TỈNH GIẤC - MARKTEN (EXTRA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : tôi quên mất phần extra :))) bây giờ mới ngoi lên phát đường miễn phí đây


Mark đi xuyên qua hàng lang tìm đến phòng làm việc của Jaehyun lại nhìn thấy anh đang hớt hải chạy về phía cậu.


- Hyung, xảy ra chuyện gì rồi sao?


- Phòng bệnh của Ten hyung. Trước hết về đấy đã.


Phòng bệnh của Ten? Bên tai cậu giống như không nghe được thêm gì nữa, lao đầu chạy một mạch. Ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được.

Bên trong phòng đang có hai nữ y tá, vừa nhìn thấy Jaehyun liền báo cáo tình huống.


- Bác sĩ Jung, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại.


Jaehyun đi đến kiểm tra sơ bộ một lượt.

Ten thật sự mở hé đôi mắt ra nhìn xung quanh. Ánh mắt không rõ tiêu cự nhưng rất rõ ràng.

Mark như đứng chết trân tại chỗ. Ten thật sự tỉnh lại rồi sao?


- Mark, đừng quá kích động. Anh ấy hiện tại vẫn phải dùng máy móc hỗ trợ nhưng đúng là đã tỉnh lại rồi. – Jaehyun quay lại nhìn cậu mỉm cười. – Các chỉ số đều khá ổn định. Cứ một tiếng đồng hồ anh sẽ qua đây kiểm tra lại một lần.


Jaehyun cùng hai nữ y tá rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tay cậu run rẩy chạm đến khuôn mặt anh.


- Ten, là em này, anh nhận ra em chứ?


Ten yếu ớt gật đầu, bàn tay di chuyển muốn nắm lấy tay cậu.

Anh đã nằm trên giường bệnh ba năm, hiện tại dù muốn co ngón tay lại cũng khó khăn.


- Đừng lo. Không sao rồi. Chỉ cần anh tỉnh lại là được rồi.


Cậu đã đợi ngày này suốt ba năm rồi. Việc này thật sự giống như một giấc mơ với Mark.


- Mark...


Tiếng anh gần như mất hút qua chiếc máy thở nhưng Mark lại nghe rõ ràng đến thế. Ten đang gọi tên cậu.

*

Một tuần sau, Ten đã có thể tháo máy thở oxi xuống.

Mark cầm theo chiếc khăn ẩm, lau qua khuôn mặt cho anh.


- Có cảm thấy khó thở không?


- ...Không. – Ten lắc đầu, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn.


- Đừng cố sức quá, lâu rồi anh không nói chuyện, cổ họng không kịp thích ứng ngay. – Mark cầm bàn tay anh, hôn nhẹ lên. – Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại và khỏe mạnh thế này.


Việc bình phục của Ten khiến cả Jaehyun cũng thấy ngạc nhiên, cuối cùng chỉ có thể dùng một từ kì diệu mà nói. Ngoài việc cơ thể suy nhược do lâu ngày không hoạt động thì không có vấn đề gì quá lớn.


- Jaehyun hyung nói với tốc độ bình phục này của anh, rất nhanh sẽ có thể tiến hành trị liệu vật lý. Lúc đó có thể ra ngoài, đi lại sẽ thoải mái hơn rất nhiều.


Ten gật gật đầu, ánh mắt di chuyển đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn này...


- Xin lỗi. Trong lúc anh hôn mê, em đã tổ chức một đám cưới ở ngay trong phòng bệnh. Chờ lúc anh khỏe lại, em đền bù cho anh, được chứ? Lúc đấy em chỉ nghĩ, nếu làm thế này, có lẽ anh sẽ tỉnh lại.


Ten nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt chậm chạp chảy xuống.

Anh giống như chỉ vừa ngủ một giấc nhưng tỉnh lại đã là ba năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Mark đã chịu đựng bao nhiêu chuyện khổ sở rồi.


- Em có coi đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của anh được không? – Mark mỉm cười, hôn lên khóe mắt của anh.


Không ai có thể hiểu được, tình yêu của họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn. Ngay cả chính bản thân họ cũng không hiểu hết được, tình yêu này rốt cuộc lớn đến nhường nào.

*

- Mark, em với Ten hyung đang ở đâu?


Mark kẹp điện thoại một bên tai, tay kéo theo hành lý đi vào bên trong sân bay.


- Sân bay Incheon, hyung. Mười lăm phút nữa là hội em cất cánh rồi.


- Mười...mười lăm phút nữa. Hai người tính đi đâu vậy? – Jaehyun gào lên trong điện thoại. Từ thời điểm Ten tỉnh lại đến giờ đã qua một năm, hai người này vừa nhận được giấy xuất viện thì lập tức biến mất không dấu vết.


- Hawai ạ. Ten nói muốn đến Hawai lâu rồi, bây giờ mới có thể đi được. – Mark nhìn người đang đứng bên trong cửa hàng miễn thuế, vẫy vẫy tay.


- Này, này... Đúng là bó tay với hai người rồi.


- Về em sẽ mua quà cho anh. Hội em phải lên máy bay rồi, tạm biệt anh.


Jaehyun nhìn màn hình tối đen, ôm đầu đau khổ. Anh cũng muốn đi Hawai chơi, cuối cùng lại bị bỏ rơi ở chốn nồng nặc mùi thuốc sát trùng này.

Chờ đến lúc anh xin nghỉ phép được, nhất định rủ Doyoung đi chơi, bỏ rơi hai người ở nhà. Mà đến lúc đấy cũng không chắc hai người đó có thèm quan tâm không nữa.


- Mark, nhìn này. – Ten cầm đến một quyển sách nhỏ, lật qua lật lại. – Để lát nữa lên máy bay anh đọc cho em nghe.


- Bỗng dưng lại nổi hứng muốn mua sách đọc cho em nghe?


- Bình thường ở bệnh viện đều là em đọc sách cho anh nghe, đổi lại hôm nay là anh đọc đi.


- Ừm, chúng ta đi thôi.


Nhìn Ten cười nói vui vẻ, năng động thế này thật sự thấy giống như lúc trước.

Mark nắm lấy tay anh, hoàn toàn bao bọc bàn tay nhỏ bé kia. Tình yêu của họ gián đoạn cách trở ba năm đã có thể tìm lại được.

Có những lúc tưởng chừng đã đánh mất hạnh phúc của mình trong những giấc mơ. Cuối cùng hiện thực mới là thứ đáng trân trọng và chờ mong nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip