chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       

Giang hồ bao gồm những thế lực không nằm trong kiểm soát của triều đình. Võ công là yếu tố quyết định địa vị xã hội. Một người có võ công cao cường và có tình nghĩa sẽ làm võ lâm minh chủ, độc bá giang hồ. Nhưng trong tám năm gần đây, một thế lực tên là Sát xuất hiện rồi từ từ khuếch tán, lan rộng, kiểm soát giang hồ trong bóng tối. Nghe đồn, Sát này đứng đầu là hoàng đế. Có lẽ hoàng gia không an phận mà muốn xâm nhập vào chốn giang hồ? Cũng có người cho rằng là đứng đầu của thế lực này là một người nào đó võ công cao cường, muốn độc bá thiên hạ... Bất quá đồn đại cũng là đồn đại mà thôi.

Sát bao gồm tổ chức sát thủ kiểm soát thông tin nhanh như cắt. Trên đời này ngươi muốn thông tin gì chỉ cần có tiền là biết tất cả. Không chỉ vậy, tất cả tửu lầu, kĩ viện, khách điếm... lớn nổi tiếng rải rác khắp đại lục cũng có chung một trung tâm đầu não trong thế lực này. Các nơi này không phải ai muốn tới là tới. Bởi lẽ nơi đây có cách trang trí vô cùng sang trọng, mới lạ, cộng với giá tiền cũng cắt cổ cắt họng nên nơi đây trở thành địa điểm của hoàng gia, quý tộc, công tử nhà giàu vui chơi giải trí.

Tất cả những điều trên đều do một vị cô nương mới mười một tuổi tạo ra. Hỏi có mấy ai tin tưởng? Bất quá dù có tin hay không tin, điều đó vẫn là sự thật. Vị cô nương ấy không ai khác chính là Đông Phương Nhã Khê – Song Ngư.

Nàng được vị tiên nhân kia cho biết tất cả tin tức của cỗ thân thể này. Đông Phương Nhã Khê là con của Ngưng Đảo nữ hoàng. Nghe có lẽ là công chúa a, nhưng lại là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng bởi một lý do hết sức buồn cười. Nàng có một người chị song sinh.

Ngưng Đảo là một vùng đảo bị cô lập bởi biển, quanh năm ẩn mình trong sương mù. Cứ cách mười sáu năm lớp sương mù sẽ tan ra, đảo sẽ xuất hiện, nhưng sau một năm lại hoàn toàn biến mất trong sương mù. Chuyên về độc dược lẫn y dược, Ngưng Đảo giết người cũng như cứu người dễ dàng như hái một nhành hoa. Bất quá giết thì nhiều chứ cứu người thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn đến Ngưng Đảo cầu y còn khó hơn là lên trời. Ngượclại, muốn đến Ngưng Đảo tìm độc dược cũng khó như từ dưới địa ngục chui lên. Người trong tộc này không bao giờ kết hôn với người ngoài tộc. Họ từ nhỏ sinh ra đã có trong mình một loại dị độc. Độc đó ngấm vào tận xương tủy sau mười tám năm. Độc đó muốn giải chỉ có cách thành thân với người trong tộc,. Khi phu thê hoan ái, độc sẽ theo mồ hôi từng chút toát ra ngoài. Nhưng độc sẽ không bao giờ được giải triệt để bởi nó đã ăn sâu vào xương máu. Cách thức giải trên chỉ là cách để duy trì sự sống cho con dân Ngưng Đảo mà thôi.

Ngoài ra dòng máu hoàng gia Ngưng Đảo không bao giờ chấp nhận việc sinh đôi, hai đứa bé sinh ra thì một đứa phải chết để bảo đảm quyền lực cho đứa kia. Trớ trêu thay, Song Ngư nhập vào thể xác đứa bé bị tuyên án tử khi mới chào đời.

Trong tẩm phòng bày trí vô cùng đơn giản thoải mái, Song Ngư nhíu mày ngồi xem đống sổ sách cao quá đầu. Tám năm trước, Minh Nguyệt tiên nhân đã đưa nàng ra khỏi khu rừng nguyên sinh kia. Thật sự lúc đó nàng không biết đi về đâu cả, trong lòng vô cùng đau buồn phiền muộn. Lần đầu tiên trong đời, Song Ngư để mặc thời gian trôi qua một cách lãng phí như vậy. Nàng cứ ngồi ở dưới chân núi từ nửa đêm cho đến lúc hừng đông. Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp nhưng đối với nàng lại lãnh lẽo vô cùng. Nàngđang chìm ngập trong đau buồn của sự chia ly thì mấy tiếng động khả nghi vang lên đâu đó.

Song Ngư đi đến gần đó thì thấy có hai người đang đào một cái hố khá sâu, bên cạnh là một bao tải thấm nhiều mảng đỏ rực. Nàng bình tĩnh không phát ra tiếng động cho đến khi hai người kia làm xong nhiệm vụ rời đi.

Nàng lúc ấy mới bước đến. Trên mặt đất vừa mới được đào bới, nàng có thể thấy những chỗ sậm màu khác thường chắc. Hẳn là máu trong bao tải kia a. Lúc này, bản tính thám tử của nàng lại trỗi dậy. Song Ngư không biết có nên tiến đến đào cái hố kia không thì trong đất đột ngột mọc ra một cánh tay hại nàng nhảy dựng lên.

Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhặt một nhánh cây, bắt đầu đào đất. Nàng biết người ở trong bao kia hiện tại chưa có chết. Nếu như nàng cứu y, chắc hẳn sẽ có một chỗ nương tựa a.

Song Ngư dùng hết sức lực đào, đào và đào. Qua một canh giờ ròng rã mới thấy được mấy mảnh bao tải. Có lẽ người kia tỉnh dậy hoảng hốt nên đãphá ráchbao tải. Xem ra là một nhân vật không tầm thường. Nghĩ đến mình gặp phải thứ tốt, nàng càng đào hưng phấn, mạnh mẽ hơn. Đến khi một con chuột cũng có thể đánh bại nàng thì người kia cũng được nàng kéo lên. Người ấy không ai khác chính là chủ nhân của Sát – một tổ chức mới thành lập chưa lâu nhưng đã đứng vị trí thứ tư trong giang hồ. Người ấy vì biết ơn đã nhận nàng làm muội muội kết nghĩa.

- Muội muội ~ a ~ - Giọng nói ngọt ngào đến ghê tởm từ cửa vọng vào quấy rầy Song Ngư đang xem sổ sách.

Chỉ thấy một nam tử vô cùng "chân chó" bước vào, khuôn mặt tuấn tú tươi cười đi đến bên cạnh nàng. Nàng cau mày khó chịu nhưng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên chỉ gằn giọng nói.

- Ca ca, huynh ý tứ một chút, đây là khuê phòng của ta. – Hắn từ khi phát hiện thiên phú kiếm tiền của nàng thì bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, vứt hết công việc lại cho nàng. Nói gì thì nói, hiện tại nàng cũng chỉ mười một tuổi a. Hắn chính là đang bóc lột sức lao động trẻ em đó.

Thủy Trường Sinh hất hất mái tóc đen ra sau hòa nhã nói.

- Muội muội, đừng không để ý đến người ta như vậy. – Ưng mâu cố gắng bày ra ánh mắt ủy khuất, nàng nhìn thế nào cũng chẳng thấy hài lòng.

- Ca muốn gì thì nói đại đi. – Nàng không kiên nhẫn nói. Cái tên này ồn ào như con vẹt vậy.

Hắn ha hả cười. Trên đời này chỉ có muội muội kết nghĩa này hiểu hắn nhất thôi.

- Ta muốn đi Giang Nam... muội giúp ta xử lý công việc trong vài tháng đi a ~ ca ca hứa sẽ mua quà nha.

Song Ngư đang ghi ghi chép chép vào giấ,y nghe hắn nói nàng tức giận bẻ cây bút lông thành hai. Ánh mắt như tia lửa nhìn hắn.

- Ca đừng có quá đáng, ta chịu trách nhiệm công việc ở ngoài sáng đã khổ rồi, hiện tại huynh còn muốn ta tiếp quản công việc trong tối nữa, có phải là muốn hại chết ta không? – Nàng đồng ý xử lý công việc ở mấy cái tửu lầu, kĩ viện là do đó là ý kiến của nàng... cộng với tám phần lợi nhuận rơi vào túi nàng a.

Thủy Trường Sinh lắc đầu như chong chóng quay. Hắn biết nàng rất bận nhưng mà... Giang Nam đang có cuộc thi hoa khôi a, năm năm mới tổi chức một lần. Hắn không muốn phải già thêm năm tuổi mới được thưởng thức mỹ nữ Giang Nam đâu.

- Muội muội, ta yêu thương muội còn chưa hết a, muội chỉ cần xử lý giúp ta một tháng thôi, đi mà, đi mà... - Hắn vòng tới đấm lưng cho nàng.

Nếu như người ngoài mà nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ sẽ hoảng hốt mà chết a. Ai đời nam nhân hơn ba mươi tuổi lại đi làm nũng với một tiểu cô nương. Song Ngư đập mạnh vào hai bàn tay sói. Cái tên này háo sắc, phong lưu vô cùng. Ai biết hắn vừa rồi xoa bóp hay là sờ mó?

Thủy Trường Sinh bị đau oai oái kêu la, khóc lóc, bày ra vẻ mặt đáng thương.

- Huynh đã già như vậy rồi còn chưa chấn chỉnh, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng thì chừng nào mới có thê tử? Ta thật nghi ngờ Sát có phải là do huynh thành lập hay không? – Song Ngư không nặng không nhẹ nói ngay vào nổi khổ của ai kia.

Hắn khổ sở nhìn nàng. Đâu cần châm chọc như vậy chứ.

- Sát chắc chắn do một mình ta tạo ra. – Hắn tức giận đỏ cả mặt.

Song Ngư gật đầu làm khuôn mặt hắn có phần dịu đi nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại làm hắn nổi điên a.

- Có lẽ vì thế mà Sát chỉ đứng thứ tư cho đến khi ta xuất hiện. – Nàng mạnh mẽ giẫm lên mặt người ta mà hưởng ánh hào quang rực rỡ. Đây chính là điển hình của câu nói "mèo khen mèo dài đuôi" a.

Thủy Trường Sinh tuy bực bội nhưng chỉ biết ngậm miệng không nói. Điều này hắn không phủ nhận. Từ khi có nàng, Sát đi lên một cách đáng sợ. Từ vị trí thứ tư đã vươn lên vị trí hàng đầu, nổi danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Ai nghe tới Sát cũng phải vỡ mật mà chạy. Hắn cũng rất khâm phục nàng tuổi nhỏ lại có những mưu kế, tính toán hơn một con cáo già. Nàng chính là ra một mà thu về mười, không làm điều gì không có lợi.

- Muốn đi chơi một tháng cũng được thôi, có điều... - Song Ngư xoay xoay cây bút giữa hai ngón tay nhàn nhạt nói – có điều lợi nhuận ta tám ngươi hai.

Hắn ngay lập tức ôm tim thở dốc. Muội muội này vừa phúc hắc vừa hám tiền. Tiền nàng hiện tại chất đầy như núi còn lo cái gì nghèo khổ? Ấy vậy mà tiếp tục vơ vét tiền của hắn a.

- Năm, năm. – Hắn nói.

- Huynh ở nhà đi. – Nói đùa. Nàng nếu như tiếp nhận phần công việc của hắn thì có lẽ phải thức trắng đêm làm việc a.

- Bốn, sáu...

Trầm mặt...

- Ba, bảy.

Song Ngư nhướng màu có vẻ hài lòng với đề nghị kia, làm tăng ca như vậy cũng tạm ổn.

- Tạm được.

Thủy Trường Sinh vui vẻ nhảy cà tưng chuẩn bị hành lý đi đến Giang Nam. Trong phòng chỉ còn lại Song Ngư. Nàng nhàn nhạt tiếp tục cúi đầu vào sổ sách. Chợt trong đầu có ý nghĩ vô cùng nực cười, nàng kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì? Nàng dùng hết sao? Bàn tay vô thức để sau ót, ngón trỏ sờ nhẹ vào bông hoa anh túc màu đỏ đang nở bị che lấp bởi mái tóc đen nhánh. Đóa hoa này có chín cánh, năm cánh đã nở rộ cánh thứ sáu thì đang hé dần. Chín cánh hoa tương ứng với mười tám năm tồn tại. Đây cũng là đóa hoa đại biểu cho thân phận hoàng tộc của nàng, một đóa hoa chết người a. Vạn vật đều có khắc tinh của nhau. Nàng không tin trên đời này lại không có thuốc giải.

Song Ngư day day thái dương. Hiện tại nàng không có hứng thú xem sổ sách. Nàng đóng lại quyển sách dày cộm, quyết định đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.

Trên đường người người đi lại tấp nập. Ai cũng có việc mình phải làm, người đi chợ chuẩn bị bữa ăn, người đi dạo mua những thứ cần thiết... Bất giác trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng bỗng thấy mỗi bước chân lạc lõng hẳn đi. Khẽ lắc đầu một cái, Song Ngư nở nụ cười nhàn nhạt tiến vào Xuân Hoa lâu – một trong những tài sản của Sát.

Ma ma đang hồ hởi tiếp khách, thấy nàng xuất hiện mặt tươi cười như hoa đi tới.

- Tiểu thư tới xem sổ sách sao? – Kì lạ nha, sổ sách chẳng phải đã được chuyển đến tay nàng ngày hôm qua rồi mà.

Song Ngư khẽ mỉm cười lắc đầu. Nàng tự dưng muốn vào mà thôi.

- Tiện đường qua đây nghỉ ngơi mà thôi. – Nàng bước nhanh vào trong, sau lưng là ma ma ngây ngốc khó hiểu.

Tiểu thư chưa bao giờ như vậy a. Có thể nói một khắc của nàng còn quý hơn ngàn lượng bạc. Theo như bà hiểu biết, tiểu thư chỉ khi có việc mới đến mà thôi.

Song Ngư tìm một căn phòng yên tĩnh ở phía góc, lặng lẽ thưởng thức trà cánh sen. Ánh mắt nàng đầy tia sáng ưu thương đến nàng cũng chẳng phát giác ra.

Dưới phố, người người tấp nập làm việc của mình, cười nói vui vẻ hạnh phúc. Xem ra hoàng đế đương triều là một minh quân. Trong dòng người tấp nập xuất hiện một thân ảnh khiến trong lòng nàng chấn động. Song Ngư nhanh chóng sử dụng khinh công được Thủy Trường Sinh dạy cho đuổi theo. Lòng lạnh lẽo của nàng đang có một dòng nước ấm chảy vào. Nếu như không nhầm người kia là đồng nghiệp của nàng thất lạc mười một năm – Sư Tử a.

Song Ngư phải phát huy hết khả năng di chuyển mới có thể không mất bóng người kia. Người kia làm gì mà vội vậy a.

- Đứng lại. – Nàng tức giận rống lên thật to.

Thiếu nữ phía trước mắt điếc tai ngơ tiếp tục chạy về phía trước, lần này tốc độ còn nhanh hơn a. Nhanh chóng, bóng dáng đó đã thoát khỏi tầm nhìn thấy của Song Ngư. Nàng dừng chân trên một nóc nhà, trong lòng đau xót vô cùng... Cảm giác bị bỏ rơi chẳng tốt đẹp gì cả.

- Ô... ô... ô... - Nàng tức tưởi òa lên khóc lớn. Trong sáu tỷ muội, nàng chính là người mau nước mắt nhất a.

- Tiểu cô nương sao lại ở trên đây khóc a? – Phía sau vang lên tiếng cười nói vô cùng cợt nhả làm người ta khó chịu.

Nàng thu lại nước mắt, quay phắt lại nhìn người phía sau. Hắn một thân hắc bào trơn bóng, mái tóc tùy ý thả sau lưng, đôi mắt dài hẹp, đúng là đặc trưng của một con cáo già ngàn năm.

- Không liên quan tới ngươi. – Nàng đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi nhảy xuống nóc nhà.

Gia Luật Hằng mỉm cười bay xuống theo. Hắn đang đuổi theo Cẩm A Nhiên, bắt nàng về nhà thì gặp tiểu cô nương đang khóc rất oanh liệt trên này a. Là một nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc, hắn há có thể bỏ mặc. Nhưng nhìn lại mà xem, đáp lại lòng tốt của hắn là một khuôn mặt lạnh hơn tiền... Bất quá hắn thích, kinh khủng hơn là hắn đã động tâm a.

- Tiểu cô nương... - Hắn cười hì hì chạy theo nàng.

Khuôn mặt tinh xảo của Song Ngư méo mó. Hắn theo nàng làm cái khỉ gì chứ.

- Ngươi theo ta làm gì?

- Thích thì theo. – Hắn trả lời, thân ảnh đã ở trước mặt nàng.

Song Ngư ngạc nhiên. Người này thật không tầm thường a. Nàng khi nãy cách hắn cũng hơn mười thước, nhắm mắt còn chưa kịp mở ra hắn đã xuất hiện trước mặt nàng.

- Ngươi muốn theo ta? – Ánh mắt nàng phát sáng nhì hắn, bệnh nghề nghiệp lại phát tác (hiện tại nàng là thương nhân).

Gia Luật Hằng gật đầu chắc chắn.

Nàng híp mắt hình bán nguyệt, giảo hoạt nhìn hắn.

- Ngươi làm vệ sĩ cho ta nha. Một năm một trăm lượng bạc bao ăn bao ở. Lâu lâu tâm tình ta tốt có thể cho ngươi đến Xuân Hoa lâu vui đùa.

Hắn cười cười nhìn nàng, ngũ quan tinh xảo lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân khuynh thành khuynh nước a.

- Ta chỉ bảo vệ nương tử mình thôi... Nếu ngươi đồng ý thì...

- Nhìn lại bản thân một chút, ngươi định "trâu già gặm cỏ non" sao. – Hừ nam nhân quả thật háo sắc. Nàng hiện tại mới có mười một tuổi thôi a.

Hắn ha hả cười lớn. "Trâu già gặm cỏ non" quả thật nghe rất vui tai mà. Hắn năm nay cũng trên năm trăm tuổi rồi a.

Song Ngư nhíu mày nhìn hắn phát bệnh cười một mình. Nàng tức giận phủi mông bỏ đi, cứ coi như gặp một thằng điên vậy.

- Đợi ta. – Gia Luật Hằng khôi phục tinh thần chạy theo.

- Ngươi dở hơi sao? Theo lão nương làm cái rắm gì. – Nàng trừng lớn mắt phát ra một câu thô tục.

- Bảo vệ nương tử đại nhân tương lai. – Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

- Biến đi cho khuất mắt ta...

- Nàng ở đâu ta theo đó.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip