Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tình yêu của tôi là một vòng luẩn quẩn không có đường ra, nhưng đi nhiều lần thì mới biết người đứng đó lâu cũng dần thay đổi vị trí. Mọi lần càng xa hơn và xa hơn, chốc lại biến mất trong hư vô "

Mùa hè một năm nhất

Đó là một mùa hè nóng nực, giữa cái oi bức một cô sinh viên nhỏ nhắn ngày ngày vẫn thường đi ngang con đường quen thuộc, trên tay cầm duy nhất cuốn sổ màu tím cùng cái headphone xinh xinh

Cô vẫn thường xuyên đến thư viện, mái tóc dài được buột lên gọn gàng ngồi trong một góc. Hôm mà trời nắng gắt, cô đến trễ hơn thường lệ một chút, buồn rầu nhìn chỗ mình bị đóng chiếm vô thời hạn

Chàng sinh viên dáng người hơi gầy, mái tóc bồng bềnh đen nhánh mặc cái áo sơ mi đơn điệu đang học bài. Ánh mắt anh ta trông rất lơ đãng, cầm cuốn sách trong tay mà hồn phách cứ lạc đi đâu. Chẳng may cuốn sách trông tay anh, chính là cuốn sách mà cô đang cần

" Bạn học này", cô đến bên anh, nhẹ nhàng đẩy vào vai anh một cái " Cuốn sách có thể nào cho mình mượn được không ?"

Hắn ngước lên nhìn cô, ngũ quan phát giác trông rất tuyệt vời. Đôi mắt lạnh lùng nhíu lại, cảm giác như anh và cô có một bức tường mới vừa lấp xong

" Nhưng mà tôi cũng đang cần nó"

" Àh", cô khẽ thất vọng, biết là thế nào hắn cũng sẽ trả lời như thế, mà cô cũng đang rất cần, biết làm sao được " Có thể nào học chung không ?"

Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn cũng đưa cho cô một cái gật đầu. Cô cũng rất vui vẻ, kéo ghế ngồi sát với hắn ta, thân thiện mỉm cười một cái 

" Xin chào, tớ tên Bae Joohyun"

" Tôi tên Kim Taehyung"

Hết mùa hè năm đó, Bae Joohyun và Kim Taehyung làm thân qua một cuốn sách, sau đó cũng làm bạn học cùng nhau cho đến khi hai người định dự thi cùng chung một trường. Kim Taehyung, một con người không hề dễ gần, tính cách cũng khá trầm ổm, không thích mở miệng nói những lời thừa thãi

Nhưng đối với Bae Joohyun, hắn ta là một cậu bạn rất đáng yêu. Sáng sớm Joohyun không đến thư viện, trưa hôm đó đến nơi đã thấy hẳn ở đó, mà ở trên bàn còn chuẩn bị hai lon nước ngọt

Có nhiều hôm học đêm, hắn tận tình đưa Bae Joohyun về tới tận nhà trên chiếc xe đạp con, thật chậm và thật chậm, đi qua con phố vắng tanh ánh đèn vàng chảy dài. Nhưng Bae Joohyun biết gì về cậu ta ? Những gì cậu ta làm cho cô thì nhiều, mà biết về cậu ta là không thể

Bae Joohyun trước giờ chưa từng có bạn nào gọi là thân, cũng không phải là người đặc biệt gì mà có nhiều bạn đến nỗi không biết bạn thân mình là ai. Tại vì bản thân nghĩ rằng, bản thân còn chưa hiểu mình thì làm gì hiểu người ta mà gọi là bạn thân

Vậy mà Kim Taehyung, cậu ta thật là bá đạo, quen không được bao lâu cậu ta đã cho Joohyun một cảm giác gần gũi, biết thế nào là đói sẽ cần một miếng no, thế nào là trời trở lạnh sẽ cần đến một cái áo khoác 

Biết là khi Bae Joohyun té ngã, Kim Taehyung là người đứng đằng sau

Thế rồi Bae Joohyun và Kim Taehyung thi đậu vào cùng trường, cảm giác hạnh phúc lâng lâng, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Sau lưng Bae Joohyun, một nụ cười cũng thoán thấy tràn đầy vẻ hạnh phúc 

Rồi mùa hè cũng qua đi tìm theo cơn gió lạnh của tháng 8

Từ khi nhập học đến giờ, Kim Taehyung trở thành người lạ không quen trong mắt Bae Joohyun, anh thường xuyên vắng mặt, đến lớp cũng chỉ cuối gằm mặt mà ngủ. Bạn bè Joohyun, bây giờ cũng làm thân nhiều, nhìn hắn với ánh mắt nghi vực

" Bae Joohyun, tớ nói cho cậu biết, hắn ta không phải người tốt đâu"

Trong trường đồn thổi rằng, Kim Taehyung là một học sinh cá biệt. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi đi gây sự với người khác. Vậy mà, khi mọi người thấy Kim Taehyung thi vào đây với điểm tuyệt đối liền ngờ vực, nói là hắn gian lận

Người ta còn đồn rằng, bố Kim Taehyung là trùm một băng đảng nổi tiếng, từ sớm anh đã là một đại ca ngầm trong giới

Bae Joohyun mỉm cười nhẹ, động tác bồng bềnh chạm những sợi tóc rối

" Nếu không tận mắt thấy, tôi không tin"

Một đêm tối mịt không sao, cô sinh viên về căn hộ nhỏ của mình, bất lực và mệt mỏi về những chuyện vừa xảy ra

Một đêm không sao, Bae Joohyun biết bố mình bệnh nặng nay đã không qua khỏi. Ông vừa mới trút hơi thở cuối cùng qua điện thoại, giọng nói ấm áp còn vang lên bên ta cô

" Gặp được con là bố mãn nguyện rồi"

Bae Joohyun cắn môi, mỉm cười nhẹ, bố ra đi rồi, như mẹ đã bỏ cả hai bố con cô lúc cô lên mười, mẹ cũng vì bệnh mà qua đời. Lúc đó Bae Joohyun khóc rất nhiều, nhưng bố lại không khóc, vì bố nghĩ trên đời này không có chuyện gì là quá đau buồn, chỉ tại con người không hiểu, sự muộn phiền ngu ngốc không giải quyết được gì cả

 Trước cửa nhà Bae Joohyun, máu lê lết dẫn đến chỗ cửa, Kim Taehyung thở hồng hộc, tơ máu vung vãi trong mắt làm che đồng tử xinh đẹp, áo khoác da đen hờ hững làm lộ vết trầy xước bên trong

Hắn ngước lên, hơi thở thiếu hụt nhìn Bae Joohyun đứng ở ngưỡng cửa kinh ngạc. Cô đến gần, chạm lên khuôn mặt đường nét tinh xảo đầy vết tích đau thương kia mà trong lòng gặm nhấm một niềm đau

Bae Joohyun đưa hắn vào nhà, tra thuốc lên mặt, rồi xuống cả thân người gai góc của hắn. Suốt một quá trình người kia không hỏi người này cũng không trả lời, chỉ là tâm tư đã đi quá xa mà thôi

Nhưng rồi là Kim Taehyung không chịu nổi vẻ mặt ôn nhu của cô, lập tức thành thật khai báo hết mọi chuyện [ ngu zồi]. Kim Taehyung, không phải là đại ca của một băng đảng, mà là gián điệp nổi tiếng ra toàn cầu. Anh thường xuyên vắng mặt ở lớp, là vì nhiệm vụ luôn dày đặc, mỗi lần làm cũng phải mất hơn một ngày, mà thời gian nghỉ ngơi đều lên lớp

Anh không có khái niệm đến trường, cũng không có khái niệm thi đại học, chỉ là, một hôm đi làm nhiệm vụ, người con gái kia đã vô tình thu hút anh một chút. Kim Taehyung biết được cô bằng tuổi mình, biết hằng ngày Bae Joohyun thường tới thư viện và ngồi một chỗ trong góc

Biết Bae Joohyun rất giống anh, làm gì cũng chỉ làm một mình. Vậy là, anh quyết tâm trở thành bạn cô gái này, mà còn hơn thế, tình cảm mon men đến gần Kim Taehyung lúc nào không biết

" Tại sao lại bị thương ?"

Cô hỏi anh, câu chuyện từ đầu đến cuối chỉ lo sợ duy nhất là những vết thương kia. Kim Taehyung lộ ý cười, nhất thời yêu thích vẻ lo sợ này của cô, gương mặt một góc chết người, nhìn càng thích thú

" Em lo sao ?"

Kim Taehyung nháy mắt nhìn Bae Joohyun, hai tay cô vẫn đang băng bó vết thương ở cổ tay anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hình như là cô cũng đã thích anh rồi, mà không phải ít

Tay cô bị anh bắt ngang, ôm nguyên người ngã vào trong lòng anh, sau đó, Kim Taehyung ấn môi mình lên môi Bae Joohyun, cả thế giới xoay tròn trong điên đảo. Cánh tay điên dại kia vừa mới bị thương xong đã lần mò vào trong quần áo, chạm vào da thịt qua miếng cargo

Lần đầu tiên của Bae Joohyun, đã trao cho Kim Taehyung, người mà cô thương

" Em không sợ anh sao ?" Taehyung đưa tay vuốt mái tóc cô, Bae Joohyun vùi đầu vào ngực anh, thân thể dáng chặt nhau

" Không sợ, vì là anh"

Họ ở cùng nhau suốt mùa đông năm đó, Kim Taehyung vẫn thường xuyên vắng mặt ở trường, bạn bè trong lớp cũng không quan tâm nhiều nữa còn Bae Joohyun vẫn là công việc thường ngày đó, đi học, đi làm sau đó tối về lại đợi anh

Mùa đông năm đó, tuyết rơi ở ngoài ngày một nhiều, Irene tự dưng trong miệng cảm thấy có vị chua chát, ngửi lại mùi thức ăn thì có gì đó không ổn chạy nhanh vào cầu tiêu nôn mửa một trận. Sau đó đi khám, cô mới biết được, mình có thai rồi

Cô có thai được 1 tháng rồi

Đêm giáng sinh, Bae Joohyun biết bảo bối của mình cũng đã gần một tuần, muốn cấp một tin nhắn cho anh nhưng lại sợ anh đang bận, không dám gọi nữa. Cô cảm thấy tủi thân, nếu bây giờ như những đôi tình nhân khác, cô và anh đã đi ra ngoài dạo phố, đi ăn, ngồi trước cành tầm gửi mà trao nhau một nụ hôn

Nhưng mà Kim Taehyung không có lai lịch bình thường, mà Bae Joohyun thì cũng không thể ép anh. Tự nhiên trong đêm đó, một giọt nước mắt lại chạy xuống trên khuôn mặt cô gái nhỏ

Một thời gian cũng không lâu, khoảng cuối tháng 12 là sinh nhật Taehyung, trong điện thoại lại cấp đến một tin nhắn

" 8h tối nay hẹn em ở công viên"

Anh về rồi, lần này là đi quá lâu nhưng đã về rồi. Trong lòng cô chợt cảm thấy hạnh phúc, tay đặt lên khuôn bụng láng on chưa có vết tích nào của tiểu bảo bối. Cô chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui, Kim Taehyung nhất định sẽ rất yêu thích

Tối hôm đó, công viên không đông người qua lại, dưới ánh đèn mờ, cô thấy bóng dáng cao cao gầy gầy quen thuộc. Chân bước đi có chút nhanh, nhưng nhớ lại tiểu bảo bảo trong bụng lại ước chậm lại

Kim Taehyung thấy cô, ánh mắt hiện lên tia ấm áp, trong tay cầm một bóng hoa cẩm chướng, loài hoa mà cô thích. Anh đứng ở đó, hơi thở của cô như muốn ngưng trệ, thế giới này, người vĩ đại trước mặt cô cần không ?

Cần chứ, cần lắm, những thứ Taehyung làm Joohyun không làm được, bảo vệ cho cô, chăm sóc tiểu bảo bảo, cô không thể làm được. Đèn đỏ, đèn qua đường bật sáng, anh đứng trước cây cột đèn, chờ bóng dáng của cô dưới chiếc váy xanh phai màu bước qua

Bỗng 

Đèn sáng, chá vào mắt Bae Joohyun chói loà, tự nhiên ở đâu một chiếc xe to đùng xuất hiện trên đường lao đi với tốc độ không tưởng

Bae Joohyun tuyệt nhiên bất động, thôi rồi, cô và tiểu bảo bảo phải chào tạm biệt Taehyung đi trước. Chân cô như không muốn đứng nữa, trên mắt lại nhắm tịt như chờ chiếc xe đến

Bàn tay ấm cúng của anh chạm vào cô một giây, lập tức đẩy xa cô ra văng qua bên kia đường. Chiếc xe to đùng không thương tiếc chạy qua, đi mất hút để lại dáng người cô đơn nằm co quặp trên đất

Máu

Lại là máu, năm nay cô đã thấy bao nhiêu là máu trong nhà mình, rồi cả bây giờ. Người đàn ông của cô đang nằm trên một vũng máu, bên cạnh là bó cẩm chướng bật khóc. Bae Joohyun trở người, bò đến bên anh, trên người cô cũng đầy vết trầy, mặt trắng bệt

" Taehyung, Taehyung", cô vỗ gò má anh, thấy mắt anh nhìn mình, tay chạm vào người cô, mặt vẫn than nhiên như không có gì

" Nhớ anh không ?"

Cô gật đầu, nước mắt chảy ra rất nhiều, Kim Taehyung đưa tay, chạm vào gò má cô " Đừng khóc, em càng khóc, anh càng đau"

" Taehyung, anh sẽ không sao phải không ? Nói cho em biết, là anh không sao" Bae Joohyun như đang muốn gào thét trong điên cuồng, tâm cô không còn tĩnh nữa, giờ phút này bầu trời như muốn sụp đổ

" Taehyung, trong bụng em có tiểu bảo bảo gần hai tháng rồi, anh xem, là một hài nhi rất đáng yêu của hai chúng ta, anh phải làm một người cha mới được"

Taehyung yếu ớt đưa tay sờ vào bụng cô, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ " Tiểu bảo bảo này, con phải ngoan mới đươc"

" Mẹ con rất thương ta, nhưng chắc là cả đời này, ta sẽ không bù đắp tình thương đó của mẹ con, thật là có lỗi, ta đã làm mẹ con buồn"

" Nếu con là con trai, nhất định phải bảo vệ mẹ con, nếu là con gái, hãy ở bên cạnh mẹ con, đừng để mẹ buồn"

Lời của anh càng ngày càng yếu dần, hơi thở cùng càng dồn dập hơn " Bae Joohyun, anh yêu em, xin lỗi"

Cánh tay anh rớt trên người cô, không phản ứng, không cục cựa, đôi mắt anh cũng vì thế mà nhắm đi, bầu trời đêm đầy sao yên tĩnh, tuyết lại rơi

Một năm sau

Bae Joohyun khuôn mặt xinh đẹp tựa như năm trước, trong tay là một đứa bé bụ bẫm, đôi mắt giống y đúc người đó. Cô đưa hai người đi đến một phần mộ hoang sơ ở giữa đồi núi, nơi không có nhiều người mà cũng chỉ lặng lẽ một ngôi mộ nhọ

Trên mộ, là tấm thẻ sinh viên của anh, Kim Taehyung chưa từng chụp hình, chỉ duy nhất là tấm thẻ sinh viên, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, phàm khí toát ra lạnh lẽo trên bia mộ

Bae Joohyun cầm theo một bó hồng trắng, ngoài trời rất lạnh, tuyết có hơi phủ lên mộ anh, Joohyun phủi phủi vài cái, sau đó đặt bông hồng lên mộ

" Anh à, em đến rồi, cả Taeyang nữa này, anh vui chứ"

Anh có nói với cô, nếu là con trai, thì phải đặt là Taeyang, vì nó có nghĩa là thái dương, anh mong muốn con anh, phải là một người rộng lượng, tấm lòng bao dung như biển cả

Taeyang bụ bẩm nút ngón tay trong cái ôm của mẹ, hai má phúng phính đỏ chót, cậu bé rất trầm tính, nhưng suốt ngày cứ cười thôi, tự nhiên cô lại nhớ Taehyung

Hai mẹ con ở đó một lúc rồi lại rời đi, Bae Joohyun muốn đi bộ, vì phải xách theo một cái túi bự và cục cưng to to nên cô rất mệt, chân đau nhức cả ra, cô ngồi xuống một chút

Giỏ của cô bị ai đó xách lên, còn tưởng là ăn trộm, ai ngờ là một chàng trai tuấn tú, nét mặt điêm đạm. Chàng trai mặc áo măng tô dài màu nâu, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi xinh đẹp 

Bae Joohyun sững sờ suýt nữa kêu ra tên Kim Taehyung

" Tôi phụ cho cô", người thanh niên kia nở một nụ cười, tay cầm giỏ đồ bước đi. Bae Joohyun chưa kịp cảm ơn anh đã tăng thêm tốc độ

" Khoan đã", Bae Joohyun thở dốc, Taeyang lại khóc ré cả lên, hình như cậu bé đói bụng rồi " Phiền anh lấy giùm tôi chai sữa trong túi"

Nam nhân tuỳ tiện chạm vào một cái bình lấy ra, đút vào miệng Taeyang một cách tỉnh bơ rồi tiếp tục nói " Thằng bé này dễ dụ thật ấy"

Hắn chìa tay ra trước mặt cô, một cách ngây ngô như lần đầu tiên cô gặp anh " Chào, tôi là Jeon Jungkook"

" Tôi là Bae Joohyun"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip