chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm, ánh trăng hiền hòa chiếu xuống trần gian đẹp không sao tả xiết. Trong phòng Song Ngư ngẩn người ngắm trăng. Trăng hôm nay thật đẹp, rất tròn... Gió bên ngoài thổi qua khung cửa sổ mang một hơi lành lạnh đi vào nàng nhắm mắt cảm nhận luồng gió.

- Thật thoải mái. – Nàng mỉm cười thốt lên, cơn gió này như đang xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng.

Song Ngư hiện tại rất bình tâm, bình tâm khiến người ta thương tiếc. Nàng luồng tay vào ba ngàn sợi tóc vuốt ve cái bớt phía sau... Trên màu trắng nõn của cái cổ một đóa hoa Mạn Châu Sa đang hé nở, chỉ còn một cánh nữa sẽ hoàn toàn nở rộ.

- Đông Phương Thiên Dao, Đông Phương Nhã Khê... - Nàng khẽ thì thào hai tên gọi này, người kia là tỷ tỷ của nàng đó. Nàng ta là nguyên nhân của kiếp trước nàng chết sớm (xuyên không vào kiếp trước), hiện tại vừa mới xuất hiện đã cướp đi người nàng yêu thương nhất. Không hận, không oán là gạt người bất quá nàng có thể làm gì? Giết nàng ta? Giết nàng Bảo Bình chắc chắn sẽ hận nàng...

- Bảo Bình có lẽ... nàng ta là sự lựa chọn hoàn hảo cho chàng. – Song Ngư một lần nữa nhìn về vầng trăng lơ lửng trên trời, hai năm nữa độc trong người nàng sẽ phát tác... có lẽ nàng sẽ chết.

Nàng bình thản ngắm trăng trong phòng vắng lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, một bức tranh mỹ nhân được tạo thành khiến người ta phải dừng chân mà nhìn ngắm. Chợt một bóng đen xuất hiện thành công phá đi vẻ đẹp trầm mặc lúc này.

- Nương tử đại nhân đã lâu không gặp nha. – Bóng đen nhanh chóng ôm nàng vào lòng.

Song Ngư cau mày tuy có chút khó chịu nhưng không có vùng vẫy thoát ra mà xem đây là những cái ôm thắm thiết của bằng hữu. Người hiện đại sự trinh tiết cũng không mấy quan trọng thì tiếc gì một cái ôm.

- Gia Luật Hằng đã lâu không gặp. - Nàng cười thân thiện đáp.

Gia Luật Hằng cười cười đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt. Bốn năm không gặp nàng đã trở thành tiểu mỹ nhân nha, đã cao hơn nè, chỗ kia cũng ra dáng thiếu nữ a.

- Nương tử ta thật rất nhớ nàng... đến vi phu hôn một cái. – Hắn ôm lấy mặt nàng chu môi cúi đầu.

Nàng thấy bộ dạng của hắn thì nổi hết cả da gà, không thể chịu nổi mà ra tay đấm một phát vào cái mỏ đang chu ra.

- Đứng đắn một tí. – Nàng bước đến ghế ngồi.

Hắn ủy khuất xoa xoa đôi môi mới ăn đau, theo nàng ngồi vào cái ghế bên cạnh. Cố ý nháy vài cái ánh mắt tà tứ với nàng bất quá mỗ nữ chi lo ngắm trăng mà không để ý đến hắn.

- Bốn năm qua nàng đã đi đâu? – Hắn không muốn bị bỏ rơi nên hỏi, bốn năm qua nàng như là biến mất vậy. Nghe tin nàng trở lại hắn như kẻ điên mà điên cuồng chạy tới đây.

Song Ngư vẫn chung thùy nhìn vầng trăng, hồi lâu mới trả lời.

- Nếu ta nói... bốn năm qua ta ở với yêu quái ngươi có tin không? – Nàng nghiêng đầu thích thú hỏi.

Gia Luật Hằng sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tà tứ.

- Ta tin. – Hắn cũng là yêu quái mà, nàng hiện tại cũng đang nói chuyện với yêu quái đó thôi.

Nàng cười nhẹ coi lời hắn như lời bông đùa. Hắn theo đuổi nàng dĩ nhiên là tin nàng rồi, hắn đâu có muốn làm mất điểm chứ. Thấy nàng cười như vậy hắn cau mày, hắn nói nghiêm túc mà nàng lại không tin.

- Ta ngạc nhiên tại sao ngươi không tránh xa ta ra đó, con người không phải rất sợ yêu quái sao? – So với yêu quái nàng cũng chẳng hơn kém gì, nàng vốn dĩ là một linh hồn xuyên không tới đây, cái xác hiện tại cũng đã từng chết.

Hắn cười lớn, sợ yêu quái sao? Yêu quái thấy hắn là phải sợ đó.

- Nếu ta nói ta là yêu quái nàng có sợ hay không? – Hắn hỏi lại nàng, câu hỏi này làm tim hắn run sợ nha. Nếu nàng nói có chắc hắn cả đời này phải giấu mình thật kĩ.

Song Ngư chống cầm nhìn chằm chằm vào hắn, tay ngọc vân vê nhúm tóc đen trước ngực.

- Không phải ta nói ta từng sống cùng yêu quái sao? Nếu như ngươi là yêu quái ta sẽ suy nghĩ lại lời cầu hôn kia ha ha.

- Ha ha... làm thế nào ta mới rước nàng được đây, ta thật sự là yêu quái đó nha. – Hắn nháy mắt với nàng, rồi vẫy tay một cái không gian vốn dĩ mờ ảo dưới ánh trăng nay đã lấp lánh ánh sáng của đom dóm.

Song Ngư ngạc nhiên trong lòng không rung động mãnh liệt nữ nhân ai cũng thích lãng mạn mà, chợt bàn tay bị ai đó nắm lấy, cúi đầu đã thấy Gia Luật Hằng khụy chân trước nàng, trên tay hắn còn cầm một đóa hoa hồng thật to.

- Gả cho ta được không? – Từ mắt nàng hắn có thể thấy những ta rung động, có lẽ hắn sẽ thành công.

Tim nàng rung lên mãnh liệt, chuyện này quá đỗi bất ngờ, nàng không tránh khỏi đỏ mặt a.

- Ta không yêu ngươi. – Nàng thành thật khai báo.

Lòng hắn thoáng tia mất mát nhưng rất nhanh bình tâm trở lại, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, môi mỏng mở nụ cười không bỏ cuộc.

- Tình cảm có thể bồi dưỡng.

- Nếu như ta chỉ sống được hai năm nữa... ngươi có cần ta không? – Nàng ngập ngừng hỏi. Ai sẽ nguyện cưới một nữ nhân sắp chết chứ.

Hắn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong đẹp lạ thường.

- Nàng chết ta sẽ đợi nàng luân hồi, ta lại theo đuổi nàng. – Hắn chân thành nói, thời gian là thứ yêu quái như hắn dư nhất.

Song Ngư ngẩn người nhìn chằm chằm bó hoa hồng trước mặt, từng chữ hắn nói nàng nhe không sót một câu. Hắn nhìn thấy nàng ngẩn người thì có chút phiền lòng, nàng sẽ từ chối sao?

- Được. – Nàng nhận lấy bó hoa từ tay hắn.

- Yeah... nhận lời rồi, nhận lời rồi kìa. – Nhìn thấy Song Ngư chấp nhận lời cầu hôn bên ngoài Sư Tử reo lên như vỡ hội. Ngư muội có mối này sẽ bớt đau buồn thôi, ha ha.

- Sư Tử tỷ đừng phấn kích như vậy. – Bên cạnh một nữ tử xinh đẹp lên tiếng.

Trong phòng Song Ngư đỏ mặt mở tung cửa bước ra, nàng tự hỏi sao mà Gia Luật Hằng lại có ý tưởng cầu hôn như hiện đại như vậy... thì ra là mấy cái người này bày trò.

Vừa mở cửa nàng ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt, khuôn mặt trái xoan tinh tế, đôi mắt to tròn có thần, mái tóc đen mượt được quấn tùy ý bằng một cây trâm.

- Cự Giải. – Nàng reo lên ôm chầm lấy người đối diện, đôi mắt chảy ra hai dòng lệ trong suốt. Nàng lại tìm được một người thân rồi.

Cự Giải mỉm cười, bốn năm trước nàng vào điều tra tổ chứ Sát thì phát hiện Song Ngư là lão nhị trong này nha. Hoàn hảo chiếm luôn chức lão tam a.

- Song Ngư đã lâu không gặp. – Nàng mỉm cười.

Bên cạnh Sư Tử hài lòng nhìn hai muội muội lâu ngày không gặp, rồi ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Gia Luật Hằng.

- Ta đã giúp ngươi có được mỹ nhân a... hôn ước của chúng ta nên giải quyết đi. – Hôn ước kia nàng không thể thực hiện vậy để Song Ngư làm thay đi. Muội gả thay tỷ như Thúy Kiều, Thúy Vân a.

Hắn ném cho nàng một ánh mắt hòa nhã hơn xưa.

- Hôn ước kia đã sớm bị hủy rồi. – Hắn gặp được Song Ngư thì đã tức tốc trở về hủy đi hôn ước còn đợi tới nàng nhắc sao.

- Hai người có hôn ước. – Song Ngư tuy đang ôn lại chuyện với Cự Giải nhưng không có nghĩa là người ta nói gì nàng cũng không có nghe.

- Hôn ước sớm đã tan thành mấy khói rồi, Ngư muội muội nỡ lòng nào nhìn thấy tỷ tỷ đây phải cưới người mình không yêu? – Sư Tử giả vờ mếu máo.

Gia Luật Hằng gấp tới độ bước lên mấy bước, nàng vừa mới đồng ý với hắn nha đừng có vì cái chuyện này mà rút lời. Song Ngư thấy bộ dáng của Sư Tử thì mềm lòng, dù sao hôn ước cũng được hủy bỏ rồi nàng còn bận tâm cái gì.

Sư Tử mỉm cười nắm lấy tay Song Ngư đưa vào tay Gia Luật Hằng, bày ra dáng vẻ một người mẫu thân nói.

- Ta giao muội muội cho ngươi, nếu như người khi dễ nàng thì chết với ta. Ta thiến, ta cắt cho ngươi thành yêu tiểu quan. – Nàng âm hiểm nói, ánh mắt còn cố tình nhìn xuống dưới.

Gia Luật Hằng nhìn theo mắt nàng thì khinh bỉ hừ lạnh.

- Ngươi cứ việc mơ tưởng đi.

Cự Giải hiền hòa bước đến bên Gia Luật Hằng, nàng đã nghe được chuyện tình của Song Ngư với Bảo Bình rồi, cách tốt nhất để quên một người là tìm đến một tình yêu mới. Hai năm nữa nàng cũng sẽ xuất giá với Tân Nham Hàn mà thôi.

- Mong ngươi sẽ đối tốt với nàng... Ta và Sư Tử tỷ ngày mai sẽ đi xem ngày lành tháng tốt cho hai người thành thân a. Ta rất muốn uống rượu mừng đó. – Nàng hài hước lên tiếng.

Tuy người Song Ngư yêu không phải là hắn nhưng nghe bọn họ nói đùa như vậy nàng không khỏi đỏ mặt, dù gì cũng là lần đầu tiên xuất giá a.

- Cần gì mà gấp đến vậy chứ. – Nàng nói.

- Muội cũng đến tuổi xuất giá rồi.

- Muội mới mới sáu, ít nhất cũng phải mười... vâng cứ làm theo ý tỷ đi.- Nàng tức giận nói, nàng là người hiện đại nha luật pháp nói nữ từ mười tám tuổi trở lên mới được xuất giá, bất quá khi nghĩ tới cái tuổi mười tám lòng nàng trùng xuống.

Cự Giải và Sư Tử chơi trò đánh đánh thắng nhanh, ngay ngày hôm sau hai nàng đã hớn hở cầm bát tự của Song Ngư và Gia Luật Hằng đi chọn ngày tốt. Tại một cái chòi ghi hai chữ to đùng " Bói toán siêu đúng" ven đường.

- Thầy bói à có ngày nào tốt gần hơn nữa hay không? – Sư Tử không hài lòng với câu trả lời của thầy bói.

Lão thầy bói râu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo nhưng đôi mắt lại sáng ngời như sao trên bầu trời. Lão vuốt chòm râu dài hơn cổ, cau mày nhìn vào hai cái bát tự.

- Mùng mười tháng sau chính là ngày tốt nhất, nhìn vào bát tự lão phu thấy nữ tử yêu là một nam tử khác... hà tất gì mà bắt ép nàng gả cho người không yêu?

Cự Giải khó chịu nở nụ cười rét lạnh, khuôn mặt tuyệt diễm trở nên khát máu.

- Ngươi nên làm nhiệm vụ của ngươi không nên dài mỏ như vậy. – Thầy bói mà cứ nhiều chuyện à.

Sư Tử hả hê nhìn khuôn mặt trắng bệch của lão thầy bói.

Chợt một bà lão đi tới, bà ấy cũng một đầu tóc trắng bạc phơ... đúng chuẩn là đầu bạc răng long như mọi người thường hay chúc.

- Lão nhà tôi bói nhân duyên là rất chuẩn đây các vị cô nương. Tờ hồng của nữ tử nối là người khác. – Bà lão tự nhiên ngồi bên ông lão.

Sư Tử gật gật mép nhìn đôi vợ chồng già kẻ tung người hứng này, đúng là đôi lứa xứng đôi, một cặp bao che khuyết điểm, thật là hết nói nổi mà.

- Ai quan tâm chứ... nếu như cái tên Nguyệt Lão chết tiệt ấy dám phá hư chuyện lần này ta sẽ không tha cho lão đâu. – Nàng nhớ rất rõ cái tên quái tiên hám lợi hám danh đó, nếu như có cơ hội gặp lại nàng sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại.

Cự Giải ngạc nhiên nhìn bộ dạng quyết chiến của Sư Tử, ngây thơ hỏi.

- Tỷ gặp Nguyệt Lão rồi sao?

- Đã gặp... và lão là cừu nhân (kẻ thù) của ta. – Sư Tử thu lại vẻ mặt hung dữ. – Ta sẽ tu thành tiên để trả thù lão ta. – Cách duy nhất gặp lão là đứng vào hàng tiên ban.

Cự Giải rờ tay vào trán người bên cạnh, mắt to giảo hoạt làm bộ hoảng hốt.

- Thật là nóng mà... phù ~~ phù ~~ - Bộ dạng nàng lúc này rất đáng yêu.

Sư Tử tức giận chưởng một chưởng vào đầu người nào đó.

- Muội mới bị ấm đầu đó, ở đây nhân loại cũng có thể tu thành tiên huấn chi là ta – một con hồ ly ba trăm tuổi.

Cự Giải xoa xoa vết đỏ trên trán, đôi mắt bồ câu sáng rực nhìn Sư Tử, miệng thì cười âm hiểm. Nghe nói lông hồ ly rất ấm đó nha. Sư Tử dưới ánh nhìn đấy cũng phải nổi da gà.

- È hem... - Ông lão không chịu nổi sự bỏ rơi kia đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Sư Tử móc trong người ra một ít bạc vụn bỏ xuống bàn rồi nắm tay Cự Giải đi mất.

- Cảm ơn nha thầy bói. – Tiếng nàng văng vẳng vọng lại.

Bà lão nhìn theo bóng lưng hai vị cô nương cho tới khi mất hút thì tức giận đấm vào mặt người kế bên một cái.

- Cái lão già chết tiết cũng tại ông ham rượu mà say khướt để tơ hồng bị người ta cắt đứt.

- Hồng Nương bà thật quá đáng nha... hỏi lại bà đi lúc đó bà ở đâu? Suốt ngày chỉ biết đi thầm mỹ viện làm đẹp. Đã thành hoa tàn rồi còn sửa soạn cho ai ngắm hả? – Nguyệt Lão không thua mà phản bát lại.

Hồng Nương không thèm để ý đến lão, chuyện này cả hai đều có lỗi không thể trách ai được. Mặc dù tơ hồng đã được nối lại nhưng có đến được với nhau hay không là chuyện không thể nói trước.

Mùng chín tháng chín, tổ chức Sát dưới danh nghĩa Mộng Thủy sơn trang sắp có tiệc, nghe đâu là tiểu thư thành thân a, lại gả cho gia tộc họ Gia nào đó, tuy là gia tộc lớn nhưng không có nổi tiếng cho lắm, khắp giang hồ không ai đã từng nghe tới gia tộc họ Gia nha. Phải rồi, gia tộc họ Gia là gia tốc nổi danh trong giới yêu quái mà... nhân loại làm sao biết được.

Trong một không gian nào đó mà người thường không bao giờ nhận ra, hai chữ Gia trang mạ vàng lấp lánh. Xung quanh giăng đầy vải đỏ bày tỏ sự vui mừng, hôm nay có hỉ sự mà.

- Hằng nhi à... con sao có thể lấy một nữ tử nhân loại chứ hả? – Gia phụ đau đầu nhìn nhi tử đang chạy đôn chạy đáo chỉ huy người sắp xếp hỉ phòng.

Gia Luật Hằng vui vẻ nhìn khắp tân phòng một lướt.

- Cha à con đã coi gia phả rồi tổ tông hai mươi tám đời trước cũng đã cưới một nữ tử nhân loại... cha không có quyền ngăn cản con cưới nàng, cha mà ngăn cấm sỉ nhục nhân loại coi chừng tối có ngươi đến thăm đó. – Hắn hóm hỉnh nháy mắt với cha.

Lúc này Gia mẫu bước vào nhìn thấy nhi tử vui vẻ bà cũng vui theo.

- Ta đã nhìn thấy đứa nhỏ của nhân loại rồi, rất dễ thương nha... con cưới nàng là một lựa chọn tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Còn nhớ lúc con vừa mới sinh ra là một con sư tử vừa xấu vừa bẩn, nương chẳng muốn ôm tí nào. – Bà vừa nói vừa ngắm nghía nhi tử, thật may là lớn lên rất tuấn tú a nếu không bà không dám nói đây là con bà đâu, bà và tướng công đều là những mỹ nam mỹ nữ có tiếng sao có thể sinh ra một đứa xấu xí được.

Gia Luật Hằng khinh bỉ nhìn nương, có ai chê con mình như vậy không.

Mùng mười tháng chín...

Mộng Thủy sơn, tại một căn phòng hoa hoa lệ lệ bật nhất trong trang...

- Đại ca, nhị ca, tam ca huynh không được chen lấy, cô cô nói làm huynh phải biết nhường muội muội. – Một tiểu hài tử khó chị nhìn ba cái con heo đang chen lấn nhìn vào cửa sổ.

Tiểu hài tử cao nhất nghe nàng nói cũng quay lại nhìn một chút rồi tiếp tục phóng mắt và bên trong.

- Cô cô là tân nương thật là đẹp nha, không được không được ta phải cướp dâu. – Một giọng non nớt vang lên.

- Tam đệ ngươi đừng mơ tưởng, cô cô sẽ là tân nương của ta. – Lão nhị lên tiếng, vỗ mạnh một phát vào ngực.

Lão đại hừ lạnh khinh bỉ nhìn hai đệ đệ của mình.

- Ta lớn nhất nên cô cô là của ta.

Lão tứ vì câu nói bị phớt lờ nên cáu kỉnh đạp vào ba cái mông tròn trước mặt.

- Nương nói muội nhỏ nhất nên cái gì cũng phải được ưu tiên.

Đám nhóc không ai chịu thua ai, cãi nhau chí chóe khiến người trong phòng được một tràn cười vui vẻ.

Thuỷ Trường Sinh ôm lấy Liên Tú Hinh đang mang một cái bụng thiệt to cười cười nói.

- Muội thật đắt giá nha... ta không ngại nhận nghĩa muội làm con dâu đâu, trong đám nhóc của ta nàng ưng ý nhất đứa nào? Ta lập tức lập hôn ước luôn.

Song Ngư đang được Cự Giải trang điểm nghe hắn nói vậy thì khẽ liếc một cái.

- Bạc của muội huynh đừng mơ tưởng động vào. – Làm như nàng là đứa ngốc a, đợi đến con hắn lớn lên nàng đã thành bà lão rồi. – Bốn năm không gặp huynh thật "công suất" nha. Đã bốn đứa nhỏ, hiện tại lại một đứa sắp chào đời, nữ nhân cổ đại thật sự là một cái máy đẻ công suất cao.

Thủy Trường Sinh đỡ nương tử vào ghế ngồi tự nhiên xem nhẹ câu châm biến của nàng.

- Muội không thấy ta rất dũng mãnh sao? – Hắn không có một chút ngượng nói.

- Thủy Trường Sinh chàng đi chết đi. – Tú Hinh bên cạnh thì ngượng đỏ cả mặt chỉ ngại bụng đã to không tiện đánh hắn.

Chợt Sư Tử cùng bà mai bước vào phòng.

- Kiệu hoa đã tới rồi. – Bà mối cười dịu dàng nói.

Cự Giải nghe kiệu hoa đã tới thì nhanh chóng hoàn thành xong công việc, nàng hài lòng nhìn khuôn mặt kiều diễm của Song Ngư, tối hôm nay mê mẩn chết Gia Luật Hằng rồi.

- Song Ngư phải hạnh phúc đó nha. – Nàng mỉm cười thành tâm nói.

Song Ngư cười nhẹ gật đầu, hạnh phúc nàng sẽ cố gắng nắm lấy, gả cho một người yêu thương mình là đã có được một nửa hạnh phúc rồi.

Bên ngoài Gia Luật Hằng tuấn mỹ bức người, hắn hôm này là người hạnh phúc nhất. Cuối cùng cũng cưới được nàng rồi, hắn như người từ cõi thần tiên bước ra.

- Tân nương đến. – Bà mai cao hứng dắt tân nương đi đến bên kiệu. – Tân nương lên kiệu.

Song Ngư im lặng làm theo lời bà mối, hôm nay là quyết định của nàng, nàng không có lý do gì chống đối cả. Ngồi trong kiệu đỏ, cảm nhận kiệu lắc lư theo nhịp người đi, bên tai vang lên tiếng kèn vui mừng.

- Bảo Bình... tạm biệt. – Nàng khẽ nói, trí óc mơ hồ nghĩ tới những ngày tháng ở bên hắn. Nàng đã từng nghĩ sẽ cùng hắn ở trong rừng đến già, nàng sẽ vì hắn có thể không đi tìm những người tỷ muội kia, tuy có chút nhẫn tâm nhưng nàng lại nghĩ như vậy. Nếu như Minh Nhật tiên nhân không xuất hiện thì nàng và hắn có lẽ sẽ không bị tách rời.

- Đổi hướng về Gia trang. – Sau khi diễu hành hết các đường phố, tới bìa rừng bà mai mới lên tiếng nói.

Lập tức dưới chân mười tám người khiêng kiệu nổi lên một lực gió đẩy họ lên cao, nhìn đã biết tất cả toàn là yêu quái nha.

Song Ngư nghe bên ngoài nổi lên tiếng gió vi vu nên vén khăn lên xem tình hình, lập tức khuôn mặt yêu nghiệt của Gia Luật hàng xuất hiện.

- Rất nhanh sẽ tới thôi nàng đừng vội – Hắn cười hì hì nói với nàng.

Nàng cau mày, ai vội chứ nàng chỉ hiếu kì mà thôi. Nàng chịu hết nổi cái trang phục nóng nực này nên muốn tìm chút gió cho thông thoáng chút xíu lại bị cái tên này liên tưởng bậy bạ.

Trên nền trời Gia trang phủ một đoàn rước dâu rực rỡ xuất hiện thu hút nhiều ánh mắt. Cỗ kiệu đáp xuống bà mai vui vẻ nói.

- Tân lang đá kiệu a.

Gia Luật Hằng trước bao con mắt chúc phúc của mọi người điềm tĩnh tới đá kiệu, bất quá đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài, có trời mới biết lòng hắn kích động đến sắp động kinh luôn rồi.

Đá kiệu ba cái rồi nhẹ nhàng đưa tay vào trong kiệu, khi cảm nhận thấy một bàn tay mềm mại đặt lên lòng hắn không hiểu sao lại hoảng sợ, hắn sợ đây là giấc mơ a.

- Nhất bái thiên địa... nhị bái cao đường... phu thê giao bái. – Trong lễ đường hai thân hình đõ rực lần lượt làm hết nghi lễ thiêng liêng.

"Rầm, rầm, đoàng..." Sấm chớp nổ tung trời sau cái bái đầu cuối cùng của cặp tân lang tân nương. Giữa bầu trời một con vật xuất hiện, thân người tròn trịa đôi cánh to dài xòa ra khoảng một mét, đôi mắt ti hí như hai hạt đậu nhìn xuống đám người phía dưới.

- Trời ơi là Mưu Mưu một ngàn năm có một kìa. – Nhiều giọng nói sôi nổi vang lên.

- Chỉ tiếc nó đã có chủ nhân a... – Rồi một giọng than thở.

Song Ngư nghe thấy hai từ Mưu Mưu thì lòng vỡ òa, có phải Bảo Bình vì đám cưới này mà xuất hiện hay không? Nàng muốn hy vọng đấy là sự thật.

Một cuồng phong từ trời cuồn cuộn xuất hiện giữa đám người, mỹ nam tóc trắng xuất hiện, tay hắn ôm chặt lấy một nữ tử xinh đẹp.

- Kinh Cuồng như thế này thật không phải phép cho lắm. – Đông Phương Thiên Dao lo lắng nhìn đám cưới đang diễn ra dang dở.

Song Ngư nắm lấy tay Gia Luật Hằng bước ra khỏi lễ đường, nàng vén khăn lên để lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm mê mẩn lòng người. Nàng nhìn Thiên Dao trong ngực hắn lòng đau đớn như dao cắt, nàng thử hy vọng và giờ cảm giác thất vọng là đây sao?

- Cuồng vương như vậy là có ý gì? – Gia Luật Hằng nhìn đám bàn ghế hỗn độn do Mưu Mưu gây ra, ánh mắt tức giận nhìn về phía Bảo Bình.

Bảo Bình cười nhẹ liếc một cái gì rét lạnh về phía Song Ngư.

- Nhìn mà không thấy sao? Ta đến để...

Song Ngư mở to mắt tim đập thình thịch, hắn đến để cướp tân nương sao? Hắn đến là vì nàng sao?

- Giết tân nương. – Hắn lạnh lùng nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip