chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       

Gần đến mùng bảy tháng bảy, Tử Liên quốc nhộn nhịp chuẩn bị tết Thất Tịch (ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau) lớn nhất đại lục. Ngày này, rất nhiều hoạt động được diễn ra, nhưng có lẽ hội hoa đăng là thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Trên đường nhiều chiếc đèn tinh xảo đầy kiểu dáng được bày bán khắp nơi. Nhiều tiểu thư e lệ chọn lựa chiếc hoa đăng vừa ý, hay cũng có thể mua vật liệu cùng chế tạo chiếc hoa đăng của riêng mình. Trong lễ hội, những thiếu nữ chưa có ý trung nhân có thể dùng chiếc hoa đăng này tìm được một tình yêu đẹp. Các nàng sẽ ghi câu đố cùng lời ước nguyện lên hoa rồi thả xuống hồ Uyên Ương. Nếu như nam nhân nhặt và giải được câu đố trên, họ có thể theo gợi ý của chủ nhân hoa đăng mà tới gặp nàng. Họ cùng gặp mặt, tìm hiểu. Nếu như có duyên thì chính Ngưu Lang Chức Nữ đã chúc phúc cho họ. Bất quá, không tránh khỏi có nhiều tên cùng nhau tranh giành một chiếc hoa đăng hay nhiều chiếc hoa đăng cùng trôi về phía một chiếc thuyền.

Trên đường, một thanh niên tầm mười ba, trang phục hoa lệ cộng với khuôn mặt tuấn tú bắt mắt vô cùng. Hắn vui vẻ nhìn ngắm từng mẫu hoa đăng lộng lẫy. Bên cạnh, một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành không mấy kiên nhẫn đi theo.

- Yết Yết, nàng mau mau chọn một cái đi a. – Thiếu niên kia không ai khác chính là Thiên Bình – thế tử Nhiếp Ảnh vương của chúng ta.

Thiên Yết cau mày không thèm nhìn hắn mà dõi về phía trước. Loại chuyện nhàm chán như vậy nàng sẽ không bao giờ làm a. Năm nào hắn cũng mua một đống về, rồi sau đó cũng phải ngậm ngùi phân phát cho nha hoàn mà thôi.

Thiên Bình vội mua mấy cái hắn vừa ý nhất rồi "chân chó" chạy theo nàng, miệng không ngớt thuyết phục nàng chọn một cái.

- Thật vô vị. – Nàng mắt cũng không thèm liếc một cái.

- Nàng không thích sao? Mấy cái này không vừa mắt hả? Vậy ta mua vật liệu cho nàng làm nha. – Hắn tự nói một mình rồi co giò chạy mất.

Thiên Yết lắc đầu từ chối cho ý kiến, tên này mười ba tuổi rồi mà cũng không lớn nổi. Duyên phận đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì cả.

(Trên trời Hồng Nương cùng Nguyệt Lão tức giận ói cả máu, dám xem thường nghề nghiệp của bọn họ sao? Họ cho nàng kết duyên với người nàng không nghĩ đến cho biết mặt.)

Thiên Bình rất nhanh xuất hiện trước mặt nàng, bóng hắn cao lớn chắn ngang trước mặt làm nàng phải dừng lại.

- Nàng xem như thế này đã đủ chưa? Màu sắc có vừa ý không? – Hắn mỉm cười tựa gió xuân khoe những thứ mới vừa mua được.

Thiên Yết chợt ngẩn người. Đã bao lâu rồi nàng mới nhận ra hắn đã cao hơn nàng quá nửa cái đầu. Hiện tại hắn đã trở thành một nam nhân cường tráng, hấp dẫn a...

- Đem về hết đi. – Nàng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của hắn thì không nỡ từ chối.

Thiên Bình cao hứng cười phóng điện làm các thiếu nữ ven đường đỏ mặt, cúiđầu cười e thẹn. Thiên Yết nhíu mày hừ lạnh. Tên nhóc này quyến rũ vậy sao?

Sau khi về đến vương phủ, nàng khó khăn lắm mới cắt được cái đuôi cao su kia. Bất quá hắn vẫn một mực ép nàng mang cái đống hỗn độn này về làm hoa đăng.

Thiên Yết thở dài. Nàng chế độc thì giỏi nhưng làm mấy cái hàng thủ công này thì đứng nhất từ dưới lên a. Nếu là Song Tử thì chỉ cần một phút ba mươi giây là ok rồi. Thở dài...lại thở dài...

- Đi ngủ cái đã, từ từ tính sau. – Nàng vươn vai uốn éo thân mình.

Bất quá chân còn chưa có đứng dậy thì Thiên Bình bám người lại xuất hiện.

- Yết Yết, nàng đang làm hoa đăng sao? Ta giúp nàng nha. – Giúp nàng hắn sẽ nhớ kĩ kiểu dáng của hoa đăng để có thể lấy được liền khi nàng thả đèn nha.

Thiên Yết nghĩ ngợi một lát. Dù gì nàng cũng chẳng thể làm ra cái trò trống gì, thôi để hắn làm cho nàng vậy.

- Ân.

Thiên Bình mừng rỡ vội đến bên nàng bắt đầu làm những bước đầu tiên. Hắn làm vô cùng thành thục khiến nàng hết ngạc nhiên rồi lại bỡ ngỡ.

- Hì hì, mỗi năm ta đều làm rất nhiều... Bất quá nàng cũng không có vừa ý cái nào a. – Hắn nhìn thấy ánh mắt không thể tin của nàng thì gượng cười gãi đầu nói.

Thiên Yết buồn cười nhìn khuôn mặt trắng nõn nổi lên màu hồng hồng của hắn, trong lòng có thứ gì đó đang đâm chồi a.

Hắn đưa đến trước mặt nàng một cái đèn hoa đăng coi như là tạm chấp nhận. Nàng thầm than trong lòng. Vậy là mấy năm trước trong đám hoa đăng kia chắc chắn có cái hắn làm, cái xấu nhất, cái nàng vứt đầu tiên... Hiện tại nghĩ lại thì vô cùng áy náy trước tấm lòng của hắn.

Thấy nàng trầm ngâm không nói gì, lòng Thiên Bình trầm lại. Xem ra năm nay lại thất bại nữa rồi.

- Ta sẽ làm lại cái khác tốt hơn... Nàng cố chờ một khắc thôi... không quá lâu đâu. – Hắn luống cuống bắt đầu làm cái mới.

Chợt bàn tay to cứng của hắn được một bàn tay nhỏ bé đặt lên. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu thì bắt gặp khuôn mặt tuyệt diễm của Thiên Yết. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười duyên dáng, đặt lên trán hắn một nụ hôn, nụ hôn của một tỷ tỷ đối với đệ đệ của mình.

Bất quá đối với Thiên Bình nụ hôn ấy vô cùng ý nghĩa. Nụ hôn ấy có phải hay chăng đại biểu cho lòng nàng. Hắn vui sướng hoán đổi bị động sang chủ động, nhanh nhẹn "trộm hương".

Thiên Yết đỏ mặt che môi. Cái tên này "được đằng chân lân đằng đầu" mà. Nàng chỉ hôn cảm tạ hắn một cái thôi mà, cần gì phải làm như vậy chứ...

Hắn tít mắt cười vui sướng, phi nhanh ra ngoài.Tám năm rồi hương vị của nàng càng ngày càng ngọt a. Xem ra sau này hắn phải tăng cường hôn nàng thôi.

Trong phòng, Thiên Yết khó chịu nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấccủa mình. Tám năm trước, lần đầu tiên hắn hôn, nàng hoàn toàn xem nhẹ. Bất quá tám năm sau lại là một cái ý vị khác... Hắn hiện tại dường như đã trở thành thiếu niên vô cùng tuấn mỹ.

Nhanh như chớp đã mười ngày trôi qua, hôm nay là ngày diễn ra lễ Thất Tịch. Kinh thành đầy rẫy người đi đi lại lại. Con đường hằng ngày đã đông nay càng đông hơn. Trời vừa sẩm tối, Thiên Bình đã xuất hiện trước cửa phòng đợi Thiên Yết chuẩn bị rồi cùng nhau đi thả đèn hoa đăng.

Bất quá bên trong thì... người nào đó mặc bộ đồ vô cùng mỏng manh, nhàn nhã lau lau, chùi chùi cây cung không có tý bụi nào. Ngạc nhiên hơn là trên tường treo vô số những cung tên tinh xảo, phi tiêu sắc nhọn loáng bóng...

Thiên Yết hài lòng treo cây cung mạ vàng vào chỗ cũ. Cây cung này nàng thích nhất a. Ở hiện đại nàng hay sưu tầm các loại súng, nay thiếu điều kiện nàng quay sang sưu tầm cung tên và phi tiêu, nói chung là những thứ bay vèo vèo giết người ý.

Bên ngoài, Thiên Bình mỉm cười nhìn bầu trời tối dần. Hắn không muốn gõ cửa hối nàng chỉ vì một mục đích, nàng dư dả thời gian chắc hẳn trang điểm tỷ mỉ hơn a. Hắn thật mong chờ a. Nghĩ đến đây hắn lại phấn khích không thể ngồi im được mà chạy vòng vòng trước cửa phòng nàng.

Thiên Yết sau khi lau xong mười hai cái cung mới chợt nhớ đến hôm nay là ngày hội hoa đăng. Nàng nhìn sắc trời đã tối hẳn thì vội vàng mặc xiêm y bình thường không thể bình thường hơn với một lý do hết sức đơn giản, nó ít tốn thời gian.

Mới bước chân ra khỏi cửa, nàng bắt gặp ngay hình ảnh một tên điên tập thể dục trước cửa phòng nàng. Nàng phải mất mấy giây mới nhận ra là cái tên bám đuôi a. Hôm nay hắn không xông vào phòng nàng mà ở đây chạy vòng vòng là sao?

- Thiên Bình, ngươi làm gì mà chạy vòng vòng thế? – Nàng khó hiểu lại gần hỏi.

Thiên Bình vui vẻ quay lại nhìn nàng thì lập tức hóa đá. Nửa canh giờ hắn chờ nàng ngoài cửa không muốn làm phiền để muốn thấy hình ảnh nàng đẹp nhất... Vậy mà hiện tại hắn chợt muốn khóc a.

Thiên Yết thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào y phục của mình thì cảm thấy lạ. Nàng cũng theo đó mà xem xét một lượt. Đâu có vấn đề nha. Chợt nàng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dừng trên ngực. Theo phản xạ, nàng đấm cho hắn một cái. Hừ, dám trơ trẽn ngắm nơi nàng không hài lòng sao? Trước kia nơi đó rất căng tròn no đủ a. Nhưng tại sao bây giờ khuôn mặt, thân người y chốc nàng lúc mười lăm, mười sáu tuổi, bất quá nơi đó lại có điểm bất đồng a.

Hắn ôm mắt ngồi chồm hổm than thở. Hắn chỉ vô tình lướt qua thôi mà. Hắn thề là mình không có cố ý dừng lại mà chỉ là mắt không có dời đi được thôi. Hiện tại đã trở thành gấu mèo rồi hắn sao dám đi ra đường đây?

- Đi thôi. – Nàng hừ lạnh trong lòng. Dùng ánh mắt vô tội đó nàng đã có miễndịch siêu bền vững rồi. Càng lớn hắn càng giảo hoát chứ đâu còn đáng yêu mà bày ra vẻ mặt như vậy cơ chứ.

Thiên Bình thấy nàng không đếm xỉa đến khuôn mặt tội nghiệp của mình thì bụp mắt chạy theo. Chiêu này chắc hẳn phải được cải cách lại thôi.

- Chờ ta với, chúng ta còn chưa có ăn tối đâu.

- Đã biết, ra ngoài ăn luôn.

Trên đường, ánh sáng muôn màu muôn sắc rực rỡ, người người vui vẻ cười nói đi lại chơi đùa. Thiên Bình hạnh phúc nắm lấy tay Thiên Yết cùng nhau dạo phố, nói cho khoa trương là sợ nàng bị lạc a.

- Ta tự đi được. –Nàng giật giật khóe miệng, bị nắm tay thế này mà kéo đi nàng cảm giác có chút không quen. Giống như nàng rất nhỏ bé nha... Khi bố mẹ còn trên đời họ cũng đã từng nắm tay nàng dạo phố như thế này.

Hắn quay lại nhìn nàng cười thật tươi, lộ ra cái răng khểnh tinh nghịch.

- Cảm giác này rất tốt. Nào đi ăn cơm thôi nương tử đại nhân.

Thiên Yết không hiểu tại sao tim nàng trước đây vốn luôn luôn bình tĩnh không tia dao động lại đập mạnh mẽ vì nụ cười hồn nhiên đầy thỏa mãn của hắn. Nàng để mặc hắn dắt đi, tâm tình vẫn chưa có ổn định lại được.

Thiên Bình tự nhiên kéo nàng đến Tuyệt Hảo lâu. Hắn nắm tay nàng lên thẳng phòng ăn trên lầu, gọi những món mà nàng thích ăn nhất với tiểu nhị, song lại rót trà đưa đến cho nàng.

- Nàng đang nghĩ gì? Đến ta sao? – Hắn híp mắt khả nghi nhìn nàng đầy ẩn ý.

Thiên Yết vội lấy lại tinh thần, hừ lạnh một cái.

- Ảo tưởng xa vời, ta đã quên hoa đăng ở nhà rồi. – Nàng mặt không đỏ nói ra lời trái với lòng. Bất quá hoa đăng ở nhà là thật nha.

Hắn cau mày kiếm. Vì muốn ở riêng với nàng hắn không mang theo bất kì người hầu nào a... Phải làm sao đây?

Tiểu nhị gõ cửa nhè nhẹ rồi bước vào với mấy món ăn tinh xảo thơm ngát. Nàng cũng chẳng thèm để ý hắn đang làm gì mà ưu nhã nhấc đũa bắt đầu ăn. Hương vị thật không tệ... Nói không phải khen chứ mấy món này hương vị có phần giống như món ăn ở hiện đại a. Có lẽ mấy món ăn ở hiện đại bắt nguồn từ đây, càng ngày càng ngon, càng ngày càng tinh túy.

- Nàng ở đây đợi ta một lát, ta đi lấy hoa đăng. – Khó khăn lắm nàng mới đồng ý thả hoa đăng, hắn làm sao bỏ lỡ cơ hội nghìn năm khó gặp này.

- Bỏ đi, ngươi còn chưa có ăn cơm đâu. – Nàng nhíu mày tức giận trừng hắn.

Thiên Bình nháy mắt mỉm cười, một lần nữa lộ ra cái răng khểnh dễ thương với nàng.

- Chờ ta, ta sẽ quay lại ngay. – Hắn phi thân hòa vào màu đen của bóng tối.

Trong lòng Thiên Yết chợt thấy trống rỗng. Một cỗ cô đơn vô hình dâng lên trong nàng. Nàng giật mình. Cảm giác này rất quen thuộc, cảm giác như sẽ không bao giờ gặp lại vậy? Trực giác của nàng vô cùng nhạy bén. Điều này lần đầu tiên làm cho nàng sợ hãi. Phải chăng nàng sẽ không được gặp hắn nữa?

Trong lòng nặng nề, nàng cứ nhìn chằm chằm về hướng hắn đã đi mà thất thần. Bỗng, nàng phát hiện có ai đó đang đến gần. Bất quá khi phát giác ra thì cũng đã quá muộn, bởi hắc y đã đứng sau lưng nàng. Thiên Yết trợn mắt ngã xuống. Trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt của Nhiếp Ảnh vương. Đúng, chính là hắn. Hắn không muốn Thiên Bình ở bên cạnh nàng mà lợi dụng lần này tách họ ra.

- Nương... Thiên Bình... - Trước khi mất hết ý thức nàng thốt ra hai chữ vô cùng khẽ khàng.

----------------------------------------oOo---------------------

Trên đường, những tiểu thư thướt tha đeo mặt nạ tinh xảo ồ ạt tiến về hồ Uyên Ương với mong muốn tìm được một mối lương duyên đẹp. Họ cười cười nói nói rôm rả mà khiến cho bước chân Thiên Bình càng nhanh hơn. Trên tay hắn là một chiếc hoa đăng lung linh đẹp đẽ, bỏ mặc những cái nhìn khó hiểu của mọi người. "Nam nhân sao lại dùng hoa đăng?". Hắn vẫn tươi cười chạy băng băng về phía Tuyệt Hảo lâu, nơi có nữ nhân hắn yêu thương.

- Yết Yết, ta tới rồi. – Hắn cao hứng đẩy cửa vào.

Bước chân còn chưa có chạm đất thì đã cứng đơ giữa không trung. Đáp lại hắn là một không gian yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi. Người đâu? Nàng đâu rồi?

- Vị cô nương trong phòng này đã đi đâu? – Hắn nắm lấy tên tiểu nhị đang đi ngang qua.

Tiểu nhị hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt hắn đầy vẻ lấy lòng nhưng tận sâu trong đó phản chiếu tia chột dạ mà không ai có thể phát hiện.

- Vị cô nương xinh đẹp kia đã cùng một công tử tuấn mĩ đi rồi. Nàng đưa cho ngài cái này. – Hắn lấy ra một phong thư cùng một cây trâm.

Thiên Bình nhận lấy, bước vào phòng, bình tĩnh đến lạ thường. Hắn ngồi vào vị trí khi nãy, nhìn chằm chằm vào phong thư màu vàng nhạt. Nàng đi cùng nam tử khác? Nàng nguyện cùng nam tử khác rời đi chứ không chờ hắn?

Hắn nhẹ nhàng bóc phong thư, ánh mắt đau đớn đầy ưu thương đọc từng nét chữ của nàng.

" Thiên Bình, ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Đối với ta, ngươi chỉ như một người đệ đệ. Ta đã gặp được định mệnh của đời mình. Ta yêu chàng. Vì chàng ta nguyện từ bỏ tất cả. Ngươi cũng sớm tìm được nữ nhân mình yêu thích. Hẹn sẽ không bao giờ gặp lại."

Từng chữ, từng chữ như mũi kim nhọn bén đâm vào tim hắn. Hắn đau thương ôm lấy lồng ngực trái. Nơi này đang rỉ máu... nàng có phải quá tàn nhẫn không? Hắn đã yêu nàng như vậy, chăm sóc nàng đến thế. Tại sao nàng vẫn không thể yêu hắn, nàng vẫn cùng nam nhân khác rời đi. "Đệ đệ", hai chữ khiến hắn mỉm cười trong vô vọng. Bao năm cố gắng trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, bất quá đối với nàng cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi sao? Nàng có phải hay không không nhận ra trước mặt nàng hắn mới như vậy? Nàng không nhìn thấy hay là không muốn nhận ra?

- Nguyệt Lão, ông đang trêu đùa ta sao? Tại sao lại cho ta yêu nàng? – Thiên Bình mắt đỏ đầy tơ máu. Nếu nhìn kĩ vào trong mắt hắn ánh lên tia sáng long lanh nhuộm màu đau thương, khóe miệng hoàn mỹ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi khiến khuôn mặt hắn càng trở nên tuấn mỹ phi thường.

Từng giọt nước trong suốt rơi suốt bàn gỗ. Hắn khóc. Khóc cho chính mình, khóc vì trò đùa số phận. Nước mắt nam nhân rất khó chảy, nhưng một khi đã rơi thì nghĩa là họ vô cùng thật lòng, chân thành đến nỗi gỡ bỏ đi cái mạnh mẽ của nam tử mà rơi lệ, lộ ra một mặt mềm yếu của mình.

Đêm đó, ngoài kia một mảng vui vẻ nồng nhiệt, tình yêu đơm hoa kết trái khắp nơi. Bất quá đâu đó hai trái tim tràn ngập trong đau thương mà trở nên tàn nhẫn. Hai số phận ngỡ như sẽ cùng chung một con đường đã rẽ vào hai hướng khác nhau. Họ có được ở bên nhau hay không là một bài toán chỉ có thời gian mới giải được.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip