Shortfic Khai Nguyen Dieu Quan Trong Nhat Chuong 2 Ai Roi Cung Phai Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước, sau đó không nói một lời nào liền bỏ vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Tôi đứng ngây người hơn mười phút, đến khi bừng tỉnh lại, đến khi nhận ra sự việc đã tồi tệ đến mức nào, thì tôi đã không thể cứu vãn được nữa.

Tôi hoàn toàn không cố ý, tôi không hề có ý giơ tay đánh em ấy, tôi thậm chí còn không biết mình đang định làm gì nữa...

Tôi cười lên như một thằng điên. Phải, tôi thừa nhận, hành động vừa rồi của tôi, không cần biết là vô tình hay cố ý thì tôi đã sai rồi. Nhưng Vương Nguyên không có lỗi sao, là ai tận tối mịt như vậy mới trở về nhà, đã vậy còn say khướt rồi ăn nói lung tung, là ai đã khiến tôi trở nên như vậy?

Tối đó tôi ôm chăn gối ra ngoài sô pha, tôi cần ở một mình để có thể bình tâm lại. Tôi cứ nằm đó thao thức mãi không ngủ được. Không biết là do không khí quá lạnh của phòng khách hay là do lòng tôi đã lạnh sẵn rồi.

Một người thành công là một người luôn biết giữ vững lí trí, không để cảm xúc chi phối quá nhiều trong mọi việc. Không biết điều này có đúng hay không nhưng mọi người vẫn thường dùng những từ ấy để nói về tôi. Bảo tôi là một người đàn ông thành công nhờ vào lí trí của mình, dường như đứng trước mọi tình huống dù xấu dù tốt thì tôi vẫn luôn giữ nguyên một bộ mặt, bình tĩnh đến mức không ai biết tôi đang nghĩ gì.

Nhưng chỉ có bản thân tôi biết, mình là một con người dễ kích động tới nhường nào, nhất là đối với Vương Nguyên.

Một năm nay, tôi đã cãi nhau với Vương Nguyên bao nhiêu lần, chính tôi cũng không nhớ. Chúng tôi đã quá bận bịu với công việc đến mức hình như lâu lắm rồi không cùng ngồi lại trò chuyện với nhau.

Công việc bận từ sáng đến chiều tối, giải quyết bữa tối qua loa xong tôi lại lao đầu vào laptop, Vương Nguyên soạn giáo án, đến khi hoàn tất thì trời đã về khuya.

Trước đó Vương Nguyên có nói rằng tối hôm nay em ấy sẽ về sớm, nên tôi đã cố gắng để hoàn tất công việc nhanh nhất để mà có thể cùng em ấy ngồi lại với nhau, vậy mà...

Cảm giác của tôi là gì, thất vọng? Hụt hẫng? Tôi cũng không biết.

Những cảm xúc vừa buồn vừa tức đan xen lẫn nhau khiến tôi thật sự mệt mỏi.

Tôi vẫn luôn tự hỏi mình, rốt cuộc tại sao chúng tôi lại trở nên như vậy, tại sao mọi thứ lại tệ hại đến như vậy? Mối quan hệ của chúng tôi, cho tới bây giờ có điểm gì không được đồng nhất?

Tôi mang tâm trạng nặng nề đến hơn nửa đêm, thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng cho dù có giận Vương Nguyên thế nào thì tôi cũng không thể bỏ mặc em ấy được. Sáng sớm, tôi đứng bên ngoài gõ cửa phòng, nhẹ giọng gọi, "Vương Nguyên, dậy thôi."

Không có tiếng trả lời nhưng trực giác lại cho tôi biết em ấy có nghe, nên tôi không đứng đó lâu nữa. Tôi làm vệ sinh cá nhân, sau đó lại xuống bếp nướng mấy lát bánh mì, chiên vài quả trứng, rót hai cốc sữa tươi trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, sau đó đem tất cả bày ra bàn ăn.

Vương Nguyên bước ra ngoài, cả bộ đồ hôm qua cũng chưa thay. Chúng tôi chạm mặt nhau, không hiểu sao bầu không khí lại trở nên vô cùng ngượng nghịu.

Vương Nguyên rụt rè ngồi xuống bàn. Nhìn em ấy không nói không rằng cầm từng lát bánh mì ăn như hổ đói, hai bên mắt thâm quầng cho biết đêm qua em ấy cũng không được ngủ ngon.

Lúc này tôi bỗng cảm thấy xót xa, thấy mình thật chẳng ra gì.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm, rõ ràng tôi là chồng em ấy, vậy mà đêm qua chỉ vì sự bực tức nhất thời mà không thèm quan tâm em ấy đã ăn uống gì chưa. Biết rõ Vương Nguyên vốn dĩ là người khẩu thị tâm phi, ngoài mặt thì hay nói lung tung nhưng chẳng để bụng điều gì cả, thế mà tôi lại...

Tôi đưa cốc sữa trước mặt em ấy, "Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ."

Vương Nguyên ngây ra một chút, sau đó giải quyết hết lát bánh mì còn cầm tên tay, cầm cốc sữa lên uống một hơi hết sạch.

"Anh à/Em à..."

Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh. Tôi ngập ngừng, "Em... nói trước đi."

"Không, anh nói trước đi."

Thật ra mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng chính chúng tôi lại khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện ngày hôm qua, thật ra không đáng để chúng tôi cãi nhau như vậy.

Tôi thở dài một hơi, ngừng lại thật lâu như để sắp xếp lại từ ngữ, "Hôm qua... anh xin lỗi, anh thật sự không có ý đó, chỉ là..."

"Không không, không phải lỗi của anh." Vương Nguyên đánh gãy lời tôi, "Anh không có lỗi gì cả, là tại em, tại em say rượu mà ăn nó lung tung, hôm qua em nói gì em cũng không nhớ nữa, anh cứ quên đi đừng để ý, đừng để ý..."

Giọng nói em ấy càng lúc càng nhỏ, sau đó im bặt.

Tôi không mấy bất ngờ, nói đúng hơn là chuyện này xảy ra như cơm bữa nên cũng không còn gì lạ nữa. Chúng tôi cãi vã, rồi lại làm hòa, rồi cãi vã, rồi lại làm hòa, một vòng tuần hoàn liên tục. Mỗi lần như vậy, tôi đều không thể xác định ai là nguời sai, hoặc giả nói rằng cả hai chúng tôi đều sai, nhưng chính ai đã khiến cho những cái sai này cứ lặp đi lặp lại như vậy chứ?

Tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra bản thân không còn vui vẻ mỗi khi chúng tôi làm

Nhưng tâm trạng tôi bây giờ thực khá hơn hôm qua nhiều rồi.

Hôm qua Vương Nguyên vốn dĩ đã định sẽ về sớm rồi thế nhưng lão hiệu phó mới nhậm chức cách đây không lâu bắt em ấy ở lại tăng ca. Mối quan hệ giữa Vương Nguyên và lão hiệu phó không được tốt lắm, một phần cũng vì đầu năm em đã khiến cho lão xấu hổ trước đám học sinh vì lỡ làm rơi bộ tóc giả của lão, thế là lão cứ ghi hận mãi, cứ hễ có việc gì đều đem hết cho em ấy.

Vương Nguyên tuy rất tức giận nhưng thân là cấp dưới, em ấy không thể phản bác. Với lại, tăng ca cũng không phải làm không công nên có làm thêm cũng không sao, chỉ là thái độ của lão nhiều khi khiến em ấy thật sự chịu không thấu.

Hôm qua vì khá mệt nên em ấy có làm sai sót một chút, kết quả bị lão mắng cho một trận tanh bành hoa lá. Vừa uất ức vừa tủi thân, em ấy liền đi uống rượu đến tối khuya, sau đó là về nhà cãi nhau với tôi.

Tôi thật sự chán nản, cũng có chút ân hận, buồn bực xoa đầu Vương Nguyên, "Tại sao em không nói với anh mà lại đi tìm rượu giải sầu?"

Em ấy mệt mỏi gạt tay tôi ra, "Anh đi làm cả ngày mệt rồi, chẳng lẽ tối đến than vãn với anh chuyện công việc của em nữa sao."

Không hiểu tại sao câu trả lời này lại khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Có lẽ tôi vẫn mong em ấy sẽ nói nhiều hơn, vẫn mong em ấy dựa dẫm vào tôi hơn nữa. Như vậy sẽ mang lại cho tôi cảm giác em ấy vẫn còn cần tôi.

Tôi không biết em ấy không muốn tôi phải phiền não lo lắng về công việc của em ấy hay chỉ đơn giản là cảm thấy xấu hổ vì gặp khó khăn trong công việc, nhưng tôi cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì em ấy cãi nhau với tôi vì áp lực công việc, không phải vì tôi. Tôi lắc lắc đầu, nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi bước vào phòng ngủ.

Sau khi quần áo đã chỉnh tề, tôi cầm theo chìa khóa xe bước ra ngoài chuẩn bị xuống gara thì Vương Nguyên liền kéo tôi lại.

"Thắt cà vạt kiểu gì vậy, là giám đốc mà như thế thì ai noi gương đây." em ấy cười cười, đoạn giúp tôi chỉnh sửa lại cà vạt.

"Ôi trời, còn cài nhầm cúc áo, có còn là học sinh trung học đâu mà."

Tôi để cho em ấy muốn chỉnh gì thì chỉnh. Nói thật, vào buổi sáng trước khi đi làm không gì hạnh phúc hơn là được người mình yêu thương chăm sóc nhắc nhở như vậy. Vì thế đôi khi tôi còn cố tình thắt cà vạt cẩu thả để em ấy chỉnh lại, đương nhiên chuyện cài nhầm cúc áo là tôi nhầm thật.

Tôi lái xe đưa Vương Nguyên đến trường học. Trước khi xuống xe, em ấy nghiêng người hôn lên môi tôi một cái, nhẹ giọng nói, "Giám đốc đi làm vui vẻ nhé, à nhớ đừng tăng ca nhiều, kẻo các cô nhân viên lại được dịp ngắm nhìn giám đốc đẹp trai lâu hơn." sau đó mới chịu mở cửa đi xuống.

"Thầy giáo cũng vậy nhé, nhớ tránh xa lão hiệu phó kia để mà khỏi tăng ca, còn về sớm với anh nữa."

Vương Nguyên chỉ cười nhẹ một cái rồi bước vào cổng trường.

Thật ra tôi với Vương Nguyên sống với nhau khá đơn giản. Khi mới cưới thì còn hôn chúc ngủ ngon, hôn chúc buổi sáng, hôn trước khi đi làm, nhưng sau này thì không còn duy trì nữa. Chúng tôi không thể cứ như vợ chồng son suốt ngày cứ quấn nhau mãi. Mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, có vài thứ, chỉ cần có thể cảm nhận được là đủ rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài.

Vì thế hôm nay Vương Nguyên đột nhiên hôn tôi trước khi đi làm như vậy khiến tôi có chút ngẩn người, cảm giác lâng lâng cũng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

Mãi đến khi nhìn lại đồng hồ, cảm thấy không còn sớm nữa mới đạp ga đi đến công ty.

Người ta vẫn thường bảo, tình yêu tuổi học trò và tình yêu của những người trưởng thành khác nhau rất nhiều. Tôi lại có thể cùng Vương Nguyên trải qua cả hai giai đoạn ấy, bây giờ ngẫm nghĩ lại thì đó đúng là một chặng đường không hề dễ đi.

Lần đầu tiên tôi gặp Vương Nguyên là vào học kỳ hai của năm lớp mười một, khi ấy cả hai chúng tôi đều vừa mới chuyển trường đến, cùng học nội trú và ở cùng một phòng ký túc xá. Quả thật, khoảng thời gian đầu sống chung đúng là một khoảng thời gian gà bay chó sửa đáng nhớ nhất đời. Một kẻ phiền phức và một tảng băng cùng ở một chỗ chẳng khác nào nước với lửa đặt chung một nồi. Ấy vậy mà chúng tôi lại có thể ngày qua ngày sống cùng nhau, sau đó còn bên nhau lâu như vậy.

Phải chăng bởi vì quá khác nhau nên mới thu hút nhau?

Cái thời đó thật đẹp đẽ, dường như không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Chúng tôi chỉ có học và học, những tâm tư tình cảm thì cứ đến một cách tự nhiên. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lúc tim đập rộn ràng khi gặp Vương Nguyên, hay lần đầu tiên biết rằng thì ra nắm tay một người cũng có thể khiến lòng bàn tay trở nên nóng hôi hổi.

Những cảm xúc ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng không thể nào kéo nó trở về được nữa. Càng lớn lên chúng tôi càng có nhiều thứ để lo lắng hơn, những cảm xúc cũng vì thế mà nhạt dần theo thời gian, không còn mãnh liệt như trước nữa.

Ai rồi cũng phải trưởng thành mà.

Tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh, tôi bắt đầu tăng tốc, trong đầu tính toán làm sao để giải quyết chuyện lão hiệu phó kia, không thể để Vương Nguyên cứ mãi bực tức vì lão mãi được.

Hôm nay chủ tịch đột nhiên đưa xuống chỉ thị, yêu cầu tôi cùng một số lãnh đạo cấp cao tuần sau đến Thượng Hải công tác một tháng. Thời gian cấp bách như vậy, thực lòng trong thâm tâm tôi không muốn đi, nhưng sau khi đọc sơ qua các công việc cần làm khi đến đó thì tôi liền hiểu chuyến công tác này có tầm quan trọng đến mức nào, không thể từ chối được.

Một tháng đi công tác, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là phải xa Vương Nguyên tận một tháng, không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó ẩn ẩn khó chịu trong lòng.

Tối đó tôi nói với Vương Nguyên, nhưng khác với chờ mong của tôi, em ấy chỉ hờ hững nói mấy câu, "Một tháng lận à, thật không nỡ mà. Nhưng công việc lần này ắt hẳn rất quan trọng, anh cố gắng hoàn thành thật tốt nhé."

Tôi hơi chưng hửng một chút, tuy không phải lần đầu tiên tôi đi công tác nhưng đây là lần đầu tiên đi lâu đến như vậy. Tôi còn nhớ rõ khi chúng tôi mới kết hôn được bốn tháng, lúc ấy tôi phải đi công tác ba ngày, em ấy khi đó còn liên tục than vãn rằng nếu không vì công việc ở trường học thì đã nhất định đi theo tôi luôn rồi, tôi đã phải lặp đi lặp lại cái câu "Anh sẽ về sớm thôi." tuy rất giống an ủi trẻ nít nhưng tâm trạng kỳ thực rất vui.

Vậy mà lúc này đây, tôi đi tận một tháng nhưng em ấy lại dửng dưng như không, có lẽ tôi còn mong em ấy thể hiện một chút gì đó nữa. Nhưng tôi cũng quá trẻ con rồi, chúng tôi đều là những người trưởng thành, chẳng lẽ mỗi lần xa nhau là lại trở nên sốt sắng vồn vã vậy sao.

Nhưng thật ra tôi vẫn hụt hẫng lắm.

Tôi phát hiện Vương Nguyên hôm nay mệt mỏi hơn ngày thường, bèn hỏi, "Hôm nay công việc sao rồi, lão hiệu phó không gây khó dễ gì chứ?"

Vương Nguyên thở dài một hơi, nhịp nhịp ngón tay lên bàn, chốc sau mới bắt đầu kể lể.

Vì lão hiệu phó chèn ép dữ quá nên năm học này Vương Nguyên đành phải chủ nhiệm một lớp dù không muốn chút nào. Học sinh của lớp này thật ra cũng không tệ, tuy không nổi bật nhưng cũng không phải là lớp cá biệt. Tuy nhiên, trong lớp có một tên nhóc tên là Chu Lâm, tên nhóc này là học sinh thuộc phần cá biệt của cá biệt mà khi nhắc đến giáo viên nào cũng phát nản.

Cậu ta là tên cầm đầu của nhóm quậy phá trong trường, trong lớp thì không tập trung, không những thế còn thường xuyên trốn tiết, thậm chí còn có những lời lẽ không phải với giáo viên. Nhưng bởi vì cha cậu ta là một cổ đông lớn của trường, nói chung là một người rất có thế lực có thể khuynh đảo trường học nên chẳng ai dám hó hé gì.

Lão hiệu phó gào thét bảo cậu phải nhất định đến nhà nói chuyện với phụ huynh tên nhóc đó đặng mà giải quyết chuyện này cho xong. Thực chất đây là một loại tăng ca biến tướng chẳng ai muốn làm và Vương Nguyên đương nhiên cũng không muốn đi, nhưng vì em ấy là chủ nhiệm nên không thể làm khác được.

Tan học, sau khi giải quyết qua loa xong bữa trưa là Vương Nguyên liền ngay lập tức đến nhà Chu Lâm. Đó là một căn biệt thự lớn nằm ở khu thượng lưu phía đông thành phố, đi xe mất hơn một tiếng đồng hồ. Đến nơi thì hai vị phụ huynh không có ở nhà Chu Lâm thì đi chơi chưa về, chỉ có bà giúp việc già ra mở cửa, còn sỗ sàng hỏi cậu là ai, đã có hẹn trước chưa.

Vương Nguyên bảo mình là giáo viên chủ nhiệm của Chu Lâm, có chuyện muốn trao đổi với gia đình. Lúc này bà giúp việc mới dẫn cậu vào nhà, bảo cậu đợi một chút sau đó liên lạc với ông bà Chu, rồi nói họ sắp về rồi.

Thế nhưng đợi liền ba tiếng đồng hồ cũng chả thấy ai.

Vương Nguyên bực mình hỏi quản gia, bà ta chỉ lắc đầu bảo phận là người giúp việc nên không biết gì hết. Tìm số điện thoại trong hồ sơ thông tin học sinh gọi đến thì chẳng ai bắt máy. Cuối cùng chịu không nổi nữa cậu đành phải để lại lời nhắn rồi đi về.

"Anh nghĩ xem cái gia đình đó có coi giáo viên chủ nhiệm ra gì không, ba tiếng đồng hồ, là ba tiếng đồng hồ lận đấy. Con của họ làm gì trên trường họ cũng không để ý một chút nào ư, bảo sao thằng nhóc hư hỏng vậy." Vương Nguyên cần ly nước nốc một hơi cạn sạch, có vẻ vẫn còn tức tối lắm.

Vương Nguyên trước giờ cao ngạo người ta phải nể mặt ba phần, vậy mà phải ngồi đợi tận ba tiếng đồng hồ chỉ vì một tên học sinh, không nổi điên mới là lạ.

"Em có xem qua hồ sơ của Chu Lâm, thực ra thằng nhóc hơn các bạn trong lớp ba tuổi lận, học trễ hai năm, ở lại lớp một năm."

Thảo nào nó hư đốn như thế.

"Tại sao lại chủ nhiệm ngay lớp có tên nhó Chu Lâm này chứ..." Vương Nguyên vươn vai than vãn một tiếng, tôi để ý cái bộ dạng mệt mỏi này thực tình đã đeo theo em ấy hơn cả tuần nay rồi.

Tôi bỗng cảm thấy đau đầu, công việc của Vương Nguyên tôi đương nhiên không thể xen vào, nhưng ít nhất tôi cũng có thể giúp được một tay. Nếu như không vướng bận chuyện công tác thì tôi đã có thể cùng em ấy giải quyết chuyện của Chu Lâm rồi.

Cảm giác bất lực này sẽ luôn xảy ra khi tôi nhìn thấy Vương Nguyên mệt mỏi vì công việc trong khi bản thân mình thì chẳng giúp được gì.

"Đi, chúng ta vào phòng, anh giúp em mát xa."

"Đồng ý."

Có lẽ đây là cách duy nhất tôi có thể làm để giúp em ấy thoải mái ngay lúc này.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, thoắt cái ngày mai là tôi phải đi công tác rồi. Sau khi giải quyết xong công việc còn tồn đọng trong tuần, tôi vươn vai một cái chuẩn bị xách cặp đi về thì mới chợt nhớ còn chưa chuẩn bị hồ sơ để đàm phán với đối tác ở Thượng Hải. Kế hoạch thì đã xong rồi chỉ còn sắp xếp lại thôi, nhưng để sắp xếp hoàn chỉnh cũng phải mất kha khá thời gian, như vậy là tôi lại phải làm tiếp tục làm việc đến tối mới về, sáng sớm mai lại ra sân bay.

Bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi không thể tả.

Tôi gọi điện cho Vương Nguyên bảo hôm nay về trễ, sau đó bật máy tính lên, lúc này thư ký bỗng đẩy cửa bước vào.

"Tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ với đối tác rồi, anh xem thử." sau đó liền cẩn thận đặt một tập hồ sơ màu xanh đậm lên bàn.

Tôi cầm tập hồ sơ lên lật qua lật lại xem, quả thật là đã hoàn tất chỉnh chu. Tôi khá bất ngờ, giương con mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu thư ký trẻ tuổi, "Cậu làm lúc nào sao tôi không biết?"

Cậu thư ký bối rối, "Vì tuần này nhiều văn kiện gửi đến anh quá nên hôm kia tôi có bảo với anh tôi sẽ hay anh chuẩn bị hồ sơ, anh không nhớ sao?"

Sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy, chẳng lẽ làm việc quá nhiều nên lú lẫn rồi?

Mà thôi kệ đi, bây giờ không phải ở lại tăng ca nữa, nhiêu đây cũng đủ khiến tôi nhẹ nhõm không ít.

"Được rồi, cậu làm tốt lắm."

"Cảm ơn Vương tổng."

"Sau này nhớ gõ cửa trước khi vào phòng."

"À, xin lỗi anh, tôi sẽ lưu ý." cậu thư ký ngượng ngùng cười.

Sau đó tôi cùng thư ký tổng kết lại vài chuyện, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, mãi một hồi mới chịu ra về.

Cậu thư ký riêng trẻ tuổi của tôi kia là Vương Vi, kém tôi hai tuổi. Bằng tốt nghiệp của cậu ta đạt loại xuất sắc của một trường đại học xuất sắc bậc nhất, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để người ta không lời ra tiếng vào. Dù có giỏi thế nào mà trong một năm lại có thể được cất nhắc lên làm thư ký riêng của giám đốc, nhất định là nhờ có ô dù mà đi cửa sau.

Nhưng năng suất làm việc của Vương Vi cực kỳ cao, rất nhanh thích ứng với môi trường làm việc nên tôi không có ý kiến. Ai nói sao mặc kệ, công việc tốt là được rồi.

Những lúc tôi tăng ca, Vương Vi cũng ở lại, rất ít khi nào ra về trước tôi. Mỗi sáng còn cẩn thận đặt một tách trà nóng lên bàn làm việc của tôi và tưới nước cho mấy chậu cảnh xung quanh. Khuyết điểm duy nhất của Vương Vi có lẽ là vì cậu ta còn quá trẻ nên tính cách có phần năng động náo nhiệt hơn các nhân viên khác, trong khi tôi lại là người thích sự yên tĩnh.

Thế nhưng điều đó không quan trọng, tôi vô cùng hài lòng với một thư ký như vậy.

Dường như Vương Vi cũng biết tôi hài lòng nên càng lúc càng bạo dạn hơn với tôi, không còn vẻ sợ sệt ban đầu nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm, không ảnh hưởng đến công việc là được.

Tôi leo lên con Ferrari, phóng thẳng về nhà.

Hôm sau, vừa mới sáng sớm tinh mơ tôi đã phải có mặt ở sân bay. Vương Nguyên sau khi giúp tôi đi gửi hành lí thì ngồi xuống mặt xụ ra một đống, vừa giậm giậm chân vừa nói, "Hôm qua còn đi làm nguyên ngày hôm nay đã phải dậy sớm đi công tác cả tháng. Chuyện này mà còn diễn ra nữa em nhất định sẽ lên công đoàn kiện công ty anh bóc lột sức lao động."

Tôi nhìn hành động này đáng yêu quá thể, liền không kiềm chế được mà véo má em ấy một cái, "Ai biểu chồng em là giám đốc làm chi."

"Giám đốc thì được cái gì, cả ngày chỉ thấy vùi mặt vào công việc."

"Được rồi, anh chỉ đi có một tháng thôi mà."

Vẻ mặt Vương Nguyên liền trở nên buồn rầu, "Một tháng thì một tháng chứ... anh... nhớ giữ sức khỏe nhé."

Cảm thấy có chút ấm áp.

"Nếu ở Thượng Hải không ngủ được cứ nghĩ đến thầy giáo đẹp trai Vương Nguyên, Vương Nguyên đây ở nhà sẽ cảm nhận được và truyền sức mạnh giúp anh ngủ ngon."

Tôi bật cười, "Vâng vâng, tiểu tổ tông của tôi."

Vương Nguyên giơ nắm đấm lên, tôi đành giương cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, em cũng vậy nhé, nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho anh."

"Ừm."

Nhắm đã sắp trễ giờ, tôi liền chào tạm biệt Vương Nguyên, trong lòng không khỏi cảm thấy bịn rịn. Những ngày sắp tới đây tôi sẽ không ở bên cạnh Vương Nguyên, bỗng cảm thấy một tháng tới đây thật dài lê thê.

Tôi bước vào phòng chờ, đầu óc bắt đầu nhức nhối vì ngủ không đủ.

Nếu biết chuyến công tác một tháng này sẽ là sự khởi đầu cho hàng loạt rắc rối lũ lượt kéo đến, nếu biết chuyến công tác này sẽ kéo theo những hiểu lầm không đáng có, nếu biết chuyến công tác này sẽ là mồi lửa để châm ngòi đốt cháy gia đình nhỏ bé này của tôi và Vương Nguyên, tôi sẽ không bao giờ đi, cho dù có bị giáng chức hay đuổi việc thì tôi cũng sẽ không bao giờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip