Shortfic Khai Nguyen Dieu Quan Trong Nhat Chuong 7 Hieu Lam Khong Dang Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ biểu thị đã mười giờ hơn, cảm thấy không còn lí do gì để ở lại văn phòng nữa nên tôi sắp xếp mớ giấy tờ, chuẩn bị ra về. Lúc này, Vương Vi đẩy cửa bước vào.

"Tôi nhớ là tôi có nói với cậu rằng vào phòng là phải gõ cửa, hình như cậu bắt đầu xem nhẹ lời nói của tôi rồi?"

Vương Vi không chút bối rối, ngược lại còn nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, tiến đến bàn làm việc của tôi, nhẹ nhàng đặt lên một tập hồ sơ, "Tôi có tin vui cho anh."

Tôi cầm tập hồ sơ lên xem, xem một hồi không khỏi cảm thấy kinh hỉ, tất cả các hợp đồng nhỏ vẫn còn sót lại của công ty Đông Hoa đều đã được ký kết và hoàn tất đầy đủ.

"Một mình cậu làm hết việc này?"

"Chỉ cần khéo miệng một chút là được mà." Vương Vi lại cười.

Tôi không hề hoài nghi năng lực làm việc của cậu ta, lại bỏ qua việc cậu ta vào phòng không thèm gõ cửa, ngay lập tức tôi giơ ngon cái tán thưởng. Lúc ấy tôi không hề nhận ra, từ trước đến nay, đối với cấp dưới của mình, cho dù có làm việc tốt đến mấy tôi cũng chưa từng có hành động này.

Về đến khách sạn, lúc đặt lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì cũng đã là nửa đêm. Tối hôm đó lại bị mất ngủ, cứ nằm mãi không chợp mắt nổi.

Suốt một quãng thời gian tất bật với công việc, lúc này tôi mới nhận ra, chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc chuyến công tác một tháng.

Thời gian đúng là trôi qua nhanh đến chóng mặt.

Hai ngày nữa tôi sẽ trở về Bắc Kinh, trở về nhà. Nghĩ đến đây, những ký ức cùng cảm xúc không vui lại bắt đầu ồ ạt dâng trào.

Nhớ lại ngày hôm đó, khi thằng nhóc học trò của Vương Nguyên bắt máy khi tôi gọi cho em ấy, đầu óc tôi giống tôi giống như bị giáng xuống một cú đấm thật đau đến mu muội đi. Tôi như điên như dại đặt vé máy bay, bỏ hết công việc hiện tại, đến bộ vest đang mặc cũng không thèm thay, điên cuồng trở về Bắc Kinh.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy em ấy cùng cậu nhóc kia, tôi đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, chút lí trí còn sót lại cũng theo sự tức giận mà bay mất sạch.

Đó là lần đầu tiên tôi đánh em ấy, sau đó tôi đã vô cùng hối hận.

Khi em ấy chạy đi, tôi rất muốn đuổi theo, kéo tay em ấy lại như những lần chúng tôi cãi nhau. Nhưng lúc ấy không hiểu sao đôi chân lại như có một lực kiềm hãm khiến tôi cứ đứng ở đó mãi. Đến khi em ấy đã rời đi thật lâu, tôi mới đau đớn nhận ra mối quan hệ của tôi và Vương Nguyên, đến giờ phút ấy đã không còn được như xưa nữa. Nếu nói lí do tại sao thì nó giống như một giọt nước tràn ly, mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn dẫn đến kết quả không thể cứu vãn của ngày hôm nay.

Tôi gọi điện thoại cho em ấy, vốn dĩ muốn dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất, xin lỗi em ấy và bảo em ấy trở về, kết quả tôi lại tiếp tục la lối trong điện thoại.

Thật sự không thể cứu vãn được nữa.

Mãi lúc sau khi Vương Vi gọi điện thoại quát mắng một trận, tôi mới hoàn hồn nhận ra mình đã quá điên khùng khi đột nhiên bỏ dở công việc ở Thượng Hải, nhận ra mình đã tệ hại tới mức nào rồi, không còn cách nào khác, tôi đành phải ngay lập tức trở lại Thượng Hải.

Những ngày sau đó, tôi vùi đầu vào công việc để quên đi hiện thực về mối quan hệ của tôi và Vương Nguyên. Thoắt cái chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc chuyến công tác một tháng tưởng dài nhưng không dài này.

Đối với tất cả những chuyện đã xảy ra suốt một tháng nay, nói không có cảm xúc gì đúng là lừa mình dối người.

Lồng ngực tôi nặng trĩu, trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi quyết định xốc chăn ngồi dậy, khoác đại một chiếc áo khoác, cầm theo điện thoại bước ra khỏi khách sạn.

Tôi nhớ lúc nhỏ thích nhất mỗi buổi tối, khi mọi người đang chìm sâu trong giấc mộng, một mình tôi lang thang ngoài đường phố. Đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại nhưng ban đêm lại mang đến cho người ta cảm giác một cảm giác rất khác. Thời còn trung học, tôi đã từng là một tên đầu gấu không sợ trời không sợ đất, vung tiền đi đến những địa điểm tụ tập ban đêm, cuộc sống về đêm phong phú không khác gì những tên đầu đường xó chợ. Tôi cứ sống như thế cho đến khi gặp được Vương Nguyên.

Chính Vương Nguyên đã kéo tôi khỏi cuộc sống tù túng không lối thoát ấy. Quãng thời gian trung học đúng là quãng thời gian khó khăn nhất, nhưng cũng là quãng thời gian đẹp nhất.

Tôi đi lang thang ngoài bờ sông, nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tôi không hề phủ nhận bản thân mang mong muốn diều gì. Tôi tự giễu, cho dù tôi có thật sự tức giận đến mức nào, cho dù là Vương Nguyên có đối xử với tôi như thế nào, tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn có một chút gì đó mong muốn tất cả những gì xảy ra trong một tháng nay chỉ là một giấc mơ, tôi muốn gọi cho em ấy, muốn được nghe giọng nói của em ấy, muốn hóa giải tất cả các gút mắc để mối quan hệ giữa tôi và em ấy trở lại như xưa.

Cứ mãi suy nghĩ như thế, đến khi tôi bừng tỉnh lại thì tôi đã gọi điện cho em ấy rồi, chuông đổ một lúc lâu không có ai bắt máy.

Đã biết trước kết quả là như vậy, nhưng trong trong tim vẫn có chút hụt hẫng.

Tôi cất điện thoại vào túi, cả người nặng trĩu ngồi xuống một băng ghế cạnh bờ sông, hưởng từng làn gió lạnh sượt qua người. Tôi hờ hững đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Vương Nguyên ngồi ngay bên băng ghế cách tôi mấy bước chân. Vẫn gương mặt quen thuộc, vẫn vóc người quen thuộc ấy.

Đột nhiên nhận ra điều gì, tôi giật mình một cái, trừng mắt nhìn sang băng ghế phía bên kia. Tôi tưởng mình đã nhìn lầm, nhìn lại một lần nữa, đúng là Vương Nguyên đang ngồi ở phía bên ấy.

Không thể nào, đây là Thượng Hải, không phải Bắc Kinh, Vương Nguyên làm sao có thể ở đây được? Phải chăng mấy hôm nay cắm đầu vào công việc khiến tôi bị hoa mắt rồi?

Tôi không thể ngăn nổi cảm xúc của bản thân, tim đập như trống dồn, đôi bàn tay vô thức run lẩy bẩy, tôi đứng dậy đi đến băng ghế ấy, một cảm xúc rất lạ bắt đầu len lỏi khắp cơ thể.

"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên giống như bị tôi dọa cho một trận, giật mình một cái rồi giương đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, lắp bắp, "Vương Tuấn Khải, sao... sao anh lại ở đây?"

Nghe được giọng nói thân thuộc ấy, lúc này tôi biết mình đã không nhìn nhầm. Trước mặt tôi là Vương Nguyên, là người vợ mà bao lâu nay tôi không được gặp.

"Anh phải hỏi em câu này mới đúng." Giọng nói tôi khàn đặc, "Đây là Thượng Hải, tại sao em lại ở đây? Còn nữa, giờ này đang giữa đêm... "

Không để tôi nói hết câu, Vương Nguyên vùng chạy đi.

Tôi theo bản năng đuổi theo em ấy, tận sâu thâm tâm tôi thậm chí còn không tin được người trước mặt mình là Vương Nguyên, nhưng cơ thể cứ không tự chủ được mà đuổi theo em ấy. Tôi nhanh chóng bắt được Vương Nguyên, khoảnh khắc khi bàn tay mình chạm vào bàn tay Vương Nguyên, một nỗi xót xa dâng trào lên lồng ngực. Bàn tay Vương Nguyên lạnh như thế, không biết đã ngồi ngoài đây bao lâu rồi.

Tôi thở dốc, nói không ra hơi, "Vương Nguyên, tại sao em lại ở đây?"

Vương Nguyên nhìn tôi, tôi không biết sâu trong đôi mắt ấy là cảm xúc gì, nhưng tôi biết nó không hề tốt đẹp.

"Anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đây..." tôi nhận ra giọng nói mình có chút phấn khích.

Vương Nguyên mím chặt môi, không có ý định sẽ trả lời tôi, dùng dằng muốn giật bàn tay khỏi tay tôi. Khoảnh khắc ấy tôi liền nhận ra, người trước mặt mình đây, dường như không còn là Vương Nguyên mà tôi biết nữa, sự xa lạ trong đôi mắt em ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Tôi vô thức nới lỏng bàn tay.

Vương Nguyên giật tay mình ra khỏi bàn tay tôi. Bàn tay bỗng nhiên lơ lững giữa không trung, lạnh đến khôn cùng.

Tôi sợ Vương Nguyên sẽ lại chạy đi, nhưng không, lần này em ấy vẫn đứng đó, nhưng tuyệt nhiên lại không nói một lời nào.

Cả hai chúng tôi đứng cạnh bờ sông, ánh mắt cứ nhìn nhau như thế, bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục duy trì, từng làn gió lạnh ban đêm sượt qua người càng làm cho tâm hồn thêm lạnh lẽo.

"Tại sao em lại ở đây?" tôi hỏi lại lần thứ ba, sau tất cả, tôi ngạc nhiên phát hiện bản thân mình không có có chút tức giận nào, ngược lại, dường như có một niềm vui nho nhỏ nào đó len lỏi trong cơ thể. Tôi không thể định nghĩa được nó là thứ cảm xúc gì. Có phải bởi vì đã xa nhau quá lâu, nên khi gặp lại nhau một cách bất ngờ như vậy, con người ta không khỏi trở nên kinh hỉ? Nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của tôi và Vương Nguyên, trong lòng lại âm ỉ đau.

"Tôi vừa đến Thượng Hải lúc chiều." Vương Nguyên nhìn sang hướng khác, bâng quơ buông một câu xa cách, nhưng tôi biết lúc này em ấy đang bối rối.

"Tại sao em đến đây?"

"Được nghỉ mấy ngày, muốn đi du lịch một chút."

Có trời mới tin những gì Vương Nguyên nói. Tôi đương nhiên không quên, lần gần nhất chúng tôi gặp nhau, đó là một ký ức không vui của cả tôi và Vương Nguyên. Tôi biết, tôi hoàn toàn là người có lỗi. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Vương Nguyên ở đây, tôi không biết phải nói gì hơn ngoài những hỏi vô vị này.

"Nếu anh không còn gì để nói thì tôi xin phép."

Nhận thấy Vương Nguyên có ý định rời đi, tôi liền kéo em ấy lại, "Đã gặp nhau ở đây rồi còn muốn rời đi, chúng ta có còn là..."

"Còn là cái gì? Anh nghĩ là mối quan hệ của chúng ta còn được như cũ sau ngày hôm đó ư?"

Tôi không biết phải làm gì hơn bởi Vương Nguyên nói không hề sai. Tới đây, cơn giận không biết từ đâu lại bắt đầu bùng phát.

"Em nghĩ rằng anh cố tình như vậy sao? Nếu như không phải em với thằng học trò kia hai người mờ ám trong nhà của chúng ta, anh có thể tức giận như vậy sao?"

Vương Nguyên dường như rất căm phẫn trước lời nói của tôi, "Anh còn dám nói như vậy? Anh nghĩ anh không có lỗi ư, đi Thượng Hải rồi thì không còn biết gì nữa ngoài tên thư ký riêng của anh..."

Tôi nổi trận lôi đình, "Anh phải giải thích thế nào thì em mới chịu hiểu đây? Ngay cả bà dì chua ngoa đối diện nhà ta cũng không nhỏ nhen như em."

Tôi đã không biết những gì mình vừa nói có lực sát thương lớn tới mức nào, trong đầu là một khoảng đen vô tận chứa đầy áp lực suốt bao lâu nay, tôi gào lên, "Nếu em không chịu tin, vậy thì được, cùng về khách sạn, ba mặt một lời với Vương Vi."

Tôi toan nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi nhưng em ấy đã nhanh chóng gạt ra. Vương Nguyên chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi, đúng, là chỉ thẳng vào mặt tôi, "Anh còn muốn dẫn tôi đến gặp Vương Vi, giữa đêm giữa hôm? Anh rõ ràng không coi tôi ra gì."

Vương Nguyên cười thê lương, "Anh không có quyền lôi tôi đi, tôi muốn làm gì, tôi muốn đi đâu thì mặc tôi, tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa..."

Vương Nguyên còn gào lên rất nhiều sau đó nhưng tôi đã không thể nghe được nữa. Tôi tự cười giễu bản thân, hoàn cảnh này, lí ra sau bao ngày không gặp nhau, giờ phút này hẳn phải là giờ phút hạnh phúc nhất mới phải, thế mà lại thành ra thế này. Nếu bây giờ không phải đang là giữa đêm, xung quanh bờ sông không có một ai, thì nhất định chúng tôi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Tâm trạng của trôi lẫn Vương Nguyên đều đang lên đến đỉnh điểm, có nói gì cũng bằng thừa. Tôi hung hăng kéo Vương Nguyên lại, em ấy cật lực muốn đẩy ra, chúng tôi giằng co như vậy mãi, lúc sau cuối cùng chịu không nổi Vương Nguyên liền gào lên, "Vương Tuấn Khải, buông ra, anh muốn làm gì tôi?"

"Làm gì là làm gì, em nghĩ anh có thể làm gì em. Hôm nay chúng ta phải giải quyết xong mọi chuyện. Rốt cuộc em đến Thượng Hải để làm gì? Anh không tin em đến đây chỉ vì cái lí do muốn đi du lịch vớ vẩn ấy, rốt cuộc là em đến đây muốn làm cái gì?"

"TÔI MUỐN LÀM GÌ MẶC TÔI!"

Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh vùng chạy đi. Tôi biết không thể ngăn cản được, mà chính thâm tâm tôi cũng không muốn phải cố níu kéo thêm, tôi không thể chịu nổi tính cách quá quắt của Vương Nguyên thêm nữa. Nếu như ngay cả việc cùng ngồi xuống thẳng thắn một lần cũng không được, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác là mặc kệ tất cả.

"VƯƠNG NGUYÊN, CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐỪNG QUAY TRỞ LẠI NỮA."

Tôi gào lên như một tên điên, dẫu biết rằng có nghe thì em ấy cũng sẽ không quay trở lại.

Trời hôm nay nhiều mây không thấy nổi một ánh sao, u ám y hệt như tâm trạng của tôi lúc này. Tôi mệt mỏi đi đến ngồi xuống băng ghế ban nãy, hít một hơi thật sâu cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Những lúc như vậy, việc quyết định phải làm gì tiếp theo quả thật là một quyết định khó khăn. Tôi đã vô cùng hối hận khi đã không kiềm chế được cảm xúc mà tát em ấy lúc trước, một mặt muốn đứng trước em ấy thành khẩn xin lỗi, mặt khác cứ nghĩ đến việc em ấy vô cớ giận dỗi vì chuyện của Vương Vi rồi cùng thằng nhóc học sinh thân mật ở nhà, tôi chỉ muốn phát điên lên.

Vương Nguyên hoàn toàn không hề tin tưởng tôi. Từ trước đến nay không bao giờ ngừng nghi ngờ tôi và cậu thư ký Vương Vi.

Đột nhiên bàn tay chạm phải vật gì đó lành lạnh, hóa ra là một chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại vô cùng quen thuộc, là điện thoại của Vương Nguyên. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ngồi trên băng ghế mà Vương Nguyên đã ngồi ban nãy.

Trên màn hình còn thông báo một cuộc gọi nhỡ của tôi, lúc này bỗng nhiên muốn cười một tiếng thật lớn. Ông trời thật đúng là biết trêu ngươi người ta, cuộc sống này luôn có những bất ngờ mà con người ta không thể lường trước được. Tôi tự hỏi nếu như không phải vì tôi mất ngủ mà lang thang ngoài đây, liệu tôi có biết việc Vương Nguyên đang ở Thượng Hải? Thậm chí khi chúng tôi ngồi cách nhau chỉ mấy mét nhưng nếu không phải vô tình đưa mắt sang, liệu tôi có phát hiện ra sự hiện diện của em ấy ở ngay đây? Ngồi gần nhau như thế, nhưng lại tựa như xa nhau cả nghìn dặm.

Điện thoại còn ở đây, em ấy nhất định sẽ quay lại. Tôi không biết mình đang trông mong điều gì, tôi cứ ngồi ở đó mãi, mặc cho gió lạnh, mặc cho ngày mai còn phải đến công ty sớm.

Tính hiếu kỳ xấu xa lại trỗi dậy, mọi thứ quy tắc dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi như một con robot nghe theo lời rỉ tai của ác quỷ, cầm điện thoại của Vương Nguyên nhấp vào mục tin nhắn.

Tôi phát hiện thời gian gần đây Vương Nguyên đã bắt đầu dạy phụ đạo cho thằng nhóc Chu Lâm, thậm chí số cuộc gọi lẫn tin nhắn giữa hai người còn tăng nhanh đột biến. Tôi không thể miêu tả được vẻ mặt lúc này của mình là gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó đã tệ hại đến mức nếu có ai vô tình nhìn thấy có lẽ sẽ sợ đến chết khiếp.

Tôi cười mỉa mai, với học trò của mình còn có thể dành nhiều thời gian tán gẫu như thế, vậy mà với tôi đến một tin nhắn cũng không có...

Dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên khựng lại, có cái gì đó không đúng ở đây.

Tôi dán mắt vào điện thoại của Vương Nguyên, chợt nhận ra kể từ lúc tôi đi công tác đến nay, em ấy đã nhắn tin cho tôi rất nhiều, là những tin nhắn quan tâm hỏi han, cả những tin nhắn than vãn về công việc thường nhật của em ấy, thậm chí các cuộc gọi cho tôi cũng nhiều không kém.

Đầu óc tôi nổ bang một cái như có ai đó đấm một cú thật đau. Tôi vội vã lấy điện thoại của mình ra xem, vẫn như cũ chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

Tôi đương nhiên không ngốc đến mức không biết nguồn cơ của sự việc là như thế nào. Có một quãng thời gian dài khi mới đến Thượng Hải tôi đã nhờ thư ký riêng là Vương Vi cầm điện thoại của mình. Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian tôi chẳng nhận được một sự liên lạc nào từ Vương Nguyên.

Tôi cười lên một tiếng thật lớn, lần này là tôi cười thật, cười như một thằng điên giữa bầu trời đêm.

Khi tôi nhận ra cả thảy mọi chuyện thì cũng là lúc tôi phát hiện bản thân mình đã ngu muội đến mức nào. Tôi ôm đầu khổ sở, thật sự chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như lúc này. Những dòng cảm xúc mâu thuẫn đan xen chồng chéo khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Tại sao tôi lại không nhận ra thái độ kỳ lạ đến thái quá của Vương Nguyên khi tôi bắt đầu công tác ở Thượng Hải? Tại sao tôi chỉ nghĩ đơn giản tất cả là do tính khí hay ghen tuông của Vương Nguyên? Tại sao Vương Nguyên lại không nói cho tôi biết rằng em ấy đã liên lạc với tôi rất nhiều?

Tại sao Vương Vi lại cố tình giấu nhẹm tất cả?

Tại sao đến bây giờ tôi mới biết?

Trong khi tôi còn chưa tiếp thu nổi sự thật mà mình vừa phát hiện thì đột nhiên, tiếng bước chân chạy gấp gáp từ xa vọng lại. Tôi ngẩn mặt lên liền thấy Vương Nguyên tất tả chạy tới.

"Điện thoại của tôi..."

"Vương Nguyên, chúng ta cần nói chuyện."

Không đợi Vương Nguyên đồng ý, tôi liền đứng dậy hung hăng siết chặt lấy tay em ấy. Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn vì cánh tay bị siết chặt, tôi biết mình đã hành động thái quá liền nới lỏng tay, "Vương Nguyên, chúng ta cần nói chuyện một chút."

Tôi giơ điện thoại của Vương Nguyên lên, "Trong suốt quãng thời gian anh ở Thượng Hải, em đã từng liên lạc với anh rất nhiều?" Vương Nguyên khó chịu nhưng tôi vẫn tiếp, "Trong điện thoại của em có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi cho anh, nhưng anh không hề nhận được."

Vương Nguyên hoàn toàn không có ý muốn nghe, giật lại điện thoại của mình.

Một mồi lửa nhỏ có thể gây ra một đám cháy lớn, nhưng tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi lại trở nên tồi tệ thế này chỉ vì một sự hiểm lầm cỏn con như vậy. Thật khó để mà diễn tả cảm xúc lúc này của tôi là gì, ân hận, áy náy, tức giận? Có lẽ chẳng phải là cái nào cả.

Nhưng không thể phủ nhận, thật ra sâu tận trong tim tôi lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Vương Nguyên, nói cho anh biết đi, có phải em đã từng liên lạc với anh rất nhiều nhưng không được?"

Tôi đã hy vọng em ấy sẽ gật đầu một cái, sau đó có thể sẽ lao vào đánh tôi như điên, sau đó nữa cả hai sẽ làm hòa trở lại. Nhưng không, thứ tôi nhận được là ánh mắt chán ghét của Vương Nguyên.

"Không phải bởi vì Vương Vi đã cầm điện thoại của anh nên anh mới không nhận được hay sao? Tôi có nói sai gì không? Vương tổng?"

Tôi biết Vương Nguyên đã hiểu lầm. Nếu được tôi có thể sẵn sàng giải thích tất cả nhưng tôi nghĩ có lẽ Vương Nguyên sẽ không có kiên nhẫn mà nghe. Hơn nữa hiệu tại, càng giải thích chỉ càng làm cho sự việc thêm rắc rối.

"Em bình tĩnh được không, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm, đến giờ phút này mà anh còn cho là hiểu lầm?" Vương Nguyên căm phẫn nhìn tôi, dường như rất muốn nói gì đó mà không nói được, cuối cùng tức tối quay lưng bỏ đi.

Tôi đuổi theo, "Vương Nguyên, có đứng lại hay không!"

Tôi vừa dứt lời, Vương Nguyền liền leo lên một chiếc taxi, chạy mất hút.

Hoàn toàn không cho tôi một cơ hội để giải thích hay đơn giản là một lời xin lỗi.

Xung quanh chỉ còn lại mình tôi, lần thứ hai.

Sau đó cơn tức giận lại bộc phát.

Tôi hung hăng đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, bàn tay ma sát mạnh với lớp gỗ sần sùi của vỏ cây khiến cho bàn tay bắt đầu rướm máu.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lại mở mắt.

Tôi nhếch môi, tâm trạng vô cùng thê lương.

Vương Tuấn Khải, mày thật ngây thơ khi nghĩ rằng mối quan hệ tồi tệ này có thể được hàn gắn một cách đơn gắn như vậy. Vương Tuấn Khải, mày đúng là đồ ngu...

Vương Nguyên, em được lắm!

Tôi đúng là đã chiều hư Vương Nguyên rồi.

Tôi không nhớ sau đó mình đã đi đâu, chỉ biết khi tôi lê lết trở về khách sạn trong trạng thái mơ màng nồng nặc mùi rượu thì trời cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng. Vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp Vương Vi, Vương Vi nhìn thấy tôi thì vẫn như mọi khi đi đến mỉm cười chào hỏi.

"Vương tổng, chào buổi sáng." sau đó giương đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, "Anh uống rượu?"

Có gì đó bắt đầu len lỏi khắp người. Tôi điên tiết nắm cổ áo Vương Vi, hất mạnh cậu ta vào vách tường bên cạnh, "Vương Vi, nói cho tôi biết, trong suốt quãng thời gian cậu cầm điện thoại của tôi, cậu đã làm gì, NÓI MAU!"

Vương Vi hốt hoảng nhìn tôi, rõ ràng vẫn chưa tiếp thu được những gì tôi vừa nói. Cơn tức giận lúc này lại thêm dâng trào, tôi vô thức giơ nắm đấm lên.

Nhưng đến giữa chừng, tôi chợt khựng lại.

Tôi nhận ra, cho dù tôi có đánh cậu ta lúc này, thì sự việc cũng không thay đổi.

Cho dù tôi có cho cậu ta một trận vì dám xóa đi tất cả cuộc gọi và tin nhắn của Vương Nguyên, nhưng chung quy lại thì cũng là do bản thân tôi đã tin nhầm người.

"Rốt cuộc là cậu muốn gì, muốn làm gì Vương Nguyên?"

Vương Vi không trả lời, trong ánh mắt là sự hoảng loạn hiếm thấy.

Tôi buông cổ áo Vương Vi, trong lòng âm đến nghẹt thở.

"Vương Vi, đừng tưởng những gì cậu làm không ai hay biết. Cậu đã xóa các tin nhắn và cuộc gọi của Vương Nguyên trong điện thoại tôi, thật đáng tiếc là mãi cho đến bây giờ tôi nhận ra là tôi đã quá sai lầm khi tin tưởng cậu." trước khi về khách sạn, tôi đã có vô vàn điều muốn nói với Vương Vi, nhưng khi đối diện với cậu ta, những gì tôi thốt ra chỉ là những câu chữ rời rạc, "Cả tôi và cậu không thể làm việc cùng nhau được nữa, tôi sẽ điều cậu sang bộ phận khác." Lợi dụng chức vụ, lấy việc công giải quyết việc tư, chính tôi cũng cảm thấy kinh tởm bản thân mình.

Tôi bước nhanh vào phòng, mặc cho Vương Vi hấp tấp chạy theo muốn giải thích, tôi đóng cửa cái rầm.

Đầu óc nhức như bưng, cả cơ thể bắt đầu suy nhược vì thức trắng đêm.

Công việc gần như đã hoàn tất, tôi phó thác tất cả những việc lặt vặt còn tồn đọng lại cho cấp dưới, còn bản thân thì nhốt mình ở khách sạn chìm sâu vào giấc ngủ nguyên một ngày.

Hôm sau là ngày cuối cùng công tác ở Thượng Hải, tôi đến công ty từ sáng sớm, sắp xếp lại tất cả văn kiện một lần nữa, xem lại bản báo cáo lần cuối, sau đó cùng công ty tham dự một buổi tiệc vào buổi trưa, hoàn toàn kết thúc chuyến công tác.

Xế chiều, tôi bắt taxi, bảo tài xế đến một địa điểm gần đó. Buổi tối hôm gặp Vương Nguyên, tôi đã nhìn thấy địa chỉ khách sạn mà Vương Nguyên đã đặt ở Thượng Hải trong điện thoại của em ấy. Hỏi tiếp tân thì được biết Vương Nguyên vẫn còn ở đây đến tận hôm sau, tôi nhanh chóng lên phòng của Vương Nguyên, nhưng lúc này em ấy lại không có trong phòng.

Tôi không biết rốt cuộc vì lí do gì Vương Nguyên lại cất công đến tận Thượng Hải, bỏ cả công việc ở trường học như vậy. Thật ra trong thâm tâm tôi lại có một hy vọng nhỏ nhoi rằng việc em ấy đến Thượng Hải là vì tôi, dẫu biết rằng đó chỉ là sự ảo tưởng của cá nhân mình nhưng đó là sự an ủi bản thân duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi muốn gặp em ấy, bản năng lại mách bảo nếu không giải quyết chuyện này trong ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ không còn cơ hội nữa.

Tôi cầm điện thoại lên muốn gọi Vương Nguyên, nhưng rồi lại thôi.

Tôi bước ra ngoài khách sạn, vừa đi được một đoạn lại phát hiện có một đám thanh niên tụ tập ở công viên gần đó. Tôi không muốn quan tâm, nhưng bên khóe mắt lại nhác thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám thanh niên ấy.

Tôi giật mình quay ngoắt lại, nhận ra người đó chính là Vương Nguyên.

Tôi bước nhanh qua, khi đến gần rồi mới nhận ra, Vương Nguyên đang bị một đám thanh niên trấn lột. Một tên dáng vóc vạm vỡ đang ra sức ép em ấy vào tường, một tên khác đang cố gắng giằng lấy chiếc balo sau lưng Vương Nguyên. Tôi không kịp suy nghĩ liền chạy nhanh đến, một tên to con phát hiện ra tôi thì nhanh chóng chắn ngang đón đường.

"Mày là thằng nào?"

Tôi bật cười, tâm địa xấu xa lại trỗi dậy. Động vào ai không động lại động vào Vương Nguyên, đúng là ăn phải gan hùm. Bấy lâu nay làm việc bàn giấy, hình như cũng đã lâu rồi không vận động cơ thể.

"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn tôi, dám cá rằng em ấy hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ gặp tôi lúc này ở ngay đây.

"Biết điều thì hãy thả người kia ra."

Lũ thanh niên nhìn vào bộ vest nghiêm chỉnh của tôi, dường như cũng có chút dè chừng nhưng vẫn hất mặt phách lối, "Mày là thằng nào, không liên quan đến mày, tốt nhất đừng xía vào."

Tôi không nói một lời liền lao đến đấm thẳng vào mặt tên ấy. Đám thanh niên nhìn thấy tôi ra tay liền xông đến bao vây xung quanh, đánh nhau thành một đoàn.

Thời trung học tôi đã là một đai đen Taekwondo, cũng tại thời điểm ấy, tôi đã từng là một tên đầu gấu ngày ngủ đêm đi, đối với những thành phần thanh niên như thế này, tôi đương nhiên đã tiếp xúc không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nhìn vào sắc mặt và từng ngón võ nghiệp dư bọn chúng tung ra cũng đủ để một người học võ hạng xoàng biết, bọn chúng thực chất chỉ là một đám nít ranh đang trong thời kỳ nổi loạn chuyên đi phá phách khắp nơi, hoàn toàn không đáng lo ngại. Nhưng cũng chính đám thanh niên này lại khiến tôi nhớ đến thời trung học nông nổi của mình, những đoạn ký ức không vui bị chìm sâu lại được khơi dậy, cảm xúc dồn nén cảm xúc, tôi như bị tiêm phải một liều thuốc kích thích mà bắt đầu vung những nắm đấm mạnh bạo vào từng tên một.

Đám thanh niên cuối cùng cũng nhận ra người mà bọn chúng đang đối diện không phải đối thủ của mình liền tức tốc tháo chạy. Thoáng chốc chỉ còn lại mình tôi và Vương Nguyên.

Tôi chống tay vào vách tường bên cạnh thở hồng hộc, bộ vest sang trọng xộc xệch bám đầy bụi. Tôi ngước mắt nhìn Vương Nguyên, lúc này đầu óc chỉ còn là một mảng trắng xóa.

Vương Nguyên trân trối nhìn tôi, dường như em ấy muốn đến gần tôi nhưng lại do dự. Tôi chủ động bước đến gần em ấy, nở một nụ cười mà có lẽ nó còn khó coi hơn cả khóc, "Vương Nguyên, có lẽ em không muốn, nhưng có thể nghe anh nói một chút được không? Chúng ta..."

"Ai cần anh giúp tôi? Tự mình tôi có thể giải quyết được." Vương Nguyên ngắt lời tôi, ánh mắt vô cùng giận dữ.

Tình huống mới nãy, tôi biết Vương Nguyên có thể có cách để thoát khỏi đám thanh niên kia mà không cần tôi, đương nhiên không phải bằng vũ lực. Dù biết là thế, nhưng tôi lại có thể trơ mắt mà nhìn Vương Nguyên bị đám thanh niên kia vây lấy như vậy ư?

"Thôi nào, đừng trẻ con vậy nữa."

Vương Nguyên không thèm trả lời, khẽ khàng hừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên phủi những vết bụi bám trên áo tôi. Tôi không ngờ đến hành động này của Vương Nguyên, trong tim nhen nhói lên một tia hạnh phúc nhỏ nhoi, "Vương Nguyên, anh không muốn phải giải thích nhiều với em, nhưng anh thật sự không hề biết việc em đã liên lạc với anh nhiều lần. Anh biết mình đã sai khi đưa điện thoại cho Vương Vi cầm, nhưng tất cả chỉ vì công việc, hoàn toàn không vì lí do nào khác..."

Vương Nguyên toan định đi không muốn nghe, tôi liền nhanh chóng kéo em ấy lại, "Còn em thì sao? Tại sao em không nói cho anh biết Vương Vi đã gọi điện cho em? Nếu em thẳng thắn rõ ràng với anh thì mọi chuyện đã không tệ đến như thế."

Bầu không khí im lặng lại bao trùm, cảm giác như thời gian đang lắng đọng lại.

Vương Nguyên không nói không rằng, giơ tay tát tôi một cái.

Tôi đương nhiên có thể phản ứng kịp, nhưng vẫn đứng im hứng trọn cú tát ấy giữa mặt.

Tôi choáng váng lùi ra sau hai bước, kỳ thực cú tát ấy không hề có lực, nhưng cơn đau lại lan tỏa đến tận trái tim.

"Chúng ta xem như hòa nhau, được không?" tôi ôm mặt, khó khăn nói như một đứa con nít sau một trận cãi vã lại thành khẩn muốn làm hòa. Vương Nguyên vẫn im lặng. Hiếm có khi nào tôi thấy em ấy kiệm lời như lúc này, thật sự có chút không quen, trong lòng lại không khỏi phiền muộn.

"Được rồi, nếu em vẫn không tin anh, vậy chúng ta cùng về khách sạn."

Tôi toan nắm tay kéo Vương Nguyên đi, lần này em ấy không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn theo sau, bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục duy trì cho tới khi về đến khách sạn.

Tôi kéo Vương Nguyên lên phòng của mình, lúc đi ngang qua dãy hành lang bất ngờ lại gặp Vương Vi, cậu ta nheo mắt không tin được người đang đi cạnh tôi đây là Vương Nguyên, kinh ngạc nhìn hai người chúng tôi trân trối.

Một chuỗi cảm giác khó chịu dâng trào lên cổ họng, tôi liền ôm Vương Nguyên kéo vào lòng ngay giữa hành lang, sau đó hướng môi em ấy hôn xuống.

Vương Nguyên sửng sốt trừng mắt nhin tôi, Vương Vi đứng gần đấy ngay lập tức hóa đá.

Mãi sau này mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Tôi muốn chứng minh điều gì, hay muốn phân rõ một giới hạn nào đó, kỳ thực tôi cũng không biết. Có lẽ từ tận cùng tâm can, dục vọng chiếm hữu dâng trào khiến tôi đã hành động trong vô thức như vậy.

Nụ hôn kéo dài triền miên, âm thanh nhạy cảm vang vọng khắp hành lang, tôi gấp gáp mở cửa phòng, lôi kéo Vương Nguyên ngã xuống chiếc giường lớn, sau đó lại tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt không hồi kết.

Cảm xúc dâng trào mãnh liệt như muốn đánh bay hết lí trí, một tay vòng ra sau lưng Vương Nguyên, một tay bắt đầu lần mò mở từng cúc áo. Vương Nguyên đột nhiên đẩy tôi sang một bên, lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, thoát khỏi hơi men tình ái vừa mới chớm nở.

Nhìn ánh mắt mờ sương của Vương Nguyên, không hiểu sao lúc này tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng xót xa. Tôi vùi đầu vào hõm cổ Vương Nguyên, lí nhí trong miệng.

"Anh xin lỗi..."

Vương Nguyên rụt rè vòng tay ra sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi, không ai nói một lời nào, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp gian phòng.

Mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ có trái tim vẫn đập liên hồi.

"Anh đã đặt vé máy bay cho chúng ta rồi."

"Ừ."

"Tối nay chúng ta cùng về Bắc kinh."

"Chu Lâm chỉ là học trò của em, em chỉ dạy kèm phụ đạo cho thằng nhóc, về chuyện tại sao Chu Lâm ở trong phòng chúng ta, chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi, em sẽ giải thích cho anh."

"Được rồi."

Nhẹ nhàng như thế, không cần phải nói nhiều, nhưng dường như cả tôi và Vương Nguyên đều hiểu đối phương muốn gì.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian dằn vặt và áp lực vì những hiểu lầm suốt một tháng qua, nhưng cũng nhờ thế mà tôi đã nhận ra vài điều, có lẽ bởi vì tôi và Vương Nguyên quá giống nhau, đối với những chuyện liên quan đến đối phương đều dễ dàng nổi nóng mất đi lí trí, sinh ra nhiều hiểu lầm không đáng có.

Có một giọt gì đó ấm nóng lăn xuống, tôi hốt hoảng nhận ra là Vương Nguyên đang khóc. Quả thực không biết khoảng thời gian qua Vương Nguyên đã phải chịu những ủy khuất gì, nỗi ân hận đến tột độ xâm chiến toàn bộ tâm trí.

Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vừa chục rơi ấy, nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng.

Tôi ngẩn mặt lên, sau đó lại cúi xuống hôn lên chóp mũi Vương Nguyên. Bàn tay hư hỏng lại bắt đầu lần mò lên từng cúc áo. Lần này Vương Nguyên không phản kháng nữa.

Lúc tôi và Vương Nguyên đáp máy bay về đến Bắc Kinh thì đã là nửa đêm. Bước vào căn nhà quen thuộc suốt một tháng qua không nhìn thấy, một cảm xúc bồi hồi khó tả lại dâng trào. Một tháng ròng không được ngủ nghê đầy đủ, giờ đây cả cơ thể tôi nặng như đeo chì, thật sự bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, ôm Vương Nguyên chìm sâu vào trong giấc mộng.

Sau khi tắm rửa một chập, tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, vắt hờ một chiếc khăn lên cổ rồi tiến nhanh vào phòng ngủ. Vương Nguyên lại theo thói quen đổ hết tất cả vật dụng trong vali lên giường, tôi đi đến muốn giúp em ấy thụ dọn một chút thì bất chợt nhìn thấy một tờ giấy nằm lẫn trong đống quần áo.

Tôi tò mò cầm lên, đến khi nhận ra đó là tờ giấy gì thì tôi vẫn không dám tin vào mắt mình.

Là đơn li hôn.

Và phía dưới đã có chữ ký của Vương Nguyên.

Tôi bàng hoàng nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên ngược lại không quan tâm đến, chỉ nhẹ nhàng ném lên giường ba tấm ảnh.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta thật sự nên kết thúc được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip