy ra chuyện...

Thiên Yết chưa nói xong thì một đôi môi mềm chạm vào môi cậu, chặn đi những lời nói không may mắn. Nụ hôn rất nhẹ và ngắn, cứ như chuồn chuồn chạm nước vậy. Thế nhưng, trong lòng Thiên Yết lại dao động dữ dội, ngỡ ngàng nhìn cô gái của mình. Kim Ngưu cười tươi tắn với cậu, nói.

- Ngưu tộc của tớ sinh ra đã là những chiến binh mạnh mẽ, luôn đi đầu trong các chiến công suốt mấy chục vạn năm qua. Là trưởng quận chúa của Ngưu tộc, tớ phải đem lại huy hoàng cho Vương tộc của mình. - Dừng một lúc, cô lại nói tiếp - Sau này tớ gả cho cậu, thì cậu cũng sẽ rất tự hào về tớ, đúng không?

Thiên Yết không nói gì, chỉ ôm Kim Ngưu vào lòng. Dường như, đôi mắt băng lãng ấy hơi đỏ lên. Sinh ra trong Vương tộc, thân cũng là con trưởng nên cậu hoàn toàn hiểu những gì Kim Ngưu nói. Cậu cũng phải cố gắng đem lại vinh quang cho Băng tộc. Thiên Yết chợt nghĩ về cuộc sống an nhàn của Hồ tộc ở vùng Tây Bắc và Ngư tộc ở biển Siren. Hai Vương tộc này đã rút khỏi triều chính 500 năm, các Vương tử và Quận chúa ở đó có thể vô tư mà sống. Nếu không xảy ra chuyện của Typhon, Cự Giải và Song Ngư có lẽ cũng không cần phải tới đây để học tập vất vả như vậy. Càng nhắc đến tên quái vật đó, Thiên Yết lại càng thêm giận dữ. Tất cả là vì hắn mà tất cả mọi chuyện bị đảo lộn.

- Đi chuẩn bị đi! Nhớ cẩn thận! - Thiên Yết đẩy nhẹ Kim Ngưu ra rồi hôn nhẹ lên trán cô - Đi đi!

- Ừm! Cậu cũng phải cẩn thận!

Kim Ngưu bay lên không trung để vào phòng của mình, vẫy vẫy tay chào Thiên Yết. Nhìn theo bóng dáng của vị hôn thê, trong lòng Thiên Yết bỗng cảm thấy vô cùng bất an.

"Mong là em sẽ được an toàn!"

...

Thiên Bình dẫn quân giao chiến vài trận với đám phản quân của Typhon. Dẫn đầu phản quân là một kẻ thuộc Xà tộc. Trân chiến diễn ra ác liệt, hai bên giao chiến tổn thất rất nhiều về binh lính và sức lực. Xác chết của yêu lính hai bên chất thành đống, hiện thành nguyên thể. Mùi máu tanh của giống ác quỷ bốc lên nồng nặc. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét, tiếng trống giục giã vang dội. Thiên Bình đang chiến đấu với yêu tướng Xà tinh. Thiên Bình tạo một quả cầu phép trên tay, đợi đến khi quả cầu to cỡ quả bóng rổ thì ném mạnh về phía kẻ thù. Tên Xà tinh dùng lưỡi đao cản lại, sau đó ném ngược lại Thiên Bình. Thiên Bình nhanh chóng xoay người tránh đi. Gã Xà tinh hiện nguyên thế, biến thành một con mãng xà khổng lồ. Con mãng xà cứ le le lưỡi, phì phèo phun chất độc. Thiên Bình nhếch môi, cậu bay lên không trung, biến thành một con hắc phụng khổng lồ. Hai con quái vật lao vào cắn xé nhau kịch liệt. Trận ác chiến kéo dài suốt ba cả ngày vẫn chưa kết thúc.

- Con rắn kia, ngươi và bè lũ của ngươi tốt nhất hãy đầu hàng đi!

- Dark đã đến lúc đổi chủ! Chúa tể Typhon vĩ đại!!! Và Quận chúa Virgo sẽ là của ta!!!

- Đừng nằm mơ!

Thiên Bình và tên Xà tinh kia đã rất mệt sau mấy ngày không ăn không ngủ. Dù là quỷ thì gì cũng biết mệt mà. Thiên Bình đã gần như hoàn toàn kiệt sức, cậu rơi tự do từ không trung. Lúc ấy, trong mắt Thiên Bình tràn ngập hình bóng của cô gái tóc tím. Cậu có lẽ phải đi rồi, không thể đến Mộc tộc để xin lỗi người con gái cậu đã phải lòng vì những lời tổn thương đã thốt ra trong đau đớn. Lời tỏ tình vẫn chưa nói. Xử Nữ...

- Ngọn lửa của Quỷ!

- Hỏa tiễn!!!

- Bay lên!

Hai đòn tấn công lửa và mũi tên ma thuật cùng lúc phóng ra. Thiên Bình đang rơi xuống thì dường như cậu như được một đám mây nâng lên cao. Thiên Bình he hé mắt, nhìn thấy Sư Tử, Nhân Mã và Kim Ngưu đang mặc chiến giáp. Nhân Mã đá đểu.

- Vẫn còn sống à?

- Ừ! - Thiên Bình gượng ngồi dậy.

- Cậu vất vả nhiều rồi! Giao cho tớ nhé? - Kim Ngưu mỉm cười rồi triệu hồi Kim Yêu Kích, bay ra phía trước.

- Khoan đã Kim Ngưu!!!

Thiên Bình la lên, cậu định ngăn cản Kim Ngưu. Tên yêu tướng kia chính là Takegi Watashi, hắn ta trước đây cũng là một học viên của Ghost. Lúc nãy giao chiến, Thiên Bình cảm nhận được hắn có sức mạnh vô cùng lớn, chắc chắn đã được Typhon truyền cho chút yêu khí của lão. Thiên Bình là người mạnh nhất trong lớp chỉ sau Hoàng tử Song Tử mà vẫn bị hắn đánh cho tả tơi. Kim Ngưu sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng dường như Kim Ngưu không nghe (hoặc cố tình không nghe) tiếng gọi của Thiên Bình. Sư Tử và Nhân Mã nhìn Thiên Bình, Sư Tử hơi nhíu mày lại, hỏi.

- Có chuyện gì vậy Thiên Bình?

- Hắn ta rất mạnh, Kim Ngưu không đấu lại đâu!

- Để xem sao đã! - Nhân Mã nói, khoanh tay lại quan sát tình hình. Bình thường cậu tinh nghịch là vậy, nhưng khi cần nghiêm túc cậu sẽ nghiêm túc đến nghẹt thở.

Kim Ngưu buộc tóc cao gọn gàng, mặc bộ áo giáp màu vàng kim lấp lánh, tay cầm Kim Yêu Kích rất oai phong. Cô không nói nhiều, chỉ quan sát đối phương một chút rồi trực tiếp lao vào trận chiến. Quất mạnh một đòn từ trên xuống, Kim Ngưu ra tay vô cùng dứt khoát. Tên Takegi biến lại hình người, nhanh tay đưa kiếm lên đỡ nhưng vẫn không đỡ nổi, phải bay lùi ra sau tránh đòn. Sức mạnh cơ bắp của Ngưu tộc tuyệt đối không thể xem thường. Vẻ bề ngoài của Kim Ngưu tuy mỏng manh, yếu đuối nhưng chỉ với một tay, cô có thể nhấc một người trưởng thành như cầm một viên sỏi. Là người mang dòng máu Vương tộc, sức mạnh của Kim Ngưu còn lớn hơn rất nhiều. Takegi phun chất độc, Kim Ngưu tránh sang một bên. Cô liên tiếp tấn công hắn làm hắn chỉ có thể đỡ đòn và trốn chạy chứ không thể phản công. Mỗi đòn Kim Ngưura tay, cô đều dùng hết sức để đánh làm Takegi chật vật vô cùng. Bọn tiểu yêu cũng xông vào tấn công cô dù các yêu lính của Hoàng tộc vẫn đang chiến đấu. Sư Tử và Nhân Mã không đứng nhìn nữa, Thiên Bình cũng hồi phục vài phần yêu lực, cả ba xông vào trận chiến. Tư thế chiến đấu của Kim Ngưu quả thật rất đẹp, các chiêu thức rất có hiệu quả. Ba chàng trai trộm nghĩ, không ngờ cô gái này đã tiến bộ tới như vậy. Takegi nãy giờ đã rất kiệt sức, hắn quyết định tung chiêu cuối. Takegi một lần nữa hiện nguyên thể là một con mãng xà màu xanh tím khổng lồ. Kim Ngưu nhếch môi, cô cũng hiện nguyên thể, bộ giáp vàng vẫn bao phủ cơ thể cô. Kim Yêu Kích lớn thêm cho đến khi vừa tầm tay Kim Ngưu.

- Ta rất muốn xem con rắn khốn kiếp nhà ngươi định giở trò gì!

Kim Ngưu cầm ngang Kim Yêu Kích, trong hình dạng nguyên thể, sức mạnh của ác quỷ sẽ gia tăng gấp bội. Takegi tập trung tất cả yêu lực trên miệng hắn, tích tụ ngày càng nhiều. Kim Ngưu đề phòng, cô cũng bắt đầu tích tụ ma lực trên lưỡi của Kim Yêu Kích. Takegi phóng ra luồng ma pháp cực mạnh, Kim Ngưu cũng phóng ngược lại. Hai luồng yêu khí cực mạnh đối nghịch, tỏa ra yêu quanh làm các yêu lính hai bên thương vong không ít. Kim Ngưu bắt đầu kiệt sức, đây là lần đầu tiên cô sử dụng Kim Yêu Kích. Ba chàng trai nhìn nhau rồi gật đầu, bay đến tiếp sức cho Kim Ngưu. Nhận được thêm ba luồng sức mạnh lớn, luồng yêu pháp của Kim Ngưu đẩy mạnh về phía mãng xà Takegi.

- KHÔNG!!!AAAAAAAAA...

Bùm...

Thân xác của Takegi tan ra thành hàng ngàn mảnh. Các yêu lính của phản quân sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Kim Ngưu giơ Kim Yêu Kích lên cao. Đây là chiến công đầu tiên của cô. Kim Ngưu xoay người lại nhìn ba chàng trai, một lần nữa giơ cao Kim Yêu Kích, nói lớn.

- THẮNG RỒI!!!

- Cậu giỏi lắm!

- Không hổ là Quận chúa Ngưu tộc!

- Thiên Yết sẽ rất tự hào về cậu!

- HA HA... TẤT NHIÊN! - Kim Ngưu biến lại hình người - Cha tớ cũng sẽ rất tự hào về tớ!

Rầm... Ầm... Rầm...

Cả bốn đang trò chuyện, vui mừng cho chiến thắng thì sấm sét bỗng nổi đùng đùng, mây đen tụ lại đặc quánh. Ánh sáng trở nên yếu ớt, mờ ảo. Bầu không khí như sánh lại. Một luồng yêu khi cực mạnh đang tới gần. Bỗng...

Xoẹt... Roẹt... Ầm...

Một luồng sấm sét màu xanh lá cây xuyên qua cơ thể Kim Ngưu...

- KIM NGƯU!!! - Ba chàng trai cùng hét lên.

...

Trung tâm Dark... Lâu đài Ma cà rồng...

- Sao sấm sét ở phía Tây dữ dội quá? - Bảo Bình lo lắng - Tớ lo sắp chết rồi!

- Có chuyện gì vậy? - Xử Nữ còn lo hơn - Thiên Bình...

- Sư Tử... - Song Ngư lẩm bẩm.

- Nhân Mã... anh không xảy ra chuyện gì chứ? - Bạch Dương nắm chặt tay - Em đáng ra nên đi với anh... Nhân Mã!!!

- A...

Thiên Yết đang lau lại thanh kiếm Băng thì bị đứt tay, trong lòng bỗng đau đớn như có ai đó cắt từng khúc ruột. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng của một cô gái tóc vàng. Kim Ngưu...

- AAAAAAA!!!

Một tiếng la khác vang lên, sấm sét ở phía Tây càng dữ dội hơn. Song Ngư nhận ra ngay đó là giọng của Cự Giải. Dựa vào chút giác quan nhạy cảm của nửa dòng máu Hồ ly, cô nhanh chóng xác định được vị trí của Cự Giải, bay lên chỗ cô ấy. Song Tử trợn mắt nhìn lên phòng mình, lập tức bay lên xem sao. Các tiểu ác quỷ khác cũng tò mò bay theo. Cự Giải đúng là đang trong phòng Song Tử.

Cự Giải đang ôm lấy đầu, trông cô ấy có vẻ rất đau đớn. Luồng yêu khí màu hồng vây quanh cơ thể Cự Giải. Song Tử trợn mắt, nói lớn.

- Phong ấn của tớ sắp bị hóa giải rồi! - Cậu đưa tay lên định kết thêm một phong ấn thì Song Ngư giữ tay cậu lại, nói.

- Không được sử dụng bất kỳ yêu pháp nào lên cơ thể chị ấy nữa, cấm thuật sẽ tệ hơn đấy!

Ầm... Chíu...

Kết giới và phong ấn của Song Tử biến mất. Cự Giải thở dốc, từ từ đứng dây bước tới gần Song Ngư, thều thào nói.

- Typhon... Luồng sấm sét kinh khủng này... Là do hắn đã ở chiến trận...

- CÁI GÌ?

- Mau... mau đến phía Tây! - Cự Giải nói - Mau đến hỗ trợ bốn cậu ấy!

- Chuyện này... - Song Tử nhíu mày suy nghĩ - Bạch Dương, Ma Kết, Bảo Bình! Ba cậu đi đi!

- Không! - Cự Giải vội xua tay - Tất cả chúng ta phải tới đó! - Cô biến thành hình dạng nửa người nửa yêu - Tất cả phải đến phía Tây!!! Thiên Yết không cần đi cô gái trăng khuyết đâu...

- Ý cậu là sao? - Thiên Yết nói.

Cự Giải không nói gì, cô đột ngột xé rách phần lưng áo của Song Ngư bằng móng vuốt. Trên tấm lưng trần mong manh của Song Ngư có ấn ký trăng khuyết màu đỏ máu. Song Ngư cả những người ở Thủy tộc lẫn Hồ tộc vốn không hề nhìn thấy biểu tượng này. Chỉ có Cự Giải luyện cấm thuật mới nhìn ra được. Máu của "cô gái trăng khuyết" chính là thứ cuối cùng để Cự Giải hoàn thành yêu dạng. Song Tử nhìn vào mắt Cự Giải, cậu thấy một điều duy nhất là sự quyết tâm. Chuyện đã tới nước này, cậu cũng không thể ngăn cản cô nữa.

- Vậy đi thôi!!!

...

Vùng phía Tây... Chiến trường...

Luồng sấm sét màu xanh lá xuyên qua cơ thể mảnh mai của cô gái tóc vàng xinh đẹp. Đôi mắt xanh như vô hồn. Cô rơi tự do từ trên không trung xuống. Sư Tử nhanh nhất bay theo và chụp lấy cô. Lúc này Kim Ngưu chỉ còn một hơi thở yếu ớt. Ngay lập tức, Sư Tử dùng yêu pháp giữ chút hơi thở lại cho cô. Luồng sấm sét đó là một yêu pháp cực mạnh.

- Dám giết em trai ta? Đây chính là cái kết cho nhà ngươi!

Một giọng nói của phụ nữ vang lên. Ba chàng trai cùng yêu binh Hoàng tộc liền nhìn tới phía trước. Một luồng yêu khí lớn xuất hiện, vô cùng mạnh mẽ. Một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp có mái tóc màu xanh lá cây xuất hiện. Không ai khác, gã đàn ông cao lớn chính là Bá tước Aran, hay đúng hơn là Typhon đang mượn xác của ngài ấy. Còn người phụ nữ? Dĩ nhiên là Nữ Bá tước của Xà tộc, Azami.

- Typhon?

- Không sai! - Typhon nhếch mép - Ta chính là Chúa tể Typhon mạnh mẽ!

- Sao... sao ngươi dám giết cậu ấy? - Nhân Mã gương cung tên vàng lên và nhắm bắn ba mũi tên vào Typhon cùng Azami. Nhưng mũi tên vừa bay tới gần Typhon thì liền tan chảy.

- Ha ha... với sức mạnh như thế mà đòi chống lại ta sao? Xem đây! ĐINH BA SIREN!

Typhon triệu hồi một vũ khí trông như cái nĩa. Đó chính là Đinh ba vàng của Bá tước Ngư tộc. Uy lực của nó rất lớn, tương đương với roi da rồng Cự Giải đang sở hữu. Và nó sẽ càng nguy hiểm hơn khi nằm trong tay Typhon.

- RÚT!!!

Thiên Bình hét lớn, các yêu lính Hoàng gia còn sống liền tập hợp lại một chỗ. Thiên Bình niệm chú dịch chuyển. Quân lính Hoàng thất biến mất ngay trước mắt Typhon và Azami. Azami tức giận hét lên.

- Đuổi theo chúng!

- Không cần! - Typhon khoát tay - Để bọn kia tới chúng ta sẽ diệt trọn ổ. Về doanh trại!

- Vâng! - Azami cắn môi. Em trai của ả vừa mất mà tên Typhon này có thể thản nhiên như vậy sao? Đôi mắt màu đỏ trừng lên, cố gắng nén cơn giận đi theo tên Bạo chúa này.

...

Doanh trại Yêu Binh Hoàng Gia...

Trại chỉ huy...

- Hộc... hộc... a... đau quá...

- Cố lên Kim Ngưu! Thiên Bình vừa truyền tin về cho Song Tử rồi... Bảo Bình sẽ tới đây ngay thôi!

Nhân Mã lúc này chỉ có thể đứng bên ủng hộ tinh thần cho Kim Ngưu. Cô ấy chưa rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng hơi thở ngày càng nặng nhọc và đứt quảng, mắt cũng không mở nổi. Sư Tử đã truyền yêu khí cho cô ấy nên Nhân Mã không thể chen vào, nếu không sẽ xảy ra trường hợp hai luồng khí đối địch trong cơ thể Kim Ngưu. Vết thương từ luồng sấm sét đó thật ghê rợn, nó xuyên qua cơ thể Kim Ngưu và biến thành một lỗ hổng rất lớn. Sư Tử đang cố gắng dùng yêu pháp để có thể chữa phần nào vết thương cho Kim Ngưu cũng như giảm bớt đau đớn cho cô ấy. Sư Tử dường như cũng sắp không chịu được.

- Sư Tử, cố lên!

- Không được, yêu khí của tớ sắp cạn rồi! Mau truyền yêu khí của cậu cho tớ, để tớ thanh lọc rồi truyền cho Kim Ngưu! - Sư Tử nói.

- Nhưng như vậy cậu sẽ bị nội thương! Nguy hiểm lắm!

- Còn suy nghĩ nhiều làm gì? Kim Ngưu sắp chết rồi đấy! - Sư Tử hét lên.

- Được rồi! Được rồi!

Thiên Bình chưa kịp thả bồ câu quỷ đi thì các tiểu ác quỷ khác đã tới. Thiên Yết lập tức chạy tới hỏi Thiên Bình.

- Các cậu đã gặp Typhon thật sao?

- Phải! Mà sao các cậu lại biết được?

- Sấm sét hắn đã làm phong ấn tớ đặt lên người Cự Giải bị hóa giải! - Song Tử giải thích.

- Bỏ qua đi! Kim Ngưu có chuyện rồi! Mau vào trong!

- CÁI GÌ???

Thiên Yết vội đẩy Thiên Bình sang một bên rồi chạy vào trong. Các tiểu ác quỷ khác cũng chạy vào theo. Cảnh tượng trước mắt khiến các cô gái không thể cầm được nước mắt. Trên người Kim Ngưu toàn là máu, lỗ hổng giữa bụng cô ấy dù đang được Sư Tử chữa bằng phép thuật nhưng vẫn túa máu ra không ngừng. Gương mặt cô trắng bệt vì mất máu quá nhiều. Nhân Mã và Sư Tử thấy mọi người đã tới, thu yêu khí lại. Sư Tử phun ra một ngụm máu. Cậu thật sự đã bị nội thương khi thanh lọc yêu khí. Song Ngư lập tức đến đỡ lấy cậu, không nói gì nhưng vô cùng lo lắng, dìu Sư Tử ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

- Kim Ngưu! Kim Ngưu! - Thiên Yết định lao tới cô nhưng Nhân Mã và Ma Kết giữ cậu ấy lại.

- Cậu bình tĩnh đi! Để Bảo Bình xem vết thương cho cô ấy! - Xử Nữ lên tiếng.

Bảo Bình lấy lại bình tĩnh, vội vàng xem xét vết thương. Vết thương quá nặng, nội tạng cũng bị phá hủy gần hết. Thảo dược của cô cũng không thể giúp được gì cả.

- Phải làm sao đây?

- Hộc... hộc...

Hơi thở của Kim Ngưu trở nên nặng nhọc hơn rồi từ từ nhẹ đi hẳn, nhẹ đến mức không còn nghe thấy nữa. Bảo Bình run run, đưa tay lên mũi Kim Ngưu kiểm tra hơi thở. Không còn cảm nhận được nữa. Cô vội áp tai vào ngực Kim Ngưu. Sắc mặt trở nên xanh tím, run run nói.

- K... Kim Ngưu... C... Cậu ấy.... tắt thở rồi!

- Cái gì? - Thiên Yết vội nắm lấy cổ áo Bảo Bình - Cậu nói cái gì?

- Cậu ấy chết rồi! Hức... Cậu ấy chết rồi... - Bảo Bình khóc ào lên - Kim Ngưu chết rồi!

- Không! Cậu là Phù thủy giỏi nhất Địa ngục, cậu rất giỏi y thuật mà... Mau cứu cô ấy! Mau lên! - Thiên Yết điên cuồng hét lên.

- Thiên Yết à! Bình tĩnh đi! - Bạch Dương kêu lên.

- Thiên Yết, bỏ Bảo Bình ra! - Ma Kết giật tay Thiên Yết ra khỏi cổ áo Bảo Bình rồi ôm lấy cô ấy - Cậu đừng có làm loạn nữa!

Đôi mắt lạnh lùng của Thiên Yết xuất hiện một giọt nước mắt. Cậu nắm chặt hai tay, bước qua đấm một cái thật mạnh vào Song Tử tới mức cậu ấy ngã xuống đất. Các yêu nam vội giữ Thiên Yết lại. Cậu vùng vậy như một con thú hoang bị thương. Cự Giải đỡ Song Tử đứng dậy, rồi lo lắng lau vết máu đen đang rỉ ra từ khóe môi của Song Tử. Song Tử đẩy nhẹ tay cô ra rồi bước tới trước mặt Thiên Yết, nói.

- Xin lỗi!

- BỎ RA!!! - Thiên Yết vùng ra khỏi các yêu nam, nắm lấy cổ áo Song Tử, xốc lên - Xin lỗi? Xin lỗi thì cô ấy sẽ sống lại sao? Tất cả là vì ngươi mà Kim Ngưu mới phải chết! Vì ngươi mà vị hôn của ta phải chết!!!

- Thiên Yết! Cậu mau buông Hoàng tử ra! - Cự Giải la lên.

- Cô im đi! Đi là chuyện của ta và hắn! - Thiên Yết hét lên - Giờ ta rất muốn giết ngươi đó! Ngươi có biết không hả? Trả cô ấy lại cho ta, trả cô ấy đây!

- Tôi sẽ trả một Kim Ngưu khỏe mạnh cho cậu, buông cậu ấy ra! - Cự Giải hét lên.

- Cái gì? - Mọi người nhìn Cự Giải ngạc nhiên.

- Cậu có cách cứu Kim Ngưu sao? - Xử Nữ vội hỏi.

- Phải! Chỉ cần tôi có thể cứu được cô ấy, thì Thiên Yết, cậu không được làm khó Hoàng tử nữa!

- Cự Giải... chị... - Song Ngư định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Cự Giải và mọi người đang có một tia hy vọng, cô chỉ có thể giữ lại những lời sắp nói trong lòng.

- Cậu có thể cứu được cô ấy? - Thiên Yết bỏ Song Tử ra, bước tới trước mặt Cự Giải.

- Phải!

- Chỉ cần cậu cứu được Kim Ngưu! Hồ tộc nói gì, Băng tộc sẽ tuyệt đối nghe theo! - Thiên Yết khẳng định, đưa tay phải lên ngực trái và hơi cúi đầu xuống - Với danh dự của người kế vị Băng tộc! Tôi thề!

- Hãy nhớ những gì cậu đã nói! Cứ yên tâm, tôi chỉ cần cậu giúp một việc nhỏ thôi!

- Cậu tính làm gì? - Song Tử nắm lấy một tay của Cự Giải. Cự Giải giật nhẹ tay ra, nói.

- Cứu Kim Ngưu! Đuôi chính là sinh mạng của Hồ ly tộc. Chín đuôi tương đương chín mạng, cho Kim Ngưu một đuôi, thì cô ấy sẽ có một mạng của tớ, tớ sẽ mất thêm một mạng.

Cự Giải nói xong liền chụp lấy thanh kiếm được treo gần đó, xòe tám đuôi của mình ra như chiếc quạt, màu trắng tinh khiết đẹp vô cùng. Mọi người kinh ngạc nhìn Cự Giải. Cô tự tay cắt một chiếc đuôi của mình.

Phụt...

 - A...

Vết thương của Cự Giải ngay lập tức lành lại, yêu khí của cô ấy mạnh hơn một chút. Cầm chiếc đuôi vừa cắt đi đến bên cạnh Kim Ngưu, Cự Giải để chiếc đuôi lên ngực Kim Ngưu rồi bắt đầu thi triển yêu pháp. Luồng ánh sáng màu hồng của Cự Giải lan sang Kim Ngưu. Chiếc đuôi từ từ tan biến. Chiếc đuôi biến mất tới đâu thì lỗ hổng trên bụng Kim Ngưu cũng biến mất tới đó. Các tiểu ác quỷ kinh ngạc nhìn Cự Giải. Cuối cùng họ cũng đã hiểu vì sao Hồ tộc lại rời khỏi triều chính và tách biệt dường như hoàn toàn khỏi Dark. Một đuôi một mạng...

Vết thương của Kim Ngưu hoàn toàn biến mất, Cự Giải thu hồi yêu pháp. Kim Ngưu từ từ mở mắt ra. Đôi mắt trong veo sống động. Cố ngồi dậy, cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả. Cơ thể như tràn đầy năng lượng. Cô ngỡ ngàng nhìn mọi người, nói.

- Tớ... tớ còn sống sao?

- Một đuôi một mạng, là Cự Giải đã cứu cậu! - Bạch Dương bước tới rồi ôm chầm lấy Kim Ngưu - Tớ lo cho cậu lắm!

- Kim Ngưu!

Xử Nữ và Bảo Bình cũng bước tới ôm lấy Kim Ngưu. Một lát sau hai cô gái buông ra, tránh sang một bên nhường chỗ cho Vương tử Băng tinh tộc. Thiên Yết từ từ bước tới cạnh vị hôn thê, đưa tay lên rồi thật nhẹ chạm vào má cô ấy. Cậu cứ sợ đây là ảo ảnh, sợ tất cả chỉ là giả. Thế nhưng, khi thật sự cảm nhận được làn da mềm mại của người con gái mình yêu, Thiên Yết mới an tâm thở phào nhẹ nhõm và ôm chầm lấy cô.

- Anh rất sợ... sẽ mất em!

- Thiên Yết!

Các cô gái chấm nước mắt. Thật may là Kim Ngưu đã ổn rồi. Các chàng trai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết và Kim Ngưu buông nhau ra, Kim Ngưu bước tới ôm chầm lấy Cự Giải, nói.

- Cảm ơn cậu đã cứu mạng tớ!

- Không cần đâu! Ơn này Thiên Yết sẽ trả!

Cự Giải đẩy nhẹ Kim Ngưu ra rồi vội bước ra khỏi trại. Song Tử liền chạy theo. Mọi người đều lo lắng nhìn theo. Riêng Song Ngư thì im lặng. Cự Giải mất thêm một mạng, cô ấy sẽ mạnh hơn một chút, và cấm thuật cũng biến hóa nhanh hơn. Nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, Song Ngư không ngờ máu của mình chính là thứ sẽ hoàn thiện cấm thuật của Cự Giải. Cự Giải chắc chắn sẽ mất mạng sau khi sử dụng cấm thuật chín đuôi vì cô ấy còn quá trẻ.

"Thật sự không còn cách nào cứu vãn sao?"

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip