chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       

Tử Liên quốc nổi danh trong đại lục là xứ sở của thi ca. Người dân nơiđây lấy chữ nghĩa làm trọng. Một đứa trẻ dù nghèo hay giàu thì yêu cầu đặt ra là phải được học chữ, học đạo làm người... Để tôn vinh nền thi ca vô cùng thăng hoa, hằng năm, hoàng thượng đều tổ chức cuộc thi đối thơ đáp chữ. Ai là người chiến thắng sẽ được lên chức trạng nguyên sau khi cuộc thi kết thúc. Những người thua cuộc hảo hảo quay về nhà ôm đèn, ôm sách chuẩn bị cho cuộc thi tú tài sẽ được tổ chức sau một tháng.

Bạch Dương đã luyện đến "max level" mặt dày theo Tôn Khôi Hạo hay chính là Nhân Mã về nhà, mặc cho hắn có đuổi thế nào nàng cũng ở lỳ một chỗ làm thư đồng cho hắn a... Sau ba ngày tìm tòi nghiên cứu môi trường sống mới, nàng càng thêm khâm phục phu quân tương lai nha. Không hổ là người nàng chọn trúng, thật tài giỏi, thật tuyệt. Không phải nàng bốc phét đâu. Hắn chính là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tử Liên quốc nga. Làm nàng không khỏi sinh ra kiêu ngạo vô cùng.

Nhân Mã sau khi đánh bại cả ngàn người mới leo lên cái ghế trạng nguyên này, ghế còn chưa có ngồi đủ đã bị lão hoàng đế đá bay đến biên cương tiếp tế. Cơ mà lệnh vua không thể cãi. Hắn nhẫn nhịn a! Bất quá khi về lại mang theo một cục nợ làm hắn không thể giữ hình tượng ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, phong thần tuấn mĩ... (lược bỏ một vạn tám trăm linh một từ hoa mĩ) của hắn nha. Không những tay chân bám hắn, cái miệng nhỏ của nàng lúc nào cũng bật hết công suốt kêu nhũ danh của hắn. Phàm là nam nhân bị một nữ nhân không mấy thân thuộc kêu như vậy, làm sao lại không sinh khí nha.

Nghĩ đến đây Nhân Mã lại thở dài, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào trốn được không thì cái tiểu bám người kia đã xuất hiện rồi.

- Nhân Mã ca ca, huynh đang tìm cái gì vậy? – Bạch Dương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt hắn.

Hắn lùi mấy bước giữ khoảng cách với nàng, tránh trường hợp nàng quá cao hứng mà đu lên người hắn chiếm tiện nghi thì khổ.

- Không có gì. Nguyệt Cát cô nương, ta đã sắp xếp chỗ ở cho nãi nãi của ngươi. Ta nhìn thấy lão nhân cũng không mấy khoẻ mạnh gì... ngươi cũng nên đến chăm sóc a. – Hắn nhẹ nhàng nói, ngụ ý nàng không nên bám hắn nữa, mau lo cho nãi nãi gần đất xa trời của mình đi.

Ngụ ý của hắn Bạch Dương làm sao lại không hiểu cơ chứ. Dù gì thì cũng sống hai mươi mấy năm rồi, thằng oắt con này xỏ mũi được nàng sao! Cái chính là nàng không muốn hiểu đó.

- Nhân Mã ca ca, huynh thật là tốt... huynh đúng là một nam nhân, à không, một phu quân tốt, ta thật có mắt nhìn người nha! – Nàng đáng yêu ánh mắt đưa tình với hắn.

Nhân Mã mặt đỏ bừng bừng, không biết là do tức giận hay thẹn thùng nữa. Hắn phất mạnh ống tay áo bước đi, tặng lại nàng bóng lưng tuấn lãng phiêu phiêu.

Bạch Dương siết chặt nắm tay. Lúc trước nam nhân theo đuổi nàng sếp hàng dài tới chân trời, ấy vậy mà nàng không thèm liếc một cái, còn cái tên này may mắn lọt vào mắt xanh của nàng, có phúc không biết hưởng... Đúng là thích tự ngược mà. Nhưng hắn như vậy làm nàng càng thêm hưng phấn mà thôi. Ba năm rồi. Nàng theo đuổi hắn ba năm rồi, bất quá cách mạng còn chưa thành công thì chiến sĩ làm sao có thể nản lòng chứ.

- Chờ ta với. – Nàng ba chân bốn cẳng đuổi theo hắn.

- Đừng có theo ta nữa. – Hắn lạnh lùng phun ra, bước chân càng nhanh hơn muốn cắt đứt cái đuôi phiền phức kia.

Bạch Dương bỏ qua sự lạnh lùng của hắn. Da mặt của nàng đạn bắn cũng chẳng thủng há có thể bị mấy lời của hắn làm thủng.

Nhân Mã không thể nhịn được nữa. Hắn dừng chân đột ngột làm Bạch Dương vừa vô ý dúi đầu vào lưng hắn, tay cố tình vòng qua hông hắn nha. Vì mỹ nam mà ăn đậu hủ bị đánh cũng đáng...

Nàng cảm thán trong lòng. Người hắn toả ra hương cảo xanh thật dễ chịu. Nàng cánh mấy lớp vải cũng cảm nhận được độ rắn chắc của cơ bụng hắn... Chắc chắn là sáu muốn đó.

Nhân Mã giận tím mặt. nNng có phải là nữ nhân không vậy? Ban ngày ban mặt ôm nam nhân cũng không có xấu hổ hay bất cứ cái gì của sự lúng túng, còn ráng siết cho chặt vào nữa a. Hắn quay đầu lại thì tức đến sắp ngất. Nhìn xem cái mặt của nàng kìa... Vô cùng hưởng thụ nha.

- Vỹ-Nguyệt-Cát... - Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Bạch Dương chớp mắt vô tội nhìn hắn, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Nàng chun cái mũi nhỏ nhắn, tay không tình nguyện bỏ ra.

- Nhân Mã ca ca, ta có cái gì lưng huynh đều cảm nhận được hết vì vậy huynh phải có trách nhiệm với ta. – Nàng bày ra vẻ mặt thẹn thùng đến buồn nôn nhìn hắn.

Nhân Mã tức muốn ói máu. Hắn muốn một đao chém nàng cho xong chuyện. Khi hắn quyết định lấy cục đá đập nàng thì quản gia chạy tới.

- Gia, hoàng thượng triệu người vào cung... Nghe đâu là muốn ban hôn cho người a. – Quản gia mặt mày niểm nở cười tươi như hoa.

Nhân Mã đầu tiên ngẩn người, xong lại vui vẻ vạn phần. Hắn sỡ dĩ trở thành trạng nguyên chính là nhất kiến chung tình với Trang Nha công chúa.

Bên kia, Bạch Dương thấy khuôn mặt rạng rỡ của hắn không biết tại sao lại muốn khóc nha. Hắn có cần phải vui như vậy không? Nàng níu lấy gấu áo của hắn. Thấy ánh mắt khó hiểu trên đầu không biết tại sao nàng lại nghẹn họng không thốt nổi một lời nào.

- Bỏ ra. – Hắn nhướng mày nói.

Thấy hắn lạnh lùng như vậy, Bạch Dương cảm thấy như mình đang dầnbị rút đi hơi thở cuối cùng. Nàng từ từ buông lỏng tay, ánh mắt chua xót nhìn bóng lưng của hắn càng ngày càng xa. Ba năm nàng cố gắng như thế nào hắn cũng không có tí cảm tình với nàng sao?

Đến chiều, khi Nhân Mã trở về mang theo thánh chỉ ban hôn làm cả phủ người người vui vẻ, chỉ riêng Bạch Dương ủ rũ trốn trong chăn khóc thầm.

Vỹ nãi nãi mang một ít điểm tâm bước vào, lay lay thân hình nhỏ bé trong chăn.

- Cát nhi, dậy ăn tối đi, nãi nãi cùng con nói chuyện. – Bà hiền từ vuốt tóc đen bóng mượt của cháu gái.

Vì không muốn lão nhân lo lắng, nàng từ từ ngồi dậy. Nhìn khay điểm tâm kia, nàng chẳng có khẩu vị.

- Ngoan, ăn đi nào. – Vỹ nãi nãi cầm đôi đũa đưa đến cho nàng.

Bạch Dương ũ rũ gắp vài miếng thịt bỏ vào miệng. Chắc hiện tại hắn đang ăn mừng vì được ban hôn rồi. Còn nàng, tình yêu đơn phương thật khó khăn mà. Chợt một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu nàng. Vỹ nãi nãi ánh mắt trìu mến yêu thương nói.

- Chúng ta thân phận thấp kém, sao có thể xứng với trạng nguyên... Con đừng buồn, chỉ cầu mong khi lớn có thể làm thiếp của hắn là được rồi.

Nghe những lời này nàng tức giận vô cùng. Sống trong thế giới văn minh bình đẳng nàng không thể chấp nhận chồng ngoại tình chứ đến gì là tiểu tam.

- Không xứng ta sẽ làm cho xứng. – Hừ hắn là trạng nguyên thì nàng cũng làm trạng nguyên. Năm nay chắc chắn nàng sẽ là tân trạng nguyên, bất quá nàng học không tốt văn lắm nha. Kì thi đối thơ đáp chữ đã qua, hiện tại chỉ còn kì thi tú tài mà thôi. Thời gian gấp rút, nàng phải cố gắng bồi thêm kiến thức mới được.

Vỹ nãi nãi giật mình nhìn cháu gái, hổi lâu bà chỉ biết lắt đầu cảm thán. Cháu gái này thật kiên cường nha.

Bạch Dương chạy thật nhanh đến thư phòng Nhân Mã. Mở cửa phòng nàng có hơi thất vọng nha. Hằng ngày, giờ nàyhắn đều ở đây xem sách. Hiện tại đến một sợi tóc cũng chẳng thấy bóng dáng. Nàng chắc chắn sẽ có ngày ngược chết hắn cho mà xem. Nỗi khổ hôm nay nàng chịu đựng hắn phải chịu gấp trăm ngàn lần. Trêu chọc ai chứ trêu chọc một trong lục quỷ thì xong đời.

Nàng hít một hơi thật sâu, vớ một quyển sách bắt đầu đọc. Thơ văn cổ đại thật trừu tượng nha. Nàng đọc chẳng hiểu cái gì cả. Nét chữ cũng là chữ tượng hình nàng làm sao mà hiểu được đây.

"Chi nha", cửa thư phòng mở ra. Nhân Mã bước vào thấy nàng thì ngẩn người đứng đó. Bạch Dương ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi.

- Nhân Mã ca ca, ta muốn học. Huynh dậy cho ta nha.

Hắn nhíu mày suy nghĩ.

- Chỉ cần ngươi không bám theo ta nữa thì ta sẽ dậy ngươi. - Dù gì hắn cũng có hôn ước với Trang Nha công chúa, không thể bị nàng bám như vậy được.

Nụ cười Bạch Dương cứng ngắc. Nàng nén lại ham muốn oà lên khóc nhè, nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu nhẹ nhàng gật đầu. Rồi một ngày, khi rơi vào tay nàng, hắn sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.

- Hảo thành giao, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dậy ngươi. – Hắn mỉm cười thoã mãn nhìn nàng.

- Bắt đầu bây giờ luôn đi. Ta không biết chữ. Ngươi dạy ta viết chữ đi. – Nàng bước tới đem giấy mực trải trên bàn. Nàng không tin với trình độ một hacker chuyên nghiệp, nàng không học được cái khỉ gió này.

Nhân Mã lần đầu tiên làm theo ý nàng. Hắn đi đến viết vài nét chữ bắt đầu giảng giải. Bên cạnh, Bạch Dương học một hiểu mười khiến hắn vô cùng hài lòng. Với tình trạng này rất nhanh có thể thoát khỏi nàng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt còn một ngày nữa là đến kì thi. Hôm nay nàng đã nói một đề nghị làm Nhân Mã ngẩn người.

- Ngày mai ngươi dẫn ta vào cung nha. Ta đã đăng kí thi tú tài rồi. – Thật may mắn quốc gia này rất trọng người tài không có phân biệt nam nữ.

- Ngươi... muốn đi thi sao? – Hắn khó khăn hỏi lại một lần nữa.

Bạch Dương phì cười trước biểu hiện ngốc chưa từng thấy của hắn.

- Ta không thể ăn bám ở đây được, nãi nãi còn cần ta nuôi nha. – Nàng lấy cái cớ vô cùng hoa mỹ.

Nhân Mã khôi phục lại phong thái ban đầu. Xem ra mục đích của nàng không phải vì hắn (nhầm to luôn). Vì thế, hắn nhanh chóng đồng ý với nàng.

Ngày kế, mặt trời hiền hoà toả sáng trước phủ Tôn trạng nguyên. Hai cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Chốc lát, hai thân ảnh một cao một thấp, một triều phục, một lục y từ từ đi đến. Nam tử lãnh đạm như gió, thanh nhã như nước mắt cũng chẳng thèm nhìn nữ tử phía sau một cái mà mạnh mẽ bước lên xe ngựa. Phía sau, Bạch Dương tức giận muốn đá cho hắn một cái, nàng giậm chân bước lên cỗ xe còn lại.

- Cứ đợi đó! Bổn cô nương đem bảng vàng về nhà thì ngươi lo mà chạy đi. – Nàng lầm bầm.

Phủ trạng nguyên cách hoàng cung chỉ mấy con đường. Rất nhanh Bạch Dương đã có mặt tại trước cổng cung. Nàng ngơ ngác nhìn tường thành cao chót vót mà trong phim không thể diễn tả được nét hùng vĩ nơi đây được nha.

- Vào thôi. – Giọng nói Nhân Mã lãnh đạm đem nàng về thực tại.

- Tới liền. – Nàng lấy lại tinh thần chạy theo hắn.

Hắn quả thật lạnh nhạt với nàng mà, chỉ dẫn nàng đến chỗ thi thì vứt nàng ở đó tự sinh tự diệt. Ít nhất cũng phải dặn dò này nọ chứ. Hồi lâu sau, nàng mới biết lý do hắn không nói không rằng quay lưng bỏ đi... Bởi vì hắn công tư phân minh làm giám khảo nha.

Một canh giờ sau, Bạch Dương theo chỉ dẫn đến bàn thi. Nhìn xung quanh nàng không khỏi khinh bỉ bọn nữ nhân kia. Đi thi có cần loà loẹt đến vậy không?

"Tùng", tiếng trống vang lên dẹp đi tiếng ồn ào. Nhân Mã bước lênhắng giọng tuyên bố. Đến khi nàng dường như đã gặp được khuôn mặt đáng yêu của chu công thì một tiếng trống lại vang lên làm nàng giật cả mình.

- Cuộc thi bắt đầu. – Hắn hô to một cái.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn xung quanh. Ai nấy đều cắm đầu cắm cổviết viết ghi ghi, nàng cũng vội vàng cầm bút, bất quá...

- Đề là gì nha? – Nàng bối rối hỏi người bên cạnh thì một giọng nghiêm còn hơn chữ nghiêm vang lên.

- Không trao đổi.

Bạch Dương trong lòng nguyền rủa hắn vạn phần. Hỏi cái đề không mà cũng khó khăn như vậy. Không cho nàng đề thì nàng tự cho đề. Vì thế Bạch Dương nhanh chóng ghi một câu hết sức là củ chuối lên giấy. Nội dung là:

"Với đề thi triều đinh ra ta không có ý kiến. Qua ba năm ta đánh giá tình hình dân chúng của quốc gia thì vô cùng ấm no, bất quá đời sống giải trí lại không có tiến bộ, nên hôm nay ta sẽ đem đến một vở kịch tuyệt vời giúp giải toả căng thẳng trong một ngày làm việc mệt mỏi."

Nàng dừng nét bút bắt đầu vận dụng hết tài chém gió đứt đôi địa cầu của mình mà viết lên câu chuyện tình yêu lãng mạn đầy sóng gió... Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Mã Văn Tài phiên bản Bạch Dương.

"Tùng", tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài. Nàng mỉm cười đắcý nộp bài. Tài chém gió thành bão của nàng lại tăng level rồi.

Ba ngày sau, Bạch Dương vội vã chạy đến xem bảng danh trước hoàngcung. Nhìn từ dưới lên trên một lượt cũng chẳng có Vỹ Nguyệt Cát, nàng thất vọng tràn trề, bĩu môi cái ban chấm thi chết tiệt. Câu chuyện của nàng có bao nhiêu là cảm động nha. Chẳng có con mắt văn học tí nào.

- Cái gì? Giải trí thượng thư sao? Tên rất lạ nha.

- Ta cũng chưa nghe bao giờ.

...

Nghe những lời bàn tán xôn xao, Bạch Dương dừng cước bộ chạy lại, giải trí rất có thể là nàng à nha.

Quả như nàng dự đoán, cái tên Vỹ Nguyệt Cát hoa mỹ được viết vào cái bảng bên cạnh bảng vàng. Câu chuyện của nàng tuy không hợp với đề thi nhưng lại làm cho toàn bộ hậu cung cảm động đến rơi lệ. Thái hậu bèn ra lệnh cho đóng thành kịch làm trò tiêu khiển chốn hậu cung. Và tất nhiên, tác giả như nàng cũng phải nhận được nhuận bút nha.

Tứ đó, Bạch Dương quang minh chính đại ngồi trên chức quan tam phẩm. Nàng được ban một phủ đệ tương đương với trạng nguyên a. Không biết ông trời cố ý hay là do duyên phận, phủ đệ của nàng đối diện phủ đệ của Nhân Mã. Đối diện nhau thì sao có thể tránh khỏi không giáp mặt. Ví như lúc này...

- Nhân Mã ca ca. – Nàng mỉm cười tươi tắn chào hỏi.

Hắn lạnh nhạt gật đầu một cái rồi bước lên xe ngựa. Hắn có hẹn với người trong lòng rồi, hơi đâu mà cùng nàng nói chuyện phiếm.

Bạch Dương mắt hạnh híp lại nhìn theo chiếc xe ngựa càng lúc càng xa. Đợi đấy, sẽ có ngày hắn hối hận vì lạnh nhạt với nàng. Trong tiểu thuyết thường diễn ra mấy cuộc tình này sao? Nữ tử theo đuổi nam tử mạnh mẽ, mãnh liệt làm hắn chán ghét xa lánh, bất quá khi nữ tử bỏ cuộc người kia thì quay lại cầu xin tình yêu nha... Nàng sẽ làm cho hắn trở thành nam chính trong câu chuyện này.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip