chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       

Màn đêm dịu dàng buông xuống, hoàng cung nhộn nhịp lên đèn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả một không gian rộng lớn. Hậu hoa viên rộn rã với tiếng cười khanh khách của nữ nhân đang thưởng hoa, ngắm nguyệt cùng tiếng cười sảng khoái của nam nhân thưởng trà, đàm đạo. Tối nay sẽ diễn ra nghi lễ trưởng thành của Trang Nhã công chúa, quan lại thi nhau đưa gia quyến đến bề ngoài có vẻ là tham dự yến tiệc chứ thực chất là ngấm ngầm chọn người môn đăng hộ đối mà kết duyên cho con.

- Trang Nhã công chúa giá đáo. – Giọng nói lanh lảnh của vị thái giám vang lên làm mọi người dừng lại cuộc nói chuyện, cùng nhau đưa mắt nhìn về phía thân ảnh mỹ lệ càng ngày càng gần. Công chúa hôm nay mặc y phục màu đỏ tươi ôm lấy thân thể duyên dáng. Những hạt cườm lấp lánh theo bước chân nàng di động lóe ra những ánh sáng chói mắt khiến nàng càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Mái tóc dài mượt được vấn theo kiểu người trưởng thành, khuôn mặt trái xoan kiều diễm mịn màng, đôi môi đỏ mọng mỉm cười mị hoặc, đôi mắt to tròn long lanh như lưu ly thu hết biểu hiện của mọi người vào trong tận đáy. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của nhiều nữ nhân, công chúa lóe lên tia kiêu ngạo khó ai phát hiện. Nàng cất tiếng thanh thót như tiếng ngọc va chạm, miễn lễ cho mọi người rồi nhanh chóng tiến về chỗ ngồi của mình.

- Hạo chưa tới sao? – Trang Nhã nhíu đôi mày lá liễu lướt tìm thân ảnh của hôn phu, hôm nay là lễ trưởng thành của nàng sao hắn có thể đến trễ như vậy.

- Công chúa đừng vội a... Thừa tướng làm sao có thể vắng mặt ngày hôm nay cơ chứ. – Tiểu nha hoàn khẽ cười tiếp lời chủ tử.

Công chúa nghe nha hoàn nói vậy, trên đôi má trắng nõn liền ửng hồng, muốn điềm đạm đáng yêu bao nhiêu thì có điềm đạm đáng yêu bấy nhiêu. Sau hôm nay nàng và hắn có thể thành thân rồi a. Đối với một nữ nhân cổ đại, được thành thân với nam nhân mình yêu thương là điều hạnh phúc mà khó ai có thể có được. Cũng vì thế mà hôn ước của công chúa và thừa tướng được rất nhiều người hâm mộ cùng ghen tị nha.

Xung quanh, mọi người lại tiếp tục trở về với câu chuyện đang dang dở thì tiếng thái giám lại một lần nữa vang lên.

- Nhiếp Ảnh vương, thế tử Nhiếp Ảnh vương, Giải trí thượng thư đến...

Mọi người lại im lặng nhìn về phía kia một lần nữa. Nhiếp Ảnh Vương trầm ổn bước vào, theo sau là một thiếu niên tuấn mĩ. Hắn trong trang phục màu đen huyền bí cộng với phong thái tà mị, vừa đau thương, đơn độc làm biết bao tiểu thư đài các phóng ánh mắt đầy ý xuân về hắn, nam nhân càng huyền bí thì càng có sức hấp dẫn trí mạng.

Thiên Bình lãnh khốc lướt qua những khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn mình, trong lòng không khỏi dâng lên tư vị chán ghét. Trong tâm trí hiện lên khuôn mặt xinh tuyệt diễm không son phấn của Thiên Yết, tâm hắn từng đợt, từng đợt co rút.

Nếu từ Thiên Bình tỏa ra một cái áp lực lạnh lẽo điên cuồng thì người sau lưng cũng chẳng kém gì, Bạch Dương từng bước đi về vị trí của mình khuôn mặt không chút biểu cảm làm người ta rét run.

Trang Nhã công chúa thấy tình địch xuất hiện thì phóng ánh mắt khiêu khích, Bạch Dương liếc cũng chẳng thèm liếc nàng ta một cái mà chơi đùa với mảnh ngọc bội đỏ rực bên hông.

Không khí bị một cỗ áp lực dị thường bao trùm làm mọi người xung quanh không dám cười nói vui vẻ như lúc đầu. Họ nhanh chóng lui về vị trí của mình, tiếng ồn ào cũng giảm hẳn.

- Thừa tướng đại nhân tới...

Tiếng thông báo vừa dứt, Nhân Mã tao nhã bước vào, ánh mắt hắn khẽ động khi thấy thân ảnh của Bạch Dương. Giữa đám đông nàng lạnh lẽo, cô độc ngồi đó làm lòng hắn dâng lên cảm giác áy náy. Hắn nhập tâm suy nghĩ không để ý tới Trang Nhã công chúa đã đến bên cạnh từ lúc nào.

- Hạo, huynh tới rồi. – Trang Nhã công chúa thấy ý trung nhân đến thì vui vẻ ra đón, đôi mắt to tròn đầy hàm ý xuân tình nhìn hắn.

Nhân Mã dời ánh mắt về phía nàng, ôn nhu cười nhưng trong lòng chẳng vui chút nào. Không biết từ khi nào hắn nhìn thấy nàng đã không còn vui sướng như lúc đầu.

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. – Chúng quan hành lễ.

Độc Cô Bá Kỳ cười ha hả ngồi vào vị trí trên cao nói, phong thái đế vương cao cao tại thượng nhìn mọi người.

- Các ái khanh bình thân, hôm nay là lễ trưởng thành của công chúa, không cần câu nệ tiểu tiết a... Nào chúng ta bắt đầu thôi.

Mọi người theo đó mà ngồi xuống, tức khắc một dòng nhạc êm dịu vang lên. Từng đoàn vũ nữ trong trang phục màu hồng lắc lư thân thể phong tình vạn chủng theo giai điệu nhạc du dương, làm những nam nhân ở đây không khỏi say mê mà nhìn ngắm, tất nhiên là trừ vài người a, ví như Thiên Bình, Nhân Mã, Độc Cô Bá Kỳ, Độc Cô Phi Duyệt...

Vũ nữ khuấy động không khí làm bữa tiệc vui càng thêm vui. Tiếng nhạc vừa dứt, hoàng thượng đã vỗ tay rộn rã làm chúng quan phía dưới cũng vui vẻ theo, mọi người cởi bỏ nét nghiêm nghị thường ngày mà cùng nhau uống rượu.

- Hôm nay là lễ trưởng thành của hoàng muội, trẫm có một bất ngờ cho hoàng muội a. – Màn mở đầu đã kết thúc hoàng thượng cao hứng nói. – Người đâu đem lên.

Trang Nhã công chúa duyên dáng mỉm cười, ánh mắt mong đợi nhìn về chiếc khay phủ vải vàng trên tay thái giám. Thái giám được sự cho phép kéo tấm vải vàng xuống, lập tức xuất hiện ánh sáng rực rỡ của một bộ trang sức, nữ nhân xung quanh nhìn thấy bộ trang sức ấy thì ghen tỵ đến đỏ cả mắt.

- Oa, kia chẳng phải là bộ trang sức Hồng Tím a, là bộ trang sức mới nhất của Diệp bảo điền đó.

- Thật là ngưỡng mộ...

Nghe những lời trầm trồ khen ngợi của mọi người Trang Nhã kiêu ngạo mỉm cười, ra hiệu cho cung nữ tiếp nhận từ tay thái giám.

- Tạ long ân. – Nàng nhẹ nhàng nói.

Trên đại lục này, đối với nữ nhân, thứ trang sức quý giá nhất là của Diệp bảo điền a. Những trang sức ở đây vô cùng độc đáo, mới lạ cũng vì đó mà giá cả của nó là trên trời dưới đất nha. Nữ nhân nếu có một bộ trang sức nào của Diệp bảo điền trên người thì đó là một điều đáng để kiêu ngạo.

Độc Cô Bá Kỳ gật đầu.

- Bộ trang sức này có cái tên rất ý nghĩa nha, người tạo ra đã nói cho trẫm biết điều này rất hợp với hoàng muội đó. Hoa hồng tím là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu... - Hoàng thượng ẩn ý liếc nhìn về phía Nhân Mã.

Đón nhận thấy ánh mắt đầy ý cười kia, Nhân Mã chọn cách lẩn tránh. Hắn từ nãy đến giờ không thể thoát khỏi cảm giác áy náy chuyện lúc sáng, lòng rất lo lắng cho Bạch Dương nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Hắn rất sợ nhận lấy ánh mắt rét lạnh của nàng.

Trang Nhã công chúa đỏ mặt cúi đầu, ánh mắt nhu tình liếc về phía nam nhân bên cạnh.

- Luyến quý phi đến. – Chợt giọng thái giám vang lên.

Mọi người tò mò nhìn về phía kia. Luyến quý phi chẳng phải là người mới được phong gần đây sao? Sao lại không có phép tắc đến trễ như vậy.

Phía xa, thân ảnh tựa như tiên tử xuất hiện, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm quấn lại, tuy đơn giản lại làm toát lên vẻ đẹp thanh tao ở nàng. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn luận vị Luyến quý phi này. Thật bí ẩn a, dung nhan tại sao phải che lại như vậy?

Trên cao, Độc Cô Bá Kỳ cao hứng vẫy tay chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh làm lòng chúng quan càng thêm tò mò. Hành động kia của hoàng thượng chẳng phải là rất xem trọng nàng ta sao? Chẳng phải Ngọc hoàng quý phi (nhị tỷ của Song Tử) luôn được sủng ái nhất sao? Lòng quân thật mau thay đổi. Ngọc quý phi cùng hoàng tử mới xuất cung có ba ngày mà hoàng thượng đã sủng ái một vị phi tần khác.

Luyến quý phi đi đến ngồi cạnh bên hoàng thượng làm hắn cao hứng ôm lấy nàng vào lòng. Hoàng hậu bên cạnh nhíu mày khó chịu, ánh mắt như dao găm nhìn về phía nàng.

Độc Cô Bá Kỳ ngửi lấy hương thơm tự nhiên từ tóc nàng sủng nịnh nói.

- Tâm nhi làm sao giờ này mới tới, vật nhỏ phải hay chăng quá tham ngủ? – Hắn nhéo nhẹ cái mũi nàng qua tấm khăn che mặt.

Luyến hoàng quý phi mặt không cảm xúc đáp lại.

- Xin lỗi.

Bá Kỳ đầy ý cười hôn lên mái tóc dài của nàng, phía dưới chúng quan nhanh chóng cúi đầu, người uống rượu, người gắp thức ăn rất bận rộn.

Chợt Tâm nhi cảm nhận hai đạo ánh mắt nóng rực nhìn mình thì hiếu kỳ đảo mắt tìm kiếm.

Bạch Dương kích động nhìn chằm chằm Luyến hoàng quý phi. Đôi mắt kia, phong thái kia nàng rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Bên kia, Thiên Bình siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực hoàng thượng.

Độc Cô Bá Kỳ nhận thấy ánh mắt của Thiên Bình thì tay càng tăng thêm lực siết chặt người trong lòng. Hành động thân mật càng tăng lên.

- Ở đây có rất nhiều người, đừng như vậy... - Tâm nhi cau đôi mày khó chịu thoát khỏi cái ôm ấp nồng nhiệt của hắn.

Bất quá nàng càng muốn thoát thì hắn lại càng ôm chặt hơn, ánh mắt giảo hoạt liếc nhìn về phía thân ảnh phía dưới.

- Vật nhỏ thẹn thùng sao? Có cho bọn họ mười lá gan thì họ cũng không dám nhìn đâu. – Hắn cười ha hả thơm lên khóe mi của nàng.

Tâm nhi đảo mắt nhìn xuống dưới. Quả thật đúng như hắn nói a, chúng quan lại đều cuối đầu uống rượu, bất quá có nam tử cùng nữ tử kia vẫn một mực nhìn nàng. Tâm nhi nhìn về phía vị nữ tử, cảm giác quen thuộc thân thiết không nói lên lời làm nàng ngỡ ngàng trước nó.

- Bá Kỳ, nữ nhân kia là ai? – Nàng tò mò hỏi nhẹ người bên cạnh.

Hoàng thượng đang chơi đùa nhúm tóc đen của nàng lười biếng ngẩng đầu.

- Đó là giải trí thượng thư a, vật nhỏ để ý nàng ta sao?

Tâm nhi lắc đầu, một lần nữa ánh mắt rơi về phía Thiên Bình. Bốn mắt giao nhau, không khí như chợt loãng ra làm nàng đau đớn khôn nguôi. Trước đôi mắt đen không đáy kia nàng như bị hút vào trong vậy. Ánh mắt hắn làm nàng thương tiếc vô cùng.

- Vật nhỏ tối nay trẫm đến cung của nàng. – Độc Cô Bá Kỳ khó chịu lên tiếng thành công thu lại sự chú ý của nàng.

Tâm nhi thu hồi ánh mắt, áy náy nhìn hắn.

- Ta... ta...

- Cứ quyết định như vậy đi. – Hắn mạnh mẽ cướp đi lời nàng, phóng ánh mắt âm trầm về phía Thiên Bình.

Phía dưới, Bạch Dương chợt đứng dậy chắp tay nói.

- Hôm nay là lễ trưởng thành của công chúa, thần muốn góp vui một ca khúc mới học được mong bệ hạ cho phép. – Nàng lên tiếng bởi Luyến hoàng quý phi không có nhận ra mình, nàng hiện tại dung nhan y đúc lúc ở hiện đại a, làm sao mà nàng ấy không nhận ra được?

- Hảo. – Độc Cô Bá Kỳ ngắn gọn trả lời, tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay.

Bạch Dương bước lên sân khấu nhận lấy cây đàn bắt đầu gãy.

"Em nằm thao thức suốt đêm,nhìn mọi vật trong hai màu trắng và đen. Em chỉ có được anh trong tâm tưởng mà thôi. Anh có biết anh đã làm em mù quáng. Em nằm thao thức và cầu nguyện rằng anh sẽ nhìn về phía em. Một khát khao từ tận sâu trong trái tim. Em biết, em đã ước mong như thế ngay từ lần đầu gặp anh. Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em yêu anh như thể trước đây em chưa từng yêu ai. Hãy nói rằng anh cũng yêu em. Em thường viết tên anh và lồng vào khung ảnh. Và đôi khi, em tưởng như em nghe thấy tiếng anh gọi vọng ra từ bức tường. Anh chỉ bên em một lát, chạm vào em bằng nụ cười của anh. Em phải nói gì để có được anh, để đến bên anh đúng lúc. Oh, chàng trai tuyệt vời của em, em cần anh, em thực sự yêu anh. Hãy cho em được ở bên cạnh anh." (dịch Pretty boy – 2M2 – có lược bỏ)

Mọi người khuôn mặt vặn vẹo nhìn lên sân khấu. Giải trí thương thư đang hát cái tiếng gì thế a? Bất quá nghe rất hay, tuy không hiểu nhưng mọi người vẫn im lặng lắng nghe từng tiếng đàn lời hát.

Bạch Dương say mê hát bằng tiếng Anh mục đích thứ nhất là thử Luyến hoàng quý phi, nếu như là người quen, là người hiện đại chắc chắn nàng ta sẽ hiểu bài hát này nói đến gì... còn mục thứ hai là nàng đang giải bày tâm sự của mình.

Phía dưới Nhân Mã tuy không hiểu nàng đang hát gì nhưng không biết tại sao lòng hắn lại kịch liệt nhức nhối. Nàng trên đó xinh đẹp mà cô độc biết bao.

- Nàng ta hát cái gì thế? – Trang Nhã công chúa hừ lạnh nhìn về phía Bạch Dương trên sân khấu.

Trên cao, Luyến hoàng quý phi nghe nàng hát thì vô cùng say mê, miệng bất giác nhẩm theo hòa tấu với nàng làm Độc Cô Bá Kỳ ngạc nhiên vô cùng.

- Vật nhỏ nàng biết bài hát này sao?

- Ta hiểu được lời bài hát như thể đã từng hát qua vậy. – Nàng ngước nhìn thân ảnh trên sân khấu, đầu óc trở nên quay cuồng. Nàng muốn biết tại sao nàng lại hiểu được bài hát này. Tiếng nhạc vừa kết thúc cũng là lúc nàng ngất đi.

Độc Cô Bá Kỳ hoảng hốt ôm lấy thân thể của nàng chạy đi.

- Người đâu, truyền Diễm Y.

Hậu hoa viên xôn xao, viên quan tò mò nhìn về phía góc khuất mà hoàng thượng vừa biến mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy a? Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Bạch Dương trên sân khấu. Tại sao khúc tấu vừa kết thúc Luyến hoàng quý phi lại ngất?

Trên sân khấu, Bạch Dương nhíu mày suy ngẫm chuyện vừa diễn ra. Mỗi người một suy nghĩ riêng mà không để ý sự thiếu vắng của Thế tử Nhiếp Ảnh vương.

Thiên Bình phi thân đuổi theo thân ảnh hoàng thượng đến Đế Dực cung.

Bên trong, Độc Cô Bá Kỳ bỏ đi vẻ ngoài nghiêm nghị của bậc đế vương, khuôn mặt tuấn mĩ lo lắng nhìn người đang nằm trên giường.

Diễm Y bắt mạch cho nàng, đôi mày kỳ dị nhăn lại, đôi mắt dài hẹp nheo nheo như đang suy nghĩ điều gì làm hắn càng thêm sốt ruột.

- Nàng rốt cuộc là bị cái gì? – Cau chặt mày kiếm hắn hỏi.

Diễm Y không trả lời mà chỉ đi về phía bình phong nhấn nhẹ một điểm trên tường làm mật thất hiện ra, y nhanh chóng bước vào. Phía sau Độc Cô Bá Kỳ đắp chăn cho Tâm nhi rồi cũng mất hút sau tấm bình phong.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, trên long sàng trán thiếu nữ càng ngày càng ra nhiều mồ hôi, đôi môi đỏ mọng nhanh chóng mất đi màu sắc vốn có mà trở nên tái nhợt.

Thiên Bình thâm trầm nhìn dung nhan nữ nhân đang nằm, tâm gấp rút co giật.

- Đau quá... đau... - Tâm nhi đôi mày ngài nhíu chặt đau đớn kêu thành tiếng.

Chợt bàn tay to lớn dịu dàng xoa nhẹ lên trán nàng. Tâm nhi chỉ cảm thấy một dòng nhiệt đẩy lùi đi cơn đau trong đầu, nàng từ từ mở mắt.

Bốn mắt một lần nữ giao nhau, Tâm nhi ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn thiếu niên trước mắt. Đây chẳng phải là thế tử Nhiếp Ảnh vương sao? Sao hắn lại ở đây?

- Độc Cô Bá Kỳ đâu? Sao ngươi lại ở đây? – Nàng chớp mắt nhìn hắn.

Thiên Bình híp mắt thâm thúy nhìn nàng, môi mọng phun ra mấy chữ.

- Nàng không nhận thức ta? – Hắn cúi thấp người càng áp sát vào nàng, ánh mắt thâm trầm như muốn nhìn thấu nàng.

Nàng hoảng sợ nhìn hắn càng ngày càng gần, thân người vội vàng xê dịch vào trong.

- Nàng sợ ta sao? – Hắn nhướn mày kiếm càng ép sát vào nàng, hai tay khỏe mạnh chống tường giam hẳn thân thể mềm mại vào trong lòng.

Tâm nhi kinh hoàng nhìn người đối diện, nàng phải làm sao bây giờ.

- Ngươi... ngươi... không được khi dễ ta, ta là phi tử của hoàng thượng đó. – Nàng trừng lớn mắt hạnh, lần đầu tiên dùng danh nghĩa phi tử giương oai.

Hắn bắt lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng, tay hơi dùng lực khiến khuôn mặt xinh đẹp cau mày tức giận nhìn hắn.

- Phi tử của hắn thì sao? Ta không tin thứ ta muốn lại không giành được.

Tâm nhi tức giận chân nhấc lên đạp thẳng vào hạ thân của hắn.

- Hừ cút ra ngoài cho bổn cung, ngươi tưởng ngươi là ai? Muốn ta là của ngươi thì ta là của ngươi sao? Ngu xuẩn. – Nàng vứt đi dáng vẻ yếu đuối khi nãy phẫn nộ nhìn hắn.

Thiên Bình đau đớn ngã lên long sàng thở dốc, nữ nhân ác độc không biết đây là điểm trí mạng của nam nhân sao? Đau chết hắn a...

Tâm nhi hừ lạnh bước qua hắn, chuẩn bị xuống giường thì một lực đạo mạnh mẽ kéo nàng trở về. Thiên Bình nhịn lấy cơn đau áp nàng xuống long sàng. Ánh mắt sắc bén thu hết biểu hiện của nàng vào đáy mắt.

- Nói ngươi là ai? – Hắn lạnh lùng tra hỏi.

Tâm nhi khó hiểu nhìn hắn. Cái tên này bị điếc a, lúc dự tiệc chẳng phải thái giám đã công bố thân phận nàng rồi sao?

- Luyến hoàng phi của hoàng thượng. – Nàng lạnh lùng lên tiếng.

Thiên Bình nheo mắt muốn đọc hết suy nghĩ của nàng thông qua đôi mắt có thần kia, ánh mắt di chuyển dừng lại trên đôi môi đỏ mọng bướng bỉnh.

- Các ngươi đang làm cái gì? – Độc Cô Bá Kỳ mới từ mật thất đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì tức giận đến gân xanh nổi đầy cổ, phẫn nộ rống lớn.

Thiên Bình lạnh lùng quay lại, thờ ơ bước xuống giường, tao nhã sửa sang lại y phục.

- Lo lắng cho hoàng tẩu nên ta đến thăm, bất ngờ vấp ngã mà thôi. Hoàng thượng đã tới thần xin phép cáo lui.

Độc Cô Bá Kỳ hừ lạnh một tiếng, bước đến bên cạnh Tâm nhi yêu thương ôm nàng vào lòng.

- Nàng là phi tử của trẫm, không cần Duệ đệ phí tâm.

Thiên Bình tỏa ra phong thái lạnh như băng sơn vạn năm bước ra khỏi tẩm phòng.

Nhìn theo bóng lưng đã khuất, Độc Cô Bá Kỳ quay lại sửa sang lại mớ tóc hỗn độn của thiên hạ trong lòng.

- Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

Tâm nhi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

- Ngươi không tin tưởng ta? – Nàng rét lạnh hỏi ngược lại hắn.

Hắn vội vàng nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt say đắm nhìn dung nhan hoàn mĩ của nàng.

- Ta luôn tin tường nàng, bất quá ta chính là ghen tỵ nha. Hắn dám ôm nữ nhân của ta.

Nàng hừ lạnh, từ trong lòng hắn đứng dậy.

- Nữ nhân của ngươi nhiều không đếm xuể cho hắn một người cũng chẳng to tát gì. – Nàng nhàn nhạt vừa nói vừa sửa sang lại y phục. – Trễ rồi, ta về Băng Tâm cung đây.

Độc Cô Bá Kỳ đâu có dễ cho nàng thoát, vòng tay nhanh chóng ôm chặtlấy nàng, khuôn mặt tuấn tú tựa vào vai nàng nói lời nỉ non.

- Vật nhỏ ăn dấm chua sao?

- Dấm chua? Nghe thật buồn cười. Thả ra, ta muốn hồi Băng Tâm cung. – Nàng gỡ lấy ma trảo ở vòng eo thon thả.

Khuôn mặt tuấn tú trở nên âm trầm, hồi lâu lại lên tiếng.

- Tối nay ở lại với ta đi.

- Không muốn. – Nàng lạnh lùng nói ra hai chữ rồi tiếp tục công việc gỡ móng sói.

Độc Cô Bá Kỳ tức giận ôm lấy nàng thật chặt.

- Tại sao? Nàng là phi tử của trẫm, sao lại cự tuyệt trẫm? Có phải là vì Độc Cô Duệ không?

Tâm nhi ngẩn người, ba chữ "Độc Cô Duệ" dường như nàng đã nghe ở đâu rồi, bất quá dù có muốn nhớ đến đâu đi nữa cũng chẳng nhớ ra được.

Hắn thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ thì vội giải thích.

- Độc Cô Duệ cũng là tên của chiến thần của Tử Liên quốc chúng ta.

- Ừ, thì ra là vậy. – Nàng gật gật đầu, hèn chi nàng nghe rất quen thuộc nha.

Độc Cô Bá Kỳ ôm nàng vào lòng, cằm cương nghị tỳ vào đỉnh đầu thơm ngát của nàng. Tâm nhi nhíu mày im lặng nghe nhịp tim của hắn, nàng không biết cảm xúc của mình lúc này... Là phi tử của hắn, tại sao hắn thân mật nàng lại khó chịu đến vậy. Nàng cự nhẹ thân người muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Cau mày kiếm, vòng tay rắn chắc dùng sức ôm chặt lấy nàng.

- Tối nay ở lại tẩm cung của ta...

Tâm nhi theo bản năng lắc đầu, thân người nhúc nhích càng dữ dội. Nàng chỉ biết lúc này nàng cực kì chán ghét điều đó.

- Buông ta ra.

Độc Cô Bá Kỳ dùng một tay cố định lấy nàng, một tay mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thằng vào đôi mắt hoảng loạng của nàng, bạc môi nhếch lên.

- Ngoan nghe lời.

Lời nói vô cùng ôn nhu nhưng đối với Tâm nhi thì như một lời mệnh lệnh, chỉ thấy nàng ngừng giãy dụa, ánh mắt như sương mù nhìn hắn.

- Ân. – Nàng như con mèo nhỏ vô lực trong lòng hắn.

Độc Cô Bá Kỳ hài lòng phủ lên môi đỏ mọng của nàng.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip