Doan Allga Cuc Duong Cua Bts Hopega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khoan đã! Doãn Khởi! Mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu!"
Trịnh Hạo Thạc vội vàng chạy theo bóng lưng bạch y đang cố chạy trốn ơ phía trước

"Mọi chuyện không phải thế này thì là thế nào? Trịnh Hạo Thạc! Ngươi thật quá đáng!"

Mân Doãn Khởi nước mắt giàn dụa, thân thể yếu đuối vô lực cố gắng thoát khỏi người kia. Y nhịn đủ rồi...không thể tiếp tục nữa. Y nhìn Hạo Thạc, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng, không còn yêu thương trong quá khứ

"Vậy lẽ ra ngươi nên nói rõ ngay từ đầu...Đừng tỏ ra yêu thương ta...tại sao? Tại sao lại để cho ta có hi vọng...hi vọng có được tình yêu của ngươi...hi vọng có thể cùng ngươi sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long...tại sao vậy Hạo Thạc? Ngươi nói đi!"

"Là tiểu Duẫn, hắn..."
( ta hi sinh làm nhân vật phản diện đêi...)

"Tiểu Duẫn, tiểu Duẫn! Lúc nào cùng tiểu Duẫn! Hắn có gì đáng để ngươi yêu thương. Đến một cái liếc mắt hắn cũng không thèm bố thí cho ngươi...tại sao Hạo Thạc ngươi lại mãi ấp ôm mộng tưởng không thể thành sự thật đó vậy?"

Doãn khơi vô lực khuỵu gối, ngã ngồi trên mặt đất, bờ vai gầy khẽ run nhẹ...

"Tại sao lại là ta?...tại sao?...ngươi chưa bao giờ coi ta là Mân Doãn Khởi...ta chỉ là thế thân cho tên tiểu Duẫn kia thôi sao...rốt cuộc kiếp trước ta đã làm sai chuyện gì...?"

Nói đoạn, y nở một nụ cười quỷ dị

"Hạo Thạc...ngươi nói xem? Phải chăng nếu ta chết đi...mộng tưởng được sống bên tiểu Duẫn của ngươi có tan vỡ không?"

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có gì đó không ổn, hắn thấy Mân Doãn Khỡi lôi ra một đoản đao từ trong tay áo, hướng đến ngực mình. Hắn vội vàng lao đến, Doãn Khởi lớn tiếng đe doạ

"Ngươi không được lại gần ta...Nếu không...ta sẽ..."

"Doãn Khởi! Ngươi đừng có làm bậy...ta biết chuyện của ta và tiểu Duẫn sẽ không thành...ngươi bỏ dao xuống đi...ta hứa từ nay trong lòng sẽ chỉ có ngươi...ta sẽ cùng người sống hạnh phúc đến già..."

"Ha ha...bây giờ nói những lời ấy có phải quá muộn rồi sao? Ta thật sự không còn lưu luyến gì nữa...Trịnh Hạo Thạc, cảm ơn ngươi vì đã cho ta biết đến hạnh phúc...đau thương...cảm ơn ngươi đã dạy cho ta không được hi vọng quá nhiều vào điều gì..."

"Doãn Khởi...không...làm ơn...không!!!"

End

Lâu lâu đổi gió...cho miếng SE
Dạo này thích đọc cổ trang quá :))
Tặng bạn @luneicho nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip