Shortfic Khai Nguyen Dieu Quan Trong Nhat Chuong 4 Em Muon Toi Phai Nhu The Nao Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vài chuyện, tôi đã chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng sự thật là nó vẫn xảy ra, theo một cách nào đó. Cũng có một vài quyết định, tôi đã đinh ninh rằng mình đã quyết định đúng, nhưng sự thật thì nó lại là quyết định mà khiến tôi phải ân hận sau này.

Chuyến bay đến Thượng Hải bị trễ, về tới khách sạn, còn chưa kịp nghỉ ngơi tôi đã phải lao đầu vào làm việc. Lúc ngồi trên máy bay tôi đột nhiên phát hiện có vài văn kiện sai sót, nếu bây giờ ngồi chỉnh sửa lại không biết phải mất bao nhiêu thời gian mà cũng sắp đến giờ phải gặp đối tác. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ có đúng ba tiếng để chỉnh lí lại.

Điện thoại liên tục reo chuông, cấp dưới hết người này đến người khác liên lạc khiến tôi bị xao nhãng. Hết cách tôi đành phải gọi Vương Vi vào rồi ném điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta giải quyết tất cả vấn đề tuyến dưới. Cũng không quên bảo rằng nếu Vương Nguyên liên lạc phải ngay lập tức báo cho tôi.

Sở dĩ tôi có thể đưa điện thoại riêng của mình cho Vương Vi vì tôi tin tưởng cậu ta, cậu ta là một thư ký có năng lực và chưa bao giờ xen vào chuyện đời tư người khác.

Hồ sơ xong xuôi thì lại phải nhanh chóng đến trụ sở chính của công ty ở thành phố Thượng Hải để triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp. Tôi gần như chạy đua với thời gian, đến lúc mọi chuyện đã xong đâu vào đấy thì chỉ còn đúng mười lăm phút là đến giờ tiếp đón đoàn người bên đối tác.

Chỉnh sửa lại bộ âu phục một chút, tôi mệt mỏi ngã người ra sô pha trong phòng làm việc, đầu óc quay mòng mòng.

Vương Vi đặt tách cà phê nóng lên bàn, nhẹ giọng, "Giám đốc, mời anh."

"Ừ, cậu cứ để đó."

Một lúc sau Vương Vi vẫn không ra ngoài, tôi thắc mắc, "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Không, chỉ là..." Vương Vi gãi đầu gãi tai, "Tôi thấy anh hơi mệt, chỉ còn không tới mười phút nữa là phải tiếp đón đối tác, anh có muốn tôi xoa bóp thư giãn một chút không?"

"Không cần đâu."

Tôi từ chối, tuy Vương Vi khá nhiệt tình với mọi người trong công ty, nhưng tôi vẫn không quen với kiểu thân thiết quá thể này. Cậu ta chỉ cười gật đầu một cái, đặt điện thoại tôi lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.

Tôi cầm điện thoại lên định gọi điện cho Vương Nguyên một chút, đúng lúc này cậu thư ký kia lại vào, "Thưa giám đốc, họ đã tới rồi ạ."

Tôi thầm than một câu, đành cất điện thoại vào rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đối tác tôi sẽ gặp gỡ ngày hôm nay là phó tổng giám đốc tập đoàn Đông Hoa. Đối với nhân vật này mà nói, chỉ dùng từ 'mưu mô' hay 'xảo quyệt' thì hoàn toàn không đủ để mà miêu tả.

Bầu không khí nặng nề dè dặt bao trùm suốt buổi, sau năm tiếng đồng hồ thì cũng kết thúc buổi đàm phán đầu tiên. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp, vào toilet vốc nước vào mặt.

Dạo gần đây phải liên tục làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí chuyến công tác lần này chỉ chuẩn bị vỏn vẹn chỉ trong một tuần, đã vậy vừa đến nơi là lao đầu vào làm việc ngay, tôi cảm giác như mình sắp kiệt sức đến nơi rồi.

Tôi tự nhìn gương mặt mình trong gương, ngoài mệt mỏi ra thì cũng chỉ có mệt mỏi.

Vừa bước ra đã thấy Vương Vi đợi sẵn, tôi có chút giật mình.

"Vương tổng, anh không sao chứ?"

"Không sao."

"Tôi thấy sắc mặt anh kém lắm."

Vương Vi đưa tôi bảng kế hoạch và lịch trình sắp tới, giọng điệu có chút lo lắng, "Lịch trình sắp tới đây rất nặng, nếu anh cảm thấy không khoẻ, tôi sẽ huỷ một vài buổi họp."

"Không sao, cứ giữ nguyên tất cả."

Công việc là công việc, tôi không thể vì chút mệt mỏi của mình mà tự tiện thay đổi kế hoạch. Trên là một đống công việc cùng trách nhiệm xếp chồng, dưới là hàng ngàn nhân viên đang làm việc chăm chỉ, tôi không thể cứ muốn thay đổi là thay đổi được.

Buổi tối tôi còn phải tham gia một buổi tiệc xã giao, đến khi tôi về tới khách sạn thì đã là giữa đêm.

Tôi nằm một mình trên chiếc giường lớn, bỗng dưng lại nhớ đến Vương Nguyên, nhớ đến hơi ấm vẫn hiện diện cạnh tôi hằng đêm.

Tôi cầm điện thoại định gọi điện cho em, nhưng chắc giờ này em đã ngủ rồi nên đành thôi.

Hai mắt bắt đầu lim dim, nặng như đeo chì, tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lại phải dậy sớm đến công ty. Chuyến công tác lần này của tôi không chỉ có nhiệm vụ đón tiếp và ký kết hợp đồng với Đông Hoa mà còn phải tổ chức lại nhân sự trong công ty ở Thượng Hải. Một núi việc đè nặng trên vai, tôi chạy hết các buổi họp này đến buổi họp khác, các buổi tiệc này đến các buổi tiệc khác, vật lộn với mớ giấy tờ cùng laptop trong phòng làm việc.

Tổ chức lại nhân sự chính là một công việc khiến cho vài người hạnh phúc và vài người đau đớn, ban phát vàng lộc cho vài người và cắt đi chén cơm của vài người. Sau công việc này, sẽ có người cảm kích tôi, cũng sẽ có người oán hận tôi, nhưng tôi không quan tâm, với lợi ích của công ty, năng lực vẫn là trên hết.

Vì lí do đó mà người ta vẫn thường hay gọi tôi là con người máu lạnh.

Vì đang trong giai đoạn nhạy cảm nên tôi không dám lơ là, điện thoại cứ reo lên liên tục. Tôi lại đưa điện thoại cho Vương Vi.

Mỗi khi tôi tranh thủ được một chút thời gian muốn gọi điện cho Vương Nguyên thì y như rằng lúc đó công việc lại có vấn đề.

Thôi thì đợi giải quyết xong hết rồi liên lạc với em ấy cũng được.

Trước khi đi chủ tịch đã bảo tôi nhất định phải giành được hợp đồng của Đông Hoa nên tôi không thể để sơ suất. Tuy nhiên công việc này khó hơn tôi tưởng, trong cả quá trình tôi liên tục phát hiện hết lỗi này đến lỗi kia, không gặp phải sự cố này thì cũng gặp sự cố khác.

Đến khi tôi giải quyết mọi chuyện ổn thoả một chút thì đã là năm ngày sau.

Buổi chiều, sau khi ký xong văn kiện cuối cùng, tôi liền nhanh chóng chuẩn bị trở về khách sạn, định bụng sẽ ngủ một giấc dài đến trưa hôm sau bù cho mấy ngày nay. Đúng lúc này Vương Vi bước vào, kính cẩn đưa điện thoại lại cho tôi.

"Thế nào rồi?"

"Tất cả đã xong đâu vào đấy, ba ngày sau sẽ đến buổi đàm phán thứ hai. Vương tổng, từ ngày mai anh có thể nghỉ ngơi một chút rồi."

"Được rồi, mấy hôm nay cậu cũng đã vất vả, mau về nghỉ sớm đi."

"Đó là trách nhiệm của tôi, được giúp anh là tôi vui rồi."

Vương Vi cười đến sáng lạn, có vẻ áp lực công việc mấy ngày qua chả ảnh hưởng gì đến cậu ta. Tôi cũng nhẹ nhõm theo.

Cầm điện thoại lướt lướt một hồi, không có một tin nhắn nào cũng như không có một cuộc gọi nào từ Vương Nguyên.

Tôi có chút thất vọng...

"Mấy ngày nay đa phần cậu đều giữ điện thoại của tôi, không phát hiện có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Vương Nguyên sao?"

"Không có."

Vương Nguyên, đã năm ngày rồi, em không thể liên lạc với anh dù chỉ một lần hay sao? Em đang làm gì, liệu có nhớ đến anh không?

Từ khi đến Thượng Hải công tác, mãi đến bây giờ tôi mới có một chút thời gian rảnh đi dạo xung quanh thành phố. Từng làn gió nhẹ thổi sượt qua người thật khiến người ta cảm thấy thư giãn. Khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, tôi bất chợt nhìn thấy một chiếc áo khá bắt mắt.

Trông rất hợp với Vương Nguyên.

Tôi bước vào cửa hàng xem thử. Chiếc áo được may từ chất liệu tốt, gia công tỉ mỉ nên khá đắt tiền, thiết kế đơn giản nhưng lại sang trọng, với cả kiểu dáng này vừa hay lại đúng gu của Vương Nguyên, tôi liền không chần chừ mà mua ngay chiếc áo đó, yêu cầu nhân viên gói lại cẩn thận.

Tôi tự thưởng cho mình cốc cà phê rồi thang lang ra ngoài bờ sông, ngồi trên băng ghế hứng từng làn gió mát sượt qua người.

Tôi lại cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nguyên, thế nhưng không có ai bắt máy.

Em ấy đang bận gì sao, tại sao không nghe điện thoại?

Tôi gọi lại lần nữa, cuối cùng em ấy cũng chịu bắt máy, tôi thở ra một hơi, dịu giọng hỏi, "Em đang làm gì vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Vương Nguyên?"

<Ngạc nhiên thật nha, không ngờ Vương tổng bận rộn đến vậy cũng có lúc lại gọi điện cho tôi.>

"Vương Nguyên, lại có chuyện gì khiến em bực mình à?"

<Chẳng có chuyện gì hết, tôi đang rất bình thường.>

"Rõ ràng là đang có chuyện, không thể nói cho anh biết sao?"

<Đã nói là không có chuyện gì rồi, anh nghe không hiểu sao. Thôi được rồi, tôi không dám quấy rầy thời gian quý báu của Vương tổng nữa, tạm biệt.>

"Vương Nguyên, có phải em đang giận anh chuyện gì phải không?"

Đáp lại tôi là tiếng tút tút của điện thoại truyền tới.

Tôi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Vương Nguyên lại giận dỗi chuyện gì nữa đây. Tôi đã sớm mệt mỏi vì công việc, thái độ bây giờ của em như vậy càng làm cho tôi mệt thêm.

Tôi gọi lại cho Vương Nguyên một lần nữa, em ấy vừa bắt máy tôi liền gặng hỏi, "Vương Nguyên, rốt cuộc em đang giận anh chuyện gì?"

<Tôi nào dám giận anh, công việc là trên hết mà, phải không? Tôi có là cái gì của anh đâu, Thượng Hải vui quá rồi nên không còn nhớ gì đến người tên Vương Nguyên nữa.>

"Em giận anh chỉ vì anh không liên lạc với em ư, em phải hiểu cho công việc của anh chứ?"

<Anh chỉ biết nói với tôi như thế thôi sao? Anh bận công việc, lúc nào cũng công việc, tôi có ra sao anh cũng không quan tâm tới đúng không? Trong lòng anh tôi chỉ xếp sau công việc?>

"Vương Nguyên, em đừng có ích kỷ như vậy được không." tôi không kiềm chế được cảm xúc mà gào lên, "Em cũng đã là người trưởng thành rồi, không thể suy nghĩ như một người lớn được à?"

"Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi hả, công việc của anh vốn đã bận rộn như vậy, anh làm tất cả là vì ai? Nếu không phải vì muốn chúng ta có cuộc sống sung túc hơn thì anh lao lực như vậy để làm gì? Em chỉ biết nói là anh không quan tâm em, còn em thì sao, em chỉ biết có mỗi bản thân mình."

Có một người đi ngang qua giương ánh mắt quái gở khiến tôi có chút xấu hổ. Lúc này tôi thật sự không muốn phải đôi co với Vương Nguyên, cố gắng kìn nén cảm xúc, "Được rồi, dừng lại ở đây được rồi, mình nói chuyện nghiêm túc một chút được không, rốt cuộc là có chuyện gì khiến em tức giận như vậy?"

<Tôi chẳng có gì nói với anh hết, Thượng Hải rất vui đúng không, làm việc bên cạnh Vương Vi rất vui đúng không, vậy thì anh cứ làm những gì anh thích đi, đừng để ý tới tôi nữa.>

Vương Nguyên nói vậy, tôi thật sự không thể kìm chế cảm xúc được nữa, tôi rống lên như một thằng điên ngay giữa bờ sông.

"Vương Nguyên, đừng có vô duyên vô cớ lôi người khác vào, cứ suốt ngày ghen tuông vớ vẩn với thư ký của anh, anh sắp chịu không nổi rồi, em mà còn như vậy nữa, đừng trách anh không biết điều."

"Thôi được, bây giờ chúng ta không thể nói chuyện với nhau được nữa, em tự mình suy nghĩ đi, khi nào suy nghĩ thông suốt rồi hẵng nói chuyện lại với anh."

Không đợi Vương Nguyên trả lời, tôi liền dập máy, tắt nguồn điện thoại. Chút bình tĩnh còn sót lại bị cuốn bay mất, tôi ném luôn chiếc áo vừa mua định tặng em ấy vào thùng rác kế bên, tức giận bỏ về.

Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu mình cố gắng trong mọi việc thì thế nào cũng sẽ được đền đáp thôi, nếu mọi chuyện tôi đều rõ ràng với Vương Nguyên thì em ấy sẽ tin tưởng, nhưng hình như tôi đã lầm.

Tôi đã luôn cố gắng để trở thành một người chồng hoàn hảo, tôi lao đầu vào làm việc để Vương Nguyên có thể tự hào vì có một người chồng năng lực, dù bận cách mấy nhưng tôi luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để có thể ở bên em ấy nhiều hơn. Tôi không giao tiếp nhiều với người khác để có thể tránh các buổi tiệc xã giao nào không cần thiết.

Tôi thừa nhận tôi đã quá chú tâm vào công việc đến mức bận tối tăm mặt mũi, nhưng nếu Vương Nguyên là vợ tôi, tôi nghĩ rằng em ấy sẽ hiểu cho tôi, sẽ thông cảm cho tôi, rằng tôi không phải vì công việc mà bỏ mặc em ấy. Nếu em ấy không thích như vậy, chỉ cần em ấy thẳng thắn nói một tiếng, tôi có thể suy nghĩ lại mà từ từ thay đổi công việc.

Nhưng rốt cuộc tôi nhận lại những gì? Vương Nguyên lúc nào cũng muốn tôi suốt ngày ở bên cạnh em ấy sao, chúng tôi cứ phải như vợ chồng son suốt ngày quấn quýt bên nhau mới được hay sao? Em ấy chẳng bao giờ chịu nói chuyện nghiêm túc, luôn trách móc tôi, luôn cho rằng trong mọi chuyện tôi đều là người sai. Em ấy không chịu nghe một lời giải thích nào từ tôi.

Hôm nay tôi thật sự giận Vương Nguyên. Tôi đến Thượng Hải đã năm ngày nhưng em ấy không một lần liên lạc thế mà lại trách móc tôi lạnh nhạt với em ấy, đã vậy còn vô duyên vô cớ lôi Vương Vi vào, chỉ bởi vì Vương Vi là người thân cận nhất với tôi trong công ty.

Em ấy xem tôi là loại người gì, là một tên giám đốc thích dan díu với thư ký riêng sao? Nhân phẩm của tôi hèn mọn như vậy à?

Căn bản là em ấy không hề tin tưởng tôi, một chút cũng không tin tưởng.

Tôi thừa nhận rằng, trước đây tôi cảm thấy tính cách ương bướng của Vương Nguyên rất đáng yêu, nhưng lúc này thì tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Tôi cũng là con người, cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định, nếu chuyện này cứ còn tiếp diễn như vậy nữa, tôi sợ mình sẽ chịu không nổi mà làm những chuyện trái với lí trí mất.

Tôi trở về khách sạn, ném hết tất cả những gì có trên bàn xuống dưới, tôi bức bối lao vào phòng tắm như một thằng điên.

Tôi cứ ngâm mình trong bồn tắm mãi, nhưng tâm trạng cũng không hề khá hơn, đổ đầy hương liệu vào bồn cũng không thể giúp tôi thoải mái.

Đầu thì nhức ong ong, cơ thể mỏi rã rời.

Tôi cũng không biết mình đã ngâm mình trong nước đã bao lâu, tôi bước ra khỏi bồn tắm, cầm vòi sen xối nước lạnh vào người rồi quấn đại chiếc khăn quanh eo, bước ra ngoài.

Tuy tôi và Vương Nguyên luôn cãi nhau vì những lí do rất đỗi nhỏ nhặt, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Tôi hiểu tính Vương Nguyên, tôi càng làm căng thì em ấy càng giận tôi hơn, mà tôi thì không muốn tình trạng này cứ kéo dài mãi vậy.

Mà bản thân tôi cũng đang thật sự bị cảm xúc chi phối quá nhiều.

Tôi chịu thua.

Tôi cầm điện thoại lên gọi Vương Nguyên một lần nữa, lần này em ấy rất nhanh đã bắt máy.

"Vương Nguyên..." tôi dừng một hồi lâu sắp xếp lại từ ngữ, "Anh biết là em đang rất giận, nhưng nghe anh nói một chút được không?"

Đầu dây bên kia im lặng, tôi cũng chẳng trông mong gì em ấy sẽ trả lời nên tiếp, "Nếu em giận vì anh không chịu liên lạc với em, thì anh xin lỗi, nhưng em cũng phải thông cảm cho anh, công việc lần này quá nhiều sai sót, anh hoàn toàn không có thời gian rảnh dù chỉ một chút."

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, cậu thư ký Vương Vi bước vào, "Vương tổng, sao anh lại không khoá phòng thế này?"

Tôi giật nảy mình, ban nãy vì quá nóng giận mà đi vào quên luôn khoá cửa phòng lại. Bây giờ thì hay rồi, trên người tôi chỉ choàng đúng chiếc khăn tắm quanh eo.

Vương Vi nhìn thấy tôi liền hốt hoảng, cậu ta đỏ mặt túng túng, "Xin lỗi, tôi không biết, nhưng sao anh lại không mặc quần áo thế này, a, tôi xin lỗi, tôi ra ngoài ngay." sau đó chạy như bay ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa lại.

Tôi cứng đơ người, sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi còn không kịp phản ứng.

Tôi sực tỉnh nhìn vào điện thoại, Vương Nguyên đã cúp máy máy rồi.

Tôi lập tức gọi lại thì em không bắt máy.

Kiểu này lại hiểm lầm nữa rồi.

Tôi ngả người xuống giường, đầu óc rối tinh rối mù.

Không xong rồi.

Bất chợt điện thoại reo, người gọi là Vương Nguyên, tôi nhanh chóng nhấn nút nghe.

<Vương Tuấn Khải, anh gọi điện cho tôi chỉ muốn nói cho tôi biết anh và Vương Vi ở cùng một phòng đúng không, anh được lắm được, anh... HAI NGƯỜI CỨ Ở ĐÓ MÀ VUI VẺ ĐI.>

Không kịp cho tôi nói một câu nào, Vương Nguyên đã cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm điện thoại mình, thật sự không rõ cảm xúc hiện tại của mình đang là gì nữa.

Đến khi tôi đã hoàn toàn hiểu hàm ý của Vương Nguyên là gì thì đã muộn rồi, tôi gọi điện lại thì em ấy đã tắt máy.

Ông trời thật biết trêu ngươi người ta. Tại sao tôi lại quên khoá cửa phòng, tại sao Vương Vi lại đột nhiên đi vào đúng lúc tôi đang gọi điện cho Vương Nguyên, tại sao Vương Nguyên không chịu nghe tôi giải thích?

Vương Nguyên, em muốn bức tôi đến chết đúng không?

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, choàng đại một bộ quần áo, ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Tôi cũng không biết là mình đang muốn cái gì nữa, trong đầu như có cái gì vừa vỡ tung.

Tôi bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đưa đến trung tâm thành phố.

Tôi bước vào thang máy của một trung tâm bách hoá, lên tầng cao nhất rồi bước vào quầy bar.

Quầy bar ở đây khá yên tĩnh, chỉ có một ban nhạc ballad đang biểu diễn, vài âm thanh trò chuyện, vài tiếng ly tách chạm nhau.

Tôi bắt đầu uống rượu, hết li này đến li khác, thứ chất lỏng vừa cay vừa nồng khiến cổ họng tôi trở nên đau rát.

Bình thường tôi không thích đến bar, những nơi này thường khơi gợi lại cho tôi những kỷ niệm không vui thời còn trung học. Tôi cũng không thường xuyên uống rượu, dù bất cứ ở buổi tiệc xã giao nào tôi cũng chỉ nâng cốc có lệ.

Nhưng bây giờ tôi lại hận không thể uống hết tất cả rượu có trong đây. Tôi muốn mình uống đến khi nào say mèm không biết trời trăng gì nữa, muốn uống để quên hết tất cả. Mặc kệ Vương Nguyên, mặc kệ công việc ngày mai, mặc kệ tất cả.

Nhưng càng uống, tôi càng càng tỉnh táo, càng cảm thấy mình thảm hại đến chừng nào.

Từ đằng xa, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen quen bước vào.

"Vương tổng."

Là Vương Vi.

Tôi giương mắt nhìn người trước mặt, thật không hiểu sao cậu ta lại đến đây. Tôi nhìn cậu ta tự nhiên ngồi xuống kế bên tôi, nhìn tôi, cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau lâu như vậy.

Nhìn cậu ta tôi không khỏi cảm thấy khó chịu. Tôi và Vương Vi, không phải bạn bè cũng chẳng phải thân thiết, chỉ đơn giản là quan hệ giữa cấp trên và thư ký, từ bao giờ mà cậu ta dám vào phòng tôi mà không gõ cửa.

"Cậu đến đây làm gì?" tôi bực dọc hỏi.

"Mới nãy tôi thấy anh đột nhiên ra ngoài, nhìn tâm trạng anh có vẻ không tốt, nên... tôi mới đi theo."

"Đi theo, cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai? Tôi là còn là trẻ nít đến nỗi đi đâu cũng cần có người đi theo sao?"

Có lẽ Vương Vi hơi ngạc nhiên khi một người thường ngày kiệm lời nay lại nói nhiều như vậy.

"Tôi xin lỗi, tôi biết mình hơi thất lễ nhưng mà, tôi chỉ muốn xin lỗi anh chuyện ban nãy tự nhiên vào phòng anh, lí ra tôi không nên như vậy, nhưng tôi thật sự không cố ý, mong anh đừng hiểu lầm."

Lại còn chạy đến đây xin lỗi vì tự tiện vào phòng tôi.

Tôi gọi thêm một chai whisky, yên lặng không trả lời.

Nếu là người bình thường có lẽ ai cũng sẽ thấy hảo cảm với Vương Vi. Một người có năng lực làm việc cao, tính tình lại xởi lởi. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta đi theo hết hỏi han đến xin lỗi tôi, cũng không phải tôi không biết, cậu ta là kẻ bình thường rất thích quan tâm người khác, mỗi lần đi công tác đều quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của tôi cũng như của mọi người.

Thật sự rất phiền.

Nhưng có lẽ chỉ có tôi là cảm thấy phiền thôi, con người ai mà không thích được quan tâm chứ.

"Có phải dạo này tôi đã quá dễ dãi nên cậu có thể tự tiện đi vào phòng tôi như vậy, đúng không? tôi nhớ hình như mối quan hệ của chúng ta không có thân thiết đến mức đó."

"Anh đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có như vậy, chỉ là lúc đó..."

Nhìn dáng vẻ gãi đầu gãi tai của Vương Vi, tôi đột nhiên nhận ra mình đã hơi quá rồi.

"Bỏ đi." Tôi hờ hững buông ra hai chữ, lại tiếp tục nốc rượu.

Vương Vi im lặng hồi lâu, hoàn toàn không có ý định rời đi. Bầu không khí im lặng cứ duy trì như thế, cuối cùng Vương Vi không chịu được mà mở lời, "Hình như anh đang có chuyện?"

"Muốn xen vào chuyện đời tư?"

"Vương tổng, anh đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy dạo này tâm trạng anh không được tốt lắm, nếu để ảnh hưởng đến công việc thì không hay." dường như biết mình vừa thất thố, cậu ta liền nhanh chóng sửa lại, "À không, nếu để ảnh hưởng đến sức khoẻ thì thật không tốt chút nào."

"Nếu như anh có chuyện gì không vui, thì cứ nói ra cho nhẹ lòng, tôi nghĩ là... tôi biết mình không xứng nhưng nếu anh muốn, tôi sẵn sàng nghe anh tâm sự."

"Anh là cấp trên của tôi, nhìn anh như vậy, tôi cũng không vui."

Bình sinh tôi không thích ai nói với tôi những câu đó, ngoại trừ Vương Nguyên thì chưa ai có thể đến trước mặt tôi mà bảo rằng 'sẵn sàng nghe tôi tâm sự', bây giờ thì thêm cậu ta.

Bản thân từ khi còn nhỏ đều tự mình giải quyết mọi chuyện, không thích chia sẻ cùng ai. Có lẽ khi nghe được những từ đó, tôi lại có cảm giác mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác, mọi tâm trạng phiền muộn đều bị người khác nhìn thấu.

Nhưng lúc này lại khác... tôi đã nốc không biết bao nhiêu ly rượu, hơi men bắt đầu ngấm vào cơ thể, tâm tình cũng vì thế mà mềm mỏng hơn.

Tôi giương mắt nhìn cậu ta, cứ nhìn như vậy.

Nghĩ kỹ lại thì, bộ dạng hơi xấu hổ gãi đầu gãi tai của Vương Vi hiện tại... có chút giống Vương Nguyên.

Ngay cả cái họ cũng giống nhau.

Nhìn cậu ta, tôi lại nhớ đến Vương Nguyên.

"Vương tổng, anh biết không, cả công ty này, tuy mọi người luôn cười với tôi, nhưng thật ra lại luôn nói xấu sau lưng tôi." Vương Vi ngừng một chút, sau mới nói tiếp, "Họ bảo tôi nhờ ô dù mà đi lên, dù tôi có chứng minh năng lực mình như thế nào đi nữa thì cũng không thể khiến họ thay đổi suy nghĩ. Chỉ có anh là không như họ."

Tôi cười, thật ra cũng không biết mình có đang cười không nữa.

"Tôi hiểu cảm giác đó."

"Vâng?"

"Cảm giác khi mà mình luôn cố gắng mà không được công nhận."

"Không những không được công nhận mà còn bị oán trách."

"Mà người oán trách mình, lại thường đến từ người mình yêu thương nhất."

Ánh mắt Vương Vi khi sáng khi mờ, nhẹ giọng, "Nếu như anh thật sự cố gắng vì người đó, thì hiện tại có thể người đó không biết, nhưng đến một lúc nào đó, người đó nhất định sẽ hiểu cho anh."

"Nếu như Vương Nguyên có thể suy nghĩ được như cậu thì hay biết mấy?"

"A..."

"Tôi nói, nếu như Vương Nguyên có thể suy nghĩ được như cậu thì hay biết mấy."

Vương Vi không trả lời nhưng tôi lại thoáng thấy cậu ta đỏ mặt.

Tôi bật cười, nâng ly rượu lên trước mặt cậu ta, "Uống với tôi một ly nào."

Vương Vi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nâng ly.

"Tôi đã quá nuông chiều Vương Nguyên, tôi chiều hư em ấy luôn rồi."

Vương Nguyên trước đây rất dễ thương, là người quá mức hiếu động đến mức tôi thấy vô cùng phiền toái. Thời còn học trung học, cho dù chúng tôi có mâu thuẫn lớn đến như thế nào, em ấy cũng không bao giờ giận quá nửa ngày.

Nhưng sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy?

Tôi cũng không biết mình đã nốc bao nhiêu ly rượu, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng.

Ở một góc quầy bar, một người phụ nữ trong một bộ trang phục đơn giản, an tĩnh cầm chiếc ly lắc lư qua lại, ánh mắt từ đầu đến cuối hướng thẳng đến Vương Tuấn Khải.

Một người phục vụ đi đến kính cẩn, "Cô Trịnh, cô còn cần gì nữa không?"

"Không cần, cậu lui ra đi."

Ánh mắt người phụ nữ ấy lại hướng thẳng về phía Vương Tuấn Khải, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly phản chiếu lại một gương mặt đăm chiêu.

Sáng sớm hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường trong phòng khách sạn, trên người còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Tôi còn nhớ tối hôm qua tôi có đến bar mà, thế sao bây giờ lại ở đây rồi?

Đầu nhức ong ong, tôi liếc mắt qua thì thấy trên chiếc bàn cạnh giường có đặt một cốc nước nóng, tôi hơi giật mình.

Là Vương Nguyên phải không?

Tôi tự cười bản thân, điên quá rồi, tôi đang ở Thượng Hải mà, làm sao là Vương Nguyên được. Có lẽ là Vương Vi, cậu ta hôm qua đã đưa tôi về phòng, cũng là người đã đặt cốc nước nóng ở đây.

Điện thoại thông báo một đống tin nhắn, nhưng là tin nhắn của cấp dưới, không có một tin nhắn nào của Vương Nguyên.

Tôi buồn bực cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhanh chóng bước vào phòng tắm, sửa soạn chuẩn bị đến công ty.

Phòng Vương Vi sát bên phòng tôi, tôi vừa ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc Vương Vi bước ra. Nhìn thấy tôi thì cậu ta liền cười tươi như hoa, "Chào Vương tổng."

Tôi nhớ lại đêm qua mà không khỏi xấu hổ. Vì buồn bực chuyện Vương Nguyên mà đến bar uống rượu đến say mèm không biết trời trăng gì nữa, thậm chí còn phải để thư ký của mình đưa về.

"Chuyện hôm qua, cám ơn cậu." tôi nhẹ giọng, Vương Vi nghe vậy thì xua tay, "Không có gì đâu, Vương tổng, chỉ là nghĩa vụ của tôi thôi mà."

Tôi im lặng không nói gì, cả hai chúng tôi cùng bước vào thang máy, tài xế đã chờ sẵn ở dưới.

Theo lịch trình thì hôm nay tôi sẽ gặp trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn bất động sản lớn ở Thượng Hải. Thực ra cũng không phải công việc quan trọng, tôi có thể cho cấp dưới giải quyết chuyện này nhưng vì gần đây công ty đang có dự định sẽ mở rộng thị trường ở đây nên tôi đành đích thân xử lí.

Nói Trái Đất này nhỏ cũng không sai, có một chuyện bất ngờ là, vị trưởng phòng kinh doanh mà tôi phải gặp hôm nay lại là một người quen. Vừa bước vào nhìn thấy Trịnh Tử Khởi, tôi còn ngỡ mình đã nhìn nhầm.

Trịnh Tử Khởi là bạn học của tôi và Vương Nguyên thời còn cao trung, từ khi lên đại học thì chúng tôi không còn gặp lại cô ấy. Trải qua nhiều năm, không ngờ lại run rủi hội ngộ tại nơi này.

Tôi không khỏi cảm thán, gặp lại cô bạn này, bao nhiêu ký ức về thời còn đi học liên tục ùa về khiến tôi có chút hoài niệm.

Công việc nhanh chóng được giải quyết xong. Buổi trưa, Trịnh Tử Khởi hẹn tôi đến một tiệm cà phê gần đó cùng tán gẫu ôn lại chuyện cũ, tôi đương nhiên không từ chối.

Ngày ấy Trịnh Tử Khởi là hoa khôi của trường, không chỉ với vẻ bề ngoài ưa nhìn, thành tích tốt mà cả tính cách cũng tốt. Bây giờ đã trưởng thành, tuy không còn nét ngây ngô của ngày xưa nhưng vẻ sang trọng cùng quý phái hiện lên rõ rệt của cô thì không ai có thể phủ nhận.

"Karry, cách đây một tuần tôi có nghe nói sẽ được gặp gỡ với một vị giám đốc trẻ tuổi của Thiên Vũ, anh không biết là khi tôi biết người đó là anh, tôi đã kích động đến như thế nào đâu."

"Thế thì thật vinh hạnh cho tôi."

"Ha ha, anh đừng có tưởng bở, không phải là vì tôi muốn gặp anh đâu, mà thật sự có nhiều chuyện khiến tôi thật không hiểu nổi a. Thiếu gia của Lưu Thị hùng mạnh sao lại chôn chân ở Thiên Vũ như thế này, đúng là không tưởng tượng được."

"Đều có lí do riêng."

"Tôi biết tôi biết." Trịnh Tử Khởi chống cằm nhìn tôi, cười thâm thuý, "Anh đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn như hồi cao trung nữa."

"Vậy à..."

"Anh có biết là ngày xưa cả trường đều gọi anh là khối băng di động không, bắt chuyện với anh còn khó hơn giải toán nâng cao, ngay cả tôi khi đó cũng bài xích với anh."

Tôi hơi ngẩn ra, sau đó cả hai chúng tôi cùng cười.

Trò chuyện một hồi, Trịnh Tử Khởi đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của tôi, trầm ngâm, "Tôi nghe nói anh đã kết hôn với Vương Nguyên."

"Ừ."

"Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Tôi im lặng, Trịnh Tử Khởi liền tiếp, "Karry, anh thành thật trong chuyện đó chứ?"

Tôi tỏ vẻ không hiểu.

"Anh đã kết hôn rồi, không làm chuyện gì có lỗi với Vương Nguyên chứ?"

"Tại sao cô nói vậy?"

"Hôm qua tôi thấy anh ở BlackRose... cùng với thư ký của anh."

Tôi ngẩn người, mãi một lúc sau mới tiêu hoá hết những gì mà Trịnh Tử Khởi nói, tôi có chút phật ý, "Cô không hiểu lầm chứ, cậu ta chỉ là thư ký."

"Thư ký lại có thể cùng giám đốc chỉ có hai người vào bar như vậy sao? À không, bỏ đi, có lẽ là do tôi quá đa nghi thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều."

Bầu không gian rơi vào im lặng.

Tâm trạng vui vẻ đột nhiên tuột dốc không phanh, nhớ lại những chuyện không vui hôm qua, trong lòng lại có cái gì đó ẩn ẩn đau, mối quan hệ hiện tại của tôi và Vương Nguyên càng lúc càng tệ hại.

Tôi thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này. Tôi không biết rằng có phải các giai thoại về những chuyện tình lén lút giữa giám đốc và thư ký đã ăn sâu vào tiềm thức của người ta hay không mà hết Vương Nguyên đến Trịnh Tử Khởi bắt đầu suy diễn về tôi và Vương Vi.

Tôi thừa nhận, cả công ty người thân cận nhất với tôi là Vương Vi, nhưng không có nghĩa là nó phát triển trên mức quan hệ đồng nghiệp.

"Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy?"

"Chỉ là cảm giác của phụ nữ thôi, anh biết không, trên đời này loại đàn ông khốn nạn nhất là chính loại đàn ông ở nhà đã có vợ mà bên ngoài còn ngoại tình ôm ấp tình nhân, bất kỳ ai cũng không thể chịu nổi được đâu. Tôi không nói anh, tôi tin ở anh." ánh mắt Trịnh Tử Khởi đột nhiên trầm xuống, "Kẻ có vấn đề, chính là cậu thư ký kia."

Mấy giây sau đó, Trịnh Tử Khởi liền khôi phục lại bộ dạng vui cười ban đầu, "Mà thôi bỏ đi, tôi chỉ là có cảm xúc nhất thời vậy thôi, hy vọng rằng anh không nghĩ tôi muốn xen vào chuyện đời tư của anh."

Trịnh Tử Khởi tiếp tục trở lại vấn đề công việc. Tiếng nhạc du dương của tiệm café vẫn vang lên đều đặn, tiếng người trò chuyện hoà với tiếng xe cộ bên ngoài, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Có lẽ là có thay đổi đấy, nhưng lúc đó tôi lại không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip