Longfic Tinh Yeu Cua Mot Con Diem Eunyeon Sori Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến xế chiều, nó giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa, khẽ mở mắt, nó nhìn sang bên cạnh đã không thấy con người kia đâu, 5 giờ chiều rồi, chắc giờ này chị ấy đang ở nhà để diện kiến mẹ mình. Nó chợt bật cười khi nghĩ đến bộ mặt Eunjung khi bị mẹ mắng, chắc chắn là rất thú vị

Nó ung dung đi vòng vòng quanh nhà, hết vào phòng tắm lại chạy ra bếp, xong lại ngồi thoải mái trên sofa mà xem phim, quên mất việc có người đang đứng trước cửa nhà mình cho đến khi người ấy nhấn chuông thêm lần nữa

Để li nước đang uống xuống bàn, nó bước ra mở cửa. Tay nó bỗng cứng đờ trong không trung, mắt cũng vô thức mà nhìn người đứng trước mặt đang mĩm cười nhìn mình, sau đó dang rộng hai cánh tay tiến tới ôm chặt nó vào lòng, đầu dựa vào bờ vai nhỏ bé của nó mà thổn thức

-           Anh về rồi, Jiyeon…

------------------------------

-           Con nghĩ đây là nơi mà con có thể muốn đi là đi, về là về như thế à? Con nghĩ đây là đâu hả!? – Bà Ham quát lớn

-           Nhà!

Eunjung thong thả ngồi trả lời, Hyomin ngồi cạnh đó cũng đạp mạnh vào chân cô để nhắc nhở

-           Con bé Jiyeon đó là gì?

-           Người yêu

-           Con đã bao nhiêu lần gọi bọn ấy là người yêu rồi hả?

-           Hai lần

-           Dẹp đi, đừng nghỉ con có thể yêu hạng người đó

-           Mẹ - Lần này Hyomin lên tiếng, sao mẹ cô lại có thể nói như vậy được chứ

-           Nếu con nói con không chấp nhận thì sao?

-           Mẹ đã tưởng con chỉ nhất thời mê con nhỏ đó, không ngờ đã mấy tháng nay vẫn chưa dứt, báo chí cũng rần rần cả lên, con coi vậy mà được đó à?

-           Mẹ nói lần cuối, dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi!

-           Vậy với mẹ như thế nào mới là không vớ vẫn?

------------------------------

-           Anh về rồi, Jiyeon…

Chàng trai ôm chặt Jiyeon vào lòng, đầu dụi vào bả vai một cách dễ chịu, anh rời ra, nhìn nó vẫn còn cứng người đứng đó

-           Wooyoung của em về rồi này - Cầm chiếc cằm nhỏ nhắn, anh lắc qua lắc lại, lòng tự cảm thấy hứng thú với vẻ mặt đáng yêu này

-           Sao anh biết nơi này? - Đứng hơn nữa ngày, nó mới có thể mở miệng hỏi được một câu vô lại như vậy

-           Vì anh là Wooyoung – Nhe răng cười nhìn nó, anh chỉ tay vào trong – Anh…vào được chứ?

Nó im lặng vài phút, rồi khẽ đứng xích sang một bên để cậu ta đi vào, trong lòng lại cảm thấy không yên tâm, lo lắng không ngừng cho con người cứng đầu kia

-           Hơn 4 năm rồi nhỉ - Anh nói, đưa tay cầm lon cà phê của Jiyeon đưa mình

-           Ừm

-           Anh vẫn chưa có người yêu?

Nghe Jiyeon nói, Wooyoung bỗng đau một cách kì lạ

-           Chưa, vì anh vẫn còn nợ một người

-           Người đó có phúc hay họa đây không biết – Nó trêu, cố gắng làm cho không khí bớt ngột ngạt

-           Còn em? Có người nào chưa?

-           Có rồi – Nó nói, miệng cười tươi

-           Hạnh phúc không? – Anh nói, miệng nở nụ cười buồn

-           Nhiều lắm

------------------------------

-           Vậy mẹ nghĩ thế nào mới là không vớ vẩn? Chui đầu vào công ty từ sáng đến tối, một tháng bước chân vào nhà không biết có được trọn vẹn gọi là một lần hay không. Đó mới là không vớ vẩn của mẹ à?

-           Ham Eunjung!

-           Dù sao mẹ cũng không chấp nhận được con bé đó?

-           Vì sao?

-           Vì mẹ không chấp nhận được việc Jiyeon là con của Lee Haeri đúng không?

-           Không chấp nhận được việc Jiyeon là con của người mà mẹ từng  ép đến con đường chết đúng không?

-           Đúng không? Mẹ? – Eunjung nói, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô đã đau đớn như thế nào khi biết được sự thật ấy, đã oán hận ông trời ác nghiệt đến mức đưa cô vào cái tình thế này

*Chát*

-           Biến! Biến ra khỏi đây! Biến ra khỏi căn nhà này!

Eunjung bật cười, nụ cười đau đớn nhất mà cô từng trải qua, đưa tay áp vào một bên má bỏng rát vì cái tát của mẹ mình

-           Tại sao vậy mẹ?

-           Tại sao vậy…

-           TẠI SAO VẬY HẢ?

Hyomin nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà không thể tin được những gì đang xảy ra, cô chạy đến bên Eunjung, nắm lấy bàn tay đang run lên của cô, lại bị cô ấy hất mạnh làm ngã nhào sang bên cạnh

-------------------------------

Wooyoung im lặng nhìn Jiyeon, tim bỗng nhói lên một nhịp

-           Dạo này em không còn đau đầu nữa chứ?

-           Đỡ nhiều rồi, cũng có thể gọi là không còn nữa

-           Vậy mà cũng chẳng thể như lúc trước – Wooyoung nói thầm

-           Hả?

-           Không có gì  - Anh cười tươi mình Jiyeon

-           Jiyeon này!

-           Hửm?

-           Anh vẫn còn yêu em đấy

---------------------------

Min Ho cùng Kahi đưa mộ người đàn ông vào xe, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo của cảnh sát khu vực CheongJu, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận

Đưa về đồn, cả hai đưa anh ta vào phòng lấy lời khai. Bất nút bắt đầu ở máy ghi âm, Kahi bắt đầu đặt những câu hỏi chất vấn, Min Ho đứng sau theo dõi từng nhất cử nhất động của tên kia

----------------------------

Jiyeon nhìn Wooyoung mỉm cười, chợt, nó khẽ ôm đầu, những hình ảnh về anh ấy lúc trước ở đâu cứ tua đi tua lại trong trí óc nó

-           Em sao vậy? -  Anh ta chạy tới bên cạnh, lo lắng đỡ nó ngồi dậy

-           Không….không sao….

---------------------------

Eunjung nằm dài ra bãi cỏ sau lưng, đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao đang lập lòe trên bầu trời. Bất giác, cô muốn chạy đến cạnh Jiyeon mà khóc thật to, được em ấy ôm vào lòng rồi cô có thể an toàn mà ngủ một giấc đến tận sáng. Nghĩ đến em ấy, nước mắt từ đâu bỗng chảy dài trên gương mặt của cô

Móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, cô gọi cho Kahi, người lúc trước khi đi du học cô đã từng rất thân

-           Em nghe nói chị đang theo vụ án nào đó của Lee Haeri?

-           “ Ừm, sao vậy nhóc? “

-           Em biết về nó, ta gặp nhau đi

-------------------------------

Lướt nhẹ đôi môi trên làn da trắng nõn đầy hương thơm chết người trước mặt mình, anh liếm nhẹ lên chiếc cổ cao, đưa dần vị trí lên đôi môi đang cắn chặt kia mà ngây ngất, những năm qua anh đã khao khát nó biết chừng nào. Anh đã mong sẽ thật nhanh quay trở về mà ôm chặt người con gái nhỏ bé này vào lòng và vỗ về, anh đã thầm cầu mong như thế, đã từng….

Nó ôm chặt đầu mình, hét lên điên dại, đẩy Wooyoung ngã nhào ra sau, hất tay đập đổ mọi thứ trên bàn, gương mặt bắt đầu xuất hiện những giọt nữa mắt, đỏ ngầu, đầy oán giận nhìn Wooyoung

Đứa bé, nó đã thấy một đứa bé, dễ thương lắm, trong sáng lắm, nó đã kịp ôm đứa bé còn đỏ hỏn ấy vào lòng, nó nhớ, nhớ cái đêm mà Wooyoung đã làm gì nó, những gì của ngày hôm đó quay về càng mãnh liệt, nó lại càng mất lí trí, nó ôm đầu, tay nắm chặt đến nỗi bàn tay xanh xao hiện rõ những đường gân xanh

Soyeon và Krystal chạy vào, xoa nhẹ lưng cơ thể đang run lên từng đợt đầy sợ hãi, Soyeon nhẹ nhàng vỗ về, ra hiệu cho Wooyoung ra ngoài trước rồi quay lại bên Jiyeon. Nhìn hình ảnh trước mặt mình, anh cảm thấy tim như muốn vỡ tung ra vì đau đớn

Anh đã từng yêu Jiyeon, yêu như thể cuộc sống anh đang cố gắng, chỉ dành cho em ấy

Đã từng yêu, rất nhiều…

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip