chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yến thọ Yêu hoàng diễn ra vào lúc xế chiều cho tới đêm khuya, biết được thời gian tổ chức đó nên Song Tử và Cự Giải chẳng dại gì mà dậy sớm, mặt trời sắp lên đỉnh rồi mà các nàng còn đang đánh cờ với Chu công. Ngày thường có lẽ điều này chẳng hại tới ai không những thế mà còn được ủng hộ, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên Minh Nhật tiên nhân phá lệ tức giận với hai đồ đệ với cái lý do vô cùng buồn cười. Thường ngày hai đồ đệ này sẽ quấn lấy bà khi bà còn trên giường cho đến khi leo lại lên giường, còn hôm nay bà đã rời giường gần hai canh giờ rồi mà hai nha đầu kia còn chưa có thấy mặt. Nếu như ngày thường có lẽ bà sẽ vui đến nỗi mà sảng khoái đãi mọi người một chầu lớn nhưng tại sao lại là ngày hôm nay.


Minh Nhật tiên nhân bất đắc dĩ truyền thanh âm ngọc ngà vào bốn cái lỗ tai của hai đồ đệ.

- Các ngươi còn không chịu dậy thì đừng hòng được đi dự tiệc.

Lời vừa dứt hai mỗ đệ tự bật dậy như đầu còn lại của bập bênh. Cự Giải đầu tóc bù xù nhìn về phía Song Tử bỗng nàng phá lên cười lớn.

- Ngươi lớn như vậy rồi còn chảy nước miếng khi ngủ sao? Ha ha ha...

Mỗ Tử quệt quệt mồm, có chút ẩm ướt lần này mỗ Giải không có nói dối a. Nàng bước xuống giường vặn vẹo thân người coi như là thể dục buổi sáng.

- Ngươi xem lại ngươi đi có ngủ không mà đầu tóc như con điên. – Nàng chẳng khách khí mà bình phẩm người nào đó còn đang cười ở trên giường. Liếc nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Cự Giải nàng đắc chí vô cùng.

- Hai con nha đầu kia còn không mau rửa mặt thay quần áo? Một khắc nữa mà không tới phòng ta thì ở trong phòng cả ngày đi. – Cảm thấy hai đồ đệ còn không chịu đẩy nhanh tốc độ Minh Nhật tiên nhân không nhịn được mà buông lời cảnh cáo.

"Vèo, vèo" Song Tử và Cự Giải nhanh chóng đẩy nhanh vận tốc súc miệng, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo rồi chạy về phía cửa phòng sư phụ, dĩ nhiên đây là một cuộc đua tốc độ bất phân thắng bại của hai nàng từ thuở còn trong tã lót đến tận bây giờ.

- Sư phụ chào buổi sáng. – Các nàng cười xán lạn nhìn khuôn mặt như gan heo của người đối diện.

Minh Nhật tiên nhân hừ hừ uống trà mắt không quên liếc xéo hai cái đồ đệ phiên bản lỗi này.

- Hôm nay là ngày khá quan trọng để tránh bị mất hình tượng trước ba giới nên các con không được mở miệng. – Bà đặt ly trà xuống vừa lau miệng vừa nói, trước bao nhiêu người như vậy hai cái khắc tinh này mà cãi nhau là hỏng bét a, tốt nhất là khóa miệng các nàng lại.

- Tại sao? – Hai miệng một lời.

Sư phụ đây là ý gì? Chẳng phải là trắng trợn tước bỏ quyền tự do ngôn luận của các nàng sao? Dù là sư phụ đi nữa cũng không có quyền đó đâu nha.

- Sao là sao? Các con mà khắc khẩu ở đó thì bộ mặt Thiên giới vứt đi đâu? Lần này chúng ta đại diện hình ảnh cho Thiên giới nên các con tốt nhất là đừng nói chuyện.

- Phản đối. Sư phụ à lần này chúng con sẽ không đấu khẩu đâu mà, chúng con sẽ nhất nhất trăm miệng một lời, sư phụ cứ yên tâm đi nha. – Song Tử mỉm cười xu nịnh, nàng đã bày sẵn kế hoạch bắt chuyện với mỹ nam rồi sao có thể nói câm là câm chứ.

Bên cạnh Cự Giải cũng gật đầu đồng ý, nàng phải hảo hảo cưa đổ được ít nhất mười mỹ nam mới thỏa đáng lần này đi tới cái nôi của mỹ nhân.

Minh Nhật tiên nhân nhíu nhíu mày suy nghĩ, bắt các nàng ngậm miệng cũng có chút quá đáng. Thôi kệ nếu các nàng lỡ lời bà cho chút phép là được, nghĩ đến đây bà miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Xế chiều Song Tử và Cự Giải trang điểm lung linh theo chân Minh Nhật tiên nhân đi dự tiệc. Song Tử hôm nay mặc xiêm y màu trắng, trang điểm nhè nhẹ âu cũng là mang danh đại diện Thiên giới nên nàng mới cố ý ăn mặc như vậy, nhìn sơ sơ cũng giống tiên tử hạ phàm nha. Ngược lại với màu trắng khoan thai của mỗ Tử Cự Giải hôm nay chọn trúng xiêm y màu vàng rực rỡ, cả người nàng toát ra phong thái chói chang như ánh mặt trời vậy, thật ra thì lúc đầu nàng cũng có ý nghĩ như Song Tử nhưng vì không muốn đụng hàng nên chọn lấy màu vàng của mặt trời. Mặt trời luôn ở trên cao đại khái cũng tượng trưng cho Thiên giới đi.

Minh Nhật tiên nhân cùng hai đồ đệ tới nơi diễn ra yến tiệc cũng chẳng có sớm gì, trong khuôn viên được sắp xếp thành hai dãy bàn dài, khách khứa đã ngồi khá đông đủ rồi. Một tiểu yêu cười duyên dáng dẫn đoàn sứ thần Thiên giới vào vị trí đã định sẵn.

- Thật náo nhiệt nha. – Song Tử hai mắt lấp lánh nhìn xung quanh, nàng vốn thuộc tuýp người thích náo nhiệt.

Cự Giải cười nhẹ nháy mấy cái mị nhãn về phía các mỹ nam đằng xa.

- Sứ giả Nhân giới đến. – Trong lúc náo nhiệt một tiếng thông báo thu hút ánh mắt khá nhiều người, sở dĩ trong mắt các giới khác nhân loại là một sinh vật yếu đuối, họ phải cố gắng tu luyện mới có thể có được sức mạnh ngược lại với các giới khác họ sinh ra đã có sẵn sức mạnh.

Dẫn đầu đoàn người là một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, bước chân nhẹ nhàng như di chuyển trên gió.

- Sư phụ a, người cũng là phàm nhân tu tiên sao cùng họ khác nhau như vậy. – Cự Giải nghiêng đầu mày ngài nhíu nhíu khó hiểu.

Minh Nhật tiên nhân nghe nhị đệ tử hỏi thì vô cùng kiêu ngạo.

- Ta đã sớm đắc đạo thành tiên. Bất quá cũng có một số người đã đạt tới cảnh giới tiên nhân nhưng họ không muốn đứng vào hàng tiên ban mà ở lại trần gian làm đạo sĩ. – Bà từ tốn giải thích, lâu lâu đệ tử mới hỏi được một câu hỏi ra hồn a...

Sứ giả Nhân giới nhanh chóng ngồi vào vị trí. Thấy họ cũng chẳng có gì đặc sắc nên một lúc sau tiếng ồn lại nổi lên phi thường náo nhiệt.

- Ma vương tới. – Thông báo vừa dứt cả khuôn viên im lặng một các đột ngột, nhiều nữ tử hớn hở sửa sang lại đầu tóc ánh mắt mong chờ nhìn về lối vào. Còn nam nhân thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bốc hỏa nhìn theo.

Song Tử và Cự Giải nhìn thấy mấy nữ tử nghe Ma vương tới ánh mắt đều phát xuân tình, các nàng cũng vui vẻ theo, được lòng mỹ nữ như vậy chắc chắn là cực phẩm mỹ nam a. Mỹ nam, mỹ nam...

Trong ánh mắt thèm thuồng của các nữ nhân hai thân ảnh xuất hiện, một trước một sau không nhanh không chậm bước vào khuôn viên.

Song Tử đột ngột đứng dậy trong ánh mắt hiếu kì của mọi người, nàng dường như lúc này hít thở không thông, trái tim như ngừng đập nhìn chằm chằm vào thân ảnh tuấn mỹ của nam tử phía xa. Hắn một thân y phục màu đỏ bắt mắt, mái tóc dài mềm mượt được quấn bằng một sợi dây cùng màu. Hắn mạnh mẽ xuất hiện như rồng như hổ đệ nhất thiên hạ.

Tại thời điểm mới bước vào hắn cũng bị hấp dẫn trước thân ảnh màu trắng kia, tim hắn cũng ngừng đập khi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc hằng nhớ mong.

- Kim... Ngưu... - Song Tử hét lớn chạy về phía hắn.

Kim Ngưu nhanh chóng lấy lại tinh thần phi thân ôm lấy thân thể của nàng, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ sẽ gặp lại nàng ở đây. Song Tử của hắn, người mà hắn ao ước có thể gặp lại đang nằm trọn trong lồng ngực, hắn cảm nhận được hương thơm chỉ có ở nàng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nàng. Trái tim trống rỗng lúc này đã đầy ắp. Hắn ôm chặt lấy nàng biến mất trong ánh mắt sững sờ của mọi người.

- Aaaaaaaaaa... họ có gian tình. – Cự Giải ngạc nhiên ôm lấy miệng nhỏ. Trái tim không nghe lời nhói lên nhưng nhanh chóng bị nàng chèn đi.

Minh Nhật tiên nhân cũng chẳng tốt đẹp gì, bà vẫn còn đang sốc nha. Đại đệ tử của bà cư nhiên có gian tình với Ma vương a, không biết bà có nên đắc chí vì điều này hay không?

Phía xa một đôi mắt căm phẫn nhìn về vị trí mà họ biến mất, Liêu Chi công chúa nắm chặt lấy khăn tay, móng tay dài theo đó đâm vào da thịt non mềm, bất quá lúc này nàng không còn cảm thấy đau ở lòng bàn tay nữa, nàng chỉ biết lồng ngực cực kì khó chịu mà muốn giết người.

Kim Ngưu ôm lấy Song Tử thuần di vào tẩm phòng tạm thời ở Yêu giới. Hắn ôm nàng ngồi vào ghế đồng tử màu hồng nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Song Tử như muốn đục một lỗ trên người nàng vậy a. Lòng đau nhức âm ỉ bỗng chợt tĩnh lặng.

- Đừng có nhìn ta như vậy. – Nàng dù có mặt dày đến đâu bị hắn nhìn như vậy có chút không được tự nhiên mà.

Kim Ngưu vươn tay ngọc chạm vào khuôn mặt đã sớm khắc cốt ghi tâm, ngón tay tinh tế vén những sợi tóc vào tai giúp nàng. Hắn siết chặt vòng tay bất ngờ chiếm lấy đôi môi kiều diễm. Song Tử ngượng ngùng nhắm mắt thức thời khẽ mở đôi môi tạo cơ hội cho lưỡi hắn tiến vào cùng nàng dây dưa. Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn chuyên tâm vào nụ hôn nóng bỏng này.

Thời gian chầm chậm trôi nụ hôn này vừa kết thúc, lại một nụ hôn khác bắt đầu cứ như thế Song Tử bị Kim Ngưu hôn đến choáng váng đầu óc đến nỗi nàng phải hoảng hốt ôm lấy miệng.

- Chàng muốn hôn chết ta sao? – Nàng oán hận trừng mắt nhìn khuôn mặt thỏa mãn của hắn.

- Nàng là bảo bối của ta sao ta nỡ để nàng chết đây. – Hắn cưng chiều hôn lên trán, mũi, tóc... bất cứ chỗ nào có thể hôn.

Song Tử chảy ba đường hắc tuyến nhìn hắn, thiên a lâu ngày không gặp hắn khi nào trở thành một tên cuồng hôn như vậy.

- Bây giờ ai cũng không thể cướp nàng khỏi ta nữa. – Hôn xong hắn ôm lấy chặt lấy nàng, hận không thể khảm nàng lên người, có như vậy nàng và hắn sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.

- Câu đó phải là ta nói mới đúng. – Nàng nhanh chóng phản bác, lúc trước hắn rõ ràng là bị Xà vương cướp đi a, nhưng bây giờ nàng không còn là một người chỉ biết võ mèo cào như lúc trước nàng cũng đã có mấy chiêu phép thuật rồi nha, tuy không cao siêu phổ độ chúng sinh hay giải cứu thế giới nhưng cũng có thể giết được mấy tên tiểu yêu.

Kim Ngưu mỉm cười ôn nhu vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, hạnh phúc nhất là được ôm lấy nữ nhân mình yêu thương. Lúc này hắn thấy cuộc sống thật tuyệt vời làm sao!

Song Tử mỉm cười ngọt ngào nghe nhịp tim của hắn. Thật hạnh phúc a, chợt trong đầu xẹt qua hình ảnh thèm thuồng khao khát của những nữ nhân kia ở yến tiệc, nguyên lai là ao ước đến nam nhân của nàng a. Không thể chấp nhận được nam nhân của nàng chỉ có thể một mình nàng thèm thuồng mà thôi.

Song Tử ngồi bật dậy làm Kim Ngưu ngạc nhiên vô cùng, bất quá hắn không có lên tiếng kiên nhẫn dưới ánh mắt của nàng. Nàng lôi kéo hắn đứng dậy rồi bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới, Kim Ngưu của nàng vẫn tuấn mỹ như xưa a, tuy không có thay đổi nhưng hắn lại toát ra vẻ thành thục hấp dẫn làm nàng chợt cảm thấy sợ hãi, hắn hoàn mỹ như thế chẳng phải sẽ rước rất nhiều ong bướm sao? Không được nàng phải bóp lấy cái vấn đề nghiêm trọng này khi còn trong trứng nước...

- Hắc hắc ta quyết định rồi... - Nàng chống nạnh ngẩng đầu nhìn hắn.

Kim Ngưu khó hiểu nhìn khuôn mặt đầy kiên quyết của nàng, không biết đầu nhỏ của nàng lại nghĩ ra cái trò gì rồi nha. Bất quá dù thế nào đi nữa hắn cũng nguyện phối hợp cùng nàng.

- Nàng quyết định cái gì? – Hắn cười sủng nịnh nhìn nàng, khuôn mặt ghi rõ mấy chữ "nàng cứ làm điều nàng muốn, có ta ở đây rồi" khiến người khác phải hâm mộ cùng ghen tị.

Song Tử mỉm cười đầy dâm đãng nhìn về hắn, ánh mắt như đang xuyên thấu từng lớp vải vậy, nàng bước đến gần hắn, tay nắm lấy cái cằm cương nghị nhẹ nhàng kéo xuống không khách khí mà hôn lên một cái chuồn chuồn đạp nước.

- Hôm nay... ta sẽ ăn chàng. – Hừ mấy nữ nhân kia đừng hòng chiếm được tiện nghi của hắn, hắn chỉ có thể để cho một mình nàng chà đạp mà thôi.

Kim Ngưu bị lời nói táo bạo của nàng làm sửng sốt, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ làm mỗ nữ càng thêm đắc chí, thật là dễ thương mà.

Hắn nuốt nước miếng mất tự nhiên nhìn thái độ phóng đãng của nàng.

- Ách...Song Tử... nàng sao lại có thể nói ra những lời như vậy. – Hắn lúng túng nắm lấy tay nàng còn đang làm loạn trên mặt mình.

Song Tử không thèm để ý đến hắn phất tay tắt đèn rồi mạnh tay lôi hắn về phía giường. Nàng đã quyết định cho hắn trở thành nam nhân của mình, không thể để hắn thu hút thêm ong bướm nữa a.

- Chàng mà chống cự đừng trách sao ta cường chàng. – Nàng cười gian tà nhìn hắn.

Kim Ngưu chảy mồ hôi nhìn nàng, sao hắn cứ thấy mình mới là nữ nhân còn nàng mới là nam nhân đây? Trao thân cho hắn liệu nàng có hối hận hay không? Trong phút chốc hắn có chút do dự.

Thời gian để hắn suy nghĩ thì mỗ nữ đã sớm nhào tới, móng sói nhanh chóng thoát y phục của mỗ nam, khi nhìn thấy lồng ngực màu đồng rắn chắc hai mắt liền tỏa sáng như sơn tặc nhìn thấy vàng, nếu như khóe miệng chảy thêm vài giọt nước miếng nữa thì càng đặc sắc a.

Bàn tay nàng xoa nắn lồng ngực của hắn, ân thật rắn chắc cảm giác rất tốt. Người phía dưới chỉ thấy khô nóng đã sớm hít thở không thông nhìn nàng, hắn sắp không kìm chế được rồi.

- Nàng sẽ không hối hận chứ? – Hắn hỏi, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng.

Song Tử tỏa sáng nhìn thân thể hoàn mỹ của hắn, thân thể hắn đúng chuẩn người mẫu luôn nha, muốn sáu múi có sáu múi, muốn rắn chắc có rắn chắc... muốn gì có nấy.

- Không bao giờ hối hận. – Ha ha lời to rồi, hôm nay nàng không ăn được hắn mới là ân hận suốt đời nha.

Kim Ngưu nhận được câu trả lời của nàng, do dự đã sớm quăng tới chín tầng mây, hắn nhanh chóng ôm lấy nàng đảo khách thành chủ.

Trong phòng một màn đỏ mặt tai tía mà thiếu nhi không được phép xem...

Tiệc tàn Cự Giải trở về phòng, nhìn thấy chiếc giường bên cạnh trống không khẽ mỉm cười đầy xấu xa. Song Tử có lẽ là hẹn hò thâu đêm rồi.

Nàng cởi bỏ ngoại sam lên giường đi ngủ, dự tiệc đã làm cho nàng có chút mệt mỏi. Rất nhanh trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều.

Đêm nay giấc mộng một lần nữa cùng nàng dây dưa...

Năm Tiềm Minh Ngọc bảy tuổi...

Trong phòng một nữ hài đang nằm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hai hàng chân mày nhíu chặt có vẻ khó chịu. Bên cạnh một nam hài lo lắng vuốt vuốt mi tâm cho nàng, đến khi nàng không còn nhíu mày nữa mới thỏa mãn ngừng tay.

- Ngọc nhi nàng phải mau mau tỉnh lại nha... nàng đừng ngủ nữa, ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu... - Cổ Nguyên trong hình hài một đứa bé nói.

- Nước... nước... - Tiềm Minh Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy khẽ nói.

- Nàng đợi một lát sẽ có nước ngay. – Cổ Nguyên mỉm cười chạy tới bàn nhưng ấm nước đã sớm không còn một giọt, hắn nhanh chóng cầm lấy ấm nước chạy ra khỏi phòng.

Phía xa Âu Dương Tuệ bưng điểm tâm đi lại, thấy thân ảnh chạy đi của sư đệ nhíu mày khó hiểu nhưng y không để tâm mà bước vào phòng.

- Nước... - Người trên giường một lần nữa thì thào.

Âu Dương Tuệ nghe vậy nhanh chóng rót một chén nước đến giúp đỡ nàng uống nước. Tiềm Minh Ngọc sau cơn khó chịu ở cổ họng đầu óc thanh tỉnh được một ít.

- Là huynh sao? – Nàng nói có chút thất vọng.

Y gật đầu, không phải y thì còn ai?

Năm Tiềm Minh Ngọc mười tuổi...

Sư thúc Cổ Nguyên mang theo nữ nhi lâu ngày đến chơi, cả cốc ngày thường đã náo nhiệt hôm nay lại càng náo nhiệt hơn, bởi nữ nhi sư thúc là một tiểu oa nhi hoạt bát đáng yêu và đặc biệt thích quấn theo Cổ Nguyên cùng chơi đùa.

- Lăng nhi rất thích Cổ Nguyên a. – Âu Dương Tuệ mỉm cười nhìn nữ hài đang lôi kéo sư đệ.

- Đúng vậy. – Tiềm Minh Ngọc cắn nhẹ môi trả lời, nàng phi thường khó chịu.

Năm Tiềm Minh Ngọc mười lăm tuổi...

Tiểu oa nhi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng có mái tóc đen như mực, đôi mắt mùa thu hữu thần động lòng người. Hôm nay là ngày trưởng thành của nàng cũng vì thế mà mới sáng sớm nàng vô cùng bận rộn. Cả cốc sôi sục chuẩn bị yến tiệc vào buổi tối, nhìn ai cũng vì mình mà chạy đôn chạy đáo làm nàng bất giác nở nụ cười hạnh phục.

"Cốc, cốc" có người gõ cửa...

- Nhị sư huynh. – Nàng mỉm cười nhìn Cổ Nguyên.

Nhìn vào đôi mắt linh động của nàng, khuôn mặt lạnh lùng bất giác nhu hòa nở nụ cười. Chợt hắn lúng túng...

- Giờ hợi (19 đến 21 giờ) hẹn nàng ở rừng trúc. – Hắn chuyển mắt không dám nhìn vào nàng, khuôn mặt tuấn tú không mấy thay đổi bất quá đôi tai đã đỏ bừng phản ánh tâm trạng ngại ngùng của thanh niên lần đầu tiên biết yêu nha.

Tiềm Minh Ngọc ngạc nhiên, tim trong lồng ngực đập liên hồi, nàng cụp mắt xuống che giấu sự vui sướng trong lòng.

- Ân. – Nàng trả lời bằng một giọng nói mềm mại làm tâm hắn mềm nhũn.

Cổ Nguyên nhận được câu trả lời, lồng ngực vốn đã đập rộn rã lại càng như sắp nổ tung. Hắn gắng gượng áp chế kích động, máy móc nói.

- Vậy... ta đi trước. – Chẳng đợi nàng trả lời hắn đã chạy như bay mất hút.

Tiềm Minh Ngọc mỉm cười ngọt ngào nhìn theo bóng lưng của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hẹn nàng a, cuộc hẹn đầu tiên... hai má phấn nộm đã ửng hồng đầy xuân sắc.

Buổi tối dưới sự mong đợi của hai người dùng tốc độ nhanh nhất của loài rùa mà tới... Tiệc sinh thần của nàng diễn ra rất tốt đẹp mọi người nói cười vui vẻ hòa thuận.

- Sắp tới cũng là sinh thần của con sư bá cùng các sư huynh sư tỷ cũng tới tham dự nha. – Lạc Dĩ Lăng – nữ nhi sư thúc láu lĩnh nói.

- Lăng nha đầu cứ yên tâm a... ha ha ha... - Sư phục vuốt chòm râu cười lớn trả lời.

Bữa tiệc diễn ra thâu đêm mới kết thúc, Tiềm Minh Ngọc sau khi cùng đại sư huynh Âu Dương Tuệ đỡ sư phụ vào phòng thì nhanh chóng đi về phía rừng trúc. Nàng không sao kìm chế được cảm giác lúc này vừa vui sướng vừa mong đợi, nhị sư huynh không biết sẽ nói gì với nàng nha.

Bước đến rừng trúc mà chưa thấy bóng dáng Cổ Nguyên khiến nàng có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ là nàng đến quá sớm.

"Xột xoạt" phía xa vang lên bước chân người, Minh Ngọc nghĩ là nhị sư huynh đến nên cũng di chuyển bước chân về phía nơi phát ra âm thanh.

Chợt nàng dừng bước, nước mắt không báo hiệu mà tràn khỏi mi. Trước mắt nàng là hình ảnh người mình thương nhớ đang ôm ấp nữ nhân khác.

- Cổ Nguyên muội rất thích huynh... từ nhỏ đã rất thích rồi... - Lạc Dĩ Lăng ôm chầm lấy Cổ Nguyên.

Tiềm Minh Ngọc đau lòng lùi mấy bước liền, nàng vụt chạy đi. Nàng chạy, cứ chạy rồi bất chợt nằm gọn trong lồng ngực của ai đó.

- Ngọc nhi sao lại khóc? Ai khi dễ muội, nói cho đại sư huynh, huynh giúp muội đòi lại công bằng. – Âu Dương Tuệ lo lắng ôm lấy nàng.

Nàng nghe những lời an ủi của hắn thì càng khóc lớn hơn, bao nhiêu uất ức hóa thành nước mắt mà tuông trào ra. Hắn hẹn nàng ra đây là để nàng thấy hắn âu yếm cùng nữ nhân khác sao? Để nàng từ bỏ tình yêu của mình sao? Nàng cũng giống như Lạc Dĩ Lăng cũng rất thích hắn từ nhỏ, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác người ở bên nàng đều là đại sư huynh chứ không phải là hắn. Nàng là nữ nhân nàng cũng biết đau lòng mà...

- Ngọc nhi đừng khóc nữa được không? Muội khóc ta rất đau lòng. – Âu Dương Tuệ vừa giúp nàng lau nước mắt vừa nói.

- Đại sư huynh... hu hu muội rất đau lòng... hắn sao có thể đối xử với muội như vậy... tại sao? – Nàng trong lòng y nức nở nói.

Âu Dương Tuệ ôm chặt lấy thân thể run rẩy của nàng, y biết nàng yêu thương Cổ Nguyên, vì biết điều đó y đã vùi dập tình yêu với nàng vào tận sâu trong lòng. Hôm nay nhìn nàng khóc thương tâm như vậy vì hắn tình yêu trong y một lần nữa bén lửa cháy bùng.

- Còn có ta... Ta rất thích muội, từ lần đầu tiên nhìn thấy muội đã rất thích rồi. – Y thâm tình nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của nàng.

Tiềm Minh Ngọc ngập nước nhìn hắn mong muốn tìm được tia giả dối nhưng đáp lại nàng là ánh mắt ôn nhu ngàn năm không đổi, ánh mắt này luôn nhìn nàng như thế... đến bây giờ nàng mới nhận ra điều này.

- Thật sao?

Âu Dương Tuệ gật đầu sủng nịnh lau nước mắt cho nàng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ lúc sau khi tình cảm chiến thắng lí trí y đã cúi đầu hôn nàng... hình ảnh này thu gọn trong đôi mắt đỏ ngầu của Cổ Nguyên.

Cự Giải tỉnh dậy trán đã ướt đẫm mồ hôi, nàng nhíu mày cảm nhận khuôn mặt khó chịu do nước mắt. Giấc mơ này dường như không còn là giấc mơ nữa mà nó là một câu chuyện xảy ra trong quá khứ, mà nàng không phải là người chứng kiến mà chính là người trong cuộc.

Nàng cười, một nụ cười làm người ta không cách nào hiểu được. Nàng đang cười không phải vì vui sướng mà cười cái nghịch lí cuộc đời. Không ngờ kiếp trước của nàng lại chính là Tiềm Minh Ngọc.

- Cổ Nguyên vì mắc nợ tình của chàng mà ta phải xuyên không a. – Nàng thì thào nói, lòng đã rối bời như tơ vò.

Tại một căn phòng nào đó có hai người ôm nhau mà ngủ...

- Ừm... - Song Tử nhíu mày tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú dị thường của Kim Ngưu. Nàng mỉm cười thỏa mãn nhìn hắn, hắn là của nàng, nữ nhân nào dám nhìn tới một người đã có chủ là hắn đây hắc hắc.

Nàng đắc chí như mèo ăn được cá nhìn những vết hôn ở xanh xanh tím tím ở vai, lồng ngực hắn. Kim Ngưu của nàng thật tuyệt vời mà.

- Nàng rất đắc chí sao? – Đồng tử màu hồng đầy ý cười nhìn nữ nhân trong lòng.

Nàng không chút ngại ngùng mà gật đầu. Nàng đã nói phải ăn được hắn mà, nàng đã nói là sẽ làm được.

- Tối hôm qua là nàng ăn ta, hiện tại ta ăn lại nàng. – Kim Ngưu cười gian tà nói.

- Không được. – Trời ơi nàng vẫn còn rất đau nha.

- Tối hôm qua nàng cũng không có dừng lại...

Và một màn đốt cháy không khí lại bắt đầu...

Kích tình đi qua Song Tử nằm thở phì phò trong ngực Kim Ngưu.

- Nàng theo ta về Ma giới được không? – Hắn ôm lấy nàng ôn nhu hỏi.

- Tất nhiên. – Nàng phải theo hắn về xem xét bấy lâu nay hắn có tàn trữ nữ nhân hay không nha đồng thời công bố chủ quyền sở hữu của mình luôn.

Bữa trưa Kim Ngưu mặt dày dùng bữa cùng sứ giả Thiên giới, bữa ăn diễn ra hết sức quái dị... Minh Nhật tiên nhân cùng Cự Giải nhìn chằm chằm vào hai người vô tư không khí hóa mọi người mà tình chàng ý thiếp.

- Kim Ngưu chàng ăn cái này đi rất ngon đó... A... A. – Song Tử gắp một miếng thịt đưa tới miệng Kim Ngưu.

Hắn nhanh chóng mở miệng nhận lấy thức ăn mà nàng uy cho, hạnh phúc gắp một miếng khác uy lại cho nàng.

Đối diện có hai người còn đang độc thân đã sớm nổi bão.

- Muốn ân ái thì biến về phòng cho người ta nhờ. – Cự Giải nghiến răng nói.

Song Tử mỉm cười đắc chí đầy khiêu khích nhìn mỗ Giải, ghen tỵ sao? Cũng chẳng làm được gì nàng, ha ha ha ha...

- Sư phụ con sẽ đi Ma giới. – Nàng hạnh phúc hướng Minh Nhật tiên nhân nói. – Sư phụ nếu cần giúp đỡ cứ tới Ma giới gặp con nha.

Minh Nhật tiên nhân không chút do dự đồng ý, tiễn được đại đệ tử thì cặp oan gia này sẽ không tới làm phiền bà nữa a. Có lời có lời!

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip