chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc giữa năm mới và năm cũ giao thoa cũng là lúc hoa mai bắt đầu nở rộ, một màu vàng rực rỡ lan rộng xua tan đi khí lạnh của mùa đông sót lại. Thời điểm này mọi người tưng bừng chào đón năm mới, cầu bình an, sắm sửa, may y phục mới... Nguyệt Ảnh sơn trang cũng thế, cũng một bầu không khí nhộn nhịp, bất quá đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Trong mái đình, Cự Giải nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị cho đêm giao thừa sắp tới mà ngẩn người. Nàng đã ở đây tròn mười ba năm rồi sao? Khuôn mặt non nớt hiện lên một nét cười châm biếm. Mười ba năm thì đến mười năm nàng yêu thương Cổ Nguyên. Mười năm qua trong mắt nàng duy nhất chỉ có mình hắn. Còn hắn thì sao? Trong mắt hắn liệu có nàng? Tâm ý của nàng hắn đều xem nhẹ dưới chân mà dẫm đạp... hắn những ngày qua không ngừng nạp thiếp, thông phòng. Nàng thật nghi ngờ tấm chân tình hắn dành cho mẫu thân Tiềm Minh Ngọc a. Hắn thật sự một lòng một dạ với bà sao? Một lòng một dạ mà có thể nạp thiếp, thông phòng sao?

Cơn gió lạnh thổi qua làm tà áo bị cuốn theo. Trên khuôn mặt thiếu nữ phảng phất nét cười thê lương khiến người ta đau lòng. Có lẽ đây là báo ứng của nàng. Kiếp trước giết quá nhiều người nên kiếp này bị trừng phạt hay sao? Nếu biết thế này nàng kiếp trước sẽ ăn chay niệm phật có lẽ hắn sẽ đáp lại tình yêu, không phải sao?

- Tiểu thư đứng ở ngoài lâu quá sẽ bị cảm lạnh mất. – Tiểu Đào lo lắng khoác lên người nàng chiếc áo lông hồ ly, chiếc áo hồ ly này là hắn tặng nàng vào ngày sinh thần (sinh nhật) thứ mười hai nha.

Cự Giải đưa tay vuốt nhẹ những sợi lông hồ ly trắng tinh. Độ mềm mại của nó khiến nàng dễ chịu không ít. Nàng xoay người bước đi. Đứng lâu như vậy nàng cũng cảm thấy có chút buồn chán.

- Tiểu Đào, mang kiếm lại đây. – Mấy năm làm tiểu thư của một đệ nhất sơn trang nổi danh trên giang hồ, nàng cũng đã tập luyện võ công. Vì có tư chất luyện võ ở kiếp trước nên kiếp này nàng được xem như một thần đồng a. Hiện tại trên giang hồ cũng được xem như là một cao thủ đi.

Tiếp nhận kiếm trên tay nha hoàn, nàng bắt đầu chuyển động thân thể, tay cần kiếm linh hoạt xé gió theo từng động tác điêu luyện. Dáng người nhỏ nhắn giao hòa với thanh kiếm, giữa làn tuyết trắng xóa thiếu nữ nhẹ nhàng bay nhảy trong không trung cứ ngỡ là tiên tử hạ phàm.

Cự Giải đạp đất thi triển khinh công lộn nhào lên cao, xoay mấy vòng liền rồi nhẹ nhàng tiếp đất không tiếng động. Nàng thoải mái nở một nụ cười nhàn nhạt, chợt mày ngài cau lại bởi phía xa một nữ nhân ăn vận hoa hoa lệ lệ đi tới.

- Trúc nhi a... nữ nhân phải biết thuỳ mị, nết na. Ngươi cứ suốt ngày luyện kiếm như vậy...

- Câm mồm. – Nàng liếc nhìn nữ nhân ăn mặc loè loẹt mới vừa xuất hiện. Nàng ta là lục phu nhân mới được rước về cách đây mấy ngày của Cổ Nguyên. Mùi son phấn nồng đậm khiến nàng càng thêm khó chịu, người này là bình hoa di động a.

Lục phu nhân tức giận trừng mắt. Con a đầu này dám ra lệnh cho nàng sao? Nếu không nể tình nó là nữ nhi duy nhất của trang chủ thì nàng đã mạnh mẽ giáo huấn nó một phen. Hừ cứ đợi nàng sinh cho trang chủ một nhi tử thì a đầu kia có thể hống hách không?

- Trúc nhi a...

Cự Giải chán ghét ngắt lời.

- Trúc nhi là để ngươi gọi sao? Đừng có dùng cái giọng điệu câu dẫn nam nhân mà nói chuyện với ta.

- Ngươi... ngươi... ô ô ô... trang chủ a... ô...ô...ô... Trúc nhi nàng ta... - Lục phu nhân đang lên cơn thì đột nhiên mềm mại đáng yêu chạy lướt qua Cự Giải khóc lớn.

Cự Giải bình tĩnh quay người nhìn Cổ Nguyên. Hôm nay hắn mặc trường bào màu tím thật rất hợp với phong thái nghiêm nghị tự nhiên. Nàng có chút mê luyến nhìn khuôn mặt không nhìn ra tuổi kia. mười ba năm qua dường như hắn chẳng có thay đổi một chút nào. Đôi mắt nhìn nàng mười ba năm vẫn không thay đổi... vẫn ẩn chứa một tình thương phụ tử xen lẫn áy náy khó phai.

Lục phu nhân dán chặt lên ngực Cổ Nguyên khóc càng thương tâm hơn. Nàng không tin bộ dạng này không khiến hắn động lòng. Đúng như nàng suy nghĩ, hắn vỗ nhẹ vai nàng an ủi.

- Trúc nhi, lần sau không được vô lễ như vậy.

- Ta làm sai sao? – Nàng nhướn mày hỏi hắn, tâm theo đó cũng lạnh theo. Hắn không phải không biết tình cảm của nàng đối với hắn, vậy mà vẫn nhẫn tâm nạp thiếp, nhẫn tâm che chở cho những nữ nhân kia trước mặt nàng. Thật quá độc ác đi.

Cổ Nguyên lau nước mắt cho người trong lòng song mới nhìn nàng nói.

- Nàng là lục di nương của con.

Đồng tử Cự Giải co rút, đau thương nhìn hắn. Nàng nhớ những câu của hắn gần đây a. "Đây là đại di nương của con", "đây là nhị di nương của con" hiện tại là lục di nương. Sau này có lẽ sẽ nhiều hơn a.

- Ba ngày nữa ta sẽ rời trang. – Nàng chuyển đề tài ánh mắt vô tiêu cự nhìn về phía xa.

Hắn cau mày, lòng dâng lên cảm giác không muốn, bất quá rất nhanh bị lí trí đè bẹp.

- Con muốn đi đâu?

- Thế gian rộng lớn, có rất nhiều nơi ta muốn đi. Với võ công của ta, ngao du thiên hạ là một chuyện hết sức dễ dàng.

Cổ Nguyên bước tới gần nàng, ôn nhu vuốt mái tóc mượt mà vì ở ngoài lâu mà trở nên lạnh lẽo.Cũng vì thế mà làm hắn có chút lưu luyến không rời.

- Trúc nhi muốn dạo chơi bên ngoài cha cũng không ngăn cản, bất quá phải thường xuyên về thăm trang. Cha sẽ rất nhớ con a. – Hắn yêu thương nhìn nàng, khuôn mặt dịu dàng của một người cha hiền khiến nàng chán ghét không thôi.

Nàng quay đầu không thèm nhìn hắn, vân đạm phong kinh nói.

- Hảo... Ta có chút mệt mỏi. Ngươi cùng lục phu nhân hảo hảo bồi đắp tình cảm đi. – Nàng không đợi sự đồng ý của hắn cùng Tiểu Đào trở về tẩm phòng.
Mỗi bước chân nàng đi là mỗi kim châm xuyên vào tim. Nàng đề nghị rời đi, hắn một chút cũng không giữ nàng lại. Thì ra bao năm qua chỉ có một mình nàng đơn phương yêu hắn, còn hắn chỉ xem nàng không hơn không kém là một nữ nhi mà đối xử. Trong chuyện tình cảm, nàng không phải là dạng người yếu đuối. Là một người hiện đại, nàng hiển nhiên rất mạnh mẽ theo đuổi tình yêu a... Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu như hắn không thể chấp nhận tình cảm của nàng thì nàng phải từ bỏ thôi. Gỡ bõ gánh nặng cho hắn cũng như cho nàng.

Đêm lặng lẽ buông xuống, trong trang sáng rực một màu đỏ cùng chung vui trong bữa tiệc rượu đón giao thừa. Cự Giải cùng Tiểu Đào đi đến nơi tổ chức tiệc rượu của những người tai to mặt bự trong trang.

- Tiểu Đào, mau về đoàn tụ với gia đình đi. – Nàng mỉm cười với nha hoàn. Đêm nay điều hạnh phúc nhất chẳng phải là ngồi bên người thân sao?

Tiểu Đào lắc đầu nhanh chóng nói.

- Không được. Tiểu Đào không thể bỏ tiểu thư một mình ở đây nha.

Cự Giải phì cười. Nàng đâu phải là một tiểu hài tử chứ. Với lại trong trang thì làm gì có nguy hiểm. Mà dù có đi chăng nữa nàng cũng dư sức mà đối phó. Ai biểu nàng hiện tại cũng được xem như một cao thủ cơ chứ.

- Với cõ công của ta có mười người như tỷ cũng chẳng làm gì được ta. Tỷ mau về đoàn tụ với phụ mẫu đi, chẳng còn bao năm nữa là xuất giá rồi a... Thời gian bên phụ mẫu còn rất ít đó. – Nàng tinh nghịch trêu ghẹo.

Khuôn mặt thanh tú của Tiểu Đào đỏ ửng đáng yêu.

- Vậy... vậy ngày mai Tiểu Đào sẽ tới hầu hạ tiểu thư.

-Ừ, mau đi đi.

Nhìn theo bóng lưng mất hút của nha hoàn, nàng thu lại nét cười, lạnh nhạt bước vào trong.

Bên trong, Cổ Nguyên ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh có sáu vị phu nhân xinh như hoa như ngọc, thấy nàng xuất hiện thì nở nụ cười trìu mến.

- Trúc nhi, mau vào bàn đi.

- Trúc nhi, nàng tới rồi. – Ngồi cạnh lục phu nhân, Tân Nham Hàn ôn nhu lên tiếng.

Cự Giải cũng chẳng ngạc nhiên gì với sự xuất hiện của hắn. Mấy năm nay hắn được cả Nguyệt Ảnh sơn trang xem như tướng công của nàng mà đối đãi. Nàng bước đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh hắn.

Trong suốt bữa ăn, Tân Nham Hàn săn sóc gắp hết món này tới món kia vào bát của Cự Giải, miệng nói không ngừng nghỉ.

- Trúc nhi, món này rất ngon a, món này rất tốt cho cơ thể... bla bla...

Cự Giải trước sự nhiệt tình của hắn chỉ biết ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trong bát.Bữa cơm vô vị cứ như thế mà tiếp diễn cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên.

- Nham Hàn, ba ngày sau Trúc nhi sẽ rời trang đó. – Lục phu nhân híp mắt nhìn Tân Nham Hàn.
Tân Nham Hàn dừng động tác múc canh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cự Giải. Rời khỏi trang, hắn và nàng sẽ có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm a.

- Ta sẽ đi cùng nàng.

Cự Giải ánh mắt rét lạnh lướt qua khuôn mặt cười tươi như hoa của lục phu nhân.

- Không cần. – Nàng tao nhã dùng khăn lau miệng.

- Ta không an tâm để vị hôn thê của mình lưu lạc giang hồ đâu. – Hắn nói như đinh đóng cột.

Nàng uống một ngụm trà, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mong chờ của hắn.

- Với võ công của ta còn sợ cái gì? – Đối với thân thủ của mình, nàng rất ư là tự tin.

Tân Nham Hàn đưa tới cho nàng một miếng táo, ánh mắt như kiên trì lên tiếng.

- Ta sẽ đi với nàng.

Cự Giải đứng dậy, ánh mắt lơ đễnh lướt qua khuôn mặt không có biểu hiện gì của Cổ Nguyên.

- Ngươi yên tâm, hôn ước kia ta sẽ không tránh né... Mười tám tuổi ta sẽ gả cho ngươi. – Nàng cất bước rời khỏi để lại cho hắn một lời hứa hẹn.

Phía sau, Tân Nham Hàn sung sướng như điên, cười đến nỗi cơ miệng cứng ngắc. Nàng đồng ý rồi, thật sự đã đồng ý a.

Khuya, tiếng ồn ào cũng dứt. Trong khuê phòng, Cự Giải không ngủ mà loay hoay thu xếp đồ đạc vào tay nải. Mặc dù nói ba ngày sau sẽ rời đi nhưng nàng không thể đợi thêm một chút nào nữa. Chính xác hơn là nàng không muốn ở lại nơi có mối tình đầu này nữa.

Nàng thay trang phục dạ hành, đeo tay nải lên vai, mở cửa sổ nhìn ngắm xung quanh rồi mất hút trong màn đêm.

Sáng hôm sau, Tiểu Đảo theo thường lệ tới phòng hầu hạ tiểu thư thức dậy thì phát hiện ra bức thư, hoảng loạn giao cho trang chủ.

Cẩm trên tay lá thư, Cổ Nguyên nhíu mày thật chặt, khuôn mặt âm trầm khiến người ta run rẩy.
--------------------------------------------------------------------------

Rời khỏi Nguyệt Ảnh sơn trang, việc đầu tiên Cự Giải nghĩ tới là tìm nguồn gốc của loại độc một năm trước Cổ Nguyên bị hạ. Loại độc ấy là Thiên Yết phối chế, có lẽ người hạ là Thiên Yết đi. Mấy năm qua nàng không ngừng cố gắng luyện võ công chỉ vì lúc này đây.

Nàng bước vào một trà quán bình thường, tiểu nhị nhanh chóng chào đón. Nàng nở nụ cười yếu ớt.

- Ta muốn mua... - Nàng ngừng nói nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị hiểu ý khom lưng dẫn Cự Giải vào một hậu viện. Nàng đi tới gặp một quản sự theo sự chỉ dẫn viết yêu cầu lên giấy rồi đưa cho hắn.

- Tiểu thư mua loại tốt hay thường? – Hắn mỉm cười cất tờ giấy.

- Loại tốt nhất. Ta muốn có thông tin nhanh nhất có thể. – Nàng lấy trong người ra một tờ ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho hắn.

Quản sự mỉm cười tiếp nhận.
- Một canh giờ sẽ có kết quả.

Cự Giải gật đầu theo một tiểu nhị khác vào một phòng trà trên lầu hai. Căn phòng đơn giản tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Tiểu nhị nhanh chóng đem đến một ấm trà cùng một ít điểm tâm.

- Có bánh năm mới không? – Những ngày này ai cũng sẽ ăn bánh năm mới a.

Tiểu nhị cười thật tươi gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy.

Cự Giải nhìn đĩa bánh năm mới trên bàn, lòng dâng lên cảm giác buồn bã. Nàng thở dài phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Phía dưới náo nhiệt một màn ảo thuật đường phố, mọi người vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Nàng mỉm cười. Những kĩ xảo lừa bịp kia quả thật rất tầm thường.

- Tại sao lại bắt ta xuyên không? – Nàng uống một ngụm trà, nhỏ giọng hỏi. Đối với một người luôn tin tưởng vào khoa học như nàng thì xuyên không là một chuyện không thể nào xảy ra. Nhiều lúc nàng cứ tưởng đây là giấc mơ, nhưng cảm giác đau lòng quá chân thật. Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao lại yêu Cổ Nguyên đến vậy? Câu nói bông đùa lúc ba tuổi kia chỉ là cảm thấy có lỗi vì mai mối nhầm người thôi, nhưng tại sao bất tri bất giác lại lún vào vũng bùn mình tạo ra?

Mải suy nghĩ, nàng thiếp đi từ lúc nào...

Cự Giải ngơ ngác nhìn một màu trắng toát. Nàng đang ở đâu vậy? Nàng đang ở trà quán, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình ở một nơi quái lạ như vậy.

- Có ai không? – Nàng kêu to một tiếng.

Âm thanh truyền đi không có người đáp. Đến âm thanh vọng lại cũng chẳng có. Cự Giải nhìn một màu trắng không điểm cuối. Chợt nàng chạy thật nhanh. Nàng không tin không tìm ra điểm cuối của nó. Vạn vật đều có giới hạn. Là một người hiện đại, một sát thủ trải qua hàng ngàn lần thử thách, nàng đã rèn cho mình một ý chí vô cùng kiên cường, không bao giờ khuất phục.
Cự Giải cứ chạy, cứ chạy đến khi chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất. Nàng có lẽ đã kiệt sức rồi... Nàng thở dốc, lật ngửa người nhìn màu trắng trên đầu. Hiện tại nàng giống như bị nhốt trong một cái hộp màu trắng vậy.

- Đây là đâu a? – Nàng chán chường nói một câu. – Lão nương mà biết ai đang dở trò này thì chết với lão nương. Ta sẽ băm vằm ngươi ra làm nhân bánh bao cho heo ăn, hừ hừ... chiết tiệt.

Nàng ngồi dậy phát điên chửi rủa. Chửi cho bỏ cơn tức a.

Chợt một bóng người xuất hiện. Cự Giải cứng ngắc nhìn người kia, cơn tức một lần nữa bộc phát.

- Ngươi bày ra cái trò này sao? Hiện tại đến hình dáng lão nương cũng muốn giả hả? – Nàng bổ nhào về phía nữ nhân xuất hiện.

- Úi... đau chết ta. – Cự Giải nước mắt lưng tròng xoa xoa mấy chỗ đau, nàng mới vừa chụp ếch nha.

Nữ nhân có khuôn mặt như đúc nàng mỉm cười duyên dáng.

- Ngươi không thể làm gì được ta đâu... nữ nhi của ta. – Tiềm Minh Ngọc nhẹ nhàng nói.

Cự Giải đứng dậy ngạc nhiên đánh giá nàng ta. Khi nàng nhập vào thân xác mới được sinh ra, vì thân thể chưa đủ tháng nên rất yếu ớt, sức lực không có nên không thể nhìn người mới sinh ra mình. Sau này chỉ có thể nhìn dung nhan nàng ta trong phòng của Cổ Nguyên mà thôi. Hiện tại, nhìn thấy bóng dáng thật thì không khỏi cảm thán nha. Tại sao khuôn mặt có thể giống nàng như vậy? Nàng nhìn Tiềm Minh Ngọc cứ như thể xác hiện đại của nàng đang đóng phim cổ trang vậy.

- Nữ nhi cái gì? Ta nhổ vào... Con ngươi mới vừa lọt lòng đã ngủm củ tỏi rồi. Ta là một người hiện đại không may bị hút vào thể xác này mà thôi. – Nàng đắc chí chuẩn bị xem khuôn mặt đau khổ của nàng ta thì hoàn toàn thất vọng.

Tiềm Minh Ngọc mỉm cười, tỏ ý "ta đã sớm biết a" làm nàng tức hộc máu.

- Ngươi chính là ta cầu xin Diêm Vương đưa tới đây đó.

- Cái gì? – Cự Giải trừng lớn mắt.

Tiềm Minh Ngọc híp mắt nhìn khuôn mặt khôi hài của nàng.

- Ngươi chính là ta đầu thai nha. Vì kiếp trước còn vướng quá nhiều nợ hồng trần nên ta không thể đoàn tụ với tướng công và nữ nhi... - Nàng vừa nói vừa chấm chấm nước mắt – Nên ngươi cố gắng thay ta trả nợ nha... Vì kiếp trước mà hy sinh một chút đi. – Dứt lời nàng vẩy chút phép về phía Cự Giải phòng ngừa nàng ta hoá điên mà bổ nhào về phía nàng. Dù gì thân xác kia là con gái nàng a.

Tiềm Minh Ngọc hài lòng nhìn cơ thể cứng ngắc của người đối diện mà nói tiếp.

- Còn về giấc mơ kia... một thời gian sau ngươi sẽ rõ, lúc đó ngươi sẽ tin tưởng ngươi chính là ta. – Vừa nói nàng vừa biến mất để lại Cự Giải ngơ ngác như trời trồng.
Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn nơi Tiềm Ngọc Minh vừa đứng, thật đúng là buồn cười nha, người ta làm việc thiện để tích đức cho kiếp sau, nàng lại bị bắt lộn ngược lại tích đức cho kiếp trước.

Chợt nàng bị một trận điên cuồng lắc lư.

- Tiểu thư... tiểu thư... đã tối rồi a – Tiểu nhị lo lắng nói.

Cự Giải mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ.

- Xin lỗi, ngủ quên mất. – Nàng cười ái ngại đem một thỏi bạc giao cho tiểu nhị rồi tiếp nhận hộp gấm từ hắn, cất bước ra ngoài. Đúng là thông tin loại tốt có khác, tặng miễn phí luôn cái hộp gấm đắt tiền.

Nàng thuê một phòng trọ tại khách điếm gần đó. Sau khi tắm rửa nàng mới xem tin tức thu được từ hộp gấm. Một năm trước Cổ Nguyên bị Sát ám toán, mà người đứng sau lại hoàn toàn không được nhắc tới. Cự Giải cười lớn, không biết có phải là duyên hay không nữa, cuối tờ giấy là một hàng chữ rất chi là đáng yêu a.

- Sát không thể tiết lộ danh tính khách hàng. – Đúng vậy, cục tình báo kia cũng trực thuộc tổ chức Sát nha. Nàng cũng phải gật đầu khen ngợi lòng dũng cảm của tổ chức này, dám nghênh ngang nhận tội a. Thông tin nàng muốn điều tra liên quan đến bọn họ. Bọn họ không những không cản trở mà thẳng thắng đưa lời thú nhận.

- Sát, có lẽ ta nên đến thăm a. – Nàng cười nhẹ, thổi nến, đắp chăn đi ngủ.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip