Seoksoo Dreaming Day Longfic Full 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Mẹ à mẹ có biết 2 anh em nhà đối diện không?"

Seokmin đang ngồi ăn cơm cùng ba mẹ trong lúc đợi bán ca đêm.

-"Mẹ nghe họ nói là đứa em gái bị bệnh nên ở trong bệnh viện suốt vì thế thằng anh hầu như ăn ngủ trong bệnh viện luôn"- Mẹ Lee nhẹ nhàng.

-"Mày lo nhà hàng xóm là gì ăn đi rồi đi giao hàng cho người ta."- là bố Lee.

-"Vâng."

Trời đêm Seoul rất lạnh, lạnh hơn buổi sáng. Cậu lạnh đến tê cả bàn tay. Hai răng va chạm vào nhau lạch cạch không thể dừng được. Dù trời gió rét cậu vẫn mặc một chiếc áo ban sáng.

Vẫn như vậy cậu phải đi giao đồ cho khách. Nhưng hôm nay trời vừa đổ mưa to nên ngoài đường khá trơn trượt. Cậu chạy không nhanh, vừa đủ. Môi cậu ngâm nga vài khúc nhạc vừa mới nghe ở nhà để xoá đi cái lạnh thấu xương.

Đèn giao thông bật sang đèn đỏ, cậu đứng lại bên đường chờ đèn. Dòng người tấp nập qua đường, họ đều bước chung một con đường nhưng một lối suy nghĩ riêng. Có người vội vã, có người chậm rãi vì vóin cuộc sống của họ đã là như vậy.

"Kítttttt"...."ầm"....."bịch"- một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên. Thời gian như đọng lại sau chuỗi âm thanh ấy. Hình ảnh đọng lại một nỗi đau.

Chiếc xe chở hàng tiệm Seokmin bị văng ra xa. Còn cậu bất tỉnh nằm đó, máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt mặt đường. Chiếc ô tô vừa tông đã móp nát phần đầu. Xung quanh bát nháo hoảng hốt.

Seokmin trong cơn mê, đầu đau như búa bổ. Một cơn đau tê dại hoà chung với cái rét làm cậu không chịu nổi.

-"Này gọi cấp cứu đi nhanh lên."

-"Nhanh...."

Cậu ngất đi trong tiếng kêu của mọi người và còi cấp cứu đã đến.

Khi đôi mắt nặng trịch mở ra, là lúc âm thanh sóng biển vang dội vào tai cậu.

Cậu tỉnh lại trong cơn mê man nằm trên bãi cát. Như vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Seokmin đưa mắt nhìn xung quanh, một cảm giác lạ lẫm vừa ập đến. Toàn thân không có dấu tích gì của việc vừa tông xe, hoàn toàn bình thường.

-"Đây là đâu? Thiên đàng sao? Thế là mình chết rồi sao? Có cái xe đâm mình và mình ở đây? "

-"Đừng mà, tôi muốn sống làm ơn đi."

-"Xin lỗi, xin lỗi anh là người là sao."- Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Seokmin.

-"Không thấy quen là lạ ấy."

-"Anh là ai thế?"

-"Đây là đâu?"

-"Đây là bãi biển ạ, chắc anh là khách lạ. Nhà tôi cách đây không xa nếu anh không phiền cùng tôi về nhà nhé."

-"Vâng...vâng"

Seokmin lê bước chân theo người con trai ấy. Cậu ấy rất đẹp, không, phải nói hoàn mỹ. Bóng lưng nhỏ bé cô đơn làm cậu muốn ôm vào lòng. Nhưng có một cảm giác quen thuộc toả ra từ người cậu ấy.

-"Xin lỗi. Cậu tên gì thế?"- Seokmin lên tiếng cắt ngang sự im lặng.

-"Tôi tên là Joshua, tôi là người Hàn Quốc nhưng sống ở Mỹ."

-"À vâng tôi cũng là người Hàn Quốc."

-"Cậu tên gì?"

-"À Seokmin. Lee Seokmin."

Lại trở lại sự im lặng khó chịu ấy. Một người đi trước một người đi sau, mỗi người đều theo một lối suy nghĩ của riêng mình.

-"Cậu bao nhiêu tuổi."- Lần này Josua lên tiếng trước.

-"Tôi xin năm 97."

-"Tôi hơn cậu 2 tuổi ấy."

-"À vâng...vâng..."

Nhà Joshua hiện ra trước mắt Seokmin. Ngôi nhà rất đẹp, đẹp theo kiểu nguy nga tráng lệ, đẹp một cách sang trọng. Từ ngoài nhìn vào thấy ngay được người chủ căn nhà này rất biết làm ăn.

Trước nhà là một mảnh sân rộng được lát đá suốt dọc đường đi. Cây cối hai bên trải dài đến sau nhà. Ngôi nhà nằm giữa cái sân, như một hòn đảo lênh đênh trên biển. Bên hông nhà là một chiếc xích đu gỗ được đặt ngay ngắn dưới cây cổ thụ to, Seokmin nghĩ rằng sẽ tuyệt biết bao khi được ngồi cùng người yêu trên chiếc xích đu ấy.

Joshua dẫn cậu bước lên bậc tam cấp vào phòng khách. Căn phòng có một bộ sofa cẩm thạch, xung quanh là kính trong suốt nhìn ra hướng biển. Trần nhà cao hơn tạo cảm giác thông thoáng dễ chịu. Khung cảnh êm đềm dễ làm con người siêu lòng.

Seokmin đang chết ngất vì vẻ đẹp của căn nhà. Cậu ngó nghiêng xung quanh tò mò. Từ khi đặt chân vào ngôi nhà này cậu cảm thấy tâm trạng thật tốt.

-"Này."- Joshua kêu cậu.

-"Cậu không có người thân đi cùng sao?"

-"À...em không biết..."

-"Thế sao cậu ở đây?"

-"Em không nhớ."

-"Giấy tờ tuỳ thân."

-"Em không có."

Joshua lắc đầu chán nản nhìn con người lạ phía trước. Trong người không còn gì giá trị chỉ có cơ thể và mạng sống được chấp nhận.

Chỉ là anh vừa lúc chọn ngay được tiết trời mát mẻ thế này để đi dạo biển. Đã lâu lắm rồi anh chưa đi dạo từ khi cô ấy bỏ đi. Nỗi buồn vô tận cùng nỗi cô đơn với căn nhà rộng lớn.

Nếu trước kia có cô ấy, căn nhà sẽ tràn ngập tiếng cười và ấm áp nhưng giờ thì không còn rồi.

Anh đi dọc bãi biển khoảng 1 cây số xa nhà, cái mùi gió biển thật dễ chịu. Bỗng nhiên có một thanh niên nằm trên cát, cả người cậu không bị ướt hay có vấn đề về cơ thể.

Cùng lúc đi tới thằng nhóc ngồi bật dậy. Ngó nghiêng xung quanh tìm sự trợ giúp. Đôi mắt hoang mang về nơi mình ở. Joshua biết ngay là người lạ xứ đến đây nhưng vẫn không khỏi tò mò về cách nào cậu ấy đến đây được.

-"Thế tôi cho cậu ở đây đến khi tìm thấy người thân. Đừng tưởng tôi không thu lại nhà nhé."

-"Vâng...cảm ơn."- Seok nở nụ cười thật tươi về phía Joshua. Nhưng không thể nào, tim Joshua lại đập trật thế này.

Nụ cười cậu ấy thật sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip