chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rào rạc, rào rạc"


Tiếng cây cối đung đưa theo ngọn gió đặc biệt vang dội trong đêm vắng lặng, bóng tối bá đạo bao trùm lên tất cả làm nổi bật lên ánh sáng leo lắt ở căn phòng phía xa.

"Bốp"

Tiếng động vang lên đột ngột phá vỡ đi sự yên tĩnh hiếm có lúc đêm khuya. Từ bên ngoài bóng dáng một người không ngưng đi qua đi lại, làm người ta phải phát bực vì sự hoang phí năng lượng của y.

- Nghịch tử, đúng là nghịch tử.

- Vương gia, ngài bớt giận a. – Một giọng mềm mại vang lên, chỉ thấy một nữ nhân trên tay bưng tách trà còn nóng hổi bước nhanh đến nam nhân đang tức giận bùng bùng kia.

Nam nhân được gọi là vương gia, chỉ thấy y tùy tiện nhận lấy tách trà rồi đặt nhanh xuống bàn, y day day huyệt thái dương vì giận dữ mà gân xanh nổi lên, bất lực tựa người vào chiếc ghế gần nhất. Bất quá, dường như cơn giận vẫn chưa tiêu tan, y trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh tức giận quát lớn.

- Cũng tại ngươi mà thôi, nuông chiều thằng súc sinh đó để hiện tại nó chẳng xem ai ra gì. – Y tức giận lại một lần nữa đứng lên, bàn tay vớ lấy tách trà ném mạnh xuống đất phát tiết sự khó chịu trong lòng.

Vương phi bị trượng phu mắng nhanh chóng rơi lệ, trên khuôn mặt đã in dấu của năm tháng nhưng vẫn không mất đi vẽ quyến rũ vốn có làm nam nhân vừa mới lớn tiếng mắng chửi nàng xong, phút chốc trong cảm thấy áy náy trong lòng.

- Vương gia... Duệ nhi... - Vương phi nước tràn bờ mi, nói không nên lời chỉ có thể dùng ánh mắt chua xót nhìn trượng phu.

Vương gia thở dài, một lần nữa ngồi vào ghế.

- Lần này bổn vương phải phạt hắn thật nặng, để xem hắn dám làm như vậy nữa hay không? Còn về nữ nhân kia... không thể giữ lại.

- Vương gia ngài định làm gì? – Vương phi thu lại dáng vẻ đáng thương, trong mắt xoẹt qua một tia tàn nhẫn. – Nữ nhân đó là tâm của hoàng thượng a...

Vương gia liếc nhìn thê tử một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, hoàng thượng cũng quá thất bại a, nữ nhân kia ở bên cạnh nhiều năm như vậy cũng bị nhi tử của y cướp mất. Trong phút chốc y có chút tự hào về nhi tử.

- Đây không phải chuyện của nữ nhân. – Vương gia phất tay ý bảo vương phi lui xuống.

Căn phòng nhanh chóng chìm trong mùi vị u ám như âm mưu đang được hình thành theo từng nét chữ của nam nhân trong phòng.

------------------o0o------------------

Mùa đông đến, đem theo cái giá lạnh đặc trưng của nó. Bầu trời nặng nề vương vải những bông tuyết đầu tiên. Thật đẹp, thật nhẹ nhàng. Trên con đường xuyên giữa hàng cây ngay ngắn hai thân ảnh cưỡi ngựa song song sánh vai. Nam nhân mỉm cười sủng nịnh nhìn nữ nhân bên cạnh, bàn tay cầm roi quất vào mông ngựa thúc đẩy hắc mã chạy càng hăng say. Nữ nhân bên cạnh thấy có nguy cơ bị tuột lại sau, nàng mỉm cười khanh khách quất vào mông bạch mã một cái, nàng sẽ không dễ dàng chịu thua đâu.

Hai người hai ngựa, một trước một sau mất hút sau khúc cua.

Nam nhân hưng phấn nắm chặt dây cương, hắc mã hí lên một tiếng vang trời, chân trước hổng cao rồi đột ngột chạm đất, nó thở phì phò đập nhẹ móng trái xuống đất, dường như còn muốn chạy nữa a. Chốc lát một bạch mã xuất hiện rồi dừng lại bên cạnh. Nam nhân mỉm cười nhìn người mới tới.

- Yết Yết, nàng thua. – Giọng nói nam tính trầm ấm như vuốt ve trong lòng người nghe.

Thiên Yết mỉm cười đáp lại hắn.

- Chàng lợi hại. – Nàng nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, tay nhẹ nhàng vỗ bờm bạch mã ba cái an ủi tâm hồn đang u ám vì thua trận của nó.

Thiên Bình thấy nàng nhảy xuống dĩ nhiên cũng xuống theo, hắn nhanh chóng bước tới bên nàng, bàn tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Thiên Yết cũng rất tự nhiên ngã đầu vào lòng hắn, nàng vương tay đón những bông tuyết đang rơi, xúc cảm mát lạnh làm nàng thích thú không thôi.

- Đẹp không? – Hắn thấy nàng nhìn về phía con thác thì hỏi, nơi này là bí mật của hắn a, ngoài nàng và hắn ra thì chẳng có ai được phép tới đây.

- Đẹp. – Thiên Yết nhẹ nhàng đáp lại hắn, nàng nhìn con thác không ngừng tuông xả bọt trắng vào cái hồ phía dưới. Lòng nàng chợt nặng trĩu, không biết bọn Sư Tử hiện tại thế nào rồi? Nàng khi nào mới có thể đoàn tụ với họ đây?

Nhận thấy nàng có chút khác thường, Thiên Bình cúi xuống nhìn nàng.

- Sao vậy? – Hăn ôn nhu phủi đi những đóm tuyết nhỏ trên tóc mái của nàng.

Nàng cụp mi che đi ánh mắt u buồn, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn chơi đùa, tay hắn không biết đã chai sạm từ lúc nào.

- Ta nhớ những người thân của ta.

- Nương nàng sao? Ta sắp xếp cho bà ở một tiểu viện cách xa kinh thành. – Hắn mỉm cười, đôi mắt âm trầm nhìn nàng. – Nàng còn người thân nào nữa? – Nàng đã sớm cắt đứt quan hệ với Hoa tướng quân, nàng còn người thân nào khác mà hắn không biết sao?

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm của hắn. Liệu nàng có nên nói cho hắn biết nàng không phải người của thời đại nàng, nàng là một luồng u hồn mượn xác chết mà tồn tại. Hắn có ghê tởm nàng không?

- Chàng yêu ta là vì cái gì? – Nàng xoay người đối diện với hắn. Câu trả lời của hắn quyết định câu trả lời của nàng.

Thiên Bình một lần nữa ôm lấy nàng, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, hắn cười khẽ thổi vào gáy nàng.

- Ta yêu tất cả, cái gì của nàng ta cũng yêu.

- Nếu như ta là một xác chết chàng còn yêu ta hay không? – Nàng xem nhẹ sự trêu chọc của hắn hỏi thắc mắc mắc trong lòng.

Thiên Bình nhíu mày, hắn buông lỏng nàng ra để nàng đối mặt với hắn.

- Không nên không tin tưởng tình yêu của ta. – Hắn nhìn nàng, đến tận lúc này nàng còn không tin là hắn thật lòng thật dạ yêu nàng sao?

Thiên Yết đột nhiên ôm lấy mặt hắn kéo xuống, nàng hôn nhẹ lên môi hắn. Nàng chỉ sợ hắn sẽ chán ghét nàng khi biết sự thật mà thôi, ý nghĩ này làm nàng không khỏi sửng sốt. Lòng nàng khi nào lại yếu đuối như vậy? Phải chăng là từ khi biết yêu?

- Ta không phải người của thời đại này, ta đến từ tương lai... chàng có tin không? – Nàng nhìn hắn chậm rãi nói.

Hắn không chút do dự gật đầu, hắn luôn luôn tin tưởng ở nàng, dù nàng có nói con gà biết bơi hắn cũng sẽ như vậy mà gật đầu.

Nàng cười nhẹ.

- Ta là một u linh mượn xác hoàn hồn... chàng có chán ghét ta không? – Khi nàng hỏi xong câu này trái tim không khỏi run rẩy, nếu như hắn trả lời có thì sao? Liệu nàng có đủ dũng cảm mà rời xa hắn?

Thấy ánh mắt lo lắng của nàng làm lòng Thiên Bình của xót, hắn dịu dàng ôm nàng.

- Ta sẽ càng yêu nàng hơn. – Nàng là một u linh của tương lai vì một cơ duyên gì đó mà xuyên tới đây, liệu nàng có xuyên ngược trở lại hay không? Hắn siết nàng vào lòng, không hắn sẽ không để cơ hội cho nàng bay ngược trở lại. Đời này kiếp này nàng đừng hòng thoát khỏi tay hắn.

Thiên Yết cảm động cũng mạnh mẽ ôm lấy hắn, có ai biết lúc này nàng hạnh phúc biết bao, nàng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi.

- Giống như ta còn năm người nữa, họ là người thân ở tương lai của ta.

- Ừ, ta sẽ giúp nàng tìm họ.

- Ngày mai ta muốn đi gặp nương.

- Ta đi cùng nàng.

----------------o0o---------------

Ngày kế, tuyết vẫn vậy nhẹ nhàng chạm đất như gãi vào lòng người. Thiên Bình nắm tay Thiên Yết cùng đi tới chiếc xe ngựa đã sớm được thuộc hạ chuẩn bị. Hắn nhấc bổng nàng lên rồi chui vào không gian ấm ấm bên trong. Chẳng mấy chốc xe ngựa chậm rãi di chuyển, bên trong Thiên Yết thoải mái nhấm nháp ly trà gừng, hương vị của gừng lan tỏa làm nàng thoải mái vô cùng. Thiên Bình ngồi ngay bên cạnh nàng, một tay vẫn như cũ đặt bên hông nàng thể hiện sự chiếm hữu, tay kia cầm một cuốn sách lên xem.

- Cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn. – Thiên Yết khẽ nói, tuy nàng rất thích cái xe ngựa ấm áp trong mùa đông này, bất quá điều đó sao so bằng được gặp nương cơ chứ. Nàng đã bao lâu không gặp nương rồi, nàng rất nhớ ánh mắt dịu dàng ấm áp đó.

Nghe nàng nói vậy Thiên Bình không buồn nhấc đầu mà tiếp tục đọc những dòng chữ trên sách.

- Đường rất xa, cưỡi ngựa nàng sẽ bị cảm lạnh. – Hắn buông eo nàng ra lật tiếp một trang rồi đặt tay về chỗ cũ.

Thiên Yết khẽ cau mày liếc hắn, nàng đâu có yếu ớt như vậy.

- Không hài lòng sao? – Thiên Bình ngẩng đầu nhìn nàng, hắn đặt quyển sách trên bàn rồi ôm lấy nàng đặt ở trên đùi.

- Ta muốn nhanh gặp được nương. Ta rất nhớ nàng. – Nàng thoải mái tựa vào ngực hắn, trả lời có chút thất vọng.

Thiên Bình bắt lấy cằm của nàng, ép nàng đối diện với hắn, nhanh như chớp hắn đặt xuống một nụ hôn.

- Ta sẽ làm nàng hài lòng. – Hắn nói xong tiếp tục ngoạm lấy môi nàng.

Thiên Yết tức giận khẽ cắn vào cái lưỡi đang làm loạn trong miệng nàng. Bất quá trong chốc lát nàng trầm luân cùng hắn.

Sau một hồi trao đổi nước bọt, Thiên Bình vui vẻ ôm lấy nàng đang thở hổn hển. Ánh mắt đầy ý cười nhìn về đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ.

- Nàng đã hài lòng chưa? – Hắn không chút đỏ mặt hỏi.

Thiên Yết vừa tức giận lại vừa thẹn thùng, nàng hài lòng không phải chuyện này mà là phương tiện đi lại a.

- Hừ. – Nàng hừ lạnh quay mặt đi.

Thiên Bình nhướng mày, ngón tay thon dài bắt lấy cái cằm bướng bỉnh của nàng khẽ vuốt ve. Hắn giảo hoạt nhìn vào đôi mắt nộ khí của nàng.

- Nàng chưa hài lòng sao? Ta rất vui được phục vụ nàng. – Hắn lại cuối xuống hôn nàng.

Thiên Yết khóc không ra nước mắt mở miệng đón lấy nụ hôn của hắn. Một lúc sau, bên trong xe ngựa lại vang lên giọng nói trêu đùa.

- Nàng đã hài lòng chưa? Chưa sao? Ta...

- Đủ rồi, ta vô cùng hài lòng. – Thiên Yết trợn mắt nhấn mạnh từng chữ.

- Tốt. – Hắn mỉm cười nhẹ nhàng che giấu đi sự thất vọng trong mắt.

Bên trong tràn ngập tình yêu, chỉ tội cho hai vị bên ngoài tuy vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước nhưng đôi tai họ còn đỏ hơn cả lửa.

-------------------o0o-----------------

Vũ Thục San được Thiên Bình đưa tới một tiểu viện ở một thôn quê, tuy không sầm uất như trong kinh thành nhưng lại vô cùng bình yên. Hắn là một người khá chu đáo, ở đây Vũ Thục San có nha đầu hầu hạ, cơm ăn áo mặc không cần lo lắng. Bất quá, trên khuôn mặt bà lại không có nổi niềm vui, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay như già đi chục tuổi, khóe mắt đã hằn không biết bao nhiêu vết chân chim.

- Phu nhân, tới giờ dùng thuốc rồi. – Tiểu nha hoàn bưng một chén thuốc đen ngòm đi vào.

Vũ Thục San quay đầu mệt mỏi thở dài, bà đã uống biết bao nhiêu thang thuốc nhưng sức khỏe cũng chẳng khá lên chút nào. Đây là tâm bệnh làm sao trị được bằng thuốc đây?

Tiểu nha hoàn nhẹ nhàng đỡ lấy Vũ Thục San giúp bà yên vị trên ghế rồi đặt trước mặt bà chén thuốc, nàng là một cô nhi từ nhỏ đã bị bọn buôn người bán làm nô tì, từ khi được hầu hạ phu nhân, nàng mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt đau lòng vì nữ nhi của bà làm nàng không khỏi hâm mộ vị tiểu thư kia. Nếu như nàng cũng có một mẫu thân như vậy thì tốt biết bao. Tiểu nha đầu lo lắng nhìn khuôn mặt không chút sức sống của phu nhân.

- Phu nhân...

Vũ Thục San mỉm cười nắm lấy tay Hồng Nhi vỗ nhẹ rồi mới bưng chén thuốc lên uống. Hương vị đắng ngắt làm bà tỉnh táo lại không ít, Thiên Yết của bà không biết hiện tại như thế nào rồi, nữ nhi duy nhất mất tích nhiều năm bản thân là mẫu thân lại bất lực ngồi đây. Lòng bà đau khổ, mỗi đêm những cơn ác mộng quấn lấy bà, nhìn nữ nhi trong mộng gặp nhiều khổ cực lòng người mẹ lại càng khó chịu đau đến rỉ máu.

- Từ nay đừng sắc thuốc nữa, bệnh của ta... haiz. – Bà kéo Hồng nhi ngồi xuống ghế, khẽ vuốt ve đầu nàng. Mấy năm nay đứa nhỏ này luôn tận tâm chăm sóc bà, lòng bà đã sớm xem nàng làm nữ nhi rồi.

Hồng Nhi khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay gầy gò của bà. Đôi mắt to tròn ngần ngận nước.

- Phu nhân không được nản lòng, kiên trì uống thêm mấy than nữa sẽ tốt thôi. – Phu nhân đối với nàng rất tốt, nàng chưa bao giờ nhận được tình thương từ một ai cả, phu nhân là người đầu tiên thương xót nàng, là người đầu tiên đem cho nàng chút ấm áp trong thế giới lạnh lẽo này.

Vũ Thục San mỉm cười hiền từ, vuốt tóc nàng.

Xế chiều một chiếc xe ngựa dừng ở trước tiểu viện làm Hồng Nhi không khỏi ngạc nhiên, thấy Thiên Bình bước xuống nàng hoảng hốt chạy tới hành lễ, bọn họ từ khi chuyển đến đây, đây là lần đầu tiên chủ tử đến thăm.

Thiên Bình phất tay miễn lễ cho nàng, rồi mỉm cười đỡ lấy Thiên Yết xuống ngựa. Hành động này làm cho Hồng Nhi không khỏi nghi hoặc, khi nàng nhìn thấy dung nhan nữ tử thì vô cùng sửng sốt. Khuôn mặt kia vô cùng giống với Vũ Thục San, phải chăng chính là nữ nhi của phu nhân. Trong lòng Hồng Nhi vô cùng vui vẻ, bất quá cũng có chút ê ẩm. Vị tiểu thư kia nếu là nữ nhi của phu nhân thì chắc chắn bệnh tình của phu nhân sẽ mau chóng khỏi, bất quá liệu phu nhân có lạnh nhạt với nàng hay không? Nhìn thấy chủ tử đã sắp đến cửa phòng phu nhân nàng mới thu hồi suy nghĩ nhanh chóng chạy theo.

- Nương... - Nhìn thấy Vũ Thục San đang ngồi thêu Thiên Yết khẽ gọi, nàng run rẩy bước về phía nương.

Vũ Thục San nghe tiếng gọi cũng không chút phản ứng, bà nhẹ nhàng điểm thêm hai mũi thêu, mấy năm qua tiếng gọi "nương" thường xuyên xuất hiện, lúc đầu bà mừng rỡ quay lại nhưng rồi thất vọng quay đầu về, đó chỉ là ảo giác do quá nhớ nữ nhi mà thôi.

Thiên Yết thấy nương không có chút phản ứng thì tưởng do nàng gọi quá nhỏ, nàng không chút ngần ngại gọi tiếp.

- Nương, nữ nhi đã trở về rồi. – Nàng bước đến ôm lấy thân người gầy gò của Vũ Thục San, cảm nhận thấy độ ấm lòng nàng bỗng chốc bình yên lạ thường, có lẽ là do tình mẫu tử đi. Khi một con người đứng trước mẫu thân của mình họ luôn luôn là một đứa bé.

Thân thể Vũ Thục San cứng đơ, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ, bàn tay buông lỏng khung thêu làm nó rơi xuống đất tạo nên tiếng động chói tai, bất quá cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì. Bà xoay người ôm chầm lấy Thiên Yết, nức nở không nói nên lời. Nữ nhi yêu quý của bà đã trở lại rồi, Thiên Yết của bà vẫn bình an vô sự.

- Cảm ơn thần linh, Thiên Yết của ta... - Sau khi khóc một hồi cảm xúc mới bình ổn trở lại, bà ngắm nhìn khuôn mặt nữ nhi run rẩy nói.

Thiên Yết lau đi nước mắt khó có dịp chảy ra trên khóe mắt, nàng mỉm cười vui vẻ nắm lấy bàn tay nương.

Thiên Bình mỉm cười nhìn hai mẹ con rồi bước chân đi ra ngoài. Bên cạnh Hồng Nhi có chút ủ rũ cuối đầu.

----------------------------o0o--------------------

Ở lại chốn bình yên này đối với những người mơ đến cuộc sống điền viên là một điều tuyệt vời nhưng đối với một người có địa vị cao trong xã hội như Thiên Bình đây là điều vô cùng khó khăn, tuy mỗi ngày hắn vẫn xử lí công việc qua thư từ và ám vệ nhưng hắn không thể ở đây suốt được. Vì vậy ở được năm ngày thì hắn đã xách Thiên Yết về kinh thành, dĩ nhiên là cũng có ý định đưa theo nhạc mẫu đại nhân bất quá bà lại không chịu trở về. Cũng vì thế mà sáng sớm ngày lên đường trước của tiểu viện là một cảnh bịn rịn chia tay.

- Nương mau vào nhà đi, tuyết đang rơi sẽ cảm lạnh mất. – Thiên Yết mỉm cười thúc giục.

Vũ Thục San lau nước mắt lưu luyến nhìn nữ nhi.

- Con mau lên xe đi, ta nhìn con xuất phát rồi sẽ vào nhà.

Thấy ánh mắt bà kiên quyết nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nhi.

- Không có ta ở đây mong muội hãy chăm sóc bà thật tốt.

Hồng Nhi mỉm cười gật đầu, chăm sóc phu nhân là bổn phận của nàng. Thấy Thanh Nhi đáp ứng Thiên Yết cũng có chút yên tâm, nàng ôm chầm lấy nương một cái rồi dứt khoát quay đầu nắm lấy tay Thiên Bình bước vào xe ngựa.

Xe ngựa nhanh chóng chuyển động đi về phương xa trong ánh mắt lưu luyến của người ở lại. Vũ Thục San nhìn cho đến khi xe ngựa chỉ còn là một chấm nhỏ cũng không muốn bước vào nhà làm Hồng Nhi sốt ruột nhắc nhở.

- Phu nhân vào nhà thôi, tiểu thư đã đi rất xa rồi.

Vữ Thục San thu hồi ánh mắt, mỉm cười cùng nàng bước vào trong.

------------------------------o0o-----------------------

Giữa đông tuyết rơi càng lúc càng mãnh liệt làm cho xe ngựa chở cặp đôi Thiên Thiên phải dừng chân ở lưng chừng núi. Thiên Bình nhíu mày nhìn xe ngựa bị lún quá nửa trong tuyết rồi lại nhìn lên trời tuyết không có dấu hiệu nhỏ lại mà càng ngày càng nặng hạt.

- Ở lại đây một đêm đi. Một đi săn thú, một nhóm lửa. – Hắn ra lệnh cho hai thuộc hạ sau lưng rồi lại chui vô xe.

Bên trong Thiên Yết đang ngủ thì bị xe đột ngột dừng lại đánh thức, ánh mắt nàng có chút mơ màng nhìn Thiên Bình mới ló đầu vào.

- Chuyện gì xảy ra vậy? – Nàng ngáp một cái.

- Tuyết nặng hạt có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây một đêm. – Thiên Bình mỉm cười trả lời. – Nàng ngủ thêm đi. – Thấy nàng ngáp to như vậy hắn thấy xót a.

Thấy hắn lại tiếp tục xem mớ giấy tờ trên bàn nàng không khỏi cau mày, hắn đã làm việc rất lâu rồi, dù hắn có võ công cao đến đâu cũng chỉ là một con người có máu có thịt, cũng phải cần nghỉ ngơi. Nàng bước xuống giường nắm lấy tay hắn kéo đi.

- Chàng nên nghỉ ngơi đi.

Thiên Bình ngọt ngào khi nàng quan tâm mình, hắn sủng nịnh xoa đầu nàng.

- Sắp xong rồi. – Hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi a, bất quá công việc cấp bách không cho phép hắn có chút thời gian rãnh rỗi nào.

Thiên Yết bĩu môi, dùng giọng nói đến chính nàng cũng không thể tin tưởng nó phát ra từ cổ họng chính mình.

- Ta lạnh không ngủ được. – Nàng chớp mắt nhìn hắn.

Nhìn nàng hiếm hoi làm nũng với mình, công việc cấp bách đã sớm bị hắn quăng ra sau lưng, Thiên Bình cười hề hề ôm lấy nàng bước về phía giường. Mỹ nhân có lòng hắn làm sao có thể phụ nàng đây?

Thiên Yết mỉm cười nằm trong lòng Thiên Bình tiếp tục đi ngủ. Ngủ không được bao lâu thì nàng bị sát khí dày đặc làm tỉnh giấc. Thiên Bình thấy nàng tỉnh dạy thì mỉm cười trấn an, xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng binh khí va chạm, trong không khí bắt đầu thoáng mùi máu tanh. Thời gian một nén nhang trôi qua tiếng binh khí giảm dần.

- Chủ tử đã giải quyết xong. Kẻ địch là những cao thủ tầm ngang với ta... thiệt hại hai phần ba. – Bên ngoài vang lên một giọng nói khàn đặc.

Thiên Bình trầm mặt, mắt hắn thoáng qua tia chua xót rồi vụt tắt. Thật lâu sau hắn mới trả lời.

- Dọn dẹp đi.

Thiên Yết lo lắng ôm lấy hông hắn, những người đã hi sinh kia chính là vì muốn bảo vệ sự an toàn của họ, nhưng trên hết họ là huynh đệ cùng nhau chiến đấu với Thiên Bình. Dù hắn không thể hiện ra nhưng nàng biết hắn rất đau lòng.

Thiên Bình trầm mặt ôm lấy nàng.

Vì chuyện có sát thủ mà Thiên Yết ăn cơm tối khá trễ, nàng theo Thiên Bình bước tới đống lửa có hai con thỏ nướng. Nhìn thấy hai con thỏ béo ngậy nàng có chút phức tạp.

- Chúng ta dùng một con là đủ rồi. – Nàng ngồi xuống nhàn nhạt nói. Động vật vào mùa đông rất khó tìm, những thuộc hạ đi theo hộ tống nàng và Thiên Bình chắc chắn sẽ không có đủ thức ăn, với lại họ vừa mới chiến đấu xong chắc chắn cần nhiều thức ăn hơn nàng và Thiên Bình – hai kẻ ngồi trong xe ngựa ấm áp.

Thiên Bình ngạc nhiên hồi lâu mới hiểu được ý nàng, hắn cười nhẹ ra hiệu vào bóng tối, một bóng đen ngay lập tức xuất hiện hành lễ.

- Lấy một con chia cho những người bị thương đi. – Hắn vừa chăm chú xé thịt thỏ cho Thiên Yết vừa nói.

- Đa tạ chủ tử. – Hắc y không nói lời dư thừa, dứt khoát lấy con thỏ còn lại biến mất trong đêm tối.

Thiên Yết hài lòng nhận lấy cái đùi mà hắn đưa tới, nhìn miếng thịt vàng ươm nàng không khỏi thèm thuồng. Thịt thỏ hoang nướng lâu lắm rồi nàng mới được ăn a.

Chợt Thiên Bình ôm lấy nàng dùng khinh công tuyệt đỉnh di chuyển đến một nơi cách đống lửa khá xa. Nàng hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy một loạt tên phi vào nơi nàng và hắn mới ngồi thì lại vô cùng hoảng hốt, không ngờ một sát thủ đình đám như nàng lưu lạc đến cổ đại cũng chỉ là con tép giữa đàn tôm a. Nếu như hắn phản ứng không nhanh có lẽ nàng hiện tại rất chật vật né tránh mưa tên đi.

Một loạt tên chạm đất thì một đống người áo đen cũng xuất hiện. Cùng lúc đó ám vệ bao bọc lấy Thiên Bình và Thiên Yết vào trong, song phương không cần lời dạo đầu mà trực tiếp nhào vô chém giết. Vì ám vệ Thiên Bình mới vừa trãi qua đợt ám sát nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, vòng phòng thủ vì thế mà lỏng lẽo tạo lỗ hổng cho ba tên sát thủ tiếp cận được Thiên Bình và Thiên Yết.

Thiên Bình hừ lạnh một tay ôm nàng vào lòng một tay cầm kiếm so chiêu với ba tên sát thủ. Trong lòng hắn nàng vô cùng khó chịu bèn lấy một thanh kiếm trong tay tên sát thủ mới bị Thiên Bình chém đứt cổ.

- Nàng quay lại đây. – Thấy nàng đột ngột thoát khỏi vòng tay mình, Thiên Bình nhíu mày lo lắng, hắn phi thân một lần nữa bao bọc lấy nàng.

- Ta không yếu đuối như vậy. – Nàng mỉm cười nhìn hắn.

Thấy ánh mắt không biết từ khi nào đã trở nên khát máu của nàng, bàn tay hắn bất giác buông lỏng. Nàng muốn chém giết, hắn sẽ ủng hộ nàng, bất quá nàng phải ở trong tầm mắt hắn. Nói trắng ra hắn không muốn nàng hư tổn một cái gì dù là một sợi tóc.

Sát thủ lần này toàn là những tinh anh, đã vậy số lượng còn gấp ba bọn người Thiên Bình, nhanh chóng ám vệ vì bảo vệ chủ tử mà bỏ mạng, bị vây vào bên trong Thiên Bình cùng Thiên Yết tựa lưng vào nhau cùng chiến đấu.

Thiên Yết sẽ là một con dao giết người nếu như nàng ở thế giới hiện đại, nhưng ở cổ đại này nàng chỉ có thể là một con dao thái rau.

Đối mặt với hai tên sát thủ võ công cao cường nàng sao có thể hoàn hảo không bị thương, kiếm nàng vừa chặt đứt cánh tay một tên sát thủ thì ngực cũng bị đâm một kiếm.

Thiên Yết hít một ngụm khí lạnh, không có nội lực là một điểm yếu chí mạng a.

- Yết Yết... - Thiên Bình gào lên đón lấy nàng ôm chặt vào lòng, mắt hắn đỏ ngầu nhìn lồng ngực đỏ tươi của nàng.

Thiên Bình tức giận chém bay đầu một tên sát thủ đang hướng về phía Thiên Yết, lại chém đứt nửa người của một tên sát thủ nữa. Bất quá dù hắn điên cuồng chém giết đến đâu nhưng muốn tiêu t mười mấy người trong thời gian ngắn là điều không thể. Thấy máu Thiên Yết chảy ngày càng nhiều hắn đành phải vận nội lực dùng hết tốc độ bế nàng chạy trốn. Trước hết hắn cần một nơi để giúp nàng cầm máu.

Hắn bế nàng di chuyển trong màn tuyết dày đặc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh nhưng chỉ là đen một màu. Hắn tức giận thầm mắng, xung quanh không có tới một cái hang động nào.

- Mau cầm máu cho ta. – Nàng thì thào nhắc nhở, máu nàng có hạn a. Nãy giờ chảy máu nhiều quá đầu óc nàng đã bắt đầu choáng váng rồi.

Thiên Bình nhanh chóng ngồi xuống dưới gốc cây, hắn lưu loát cởi áo nàng để lội ra bờ vai trắng nõn nhưng lúc này hắn không có chút tâm tư ngắm nhìn.

- Đau không? – Hắn đau lòng rắc dược lên vết thương nàng.

Thiên Yết mỉm cười lắc đầu, nhiêu đây đau đớn đã là gì đối với nàng. Chỉ tiếc thân thể này có mấy năm làm hoàng quý phi nên đâm ra yếu đuối mà thôi, nếu như với thân thể kiếp trước của nàng thì với vết thương này nàng có thể chạy mấy km ấy chứ.

Cầm máu cho nàng xong Thiên Bình ôm lấy nàng bắt đầu di chuyển trong màn đêm, bọn sát thủ đã đuổi đến chân rồi. Vì có thêm Thiên Yết nữa nên tốc độ di chuyển của hắn không được nhanh, mười mấy tên sát thủ một lần nữa bao quanh lấy hai người.

Thiên Bình tức giận nắm chặt lấy kiếm dùng hết công lực chém giết.

- Đừng lãng phí thể lực, một kích trí mạng, lấy tấn công làm phòng thủ. – Thiên Yết thì thào với hắn.

Thiên Bình gật đầu với nàng, dùng toàn bộ sức lực còn lại mà cắt cổ đối phương, hắn để mặc vết thương trên người càng ngày càng nhiều.

Một tên thích khách cuối cùng ngã xuống cũng là lúc Thiên Bình không còn chút sức lực nào, hắn ôm chặt nàng vào ngực ngồi giữa một đống xác chết.

Thiên Yết cố gắng đứng dậy từ lòng hắn, nàng nhíu mày với mùi tanh nồng trong không khí.

- Chúng ta không thể ở đây, máu sẽ hấp dẫn dã thú. – Nàng đỡ hắn đứng dậy.

Thiên Bình mỉm cười gật đầu với nàng, hắn khó nhọc đứng dậy cố gắng triệt để không dựa vào nàng.

Nàng và hắn chầm chậm dìu nhau đi về phía trước, trong màn đêm giá lạnh họ không biết phía trước có cái gì đang đợi họ, bất quá họ không chút ngần ngại bởi họ đã có đối phương rồi.

Thiên Bình ôm lấy nàng, hắn muốn dùng cơ thể chính mình sửa ấm cho nàng. Thiên Yết đầu óc đã sớm choáng váng nàng theo quán tính bước về phía trước, cảm nhận thấy cánh tay của hắn nàng ngọt ngào ôm lại hắn. Đêm nay rất lạnh, cơn lạnh thấu xương thấu tủy nhưng lòng người thì vô cùng ấm áp.

Đi được thêm vài ba bước nữa thì Thiên Yết dần mất đi ý thức, nàng ngất đi trong lòng hắn.

- Yết Yết ta sẽ bảo vệ nàng. – Thiên Bình thì thào ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của nàng. Hắn cũng mất đi ý thức, ôm lấy nàng ngã lên mặt tuyết lạnh giá.

Tuyết theo đúng bản tính của nó lạnh lẽo không chút cảm động trước tình cảm của ai, nó vẫn không ngừng thổi, không ngừng khoe ra cái khắc nghiệt của mình.

--------------------------o0o-----------------------

- Hú... hú... hú...

Thiên Yết nhíu mày tỉnh lại, bên tai văng vẳng tiếng sói hú. Nếu như lúc nãy nàng còn mơ màng thì lúc này đã hoàn toản tỉnh táo. Nàng trợn mắt nhìn con sói cách đó không xa. Nàng khó khăn cử động thân thể, lòng thắt lại nhìn khuôn mặt tím ngắt của Thiên Bình, nàng dường như cảm nhận được cơ thể hắn đã cứng ngắc rồi.

- Không, Thiên Bình, không... - Nàng đau khổ gào lên ôm khuôn mắt tím ngắt của hắn.

- Gừ... gừ... - Con sói chẳng quan tâm nàng đang đau khổ, nó nhanh chóng hình thành tư thế tấn công.

Cảm nhận thấy sự khác thường của con sói, Thiên Yết nhanh chóng thu lại cảm xúc nàng lấy hết sức thoát ra khỏi cơ thể Thiên Bình, bắt lấy thanh kiếm của hắn chuẩn bị nghênh chiến với con sói. Tuy nàng đang bị thương nhưng sát khí của nàng mãi mãi cũng không suy giảm, điều đó làm con sói khá chần chừ.

Thiên Bình cười lạnh, hôm nay một là nàng và Thiên Bình trở thành thức ăn của nó, hai nó sẽ trở thành thức ăn của bọn nàng. Thua đồng nghĩa với cái chết, cuộc sống của nàng là bước lên cái chết của kẻ khác. Nàng vung kiếm về phía nó chiếm lấy thế chủ động. Con sói thấy nàng tấn công thì nó cũng nhào tới, há ra hàm răng sắc nhọn. Thiên Yết dùng kiếm chặng đường tấn công của nó, thanh kiếm sắc nhọn nhanh chóng làm con sói bị thương, nó gào lên đau đớn mắt đỏ ngầu nhìn nàng lại nhào tới tấn công lần hai, nàng đứng im mỉm cười nhìn nó nhào tới, đến khi con sói tưởng chừng sắp cắn đứt cổ nàng thì Thiên Yết như chớp lách người cắt đứt cổ của nó. Nàng lạnh lùng nhìn con sói co quặp trên nền tuyết. Đợi nó trút đi hơi thở cuối cùng nàng dùng kiếm bắt đầu mổ bụng lột da, lóc lấy một miếng thịt rồi bước về phía Thiên Bình đang nằm trên nền tuyết.

Nàng đau đớn ôm cơ thể lạnh ngắt của hắn, nàng bình tĩnh nhai miếng thịt sống bón vào miệng hắn. Nàng kiên nhẫn bón cho hắn hết nửa miếng thịt, rồi nhanh chóng giải quyết hết nửa miếng thịt còn lại.

Thiên Yết lóc thêm mấy miếng thịt nữa rồi xé váy bọc lại vắt ở hông, nàng cõng lấy Thiên Bình cứng ngắt lê bước về phía trước. Nàng phải tìm một hang động sưởi ấm cho hắn đã. Đi được một lúc nàng cảm thấy đầu lại choáng váng nhưng nàng không cho phép mình gục ngã, nàng không thể chết Thiên Bình càng không thể chết.

Thiên Yết nhấc từng bước chân nặng nề lún sâu trong tuyết, nàng có chút nản lòng nhìn một màu trắng phía trước, không có bản đồ nàng không biết nàng đi về đâu, có thể là càng đi sâu vào trong núi cũng nên.

- Thiên Bình... Thiên Bình... ta sẽ bảo vệ chàng. - Nàng thì thào.

-----------------o0o------------------------

Thiên Yết tỉnh lại thấy mình không phải nàng trong một đống tuyết mà trong chăn ấm áp, nàng nhanh chóng ngồi bất dậy đề phòng nhìn xung quanh. Mặc dù nàng được người nào đó cứu nhưng nàng không thể không đề phòng họ. Nàng cố gắng di chuyển đôi chân mềm nhũn bước xuống giường, nàng phải đi tìm Thiên Bình.

Lúc này cửa bỗng dưng được mở ra, một nữ tử xuất hiện làm Thiên Yết không nói nên lời. Nữ tử nhìn nàng nở nụ cười ngọt ngào.

- Thiên Yết tỷ đã tỉnh. – Cự Giải bước vào trong ôm lấy nàng. – Cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi.

Thiên Yết cũng xúc động ôm lấy Cự Giải, không ngờ trong cái rủi lại có cái may, nàng đã tìm được một người thân rồi.

Cách chỗ Thiên Bình và Thiên Yết ngất đi không xa Cổ Nguyên và Cự Giải đang đuổi theo một con hồ ly, khi thấy có hai người nằm trên tuyết Cự Giải nổi lên tà tâm cứu người rồi bóc lột sức lao động, khi thấy nữ tử nằm trên tuyết nàng không khỏi gào khóc nức nở, cuối cùng Cổ Nguyên phải ôm lấy một người khóc sướt mướt, hai người dường như đóng băng về nhà.

Thiên Yết cười nhẹ nghe Cự Giải thuật lại câu chuyện.

- Thiên Bình đâu?

- Nam nhân đi cùng tỷ sao? – Cự Giải nháy mắt tinh nghịch nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết đỏ mặt gật đầu, nàng biết cái ý nghĩ quái dị của nha đầu này a. Ai biểu kiếp trước nàng là một băng sơn mỹ nhân a, chưa từng rung động trước một đấng mày râu nào.

- Hắn dường như đã bị đóng băng toàn cơ thể, bất quá có Nguyên nhà ta võ công cao cường dùng một canh giờ không ngừng truyền công lực vào cho hắn, nên cơ bản hiện tại hắn không có bị nguy hiểm đến tính mạng, sẽ nhanh tỉnh lại thôi.

Nghe vậy Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, qua lần sinh tử này tình cảm giữa hai người càng thêm sâu nặng.

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip