Fictional Girl Jimin Bts Chuyen Cua Chung Ta Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.6

Tôi kí vào hợp đồng một cách nhanh chóng và gọn gàng. Anh Hobeom nhìn tôi,mỉm cười thật là hiền. Chậc người đàn ông này phải chi mặt mũi đẹp trai hơn một chút chắc chắn sẽ đánh gục vô số cô gái cho xem. Tiếc là nhan sắc hơi hình thường. Hầy..ông trời chả cho không ai cái gì mà.

- Em sẽ bắt đầu đi làm ngay bây giờ.

- Bắt đầu ngay hôm nay ấy ạ?

- Uh, chủ nhà của em đang có lịch trình nên có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ về muộn.Bây giờ anh đưa em về nhà em. Em dọn đồ đạc và đến ở đó luôn nhé!

- Ca..cái gì ạ? Ở..ở đó luôn ấy ạ?

- Chả vậy chứ sao? Trong hợp đồng có ghi là làm giúp việc toàn thời gian mà.

- Ơ...hơ.... (Bồng: Các bạn biết vì sao nó bị ngơ như thế này không? Là vì khi nãy nó đọc đến đoạn đó không có hiểu nhưng nó lại bỏ qua đó =)) )

- Đi thôi! Anh đi lấy xe, em ra cửa chờ nhé!

Trong lúc tôi đang hơi ngơ thì anh Hobeom đã rời khỏi phòng chờ. Sếp tôi lúc này đến bên cạnh tôi cầm lấy tay tôi. Mắt bà ấy rưng rưng nhìn tôi, sau đó thở dài:

- Chúc em may mắn! Bảo toàn tính mạng!

What the....cái gì vậy? Sao giống viễn cảnh ra chiến trường bảo vệ tổ quốc quá vậy..

- Chị..chị nói cái gì nghe ghê vậy...

Sếp không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết (lại) thở dài và bước ra khỏi phòng...Ơ hơ hơ....Sao nghiêm trọng quá vậy? Bộ mình sắp bị ăn thịt ư???? Tôi hơi rùng mình và cũng nhanh chóng ra ngoài cửa đợi anh Hobeom quay trở lại. Anh Hobeom rất nhanh chóng đưa tôi về chung cư của Hyojun. Tôi vội vàng chạy lên nhà, sắp vào bộ quần áo vào một vali, một ít mỹ phẩm, mấy đôi giày yêu thích, con Totoro bông yêu quý của tôi.. rồi lao xuống nhà lên xe để di chuyển tới nơi ở mới của mình.

Trên đường đi tôi có hỏi anh Hobeom về người chủ mới của mình nhưng anh ấy chỉ nói rằng cậu ấy là một ca sĩ..còn lại thì "Cứ đến đi rồi từ từ em khác biết" !!! Trời ơi đã là người nổi tiếng rồi còn là ca sĩ chứ!!! Đúng cái dạng tôi căm hận từ trước đến nay -_- thật trớ trêu!! Mong rằng hắn ta không quá đáng ghét và khó tính..dù sao một ông chủ trả cho mình thật nhiều tiền thì chắc cũng là một người tốt tính thôi..Tôi tự an ủi nội tâm đang gào thét của mình bằng cách lặp đi lặp lại con số "500.000 Won....500.000 Won"

Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến một khu chung cư cao tầng và sang trọng. Với vốn hiểu biết hạn chế của tôi thì có lẽ đây là khu dành cho ..........người rất nhiều tiền! ( Bồng: Bà nội ơi...Không nhiều tiền thì người ta không có trả cho bà 500.000won một tháng đâu -_- ). Tôi tròn mắt nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng và vườn hoa xung quanh khu nhà đó...chậc..cuộc sống của kẻ có tiền đúng là khác biệt...

Xe dừng lại. Anh Hobeom giúp tôi mang hành lí lên trên. Ôi tôi được ở nhà GIÀU này!! Muahahahaha!!

Tầng tôi ở là tầng 15, căn hộ số 1507. Anh Hobeom kéo hành lý đến trước cửa nhà, mở cửa và bước vào trong. Tôi cũng tò tò theo sau ảnh. Vừa bước chân vào tôi đã bị choáng ngợp trước căn hộ SIÊU CẤP hoàng tráng đó. Phòng khách rộng gấp đôi cái phòng khách nhà Hyojun...Đồ đạc trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng..ắt hẳn chủ nhân có khiếu thẩm mĩ lắm đây.

Anh Hobeom nhét chìa khóa vào tay tôi rồi nói: " Đây là chìa khóa nhà.. em cà thẻ vào cửa và bấm mã số..Mã số là xxxxx.. Phòng của em ớ phía bên tay trái. Em sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đi nhé. Còn về phía chủ của em chắc là trong ngày hôm nay cậu ta chưa có về đâu. Bây giờ anh phải đi làm việc nữa nên tất cả ở đây giao cho em!"

Không đợi tôi hỏi thêm điều gì, anh Hobeom nhanh chóng rời khỏi đó và để tôi lại một mình trong căn hộ SIÊU CẤP rộng này..nhanh như khi anh ấy đến vậy.

Tôi chậm rãi kéo vali hành lý và con totoro bông về căn phòng mà anh Hobeom vừa chỉ. Mở cửa phòng ra, tôi lại bị sốc văn hóa một lần nữa. Mẹ ơi!! Phòng gì mà to như cái nhà con vầy nè!!!!! Phấn khích bước vào trong.. tôi nhẹ nhàng đặt đồ xuống..nhẹ nhàng đi xung quanh một vòng..nhẹ nhàng đặt con totoro xuống và nhảy luôn lên giường!! Cha má ui!! Cái giường này êm gấp vài tỷ lần cái ở nhà Hyojun... Tôi đổ mình xuống giường và cảm nhận sự thoải mái của căn phòng... Ha!! Cuộc đời của tôi..lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ở nhà giàu là thế này đây....

Tôi lồm cồm bò dậy sắp lại tủ quần áo của mình. Đống quần áo của tôi chỉ xếp hết có ¼ cái tủ..Ực..biết vậy tôi nên mang theo nhiều đồ hơn. Tôi lấy quần áo, sau đóc bước vào nhà tắm. Lần này tôi thật sự suýt ngã ngửa vì sốc... nhà tắm nó chà bá...rồi còn bồn tắm này...huhuhuhuh cuộc đời tôi lên hương thật rồi!!

Vui vẻ tắm rửa thật sạch sẽ. Tôi lồng mình vào chiếc áo thun ngoại cỡ mà tôi vẫn hay mặc. Cảm giác hơi đói bụng ập đến. Tôi thận trọng bước ra ngoài và tìm đường về hướng phòng bếp. Chẹp....Bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không choáng nữa. Phòng bếp kết cấu mở.. bàn bếp rộng (NHỚ KĨ ĐOẠN NÀY) và đồ đạc được xếp vô cùng ngăn nắp.. Tôi mở tủ lạnh thì bên trong trống trơn...đến một cọng rau cũng chẳng hề có nữa -_-... người gì đâu mà...chả hiểu mua nhà làm gì khi cả đến trong bếp một cọng rau cũng chả có.

Tôi lật đật lấy tiền, đi xuống lầu và tiến về hướng siêu thị. Tôi mua rất nhiều thứ..Cá này, trứng, thịt bò, rau dưa củ quả đủ cả sau đó lấy hết sức bình sinh xách đống đồ ăn về nhà. Thang máy chầm chậm đưa tôi lên đến tầng 15. Chợt lúc này tôi thấy hai người con trai, một tóc đen một tóc vàng đang đi về hướng phòng tôi...Tôi hơi bất ngờ và tò mò. Không lẽ đo là ông chủ của tôi? Là hai người đàn ông ư? Tại sao tôi nghe anh Hobeom bảo chỉ có một người thôi chứ. Tôi cứ đi sau họ như vậy và tưởng rằng họ sẽ dừng lại ở cửa phòng tôi ..nhưng không họ tiếp tục đi đến phòng cạnh phòng của tôi. Người con trai tóc đen ở phòng 1506 và chàng trai tóc vàng ở 1507. Họ nhanh chóng bước vào nhà và dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi...Haizz đúng là kẻ có tiền .. mắt thật kém.. Tôi đứng trước cửa phòng mình và lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa...

Ể...chìa khóa đâu rồi????? Thôi chết tôi rồi...hình như hồi nãy tôi không có cầm chìa khóa theo!!!!! Ôi tôi phải làm sao đây???? Bỗng tôi phát hiện ra rằng cửa chỉ đang khép hờ và không hề đóng... Theo phản xạ tự nhiên trong đầu tôi chợt xẹt qua một tia điện..Ông chủ về à? Không..anh Hobeom bảo rằng hôm nay cậu ta không về vì bận gì đó cơ mà! TRỘM? Tòa nhà này to vậy an ninh chắc chắn tốt lắm cơ mà.... Tôi rùng mình và chậm dãi đẩy cửa ra..trong nhà tối đen..Tôi vớ đại cái bánh mì dài vừa mua...cầm lên và từ từ bước vào nhà...Tôi chậm rãi bước từng bước vào phòng khách...Bật điện lên..và.....Không có ai... Tôi thở phào một hơi.chắc do tôi hồi nãy chưa đóng cửa thôi.. Khệ nệ bưng đống đồ ăn để lên bếp.. Tôi đang định bắt tay vào nấu thì chợt nghe thấy tieesng động phát ra về căn phòng phía bên phải của căn hộ. Chết tiệt! Tôi sợ rồi đó nha!!!

Tôi rón rén di chuyển về đằng đó..thấy có ánh điện rọi ra...thôi xong rồi quả này có Trộm thật rồi. Tôi cầm lấy cái bánh mì hỗi nãy và từ từ tiếp cận căn phòng đó. Có tiếng động! Nhất định có người ở đó rồi! Thở mạnh một hơi, tôi tự nhủ thầm " Đã nhận tiền thì phải làm cho tốt! Ashley mày đã học võ những ba năm cơ mà!". Không chần trừ them nữa..tôi đạp cửa phòng, nhắm tịt mắt và gào lên:

- Dừng mọi động tác lại! Không ta sẽ đập chết nhà ngươi....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xung quanh chợt im bặt, không khí dường như bị đông cứng lại... Tôi hé đôi mắt ra nhìn thì......MỘT GÃ TRAI! VÀ HẮN TA ĐANG KHÔNG MẶC GÌ CẢ!!! CHỈ QUẤN ĐỘC MỘT CÁI KHĂN TẮM NGANG HÔNG!!!

- Cô định đánh người đã thuê mình bằng cái thứ đó cho tới chết sao? – Sau một hồi yên lặng chết người, hắn ta cất giọng nói...một giọng nói quyến rũ đến độ chết người!!!!! Không không thể nào....vậy...hắn ta....là ông chủ ư!!????

Tôi cứng họng...mắt trợn tròn...nhìn hắn ta... Một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh..làn da trắng ngần..khóe miệng hơi nhếch lên...đôi mắt hẹp dài quyến rũ...body 6 múi mê người....KHOAN Body!!!

- AAAAAAA!! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi!!! Tôi chưa có thấy cái gì hết!! Tôi xin lỗi!!!! – Tôi gào lên lấy tay bịt mặt lại và bỏ chạy một mạch ra phòng khách!!!

Huhuhuhu tôi vừa thấy cái gì thế!!! Mặt mũi tôi bắt đầu đỏ lựng hết cả lên...Trời ơi tôi đang làm cái quái gì thế này..gã trai đó là ông chủ của tôi sao??? Ơ sao anh Hobeom bảo cậu ta không về!! Ơ sao!! Ơ sao cái con khỉ!!!!!!! Tôi vừa đảo lộn mọi thứ lên..tôi vừa nhìn thấy cơ thể cậu ta!! Có khi nào cậu ta đuổi việc tôi luôn không!! Ôi tôi còn chưa ngủ được giấc nào ở cái căn hộ Siêu Xịn này mà..tôi còn chưa nhận được một đồng nào mà....

Trong lúc tôi đang đấu tranh cực độ thì cậu ta ra khỏi phòng và tiến về phía tôi. Cậu ấy ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân và nhìn thẳng vào tôi..cậu ấy cất lời:

- Cô có gì để nói với tôi không?

- Tôi..tôi..Tôi xin lỗi!! Tôi không có cố ý nhìn đâu!! Tôi tưởng có trộm nên mới làm như vậy! Tôi xin lỗi ông chủ!! Tôi xin lỗi – Tôi cuống quýt xin lỗi cậu ta, mong rằng cứu vớt được công việc này.

- Có vậy thôi sao? Còn gì không?

- C..còn..không khóa cửa khi ra ngoài....

- Hết chưa?

- Dạ..d..ạ..hết rồi?

- Cô chắc chứ?

- Vân..g..vâng..

"Hừ" Cậu ta hừ lạnh một tiếng và liếc tôi một cái cháy xem...Huhuhuhu thật sự là chỉ có mỗi hai chuyện đó thôi mà!!!

- Ông chủ thứ lỗi cho tôi!! Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu!

- Đủ rồi đấy! Cô về phòng đi!

Nói rồi cậu ta đứng lên và bước về phòng mình... trông có vẻ giận giữ nhưng dường như không có ý định đuổi cổ tôi ra khỏi đây..Phiu thoát rồi!!

Tôi lết xác về phía bếp, cất hết đồ đạc đã mua vào tủ lạnh! Tôi sợ tới độ quên cả đói nữa cơ...Ôi lần gặp mặt đầu tiên đổ song đổ bể hết rồi huhuuhuhuhuhuhu hẳn sau này cậu ta sẽ ghét tôi lắm cho xem!! Tôi sống sao đây!!!!

-----------------------

Lúc này tại phòng Jimin

        Jimin bực tức đấm bùm bụp vào gối. Cái con nhỏ này!!! Không nhớ tôi sao!! Cô được lắm...Sau khi đá tôi một phát đau phát điên thì cô giả vờ như không biết gì ư!! Để xem tôi hành hạ cô thế nào! CHỜ ĐÓ MÀ XEM.. CÔ CÒN KHỔ DÀI DÀI!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip