Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chỗ này là đâu vậy hả?"  Chanyeol đưa tay bịt mũi.

Baekhyun đưa anh tới một căn phòng, bên trong khá là tối, các vách tường đều bám đầy bụi bẩn lại còn bốc mùi ôi thối, có vẻ như là rất ít người đặt chân tới đây.

"Đây là phòng cất giữ tài liệu mật của trường" Baekhyun nói.

"Vậy cậu đưa tớ tới đây làm gì?"

"Một chút nữa cậu sẽ rõ"

Baekhyun bắt đầu lục lọi mọi ngóc tủ, tìm kiếm cái gì đó. Anh bất chợt kêu lên một tiếng lên khi nhìn thấy tập hồ sơ màu vàng được nhét sâu trong ngăn kéo. "Nó đây rồi"

"Cái này là cái gì?" Chanyeol nhìn anh khó hiểu.

"Cậu xem đi thì biết" Baekhyun đưa tập hồ sơ cho Chanyeol, D.O. bên cạnh cũng tò mò nhón lên xem.

Khi tập hồ sơ được mở ra, cái đập vào mắt họ đầu tiên là hình ảnh của một cậu học sinh, thân đầy máu me, nằm úp trên nền gạch trong nhà vệ sinh.

Chanyeol mặc dù không hiểu Baekhyun cho anh xem cái này để làm gì nhưng cũng tò mò lật ra trang kế tiếp và cái anh nhìn thấy đã khiến anh xém chút nữa ngã quỵ xuống sàn. Gương mặt đó không ai khác chính là Sehun.

"Không...không thể nào" Chanyeol cảm thấy cổ họng ứ nghẹn, rốt cuộc chuyện này là sao? Sehun, cậu nhóc ngày nào cũng quấn quýt bên anh thế nào lại là một người đã chết.

"Cậu bình tĩnh, thật sự thì cách đây hai năm đã có 1 cậu học sinh tên Oh Sehun bị sát hại dã man trong nhà vệ sinh và tới giờ vẫn chưa tìm được hung thủ"

"Thảo nào tớ thấy cái tên này rất quen, nhưng nói như vậy không lẽ..." D.O. sửng sốt, hai mắt trợn trừng nhìn về phía Chanyeol, anh vẫn đứng yên bất động, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấy đáy mắt dần đỏ lên.

"Chanyeol, tớ biết cậu rất sốc, nhưng việc Sehun ở bên cậu nhất định là có mục đích, hay..." Baekhyun hơi ngập ngừng "Tớ giúp cậu gọi một người trừ tà nha"

"Không cần" Chanyeol lạnh lùng nói rồi lặng lẽ cầm theo tập hồ sơ bước ra ngoài, anh không biết cảm xúc lúc này là gì nữa, hoàn toàn không có chút sợ hãi mà thay vào đó là đau lòng, là hụt hẫng, là mất mát. Anh yêu Sehun mà không hề biết cậu chính là một hồn ma.

Chanyeol quyết định chạy đến lớp của Sehun, anh cần phải xác nhận rõ mọi chuyện.

Anh hỏi một cậu nhóc đang đứng buôn chuyện với đám bạn ngoài cửa lớp:

"Em à, cho anh hỏi lớp này có ai tên là Oh Sehun không?"

Cậu bé gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dạ không, ở đây không có ai tên Oh Sehun hết"

"Thật vậy sao?"

"Thật mà"

"Được rồi, cảm ơn em" Chanyeol lộ rõ vẻ thất vọng quay bước đi. Bây giờ anh không muốn tin cũng phải tin, chuyện này giống như Baekhyun nói là quá sức đối với anh, nhưng cái mà anh cảm thấy đau lòng nhất là anh lại đi yêu một người đã chết và hơn cả tại sao Sehun lại lừa anh, lại không cho anh biết điều đó. Chanyeol mặc dù là có sợ sệt đi nữa nhưng với Sehun thì không.

Anh bỏ dở buổi học còn lại đi về nhà. Sehun sau khi tới giờ tan trường cũng xuất hiện đợi anh ở cổng nhưng  không thấy đâu, nghĩ chắc anh lại bị bắt trực nhật nên tới lớp tìm nhưng cũng không gặp. Sehun vội chạy về nhà.

"Thì ra anh đã về nhà, sao không nói em biết, báo hại em đợi anh cả buổi" Sehun giở giọng trách móch khi thấy Chanyeol ngồi ung dung trên ghế.

"Sehun, em có gì muốn nói tôi không?" Anh không nhìn cậu, thanh âm có chút lạnh lùng.

"Sao anh lại hỏi em như vậy?" Sehun vẫn tươi cười.

"Em trả lời đi"

"Không có"

"Không có" Chanyeol quay sang nhìn cậu, ánh mắt hằn lên tia giận dữ lẫn chua xót "Vậy em tự xem cái này đi" Chanyeol quăng tập hồ sơ về phía Sehun.

Cậu biểu tình vừa khó hiểu vừa sợ hãi trước thái độ lạ lùng của Chanyeol, cuối xuống nhặt tập hồ sơ lên mở ra xem "Chanyeol anh..." Ngay cả bản thân cậu cũng cả kinh khi nhìn thấy những hình ảnh trong đó "Sao anh...anh lại có cái này?"

"Em cho rằng tôi quá ngốc nên mới dễ dàng bị em lừa suốt thời gian qua, đúng không?"

"Chanyeol nghe em giải thích đi, em...em không cố ý lừa anh, chỉ là em không muốn làm anh sợ thôi"

"Em đừng nói nữa, biến khỏi mắt tôi đi" Chanyeol quay lưng lại tránh ánh mắt của Sehun "Tôi thực sự là kinh sợ em"

"Chanyeol, đừng vậy mà, hãy nghe em nói đi" Sehun nước mắt đầm đìa, chạy tới ôm từ phía sau lưng Chanyeol.

Anh mạnh bạo gỡ từng ngón tay cậu ra lạnh lùng nói "Làm ơn đi, buông tha cho tôi"

"Chanyeol..."

"Đừng nói thêm lời nào và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa vì tôi...sợ hãi em" Chanyeol cố gồng mình để nước mắt không trào ra, anh cảm thấy không gian lúc này thật im lặng, quay lưng lại mới biết là Sehun đã thật sự đi rồi.

"Tại sao? Tại sao lại lừa tôi hả Sehun? Dù em nói em là một hồn ma thì tôi vẫn yêu em mà" Chanyeol ngã khụy xuống nền nhà, nước mắt anh trào ra, đối với Sehun tuy là chỉ quen biết ngắn ngủi nhưng tình cảm mà anh dành cho cậu thực rất sâu đậm, cái đó cũng có thể gọi là nhân duyên, trước đây Chanyeol chưa bao giờ tin nhưng bây giờ anh bắt buộc phải tin.

.

"Chanyeol, cậu sao vậy?" Baekhyun vì sợ Sehun sẽ quấy nhiễu không buông tha Chanyeol nên cố tình tới nhà tìm anh thì thấy Chanyeol nằm bất động trên sàn liền cùng D.O. dìu anh lên giường.

"Sehun đi rồi" Chanyeol thất thần nói.

"Thật sao?" D.O. mở to mắt nhìn anh, trên mặt lộ ra một tia vui sướng.

Chanyeol im lặng.

"Vậy thì tốt quá còn gì?" D.O. lại tiếp tục nói, đối với cậu, việc Sehun không còn ở đây là một điều tốt, vì D.O. vốn dĩ rất sợ ma.

"Cậu đúng là không nên giữ cậu ta ở lại, vì vốn dĩ người và ma không thể ở cùng một chỗ" Baekhyun nói, gương mặt cũng lộ vài phần nhẹ nhõm.

"Cậu im đi, cậu biết gì mà nói chứ?" Chanyeol đột nhiên hét lên làm D.O. ngồi gần đó cũng giật cả mình.

"Chanyeol, cậu đúng thật là..." Baekhyun định nói gì đó nhưng lại thôi "Mà dù sao thì Sehun cũng đi rồi, như vậy là tốt nhất"

"Không, tớ phải tìm em ấy về" Chanyeol lập tức nhảy xuống giường, chạy thẳng ra cửa nhưng Baekhyun đã kịp giữ tay anh lại.

"Cậu không được đi đâu cả"

"Bỏ ra"

"Bây giờ cậu có đi, cũng có biết cậu ta ở đâu mà tìm"

"Tớ nói lại lần nữa" Thanh âm Chanyeol có phần gắt gỏng hơn "Bỏ ra"

"Chừng nào cậu chịu tỉnh táo lại thì tớ mới bỏ" Baekhyun cũng kiên quyết giữ chặt tay hơn.

"Vậy thì đừng trách tôi" Chanyeol nghiến răng, vung tay còn lại đấm thẳng vào mặt Beakhyun khiến anh ngã lăn quay ra đất.

"Cậu dám đánh tôi" Baekhyun cũng không vừa gì, lập tức chống tay đứng dậy đấm trả lại Chanyeol. D.O. bên cạnh thấy tình cảnh này không thể không can ngăn nhưng vừa mới nhảy vào đã bị Chanyeol đạp văng ra ngoài.

"Sehun ơi, cậu ở đâu mau xuất hiện đi không thì Chanyeol sẽ đánh chết Baekhyun của tớ mất" D.O. không ngừng kêu tên Sehun, giờ phút này chỉ có cậu mới giúp được thôi.

"Chanyeol" Sau một màn khóc lóc thảm thiết của D.O. Sehun quả nhiên xuất hiện, chỉ tiếc là D.O. không nhìn thấy được cậu nên cứ tiếp tục gào lên.

"Sehun" Chanyeol nghe thấy giọng nói của Sehun lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy cậu đang đứng đó, hai mắt long lanh nhìn anh. Chanyeol nhanh như cắt bỏ Baekhyun ra chạy tới ôm chầm lấy Sehun.

Chỉ tội Baekhyun mặt mũi bầm dập, tay chân rã rời phải nhờ D.O. lại đỡ mới có thể đứng lên được.

"Chắc là Sehun đã quay trở lại" D.O. nhìn về phía Chanyeol "Chúng ta nên đi trước thì hơn"

"Nhưng mà..." Baekhyun biểu tình không cam tâm, vì lý do gì mà anh trở nên thê thảm như vậy, bây giờ lại để họ ở cạnh nhau.

"Đi thôi" D.O. không cho Baekhyun phản kháng thêm liền lôi cậu đi. 

"Sehun, anh xin lỗi" Chanyeol nói.

"Không sao, là do em không tốt, đáng lẽ không nên giấu anh..." Sehun thút thít "Nhưng mà anh không thấy sợ em sao?"

"Không, nghìn lần, vạn lần cũng không sợ bởi vì..." Chanyeol âu yếm nhìn vào mắt Sehun "Anh yêu em"

Sehun trợn tròn mắt, dường như không nghe rõ lời anh nói "Anh nói...?

"Anh...yêu...em" Chanyeol lập lại từng chữ một.

Sehun không nói, chỉ cúi đầu, không phải là cậu không tin Chanyeol mà là đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Chanyeol nhẹ nâng cằm Sehun, ánh mắt lo lắng nhìn cậu "Em sao vậy Sehun?"

Sehun lắc đầu ngoày ngoạy "Không có gì, chỉ là...chỉ là em không dám tin đây là sự thật, câu nói này không biết là đã đợi bao lâu rồi"

"Nếu em muốn, mỗi ngày anh sẽ đều nói cho em nghe"

"Chỉ sợ là không có cơ hội" Sehun nhỏ giọng, như nói cho chính bản thân mình nghe.

"À, anh muốn hỏi em, tại sao em lại bị người ta sát hại? Em có biết mặt hung thủ hay không?"

"Em không biết, hôm đó trong nhà vệ sinh rất tối"

Sehun chợt nhớ tới khoảng thời gian 2 năm trước. Lúc đó cậu chỉ là một học sinh mới vào trường, thường bị các bậc đàn anh khối trên ăn hiếp, bắt ở lại trực nhật.

Hôm đó là một buổi chiều mưa to, mây đen phủ kín bầu trời, Sehun đang hứng nước thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên đóng sầm lại. Cậu sợ hãi định chạy ra ngoài thì một bóng đen từ đâu lao ra ôm chặt lấy cậu đè xuống sàn.

"Ai vậy? Làm ơn tha cho tôi" Sehun thanh âm hoảng sợ.

"Ngoan đi, anh sẽ làm cho em sung sướng"

"Anh là ai?" Sehun cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng trong cơn hoảng loạn nhất thời không thể nhớ ra "Làm ơn tha cho tôi đi mà"

"Con mồi đã tới tận miệng, anh có điên mới tha cho em" Hắn mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi của Sehun, làm lộ ra phần da thịt trắng nõn "Quả là không tệ nga" Hắn cúi xuống ngấu nghiến 2 đầu nhủ ửng hồng của cậu, làm Sehun cảm thấy rùng mình kinh tởm.

"Buông ra" Cậu ra sức vùng vẫy, vô tình làm trầy một đường dài trên cổ hắn.

"A" Hắn thét lên, mắt lòng sọc tia máu, thẳng tay tát Sehun một cái.

Sehun sau khi bị tát một cái đau điếng thì có hơi say sẩm, mơ hồ thấy hắn rút từ trong túi ra một con dao.

"Anh...anh định làm gì?" Sehun run rẩy, lùi người ra sau.

"Làm gì à?" Hắn nhếch mép cười rồi bất ngờ đâm một nhát vào bụng Sehun, làm cậu không kịp tránh chỉ có hét lên một tiếng "Mày đúng là ở trong phước mà không biết hưởng, chết cũng không đáng tiếc" Hắn lại tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng Sehun. Cậu gục xuống, máu chảy ra lênh láng.

End Back.

"Đúng là tên khốn mà" Chanyeol nghiến răng, giọng điệu đầy căm phẫn "Em yên tâm anh nhất định tìm ra hắn, đòi lại công bằng cho em"

Sehun trong lòng thầm nghĩ, cậu chấp nhận làm oan hồn vất vưởng cũng chỉ là vì muốn tìm ra kẻ đã sát hại mình , nhưng từ khi gặp lại Chanyeol thì mọi chuyện đã khác, cậu muốn được ở cạnh anh "Không Sehun, ma và người chính là không thể ở cùng một chỗ, âm khí trên người mình có thể sẽ ảnh hưởng đến anh"

Nghĩ thế, Sehun mỉm cười nhìn Chanyeol như thay cho lời cảm ơn.

.

"Làm sao tìm ra hung thủ? Bọn mình đâu phải cảnh sát điều tra" D.O. nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình lúc Sehun bị sát hại nói.

"Sehun nói, giọng của hắn ta nghe rất quen và trong lúc dằn co em ấy đã để lại trên cổ hắn một vết thương khá dài"

"Nhưng nếu bây giờ có biết được hắn là ai thì chúng ta cũng không đủ bằng chứng để buộc tội hắn" Baekhyun nói.

Chanyeol suy ngẫm một lúc, lên tiếng: "Cậu nói cũng phải, chi bằng khi biết hắn là ai, chúng ta sẽ từ từ theo dõi"

"Thật không tin lời này phát ra từ miệng cậu đấy Chanyeol" Baekhyun nhìn Chanyeol, vẻ không thể tin được "Thường ngày ngốc ngốc nghếch nghếch, có phải giả đò hay không?"

Chanyeol không trả lời, chỉ lườm Baekhyun một cái rồi thu dọn đống tài liệu đi ra ngoài, bất chợt một tấm ảnh trong số đó rơi ra.

Chanyeol cúi người nhặt lên định bỏ vào lại nhưng anh chợt thấy có cái gì đó trong tấm ảnh, liền đưa mắt nhìn cho kỹ. Sát góc tường trong nhà vệ sinh là một cái bảng tên của ai đó đánh rơi, nhưng vì chữ quá nhỏ nên Chanyeol không thể đọc được.

"Các cậu xem này, ở đây có một cái bảng tên của ai đánh rơi"

"Có phải đó là của hung thủ?" Baekhyun xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

"Nhưng mà nếu đó là bảng tên của hung thủ thì tại sao cảnh sát lại không phát hiện ra" D.O. chăm chú nhìn tấm ảnh, nhưng cách nào cũng không thể đọc được chữ ở trên đó.

Baekhyun và Chanyeol dường như cùng chung ý nghĩ đưa mắt nhìn nhau.

"Chỉ có một khả năng, hắn đã mua chuộc cảnh sát và từ đây cũng có thể biết gia thế hắn không phải là tầm thường" Baekhyun nói.

"Phải, trong trường này nói về gia thế thì không thể không kể đến một người"

Baekhyun lần nữa hiểu ý Chanyeol lập tức gật đầu "Chính là hắn"

"Hai cậu đang nói ai?" D.O. ngây ngốc hỏi.

"Người kế thừa tập đoàn Crystal" Chanyeol nói rồi lại quay sang Baekhyun "Chúng ta bắt đầu từ chỗ hắn"

"Ok"

"Không phải chứ? Sao có thể là người đó, các cậu có lầm không vậy?" D.O. cau mày nhìn Chanyeol và Baekhyun nhưng hai người họ không thèm để ý, chỉ lo chuyên tâm bàn bạc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip